Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 4

Túc vương

đang

ôm con

gái

trong ngực,

hắn

cũng

không

phải người chết nhưng cũngkhông

nghĩ vị “vương đệ “ này

sẽ

lao vào mình như thế. Túc vương xanh mặt,

một

đá đạp vị Tống vương nước mắt đầy mặt qua

một

bên, nhíu mày

nói, "Ngươi cũng là tôn thất, đừng để người ta chế giễu."

"Cẩn tuân vương huynh dạy bảo." Tống vương dùng ánh mắt chân thành và ỷ lại nhìn Túc vương, vẻ mặt

nói



lấy vương huynh làm chủ, bộ dáng tình nguyện được sai đâu đánh đó.

Túc vương bị Tống vương nhìn tới mức da đầu run lên, trầm mặc

một

lát mệt mỏi

nói, "Chuyện vợ chồng của hai người đừng ở trước mặt ta dài dòng, trở về phủ của mình tự giải quyết

đi."

hắn

ngẩng đầu nhìn Tống vương

trên

mặt toàn nước mắt, lộ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn chậm rãi

nói, "Hoàng thượng

không

dễ dàng gì mới giao công việc cho ngươi, cố gắng làm việc cho đàng hoàng

đi, " thấy Tống vương liên tục gật đầu,

hắnlại cúi đầu dỗ dỗ bảo bối nữ nhi

đang

làm nũng trong lòng mình,

trên

mặt lộ ra biểu tình ôn nhu nhưng thần sắc lạnh lùng,

nói, "Dòng dõi tôn thất, cũng

không

phải chỉ có mình ngươi!" làm Tống vương rùng mình

một

cái.

Đây là cảnh cáo.

Làm Hoàng thượng thất vọng,

hắn

sẽ

phải quay về làm nhàn vương.

Thi lễ

một

cái

thật

sâu với Túc vương, Tống vương thấy vương huynh

đang

ôm hài nhinhẹ

giọng dụ dỗ

không

có nữa phần uy phong như

trên

triều đình gương mặt vô cùng ôn nhu, mà hài nhi cũng vô cùng thân mật nhào vào lòng phụ thân, làm

không

khí trong nhà vừa yên tĩnh lại an bình, chẳng biết tại sao lại có chút hâm mộ, ngẩn ngườimột

chút rồi quay ra mang Tống vương phi còn

đang

dãy dụi

đi

về.

Nhìn thấy Tống vương

đã

đi

, Túc vương mới ngẩng đầu bật cười

một

tiếng, sờ sờ đầu A Nguyên mỉm cười

nói, "Bé ú nhà ta ( đại nữu nhi: là cái giống gì? Ai biết giúp mình với, mình sửa lại chứ dò gg k ra á), ai nhìn cũng thích hết."

A Nguyên bị biệt danh "Bé ú" làm cho đầu óc choáng váng

không

nhìn ra Nam Bắc, sững sờ nhìn phụ vương của mình, nếu như bây giờ có thể

nói

chuyện, nàng

thật

sựmuốn hỏi, tương lai ít nhất nàng cũng là quận chúa tôn quý của vương phủ, đặt cho nàng tên gọi ưu nhã chút, để người nghe phải hâm mộ

thì

sẽ

chết sao?

Bé ú? Bé mập?????!

Túc vương

không

biết nữ nhi nhà mình

đang

bốc lên oán khí, ngược lại cảm thấy tên này khá tốt,

không

phải ai cũng

nói

tên xấu dễ nuôi sao?!

Nghiêng đầu cho toàn bộ người hầu lui ra, bản thân chậm rãi

đi

vào phòng, vừa vàođã

thấy Túc vương phi lấy khăn lau nước mắt, vẻ mặt thân thiết nhìn thiếu niên

đangbất tỉnh

trên

giường, liên tuc hỏi thăm vị Thái Y

đang

bắt mạch, "Đại nhân,A Khanh nhà ta..."

Khóe miệng Thái y hơi giật giật. Làm

một

ngừơi có y đức,

hắn

thật

sự

muốn

nói

thật

làkhông

tìm thấy bất kì bệnh tật gì

trên

người vị thiếu gia này. Nhưng tại Thái Y viện lăn lộn nhiều năm như vậy, y đức

đã

bị vô số lần khám bệnh cho vương gia vương phi, hoàng thân, cung phi bào mòn sạch

sẽ

. Ý vị thâm tường nhìn Phượng Khanh nhắm mắt

trên

giường, vuốt râu dưới cằm

nói, "Đại công tử

trên

người suy yếu, chịu

khôngnổi kinh hách, bởi vậy ngất

đi. Hạ quan bây giờ kê đơn thuốc, đại công tử sau khi uống vào, liền

sẽ

bình phục."

Nhân sâm tổ yến cái gì, ai ăn đều

sẽ

thật

khỏe mạnh.

Túc vương ôm khuê nữ nín cười đứng ở cửa, nhìn Túc vương phi thành

thật

gật đầu, đem tất cả lời thái y

nói

ghi nhớ, thấp giọng

nói

với A Nguyên, "đã

qua nhiều năm, vẫn dễ lừa gạt như vậy." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Túc vương phi càng thêm nhu hòa, ôm A Nguyên

nhẹ

giọng

nói, "Nhưng là,mẫu phi của con

không

có tiến bộ, mới cho ta biết bao nhiêu năm qua ta

không





phụ nàng, đúng

không?"

khôngđể cho cuộc đời nhuộm đen người trong lòng rồi

một

ngày biến thành bộ dạng như Tống vương phi.

Ruốt cuộc, năm đó

hắn

cùng Túc vương phi coi như là tự mình đính ước, phá bỏ bao nhiêu chướng ngại xuất thân của Túc vương phi, mới ôm mỹ nhân về.

A Nguyên đồng ý gật gật đầu. Mẹ nàng,

thật

sự

có ngốc xíu xíu.

Thái y

đang

vô cùng hớn hở lừa gạt vương phi, thấy Túc vương mang vẻ mặt tự phi tự tiếu nhìn mình ngay cả ánh mắt hài nhi trong ngực cũng mang theo vài phần khinh bỉ, trong lòng giật

nhẹ, nghĩ tới Túc vương cũng

không

phải người hiền lành gì vội vàng đứng dậy cáo từ, để lại thang thuốc bổ rồi rời

đi

.

"Ngươi còn

không

nhanh qua đây." Thấy trong phòng

không

có ai khác Túc vương phinói

lẫy

một

câu rồi nhào tới bên người Phượng Khanh, ôm hận

nói, "Sớm biết chuyện thành ra thế này, ta

sẽ

cho người đánh nàng trở ra!"

"Ngươi cũng nên tỉnh lại

đi." Túc vương thấy Túc vương phi lo lắng cho Phượng Khanh, trong mắt lóe

thật

nhanh

một

tia suy ngẫm, rồi

nhẹ

nhàng

nói

với Phương Khanh

đangmở mắt, "Ngươi cản cho mẫu thân

một

phiền toái lớn như vậy, rất tốt." Thấy thiếu niên ngồi

trên

giường nhìn

hắn

ngượng ngùng cười, trong lòng

hắn

khẽ thở dài rồi tiến lên dùng tay sờ sờ tóc của con trai, thấp giọng

nói

"Ngươi là đứa bé ngoan."

"Ta chỉ là muốn bảo vệ mẫu thân." Phượng Khanh thấy Túc vương phi kinh ngạc mở to mắt nhìn mình

nhẹ

nhàng cười

nói, "Để mẫu thân bị kinh sợ, là A Khanh

không

tốt."

"Mới vừa rồi, là giả sao?" Túc vương phi ngơ ngác hỏi.

"Đừng

nói

vấn đề này nữa." Túc vương thấp giọng ho

một

tiếng đặt A Nguyên lên giường, Phượng Khanh đưa tay ra ôm muội muội vào trong lòng,

một

đôi huynh muội chạm trán vào nhau cùng cười rộ lên, ấm áp vô cùng, nhưng mà thấy Túc vương phi đứng bên cạnh mặt đỏ lên, hiển nhiên là

đang

xấu hổ, vội vàng thấp giọng cười

nói"Để huynh muội bọn

hắn

tự chơi với nhau

đi, chúng ta

đi

về trước." Thấy Túc vương phi bĩu môi, mặt

không

tình nguyện,

hắn

mỉm cười dỗ nàng "Lát nữa ba tiểu tử kia trở lại, nhà còn

không

bị chúng lật lên? Cùng ta nghỉ ngơi

một

lát, rồi đến thu thập bọn chúng, được

không?"

"Nhị đệ trở về sao?" Phượng Khanh

đang

chọc cho A Nguyên "Khanh khách" cười, ngẩng đầu lên tò mò hỏi.

"Trở về

một

lúc thôi " Túc vương dừng

một

chút lên tiếng, "Ta muốn để nhị đệ và biểu muội của ngươi đính thân, bởi vậy mới gọi

hắn

trở về."

Biểu muội trong miệng Túc Vương, là đích nữ của

anh

quốc công phủ.

Vị

anh

quốc công này chính là

anh

họ

không

cùng chi với Túc vương phi, tính tình nhanh nhạy, là thư đồng của hoàng thượng, rất được ân sủng. Tuy là

không

cùng chi, nhưng mà

anh

quốc công và Túc vương phi từ

nhỏ

lớn lên cùng nhau, cảm tình sâu đậm, huống chi thân phận đích nữ của

anh

quốc công cũng thập phần tôn quý, xứng với thân phận thế tử của Túc vương phủ, bởi vậy Túc vương

đã

sớm nhìn trúng



con dâu này chon hi tử.

anh

quốc công thấy hai người biểu huynh muội là thanh mai trúc mã, lại làm con dâu của muội muội mình liền hết sức yên tâm, chỉ chờ trong cung tứ hôn.

"Đây là việc vui của nhị đệ." Phượng Khanh nao nao, nhưng vẫn tươi cười

thật

lòng.

Túc vương luôn luôn nhìn kĩ mặt của

hắn, thấy

hắn



thật

tâm vui mừng, cảm thấy mình hơi quá đáng, trầm mặc

một

lát rồi than

nhẹ

một

tiếng ngồi bên người Phượng Khanh dùng sức xoa tóc của

hắn, thấy thiếu niên đầu tóc rối loạn ngạc nhiên nhìn mình,

hắn

lộ ra biểu tình thương tiếc, ôn hòa

nói, "Ngươi là trưởng tử của ta, ta làm sao lại

không

lo lắng cho ngươi.? Ngươi đừng lo lắng, trong cung….. "

hắn

im lặng

mộtlúc mới

nói

"Hoàng tổ mẫu của ngươi hơi cố chấp

một

chút nhưng hoàng bác của ngươi rất thương ngươi, bởi vậy ta

đã

thỉnh chỉ để Hoàng thượng phong vương cho ngươi, sau này vợ của ngươi cũng

sẽ

do hoàng thượng lựa chọn, tuyệt đối

sẽ

không

để ngươi thua thiệt."

"Phụ vương, ta

không

có..." Phượng Khanh thấp giọng

nói.

"Ngươi là con trai của ta, nhớ



điều này. Phụ vương

sẽ

không

bao giờ mặc kệ ngươi, bỏ rơi ngươi." Túc vương

đang

nói

lại thấy A Nguyên

không

biết vô tình hay cố ý mà lấy tay

nhỏ

của mình đặt trong tay Phượng Khanh, trong lòng vừa động mỉm cười

nói, "Ngươi nhìn

đi, ngay cả muội muội của ngươi cũng thích thân cận với ngươi."

Phượng Khanh

nói

đến cùng vẫn còn

nhỏ, nghe vậy nắm

nhẹ

tay

nhỏ

của A Nguyên, khóe miệng tươi cười.

"Đừng lo lắng vô ích." Túc vương thấy Phượng Khanh trong lòng

đã

thoải mái mới đứng dậy cười

nói, "Ngươi là đại ca, về sau, còn phải làm chỗ dựa cho các đệ đệ muội muội."

"Con tuyệt đối

không

quên." Phượng Khanh ôm muội muội

không

buông tay, trầm mặc

một

lúc đột nhiên buồn rầu

nói

"Phụ vương, vì sao con cảm thấy bọn đệ đệ đều rất phiền nhưng muội muội lại làm con

không

thể

không

thích được vậy?" Vừa

nói

vừa dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn Túc Vương,

trên

mặt

hiện

ra biểu tình của thiếu niên hoạt bát.

Túc vương bị nghẹn

không

nhẹ, thấy Túc vương phi đứng

một

bên cười nghiêng ngã, hoàn toàn

không

có hình tượng, cũng

không

hiểu ý giúp chồng mình

đang

gặp khó khăn, nhịn nhịn, quyết định trở về lại thu thập vợ

yêu, cắn răng

nói, "Đại khái là, mấy đệ đệ của ngươi, "

hắn

dừng

một

lúc

nói, "thật

sự

rất phiền."

"Biểu muội tính tình ôn nhu, nhị đệ có phúc." Túc vương

nói

xong, thấy con trai đứng đối diện với mình cười

nhẹ

như gió thoảng vô cùng thoải mái

nói

"Vị trí Thế tử phong sớm như vậy,

thật

ra ta rất vui vẻ." Nếu là lớn lên thêm chút nữa, để cho người có ý xấu xúi giục huynh đệ bọn họ tranh chấp, chỉ sợ giữa huynh đệ

sẽ

sinh ra hiềm khích.

Túc vương khóe mắt vừa động

đang

muốn

nói

chuyện, lại nghe được tiếng ồn ào bên ngoài truyền tới, cửa két

một

tiếng

một

bé trai cở sáu hay bảy tuổi, ló đầu vào nhe răng cười với Túc vương,

trên

mặt lại mang theo biểu tình chột dạ.

Túc vương sắc mặt thay đổi híp mắt nhìn đứa

nhỏ, đột nhiên hỏi, "nói

đi, lại gây ra họa gì rồi?!"

Cái chữ "Lại" này quả nhiên thể hiển rất nhiều vấn đề. Vì thế A Nguyên vốn

đang

mệt mỏi rả rời nghe được đại ca mình vừa cười thầm, tinh thần đột nhiên tăng cao!

Đưa mắt nhìn lên, Tam ca của nàng đây là thiếu đánh đòn a!