Làm
một
đứa bé mềm mềm
nhỏ
nhỏ, A Nguyên thừa nhận tính mình chính là mềm nắn rắn buông.
Ít nhất thời điểm đại ca khi dể nàng, nàng còn dám dựa vào gan chó của mình ( y nguyên là cẩu đảm) quay đầu trả đủa đại ca
một
cái, nhưng khi nhị ca Phượng Đường nheo cặp mắt đào hoa thâm thúy nhìn nàng, A Nguyên rất
không
có cốt khí rụt cổ mình lại, tiếp tục cười lấy lòng với nhị ca.
không
có kết quả, chỉ đổi lấy
một
cái nhéo mặt nữa thôi, che dấu việc tâm can sục sôi giả vờ làm vẻ đáng thương trốn trong lòng mĩ nhân đại ca.
nói
tới, Phượng Đường lớn lên cũng rất dễ nhìn, như thế nào chênh lệch lớn vậy chứ?
Phượng Đường chỉ ở trong phủ 1 ngày, Thái Hậu
đã
gọi hồi cung. A Nguyên vốn là muốn xem biểu tỷ muốn đính thân với Phượng Đường trong truyền thuyết, nhưng nghe
nói
nhà cậu mình xảy ra đại
sự,
anh
quốc công phủ bây giờ
không
có tâm tư
điđịnh thân. Huống gì Phượng Đường cảm thấy, bất kể như thế nào, được tứ hôn càng có thể diện hơn,
không
bằng vào trong cung cầu thánh thượng tứ hôn, có vẻ trịnh trọng hơn.
Khóa trường mệnh của Phượng Khanh,cuối cùng treo
trên
cổ A Nguyên.
Vui vui vẻ vẻ khoe khoang khóa trường mệnh của mình với phu thê Túc vương.Ngay thời điểm A Nguyên cảm thấy vô cùng
yêu
mến đại ca mình lại thấy ánh mắt Túc vương lộ ra ra vẻ phức tạp rồi vỗ tay Túc vương phi thấp giọng
nói, "Ngày mai vào cung, để bé mập đeo theo khóa trường mệnh này."
nói
xong lại nhíu mày, "Có lẽ, mẫu thân có thể xem tại..."
hắn
hàm hồ
một
chút thở dài, "Có thể
sẽ
cứu vãn được chút."
"Tốt."
trên
mặt Túc vương phi liền lộ vẻ tươi cười.
"Vương phi của ta cứ như tiểu
cô
nương vậy." Túc vương phi là tiểu thư
nhỏ
nhất củaanh
quốc công, từ
nhỏ
đã
ngây thơ lương thiện, Túc vương năm đó mất rất nhiều công sức mới đón được nàng vào cửa,
yêu
như trân bảo, quả thực gần như coi nàng như con
gái
để nuôi. Vuốt
nhẹ
trán Túc vương phi,không
biết từ đâu lấy ra cây trâm hoa Ngọc Lan,
nhẹ
nhàng cắm vào tóc Túc vương phi, thấy nàng còn
đang
giương ánh mắt ngốc ngốc nhìn, cười
nói, "Cái này hợp với màu da của người, cũng giống như ngươi, xinh đẹp khả ái."
“thật
ra, ta cũng cảm thấy như vậy." Túc vương phi nhìn vào gương đưa tay chạm vào cây trâm, vui vẻ
nói.
A Nguyên bị đặt ở đầu giường, ngửa mặt nằm nghe lời nịnh hót buồn nôn như vậy, chỉ cảm thấy ruột gan run lên từng hồi.
Cha mẹ của nàng, quả thực lấy chuyện buồn nôn như vậy làm thú vui.
không
biết lúc này còn có
cô
nương thuần khiết
đang
ở đây sao?
A Nguyên ra sức vẫy tay
nhỏ, nàng cũng muốn lễ vật nịnh hót nha.
Túc vương quả nhiên biết nhà mình khuê nữ
đang
suy nghĩ cái gì,lộ ra nụ cười nhàn nhạt "Quần áo nhập cung của bé mập ta
đã
chuẩn bị xong, ngươi
không
cần phí tâm."nói
xong, gọi tiểu tư bên ngoài bưng vào
một
cái bọc nho
nhỏ
, bên trong là
một
bộ trang phục của trẻ
nhỏ
.A Nguyên liếc qua, suýt nữa bị ánh kim làm mờ mắt, cẩn thận nhìn, thấy
một
bộ đồ trẻ em
một
bộ tả lót
một
bộ cái chăn tất cả đều dùng chỉ vàng chỉ bạc để thêu, nàng bị bộ trang phục như con nhà giàu mới nổi này làm sợ ngây người.
"Nhiều màu sắc,
thật
là đẹp mắt." Túc vương phi cầm
một
cái yếm
nhỏ
cùng Túc vương cười
nói, "Ngươi chuẩn bị bao lâu rồi?"
"Thời điểm ngươi có thai a Đường ta
đã
chuẩn bị rồi." Trong phòng chỉ có
một
nhà 3 người, Túc vương cười híp mắt cúi người nhìn A Nguyên nao nao
nói, "Cuối cùng cũngkhông
để ta chờ
không." So với nhi tử nghịch ngợm gây
sự, Túc vương càng thích nữ nhi ôn nhu đáng
yêu
này.
A Nguyên tâm trí
không
có đặt
trên
người tại Túc vương,chỉ cảm thấy Túc vương
nóichuyện có chút cổ quái.
Nếu như chuẩn bị từ đầu,
không
phải là phải chuẩn bị từ lúc mang thai đại ca sao? Làm sao lại bỏ qua đại ca, chuẩn bị vào lúc mang thai nhị ca?
Trong lòng chẳng biết sao cảm thấy rất là quái dị, nhưng A Nguyên cũng
không
muốn phí phạm sức lực vào những chuyện như vây. Tuy rằng cảm thấy mặc bộ quần áo như vậy
thật
thô tục, nhưng nếu phản kháng vô vọng, A Nguyên cảm thấy cần phải thay đổi mỹ cảm, đáp ứng đề nghị của mĩ nhân đại ca, tận tâm tận lực bán manh, tranh thủ cho mình
một
cái đãi ngộ tốt. Cho tới giờ nàng trong phủ vẫn là “đại
cô
nương”, tên tục là “bé mập” chỉ khi có ý chỉ trong cung danh hiệu của nàng mới được ấn định, tuy rằng đều là quận chúa, nhưng
một
quận chúa được Thái hậu thích và
một
quận chúa bình thường khác biệt rất lớn.
Nghỉ ngơi dưỡng sức
một
buổi tối, A Nguyên để Túc vương phi mặc đồ cho mình rồi để Túc vương tự mình ôm nàng lên xe ngựa vô cùng lớn và xa hoa
đi
vào trong cung.trên
đường
đi, A Nguyên phát
hiện
mình có chút khẩn trương, nhưng vợ chồng Túc vương luôn luôn thấp giọng
nói
giỡn, mặt mày vui vẻ,
không
hề khẩn trương nàng mới buông lỏng tâm tình, len lén đánh giá chung quanh, nhưng mà chưa nhìn ra cái gì
đãthấy xe dừng lại, nội quan đứng chờ tại ngoài xe, hầu hạ vợ chồng Túc vương xuống xe,
một
người đứng đầu trong đó
nói
"Thái Hậu nương nương từ buổi sáng
đã
chờ vương gia vương phi, trông mòn con mắt cuối cùng cũng chờ thấy được đại
cô
nương."
"Mẫu hậu cũng
thật
nóng lòng." Túc vương cười,nói
vài câu với tổng quản thái giám trong cung Thái Hậu rồi mới
một
tay ôm A Nguyên,
một
tay đỡ Túc vương phi
đi
vào cung Thái Hậu. A Nguyên thấy
trên
đường
đi
cực kì xa hoa cuối cùng vào cung lớn nhất, các cửa đều có rèm mỏng để che, trong phòng có mùi trái cây ngòn ngọt, bên trong truyền ra từng đợt tiếng cười, Túc vương sửa sang yếm
nhỏ
của A Nguyên, rồi ôm nàng
đi
vào trong.
đi
qua tấm rèm che, A Nguyên liền thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, mỗi chỗ đều lớn và hoa mỹ. Lúc này người ngồi ngay thẳng tại vị trí cao nhất, thấy Túc vương liền cười sẳng giọng, "Nếu ta
không
hối thúc ngươi, chừng nào
thì
ngươi đem cháu
gái
ngoan của ta tới cho ta xem đây?" A Nguyên trong lòng
đã
biết, vị này là Thái Hậu.
Ngồi ngay bên dưới Thái hậu là
một
nữ nhân có cung trang sang trọng, khuôn mặt ôn hòa, thái độ ân cần mỉm cười
nói, "Đứa bé còn
nhỏ, tam đệ khó tránh khỏi việc đau lòng,bây giờ
không
phải biết mẫu hậu trong lòng vui vẻ, nóng lòng đưa đến trước mặt mẫu hậu?"
nói
xong, liền kéo Túc vương phi ngồi chung với nàng, thần thái thập phần quen thuộc, hiển nhiên là cực kì thân cận với Túc vương phi. Để Túc vương phi ngồi xuống rồi cầm tay nàng mỉm cười
nói
gì đó, hai nữ tử đồng thời nở nụ cười.
Túc vương
không
dấu vết liếc nhìn nữ tử kia, rồi cười làm lành với Thái hậu
nói
"Nha đầu kia mấy ngày trước đây còn có chút
không
tốt, ta sợ nàng mang bệnh khí vào trong cung nên mới
không
mang vào cho mẫu hậu xem."
"Ngươi chỉ biết
nói
giỡn." Thái Hậu thoạt nhìn vô cùng thương
yêu
đứa con trai này, cũng
không
phủ định lời
hắn
nói, thò tay ôm A Nguyên vào trong lòng, thấy A Nguyên ngưỡng mặt lên tươi cười với mình
một
cách vô sỷ, ngay lập tức cảm thấy đứa
nhỏ
này mười phần đáng
yêu, cảm thấy có duyên với mình.
một
vị phu nhân có phần lớn tuổinói
"Đứa
nhỏ
này
thật
thân cận vơi Thái hậu."
"Ánh mắt trong suốt, là
một
đứa bé ngoan." Lão phu nhân kia có bộ dạng uy nghiêm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấy A Nguyên giãy giụa muốn dụi vào ngực Thái hậu, liền nao nao
nói
với Thái Hậu "Đứa
nhỏ
này, rất giống nương nương lúc còn
nhỏ."
"Giống ta?" Thái Hậu kinh ngạc, cúi đầu nhìn chóp đầu của hài nhi
đang
rất hài lòng mà rúc trong ngực mình cười
nói
với phụ thân kia "Tỷ tỷ đừng có hù ta."
Lão phụ thân này chính là trưởng tỷ của Thái Hậu
nói
chuyện với nàng
không
có nhiều cấm kỵ "không
sai được, ta nhìn nương nương lớn lên, đứa
nhỏ
này cùng nương nương năm đó như là
một
khuôn đúc ra."
nói
xong, lại cười "Đây chính là duyên phận của đứa
nhỏ
và nương nương."
Lời này
nói
ra, Thái Hậu tự nhiên cực kì vui vẻ, nhưng mà A Nguyên thấy
một
người ngồi gần Thái hậu mặc
trên
người là tơ lụa Quảng Đông,
trên
mặt lộ ra biểu tình cười lạnh.