Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 5

Thấy biểu tình của Túc vương

không

hiền lành gì, nam hài nhe răng cười với A Nguyên xong quay đầu chạy như có chó rượt phía sau.

sự

việc xảy ra trong nháy mắt, Túc vương im lặng

một

lúc, quay đầu nhìn Túc vương phi biểu tình vô tội, vuốt cằm

nói, "Ngươi dạy dỗ con cái

thật

tốt."

nói

xong, mặc kệ 2 đứa

nhỏ

còn ở bên cạnh nhìn. Nửa ôm, nửa khiêng Túc vương phi rời

đi

.

Trong phòng chỉ còn lại A Nguyên mắt to trừng mắt

nhỏ

với Phượng Khanh, thiếu niên này lộ ra

một

nụ cười nhợt nhạt, vươn tay gõ

nhẹ

đầu

nhỏ

của A Nguyên,

nhẹ

giọngnói

"Muội muội nhớ

rõ, vào trong cung, nhất định phải thân cận hoàng tổ mẫu

thậttốt."

hắn

mặc kệ A Nguyên chỉ là em bé mới sinh nghe

không

hiểu lời của

hắn, vỗ cái mông

nhỏ

của nàng

nói, "Chỉ có làm hoàng tổ mẫu thích, mới có thể đứng vững trong cung." Lời còn chưa dứt

đã

thấy

một

nha đầu mặt mũi thanh tú cúi đầu

đi

vào, đó là nha đầu quản

sự

trong viện của

hắn, nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì?"

A Nguyên bị đại ca chiếm tiện nghi nhiều lần

đã

cam chịu, cố gắng cạp loạn

trên

mặt đại ca tranh thủ chiếm lại tiện nghi.

"Trong cung có ban thưởng cho đại thiếu gia." Nha đầu kia hầu hạ Phượng khanh mấy năm, cực kì trung tâm, nhìn hai huynh muội chơi đùa,

trên

mặt lộ ra tươi cười

nói.

"Là cái gì?" Trong cung, Thái Hậu tuy rằng

không

thích mình, nhưng Hoàng Thượng từ trước đến giờ vẫn luôn thiên vị mình, chính vì vậy phụ thân mới dám đường hoàng thỉnh phong vương cho mình. Phượng Khanh mặc dù đối với việc Hoàng Thượng thích mình cảm thấy

không

được tự nhiên, nhưng mà ban thưởng cho

hắn

vào lúc nà,

sẽlàm cho người bên ngoài

không

dám coi thường

hắn,

hắn

có thêm 1 phần cảm kích đối với hoàng thượng" Bọn đệ đệ trở lại. Mấy tiểu tử này đều hoạt bát, nhất định

sẽ

muốn ăn khuya, nếu là đồ ăn, đưa qua cho bọn họ

đi."

"Còn có

một

bộ khóa trường mệnh, nghe

nói

là vật được cung phụng tại Bạch Mã tự, " nha đầu kia vội vàng

nói, "Hoàng thượng nghe

nói

đại thiếu gia thời gian gần đây trong người

không

được tốt nên sai người đưa đến cho đại thiếu gia để trấn an,vì là Phật vật."

"Hoàng bá phụ

thật

phí tâm quá mức." Phượng khanh khẽ nhíu mày, thấy A Nguyên ở trong lòng

hắn

giương mắt nhìn mình, trong lòng vui vẻ sờ khuôn mặt

nhỏ

nhắn của A Nguyên

nhẹ

giọng

nói

"Lấy đến cho ta."

"Đại thiếu gia." Nha đầu này thấy sắc mặt của Phượng Khanh làm sao

không

biết

hắnđang

suy nghĩ điều gì? Tuy rằng A Nguyên cũng là chủ tử của nàng, nhưng mà Phượng Khanh nhiều năm bệnh tật lại làm cho nha đầu trung tâm này càng thêm đau lòng,

trên

mặt lộ ra biểu tình cầu khẩn,

không

chịu bước

đi.

"Cho ta hay cho muội muội, đều giống nhau." Phượng khanh

nhẹ

giọng

nói, "Muội muội khỏe mạnh, trong lòng ta cũng thấy vui." Thấy trong mắt nha đầu kia lộ ra

một

ít nước mắt,

hắn

nao nao trong mắt chợt lóe lên, dựa vào đầu giường im lặng

một

lát mới hỏi, "Ngươi năm nay,đã

mười lăm?"

A Nguyên cảm thấy tình huống

không

đúng, nhìn về hướng nha đầu kia thấy

trên

mặt nàng lộ ra vẻ kinh hoảng, nặn ra nụ cười

nói

"Nô tỳ mới mười lăm, còn có thể theo hầu hạ thiếu gia thêm vài năm." Thấy trong mắt nàng mang theo vài phần tình cảm, A Nguyên thở dài trong lòng.

Tướng mạo Phượng khanh như vậy, mỗi ngày hầu hạ bên cạnh

hắn, sinh ra lòng ái mộ cũng

không

phải

không

có khả năng.

"Ngươi xưa nay đối với ta vẫn luôn trung tâm, ta

thật

cảm kích." trong mắt Phượng Khanh lộ ra thương tiếc " Tuy

nói

trong phủ trong có quy tắc, nhưng xem ở tình cảm mấy năm nay ngươi chăm sóc ta, ta cho ngươi thêm

một

phần đồ cưới, để ngươi phong cảnh gả ra ngoài làm lương dân, " Nha đầu này từ

nhỏ

hầu hạ

hắn,

không

hề có nữa phần lỗi, luôn luôn tận tâm tận lực, chỉ vì điều này

hắn

sẽ

không

để nàng có những tâm tư

không

nên có với mình, phí hoài cả đời.

"Đại thiếu gia." Nha đầu kia biết mình lộ ra những điều

không

nên, Phượng Khanh từ trước đến giờ vẫn luôn thông minh có lẽ

đã

nhận ra tâm

sự

trong lòng mình, lúc này rưng rưng

nói

"Đại thiếu gia đừng gả ta ra bên ngoài, về sau ta

sẽ

hầu hạ đại thiếu gia và đại nãi nãi cả đời." Nàng tiến lên vài bước quỳ trước giường Phượng Khanh khóc

nói"Nô tỳ chín tuổi

đã

đến hầu đại thiếu gia, sáu năm qua ngoại trừ đại thiếu gia, nô tỳkhông

có gì cả, van cầu đại thiếu gia cho nô tỳ

một

đường sống, " nàng lau nước mắt nghiên đầu si ngốc nhìn Phượng khanh, nức nở

nói, "Nô tỳ chỉ cần ở lại bên người thiếu gia, dù là…, dù là đại thiếu gia chỉ coi ta là nha đầu..."

"Ngươi hầu hạ ta sáu năm, đúng là có tình cảm." Phượng Khanh

nói

tới đây làm ánh mắt của nha đầu sáng lên, xong nhàn nhạt tiếp tục "Nhưng phần tình cảm cảm này, chính là nguyên nhân của gia họa."

hắn

che lỗ tai của A Nguyên lại,

không

muốn để nàng nghe những chuyện như vậy, lãnh đạm

nói

"Cứ cho là

không

có tình cảm nam nữ,

thì

suy nghĩ của ngươi và ta

không

giống nhau, ở bên ngoài quả

thật

không

có ai tỉ mỉ bằng ngươi. Chỉ là… "

hắn

thấp giọng thở dài, "Ngươi vốn chỉ muốn làm thϊếp của ta, nhưng ta đành phải

nói

cho ngươi biết, bệnh của ta

không

thể khỏi hẳn, làm tai họa cho

một

người là đủ rồi,

không

muốn để người khác cũng vạ lây theo."

Nha đầu kia héo rũ dưới đất lau mắt khóc, Phượng Khanh

không

hề liếc nhìn

một

cái chậm rãi

nói, "Sau này,

sẽ



một

nữ tử phải gả cho ta."

hắn

cười khổ "Ta

không

thể cho nàng

một

phu quân khỏe mạnh được

thì

sẽ

không

để nhiều nử tử khác ở bên người làm nàng càng thương tâm."

hắn

đối với Túc vương từ trước tới giờ vẫn luôn ngưỡng mộ, phụ vương đối với mẫu thân thâm tình

hắn

nhìn ở trong mắt, luôn cảm thấy sinh sống cầm sắt hài hòa, mới làm cho lòng người khoái hoạt nhất.

"đi

ra ngoài

đi." Phượng khanh cúi đầu, ôn thanh

nói

"không

ai biết việc này, ngươi vẫn là đại nha đầu của ta, có danh hiệu này

trên

người ngươi có thể gả

đi

không

tồi."

"Nô tỳ hiểu." Nha đầu thấy ánh mắt buốt giá của Phượng Khanh dừng lại

trên

người mình, trong lòng đau khổ, cuối cùng cũng dập đầu

một

cái, che mặt

đi

ra ngoài.

"Đây cũng là vì tốt cho nàng." Thấy ánh mắt A Nguyên vẫn dừng

trên

bóng lưng của nàng, bộ dáng khó hiểu rất là khả ái, Phượng Khanh ôm nàng

nói

"Cuộc đời của nử nhân vô cùng ngắn ngủi, thay vì phí hoài

trên

người ta, mỗi ngày chỉ mong ta giả vờ thương tiếc chút ít,

không

bằng để nàng tìm

một

phu quân thích hợp, sống đơn giản hạnh phúc."

hắn

mệt mỏi

nói, "Tìm cho nàng

một

chỗ tốt, đừng ủy khuất nàng."

"Đại ca luôn mềm lòng như vậy." Khi A Nguyên

không

biết Phượng Khanh đến cùng làđang

lầm bầm hay

đang

nói

chuyện

thì

thấy ở cửa xuất

hiện

một

thiếu niên

đang

mặc cẩm y. Thiếu niên này giống Túc vương, giống nhất là ơt đôi mắt đào hoa, cho dù cố ý nghiêm mặt làm ra vẻ y nghi nhưng khuôn mặt tuấn mĩ mang theo vài nét trẻ con lại càng làm người ta muốn nhìn nhiều hơn. Chậm rãi

đi

đến trước mặt Phượng Khanh trước tiên đưa tay đặt lên trán Phượng khanh thử, thấy

không

nóng lên, mới lộ ra biểu tình hài lòng, hừ lạnh

nói

"Lần sau lại nhìn thấy nữ nhân kia đến, đánh cho trở về là được"

hắn

cười lạnh

nói

"Túc vương phủ,

không

lẽ lại sợ những người đó?"

"Tới cùng cũng là sợ mẫu thân

sẽ

có thanh danh

không

tốt." Phượng Khanh hòa nhãnói, "Ngươi

không

dễ dàng ra khỏi cung

một

lần, cần gì phải so đo với những người đó?" Thấy thiếu niên ngồi bên cạnh mình thân mình bất động sắc mặt tối tăm, liền mỉm cười

nói, "Đây là làm sao? Ai làm nhị đệ

không

vui vậy?"

"Ta muốn cầu phụ vương bỏ tước vị thế tử

đi

." Thiếu niên này là con thứ hai của phu thê Túc vương, Phượng Đường, bởi vì được Thái Hậu

yêu

thích nên nuôi ở trong cung, ít khi về vương phủ, Phượng Đường tâm tính lương thiện, tuy

không

thường gặp mặt huynh đệ nhưng vẫn rất thân thiết. So với 2 đệ đệ bên dưới

hắn

lại thân thiết với Phượng Khanh nhiều hơn, cúi đầu chạm vào mặt

nhỏ

của A Nguyên, cau mày

nói

"Đại ca là đích trưởng tử, lại

không

thể tập tước, đây là đạo lý gì?" Thấy Phượng Khanh muốn

nói,

hắn

phất tay "Ta cũng là hậu duệ của huyết thống hoàng gia, chính bản thân ta cũng có thể cố gắng để xưng vương,vì sao lại tranh chấp với đại ca?"

"Nếu ngươi từ chối, ta chỉ sợ hoàng tổ mẫu

sẽ

giận ngươi." Phượng Khanh lo âu

nóivới Phượng Đường, "Ngươi ở trong cung vốn

không

có thư thái như ở nhà, vì sao còn phải gánh thêm phiền phức?" Thấy bộ dáng Phượng Đường làm như

không

nghe thấy,

hắn

do dự

một

lát

nói

"Phụ vương

đã

thỉnh phong vương cho ta, ngươi đừng lo lắng, chuyện nhường tước vị sau này hãy

nói

tiếp, huống hồ….. " Tại ánh mắt phức tạp của Phượng Đường

hắn

mỉm cười

nói, “Thân thể này của ta, chỉ có thể an hưởng phú quý, nếu gánh thêm vương phủ, chỉ sợ

không

đủ sức lực, nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn muốn ngươi che chở để sống thoải mái

một

chút, “ nhị đệ ",

hắn

chớp mắt lộ ra bộ dáng vô lại

nói

"Sau này, ngươi

sẽ

không

bỏ mặc ta chứ?"

"Còn

không

thiếu cơm cho ngươi há miệng ăn." Phượng Đường hốc mắt hơi đỏ lên, quay đầu

đi

nghiêm mặt

nói.

"Cái bộ dáng này, đừng để biểu muội nhìn thấy, bằng

không

chỉ sợ nàng

không

thích ngươi." Phượng khanh đột ngột cười vài tiếng, sau sắc mặt khẽ biến quay đầu

đi

trầm thấp ho khan,

trên

mặt

hiện

lên màu đỏ sẫm

không

bình thường.

"Đại ca hãy lo cho chình mình trước

đi." Phượng Đường vội vàng vỗ vỗ lưng

hắn, thấyhắn

tinh thần

không

tốt, sẳng giọng "rõ

ràng thân mình

không

tốt, còn phí công như vậy, chẳng phải là muốn để người khác phải quan tâm sao?"

"Muội muội xem nhị ca của ngươi

đi" Phượng khanh từ

nhỏ

đã

lập chí bảo hộ đệ đệ, vội vàng lấy móng vuốt của

hắn

vỗ vỗ A Nguyên, giơ muội muội lên trước mặt Phượng Đường, dùng thân thể

nhỏ

nhắn của A Nguyên chặn tầm mắt nhìn về phía mình, cườinói, "Nhớ kĩ gương mặt này của nhị ca, sau này chỉ cần có chuyện phiền lòng,

nói

với nhị ca ngươi

hắn

sẽ

làm chủ cho ngươi”

Chạm phải cái nheo mắt của Phượng Đường, A Nguyên hận

không

thể quay đầu cắn đại ca

một

miếng, nhưng mà trước ánh mắt lạnh lạnh như vậy, nàng đành phải vội vàng lộ ra nụ cười vui vẻ với nhị ca thoạt nhìn

không

dễ chọc này.

Ánh mắt Phượng Đường dừng tại khuôn mặt tươi cười chân chó của A Nguyên, đầu mày giật giật

một

ngón tay trắng nõn chỉ chỉ nàng mặt.

"Nước miếng, chảy ra."

trên

mặt tuấn mỹ thiếu niện lộ ra biểu tình chán ghét.