Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 132-2

“Dung Nhi!” Nhóc con quay người lại bổ nhào vào l*иg ngực A Dung, gào khóc

nói: “Xin lỗi, là bổn cung liên lụy tới huynh! Huynh

đi

mau,

đi

mau a~” Quả thực chính là sinh ly tử biệt bên trong loạn lạc.

A Dung cá nằm trong chậu yên lặng mà dùng khăn lau khô mặt, nhịn

không

được nhéo má con nhóc sét đánh

không

mưa này, lắc lắc đầu cười bất đắc dĩ.

“Biểu tỷ.” Khánh Quang ngốc nghếch

đã

nhào vào lòng Ngũ Công chúa, cúi đầu

nhỏgiọng

nói: “Ta đau.”

A Nguyên quay đầu lại, suýt nữa bị tiểu biểu đệ này làm rớt quai hàm, tâm

nói

mệt là có Ngũ Công chúa đón, nếu

không

tên tiểu tử này hẳn trẹo người nha. Run run

mộtchút, A Nguyên nhịn

không

nổi, cắn răng

nói: “Thôi thôi, ta cũng

không

ở đây cho chướng mắt, ăn xong ta liền

đi.” Nghe thấy A Dung phụt

một

tiếng, hiển nhiên bị dọa vì lời

nói

thật

lòng này, nàng bèn mặt dày nhìn Ngũ Công chúa,

nói: “Hoàng bá phụ cho ngươi nhiều của hồi môn như vậy,

không

cho ta ăn chút gì, Hoàng tỷ ngươi thựcsự

an tâm sao?”

“Đừng cho là ta

không

biết của hồi môn của ngươi so với ta còn nhiều hơn!” Ngũ Công chúa tiến nhanh lại đây cốc A Nguyên

một

cái, thấy A Dung vẫn còn

đang

lau điểm tâm

trên

mặt

thì

bèn vội vàng cho người đưa A Dung

đi

thay quần áo, thấy

hắn

đi

rồi, lúc này mới

nhỏ

giọng

nói

với A Nguyên: “Ta thấy

hiện

giờ

hắn

càng kiên nhẫn với ngươi hơn, vận khí của ngươi

thật

không

tồi.” Mới vừa rồi làm ầm ĩ như vậy, A Dung vẫn thập phần bình thản bao dung, khiến Ngũ Công chúa muốn thử

hắn

cảm thấy vừa lòng, sờ sờ đầu A Nguyên tủm tỉm

nói: “thật

là người ngốc có phúc của người ngốc.”nói

xong, quả nhiên phân phó cung nữ bên người

đi

xuống chuẩn bị tiệc.

A Nguyên ở

một

bên nhìn bài trí trong phòng Ngũ Công chúa, thấy những món đồ men sứ màu sắc đều biến mất, phần lớn là đồ bằng gỗ tử đàn,

trên

mặt đất còn trải thảmthật

dày, liền tò mò hỏi: “Đồ sứ hồi trước của Hoàng tỷ đâu? Nhìn

thật

đẹp, sao lạikhông

thấy nữa?”

“Ta nghe người ta

nói

những thứ ấy

không

được tốt, bởi vậy cất

đi.” Ngũ Công chúa khụ

một

tiếng đáp.

A Nguyên sửng sốt, sau đó nghĩ về duyên cớ trong đó, liền cười vi diệu.

Nghe

nói, nữ nhân mang thai

không

nên tiếp cận với đồ sứ.

“Ta cũng

không

còn

nhỏ,

hiện

giờ cũng nên nghĩ đến việc sinh đứa bé.” Lời này của Ngũ Công chúa là

nói

thật. Vì nàng phá lệ được sủng ái, Hoàng thượng và Đức phikhông

nỡ để nàng gả sớm, huống chi trong cung còn có A Nguyên muội muội và nàng tỷ muội tình thâm như vậy, bởi vậy thời điểm Ngũ Công chúa xuất giá cũng

đã

hai mươi tuổi. Ở

hiện

đại tuổi này xem như còn

nhỏ, nhưng lúc này, hai mươi tuổi chỉ sợ nhi tử của nữ nhân nhà người ta

đã

đi

mua nước tương được rồi. Vì Khánh Quangkhông

nói

gì cả, vẫn luôn yên lặng chờ mình, Ngũ Công chúa cũng

không

muốn làm ra vẻ, lúc này đây nhìn A Nguyên cười với mình, rồi khuyên nhủ: “Nếu tiện

thì

ngươi cũng gả nhanh

đi, bằng

không

cũng

không

phải với người ta.”

A Dung đợi nhiều năm như vậy, rất nhiều người có chút

không

đành lòng.

“Ta còn muốn sinh nhi tử cho chàng đấy.” Công chúa điện hạ chỉ sợ thiên hạ

khôngloạn, trước vẻ mặt vặn vẹo của Ngũ Công chúa, mặt dày

nói: “Cái này

không

cần Hoàng tỷ

nói, A Dung, lòng ta hiểu

rõ.” Tuy rằng tuổi nàng còn

nhỏ, nhưng xác

thậtkhông

giống trước đây, trước mắt thân thể này tuy còn non nớt, nhưng sinh con nối dòng cho A Dung cũng

không

có gì trở ngại, trong lòng A Nguyên

đã

sớm chuẩn bị tốt, chỉ có điều là thích trêu đùa A Dung thôi.

“Ngươi như vậy, ta còn sầu cái gì đây?” Ngũ Công chúa lau mồ hôi

một

phen,

khôngnói

nữa.

Da mặt

thật

dày!

đang

nói

chuyện thân mật, tiệc

đã

được dọn lên.

một

bàn phần lớn đều

không

uống rượu, bởi vậy Ngũ Công chúa chỉ sai người dâng chút nước canh, trong bữa tiệc liền thấy A Dung bóc vỏ tôm, ngón tay linh hoạt, A Nguyên chỉ giương mồm to như bồn máu chờ ở đàng kia, như đại gia vậy, Ngũ Công chúa liền cười

nói

với A Dung: “Da mặt đứa bé này dày cực kỳ, sau này còn thỉnh đảm đương nhiều.” Đương nhiên, nếu A Dung

không

chịu đảm đương, liền phải chịu đựng cơn giận lôi đình của Ngũ Công chúa.

Lời

nói

khách khí, ngàn vạn lần đừng xảy ra mới tốt.

A Dung cũng

không

dám, Ngũ Công chúa tiếu lí tàng đao, uy hϊếp kia trừ phi là người mù mới nhìn

không

ra. Đương nhiên, Ngũ Phò mã chỉ biết yên lặng mà ăn,

không

nhìn ra được, chỉ có điều trước nay A Dung cảm thấy vị này

thật

vi diệu, lúc này liền cườinói: “Thần và A Nguyên từ

nhỏ

đã

như thế, Điện hạ cũng

không

phải

không

biết,không

cần khách khí như vậy đâu.” Đều chơi với nhau từ

nhỏ

đến lớn, còn phô trương với

hắn

ở đây.

Ngũ công chúa cười cười, lúc này mới tiếp tục ăn uống.

Trong bữa tiệc nghe

nói

tỷ tỷ của Khánh đại phu nhân ở phía sau khóc kinh khủng lắm, đến cơm cũng ăn

không

vô, khiến Ngũ Công chúa thực đau đầu, chỉ nghĩ nhanh nhanh tiễn họa thủy này

đi

để sống cho yên ổn.

“Phiền phức.” Khánh Quang

nhỏ

giọng

nói.

“Nể mặt đại tẩu tử

đi.” Ngũ Công chúa thấp giọng

nói

thầm

một

câu, cũng

không

biếtnói

cho Khánh Quang nghe hay là để chính mình nghe.

A Nguyên nghĩ nghĩ, cũng

không

nói

nhiều, sau khi tạm biệt Ngũ Công chúa liền cho người truyền lời với Phượng Đằng trong cung Thái tử, cũng coi như tâm ý của mình.

Sau đó trở về cung, bứt rứt rời xa A Dung, A Nguyên liền thấy

một

thằng nhóc mập phồng mồm trợn má như con hamster

nhỏ

đang

dùng sức nhai cái gì đó, ngồi ở trong đình hậu cung ăn mặt mày hớn hở, thấy A Nguyên lại đây, vội vàng dâng bánh bao nhân thịt trong tay lên cho A Nguyên lấy lòng: “Bánh bao nhà đại cao, ăn ngon lắm!”nói

xong liền quyết định muốn chia cho tỷ tỷ

một

nửa.

A Nguyên gian nan sờ sờ bụng của mình, lắc đầu kêu tự thằng bé ăn

đi, thuận tiện sờ sờ bụng

nhỏ

của Ngũ hoàng tử, thấy cái bụng phình phình, còn mềm như bông, liền có chút lo lắng mà

nói: “sẽ

không

ăn quá nhiều chứ?”

Phì Tử Nhi run lên, ăn bánh bao nhanh như bay, lúc này mới tiến đến bên cạnh A Nguyên, ngửa đầu chờ hoàng tỷ lau miệng.

A Nguyên cầm khăn lau miệng cho nó, còn chưa

nói

lời nào liền thấy trước mắt chợt lóe,

một

con mèo khác cũng lấy lòng mà thò qua, cũng học theo Ngũ Hoàng tử ngửa đầu chớp chớp mắt, miệng kêu lên: “Lau nha, Hoàng tỷ lau nha.” Đúng là Ngũ Công chúa

không

biết chui ra từ nơi nào.

A Nguyên đờ đẫn nhìn Cửu công chúa lăn lộn

một

thân bùn đất, tâm

nói

thực

sự

có thể tàn phá mỹ mạo như vậy sao? Vừa lau mặt cho mèo con, vừa lôi kéo hai đứa bé, lẩm bẩm: “thật

là quá mất mặt”, sau đó dẫn hai đứa cùng nhau lấy lòng mình

mộtđường tới cung Thái hậu. Vừa

đi

A Nguyên vừa cúi đầu hỏi Cửu Công chúa: “Có lại gặp Bát Hoàng tỷ của muội

không?” Sức chiến đấu của Cửu Công chúa

không

yếu, vừa thấy mặt là đâm vào Bát Công chúa khiến người ngã ngựa đổ, lúc sau Từ Quý nhân tới trước mặt Thái hậu cáo trạng, lại bị Trần Tần

hiện

giờ cực kỳ bảo hộ nhãi con cắn đến đầu rơi máu chảy.

Trong cung đều biết, Trần Tần và Từ Quý nhân thế như nước lửa.

Thái Hậu cũng cảm thấy Bát Công chúa so đo với đứa ngốc là thập phần lòng dạ hẹp hòi, càng

không

vui thêm.

Đương nhiên, Thái hậu cũng

không

thích Cửu Công chúa lắm, ngày thường cũng chỉ là mở

một

mắt nhắm

một

mắt với A Nguyên dẫn theo Cửu Công chúa chơi đùa mà thôi.

A Nguyên hiểu



Thái hậu, chuyện của Cửu Công chúa thần bí đáng ngờ, tuy rằng Thái hậu

không

nói

ra miệng như rốt cuộc có kiêng kị.

“Lại đến, đánh nàng ta.” Cửu Công chúa huơ huơ nắm đấm

nhỏ

của mình.

Nàng

không

có cảm giác gì với

sự

đối đãi lạnh nhạt trong cung, chỉ cảm thấy

hiện

giờ bên cạnh có mẫu thân, có biểu ca, còn có tỷ tỷ

hiện

tại, cuộc sống quá nhiều niềm vui, trái tim nho

nhỏ

cũng

không

dung được kẻ khác.

A Nguyên cảm thấy đây mới là người ngốc có phúc của người ngốc, sờ sờ đầu Cửu Công chúa,

nhẹ

nhàng

nói: “Nếu nàng ta lại bắt nạt muội

thì

tới

nói

với Hoàng tỷ, Hoàng tỷ làm chủ cho muội. Biết chưa?”

Cửu công chúa cười hì hì sà vào người A Nguyên, Công chúa điện hạ mặt vặt vẹo nhìn xiêm y

trên

người biến thành giẻ lau,

không

khỏi lẩm bẩm: “Ta

nói, như này

khôngphải cố ý trả thù chứ?”

Cửu Công chúa vô tội nhìn nàng.

Ánh mắt đơn thuần như vậy, A Nguyên thua, cúi đầu dẫn hai tiểu tổ tông này

đi, chưa tới

một

lát liền gặp Trần Tần, Trần Tần này cũng biết Thái hậu

không

phải thực thích Cửu Công chúa, rất có mắt nhìn mà dẫn nàng

đi. A Nguyên mang Ngũ Hoàng tử tới cung Thái hậu lại nhìn thấy

một

nữ nhân

đang

cười nịnh nọt ngồi phía dưới Thái hậu, có vẻ như

đang

nói

chuyện, sắc mặt Thái hậu nhàn nhạt,

không

quá để ý tới nàng, lúc này đây bà thấy A Nguyên và Ngũ Hoàng tử tiến vào, nở nụ cười, hô: “đi

ra ngoài

mộtngày quên đường về, thảm

không

dám nhìn, lòng con cũng

đi

chơi rồi.”

“Ngũ Hoàng tỷ cũng tốt ạ, bảo con thay tỷ ấy thỉnh an Hoàng tổ mẫu đây.” A Nguyên thấy nữ nhân tươi cười miễn cưỡng kia đúng là Trắc phi của Thái tử, liền khó hiểu hỏi: “Sao

không

phải Thái tử phi tới thỉnh an?”

“Hôm kia Hoàng tẩu con thu xếp đón dâu cho cháu trai con, bởi vậy có chút mất sức.” Thái hậu liền ưu sầu

nói

với A Nguyên: “Con lại thay Hoàng tổ mẫu

đi

nhìn

một

cái

đi, chỉ cần đứa bé này có thể khỏe lên chút, con cứ mở kho, cái gì Hoàng tổ mẫu cũng bỏ được.”

“Có lời này của Hoàng tổ mẫu Người, bao

đã



trên

người con rồi.” Thấy Thái hậu thương Thái tử phi, A Nguyên liền cười hì hì

nói.

“Ngươi cũng trở về

đi.” Thái Hậu lãnh đạm mà

nói

với Trắc phi có chút bất an kia: “Hầu hạ chủ nhân ngươi cho tốt! Ai gia

đã

nói

rồi, Ai gia chỉ coi trọng Thái tử phi, lúc này ai dám khiến Thái tử phi

không

thoải mái, Ai gia muốn kẻ đó chết! Hiểu chưa?” Thấy Trắc phi kia kinh sợ đứng dậy, Thái hậu lộ vẻ mặt châm chọc,

nói



ràng: “Tôn tử kia của ngươi

không

cần đưa vào cung, nuôi ở bên người, dựa vào chính nó

đi!” Thái hậu sống ở hậu cung mấy chục năm, đương nhiên nhìn ra được ý định của Trắc phi này, trong lòng chán ghét, bởi vậy lời

nói

ra cũng thực

không

hiền lành.

“Tuân mệnh.” Trắc phi này thấy Thái Hậu nhìn thấu nàng, mặt liền đổ mồ hôi, thấp giọng đáp.

“đi

xuống

đi…” Thái Hậu lạnh lùng mà

nói: “Sau này, Thái tử phi tiến cung, ngươi cũngkhông

cần theo!”

một

chút thể diện cũng

không

cho.

Trắc phi này

không

dám

nói

gì, yên lặng mà lui xuống.

A Nguyên thấy Thái Hậu

không

nhẫn nhịn, trong lòng vui mừng, chỉ nhào lên dùng sức thơm chụt vào gò má Thái hậu, cười

nói: “yêu

Hoàng tổ mẫu nhất!”

“yêu

nhất!” Nhóc mập cũng ở bên hưởng ứng.

“Hai đứa này.” Thái Hậu ngẩn ngơ, lúc sau nhìn hai đứa bé mừng rỡ trước mặt mình,không

khỏi cười, lúc sau, ánh mắt trầm trầm.

Bà có phải nên lót đường cho hai đứa ngốc này

thật

tốt

không?