“cô
là ai?"
“Tôi... Tôi là An Du...”
cô
ta cầm góc váy,
thật
cẩn thận nhìn
hắn, lúc đối diện ánh mắt
hắn
đạm mạc, lại khẽ cắn môi, vội rũ mắt xuống,
trên
khuôn mặt kiều diễm hơi hơi phiếm hồng.
Tần Cảnh Chi trong mắt xẹt qua
một
tia hoảng hốt, sau đó ý đau trong lòng càng sâu.
hắn
nắm chặt quyền, mặt trắng bệch, bước chân có chút
không
ổn vòng qua
cô
ta
đi
về phía trước.
“Ai...
anh
có việc gì
không... A!”
cô
biết
hắn
là ai, tất nhiên là
không
cam lòng cứ như thế để
hắn
rời
đi, liền duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay
hắn, còn chưa đυ.ng tới,
đã
bị
hắn
hình như có cảm giác mạnh mẽ vung tay ra.
cô
ta lảo đảo vài bước té ngã
trên
đất, phe phẩy tay đau, trong mắt rưng rưng, ngửa đầu đầy mặt ủy khuất lên án nhìn
hắn, lại bị ánh mắt
hắn
gần như hung ác dọa tới mức cả người thối lui lại.
“Đừng chạm vào tôi!”
hắn
nghiêng người rống lớn, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt hung ác, thái dương đầy gân xanh.
hắn
dồn dập thở dốc mấy cái, sau đó dùng sức nhắm mắt, xoay người bỏ
đi
thật
nhanh.
An Du
không
thể tin tưởng ngồi dưới đất, nhìn
hắn
cứ thế
đi
xa, tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt đẹp đầy vặn vẹo.
Tần Cảnh Chi hai mắt vô thần
đi
về đại sảnh, tay phải máy móc
không
ngừng xoa bóp cánh tay trái, biểu tình
trên
mặt muốn khóc
không
khóc, trong miệng vô ý thức nỉ non: “Đừng rời khỏi
anh... Tiếu Tiếu...
anh
sẽ
không
để họ chạm vào
anh
nữa...
không
có...
anh
sạch
sẽ... Sạch
sẽ...”
Sở Việt hôm nay đặc biệt hưng phấn, gặp ai cũng đầy mặt kiêu ngạo giới thiệu con
gái
mình, Hạ Tình Tình
đi
theo sau lưng ông, nhận biết
một
đống lớn người,
thật
vất vả rãnh rỗi, vội lôi kéo Phó Vân Hàn trốn đến sau
một
cây cột.
Phó Vân Hàn nhìn mặt
cô
như sống sót sau tai nạn, mặt toàn ôn nhu và ý cười: “Mệt mỏi?”
cô
dùng sức gật đầu, phồng miệng, rên lên: “Chân cũng mỏi.”
hắn
yêu
thương nhéo nhéo mặt
cô
phồng lến: “Vậy về sớm
một
chút
đi.
“Được.”
cô
cười kéo tay
hắn,
không
ngừng lắc trái lắc phải làm nũng.
“Khụ khụ.”
Thình lình nghe tiếng ho khan, làm Hạ Tình Tình bị dọa nhảy lên, lập tức chui ra sau lưng Phó vân Hàn, bắt lấy cánh tay
hắn
hơi hơi thò đầu ra.
Người đến là
một
thanh niên ăn mặc thời thượng còn trẻ tuổi, trong tay cầm bình rượu.
hắn
ta lớn lên rất đoan chính, nhưng lúc này nhếch miệng khoe răng với Phó Vân Hàn, thấy thế nào cũng cảm thấy khôi hài.
“Sao lại ở đây?” Phó Vân Hàn quay đầu lại vỗ
nhẹ
nhẹ
tay
cô, rồi mới hỏi.
“Đương nhiên là đưa rượu tới, tôi phụ trách rượu ở yến hội.” Quý Dịch Dương quơ quơ bình rượu trong tay, nháy mắt với
hắn
“Hắc, cậu tới quán bar của tôi nhiều lần như thế,
không
phải cũng vì rượu chỗ tôi tốt nhất sao?"
Phó Vân Hàn trong lòng hơi giật mình, người sau lưng
đã
đầy mặt tức giận nhảy ra: “Ca ca,
anh
thế nhưng
đi
quán bar!"
“anh…”
hắn
vội vàng giữ chặt tay
cô, trong lòng hoảng hốt, “Bé con, em đừng tức giận, sau này
anhkhông
đi
nữa.”
Quý Dịch Dương ở
một
bên, nhìn đến tròng mắt sắp rơi xuống, này này này,
thật
là người
anh
em hỏi
không
muốn
nói
chuyện đó sao? Nhìn nhìn, tay
nhỏ
này, đến… đến Bé con cũng gọi ra?
Hạ Tình Tình nhìn người trước mặt vẻ mặt kinh hoảng, tâm mềm xuống. Kỳ
thật
cô
biết,
hắn
đi
quán bar chỉ là mua say, nhưng
cô
đau lòng, tức giận
hắn
không
yêu
quý thân thể, cũng tức chính mình, rốt cuộc, nguyên nhân làm
hắn
trở thành như vậy, nhất định là vì
cô.
cô
dẩu miệng, chọc chọc vai
hắn, cúi đầu
nói
rõ: “Em
không
thích
anh
phá hủy thân thể.”
hắn
gật gật đầu, nhéo nhéo tay
cô, nghiêm túc
nói: “anh
biết, sau này
sẽ
không.”
Lúc này
cô
mới cười,
một
lần nữa cầm cánh tay
hắn.
Quý Dịch Dương nhìn
hắn
nói
mấy câu
đã
làm
cô
gái
trẻ hết giận, hơi lắc đầu, bộ dáng làm vẻ vô cùng đau đớn,
không
nghĩ tới a,
không
nghĩ tới! Mất công
hắn
ngày ngày thương cảm đường tình của
hắn
ta, lại
không
nghĩ
hắn
ta so với
hắn
còn tốt hơn!
Hạ Tình Tình quay đầu lại trừng mắt nhìn
hắn, là gia hỏa này, dạy hư ca ca của
cô.
“Này, chị dâu
nhỏ,
cô
đừng trừng tôi nha!" Quý Dịch Dương gãi gãi đầu, lấy lòng cười với
cô, “Tôi cho
hắn
uống đều là độ cồn
không
cao,
không
hại thân,
thật
sự!”
Hạ Tình Tình bị
hắn
xưng hô loạn xạ đỏ cả mặt, trong lòng lại có chút ngọt,
cô
vội liếc mắt ngó Phó Vân Hàn, tay
nhỏ
kéo khuỷu tay
hắn
chặt vài phần.
Phó Vân Hàn trong mắt
hiện
lên ý cười, lỗ tai cũng có chút hồng,
hắn
ho
nhẹ
một
tiếng, khó được vẻ mặt có chút ôn hoà gật gật đầu với Quý Dịch Dương: “Chúng tôi
đi
trước.”
“Này, được được.”
Quý Dịch Dương hơi có chút thụ sủng nhược kinh, ôm bình rượu ngây ngô cười nhìn bọn họ
đi
xa,
thậtlâu sau mới đột nhiên đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dùng sức vỗ đầu.
“Mẹ nó! Ca ca?!"