“Lại là
cô
ta!”
Hạ Tình Tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Tử Viên, trong đầu nhanh chóng
hiện
lên
một
ý niệm: “Là người nhà cậu?”
“A!”
hắn
cười lạnh,
cô
ta cũng xứng sao?!”
Nhìn
cô
gái
phía trước còn
đang
khóc sướt mướt, hơn nữa
đã
hấp dẫn
không
ít người chú ý, An Áp Tụy chán ghét nhăn mi lại, trong mắt xẹt qua
một
tia hung ác, “thật
là cái loại
không
lên được mặt bàn! Chỉ biết làm trò cười!”
Ông ta buông mạnh cái ly trong tay, làm dấu hiệu với bảo vệ ở cách đó
không
xa, lập tức có mấy người mặc đồ đen tiến lên, cường ngạnh đưa
cô
ta ra khỏi đại sảnh.
Chung quanh mọi người thấy vậy đều thức thời dời tầm mắt, làm bộ
không
thấy gì.
Hạ Tình Tình nhìn phía trước, như
đang
suy tư.
cô
cũng
không
biết An Du và An gia có liên hệ, lúc trước Sở Mộc Tình biết người này tồn tại, là paparazzi chụp được ảnh
cô
ta và Tần Cảnh Chi ở cùng khách sạn, làm
cô
hoàn toàn lạnh băng, cũng hết hy vọng, chỉ muốn giải trừ hôn ước.
cô
cũng
không
biết thân phận của
cô
ta, cũng chưa bao giờ nghe
nói
An gia còn có người như thế. Trong trí nhớ của
cô,
cô
ta kiêu ngạo
âm
ngoan, hoàn toàn
không
phải dáng vẻ đáng thương vừa rồi.
An Tử Viên mặt mang châm chọc kể lại,
cô
mới biết An Du là con
gái
của nhị thúc
hắn. An nhị thúc là con tư sinh,
không
ra gì, ở nhà
không
có địa vị.
hắn
thích nhất chơi
gái, loại nào cũng chơi, cả quả phụ cũng
không
buông tha. Cũng
không
biết có phải túng dục quá độ hay
không, đến lúc sắp bốn mươi tuổi,
hắn
cũng chưa có con cái.
hắn
không
thể
không
đi
bệnh viện kiểm tra, kết quả
thật
kinh khủng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng, khó có thể thụ thai. Lúc
hắn
đang
vội điên rồi, An Du tìm tới cửa.
cô
ta là đứa bé lúc An nhị thúc còn trẻ có
một
đêm phong lưu với
một
nữ hầu rượu, nữ nhân kia muốn leo lên cành cao, lúc trước sử dụng chút thủ đoạn, lại
không
ngờ khi sinh con
thì
khó sinh mà qua đời.
Qua đủ các loại hoài nghi, tìm tòi, nghiên cứu
không
nói, An nhị thúc cuối cùng mang An Du
đi
xét nghiệm ADN, chứng thực đúng là con
gái
mình rồi, liền mang theo
cô
ta tới cầu xin trước mặt An lão thái gia.
An lão thái gia tuy cảm thấy
cô
ta xuất thân
không
sáng rọi, nhưng rốt cuộc cũng là huyết mạch An gia, huống chi nhìn dáng vẻ gầy yếu đáng thương, tâm sinh thương tiếc nên cho vào An gia, nhưng
khôngthừa nhận thân phận của
cô
ta với bên ngoài, rốt cuộc,
cô
ta
không
đủ tư cách.
An nhị thúc ném
cô
ta vào An gia rồi, lại lo tự mình
đi
ra ngoài sung sướиɠ. Địa vị
cô
ta đặt nơi đó, muốn ở An gia được tôn kính là
không
có khả năng, nhưng có An lão thái gia phân phó, người dưới cũng chưa từng bạc đãi
cô
ta.
nói
tới đây, An Tử Viện nắm chặt quyền,
trên
mặt tràn đầy tức giận; “cô
ta lại cả ngày
một
bộ dáng bị người khinh khi, thế nhưng còn sử dụng chút chiêu số hạng ba, nhìn thấy đàn ông có quyền thế
thì
dán lên, mất hết mặt mũi!”
thì
ra là thế. Hạ Tình Tình híp mắt, nghiền ngẫm cười
nói, như vậy đời trước,
cô
ta là trong lần tiệc mừng thọ thượng này, thông đồng với Tần Cảnh Chi sao?
“Bé con.”
Sau lưng có người
đi
tới,
nhẹ
nhàng ôm vai
cô.
cô
nghiêng người, đối diện đôi mắt
hắn
tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Lệ khí trong lòng bình phục xuống,
cô
kéo cánh tay
hắn, nhắm mắt dựa vào
trên
vai
hắn,
nhẹ
nhàng cọ cọ.
“Ca ca,
anh
đã
đến rồi.”
Phó Vân Hàn
nhẹ
nhàng sờ sờ đầu
cô, mới vừa rồi bởi vì
cô
không
ở đây mà trong lòng bất an xao động, lúc này
đã
hóa thành vô tận mềm mại.
Hai người tràn ngập ấm áp qua lại, làm đôi mắt An Tử Viện đột nhiên trầm xuống,
hắn
giơ ra khuôn mặt tươi cười, tiến lên
một
bước.
“Phó đại ca,
đã
lâu
không
gặp.”
Phó Vân Hàn hơi hơi gật gật. An Tử Viện vừa định
nói
tiếp cái gì, lại bị gọi
đi,
nói
là An lão gia tử gọi
hắn,
hắn
đành áp xuống vội vã trong lòng, cười cười với bọn họ rồi rời
đi.
“Lúc nào định trở về?” Phó Vân Hàn vuốt sợi tóc rơi bên tai
cô, ôn nhu hỏi.
“một
lúc nữa.”
cô
ngửa đầu, chớp chớp mắt, “Ca ca vừa rồi
nói
chuyện làm ăn
không
chuyên tâm đâu.”
hắn
ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, nhìn ý cười giảo hoạt trong mắt
cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chúng ta
đi
tìm ba ba.”
“Được.”
Trong hậu hoa viên An gia, Tần Cảnh Chi hơi giật mình ngồi ở
trên
bậc thang hướng ra bờ sông, nhìn phía trước phát ngốc, trong lòng
không
ngừng nhớ lại từng chuyện trước kia.
Nhớ lại nụ hôn đầu,
cô
thẹn thùng vui sướиɠ cười với
hắn, nhớ lại trong mắt
cô
đau đớn lúc nhìn thấy
hắn
cùng với người phụ nữ khác, nhớ lại mỗi lần
hắn
chủ động tiếp cận, khóe môi
cô
có ý cười ngọt ngào, nhớ lại cuối cùng khi
cô
xoay người rời
đi, đầy mặt lạnh băng dứt khoát...
Tâm như nứt ra
một
cái miệng to, gió lạnh vù vù rót vào trong, vừa lạnh tê tái lại đau buốt.
hắn
nắm tóc vùi đầu vào
trên
đầu gối, trong mắt nhiệt ý
không
ngừng tràn ra.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
cô
muốn từ hôn,
cô
không
thích
hắn
nữa,
cô
không
cần
hắn
nữa!
hắnnên làm gì bây giờ!
Phải làm thế nào,
hắn
mới có thể.. vãn hồi lại?
“Này,
anh
có khỏe
không?”
Thanh
âm
sợ hãi từ sau lưng vang lên,
hắn
giật mình trong lòng, vội lau mặt, đứng lên xoay người,
trênmặt
đã
khôi phục bình tĩnh.