Hạ Tình Tình thoát ly thân thể Lý Uyển Tình, về lại
không
gian, trong lòng khổ sở,
không
nỡ, cảm xúc tan nát vẫn như
đang
tồn tại, làm
cô
đỏ hốc mắt.
cô
nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt ra
thì
cảm xúc
đã
bị
cô
cưỡng chế áp xuống.
“Hệ thống, thanh trừ toàn bộ ký ức liên quan đến Khương Hạo trong đầu tôi
đi.”
“Ký chủ,
cô...”
“Tôi
không
có biện pháp.” Hạ Tình Tình cắt lời nó, nắm chặt bàn tay, trong mắt dâng lên mờ mịt bất lực làm hệ thống thấy cũng co rút trong lòng, đây là ký chủ đầu tiênhoàn thành nhiệm vụ rồi khổ sở như thế, dù sao cũng là
thật
tình trả giá tình cảm, “Nếu
không
quên được
hắn, tôi căn bản
không
thể chuyên tâm
đi
công lược người khác.”
“Được rồi.” Hệ thống nhắm mắt mặc niệm vài câu, vừa nháy mắt, Hạ Tình Tình chỉ cảm thấy có
mộtkhối gì trong lòng vừa biến mất, ngay sau đó mọi cảm xúc tiêu cực tiêu tán sạch
sẽ.
”Đinh! Nhiệm vụ thế giới nhất
đã
hoàn thành, đối tượng công lược đạt hạnh phúc 100%, tiến độ hoàn thành 100%, đạt được 800 điểm,
đã
khấu trừ.
Rà quét tư liệu ký chủ như sau:
Họ tên: Hạ Tình Tình
Giới tính: Nữ
Tuổi: 20
Dung mạo: 30
Trí lực: 25
Vũ lực: 10
Điểm: 0
Kỹ năng cá nhân: nha hoàn cấp hai
Kỹ năng phụ: Thân kiều thể nhuyễn, mật huyệt sinh hương
Thuốc viên cất vào kho: Tránh thai ( 2 viên)
Hạ Tình Tình nhìn kỹ năng kia hai lần, rút rút khóe miệng.
“Người triệu hoán của thế giới ở nơi nào?”
“Tích --”
Trước mặt chậm rãi xuất
hiện
một
thiếu nữ mặc váy liền màu trắng, tóc quăn màu nâu, mắt tròn, cái mũi tinh xảo,
trên
mặt mang theo chút trẻ con tròn trịa, phi thường đáng
yêu, nhưng lúc này sắc mặt cứng đờ, hai mắt vô thần, hắc khí bao quanh.
Hạ Tình Tình than
nhẹ
một
tiếng, vươn ngón trỏ chạm
nhẹ
vào giữa trán
cô
ấy, trước mắt lập tức xuất
hiện
một
hình ảnh.
Trong kho hàng bỏ hoang, mộtcô
gái
trẻ bị trói ở
trên
ghế, đúng là người triệu hoán.
Trước mặt
cô
ấy là
một
cô
gái
diện mạo mỹ diễm, giờ phút này
cô
ta sắc mặt nghiêm chỉnh vặn vẹo
nóivới
cô
gái
trẻ bị trói: “Sở Mộc Tình, bằng cái gì
cô
bá chiếm vị trí hôn thê của Tần thiếu!
cô
biết
không! Tôi mang thai,
anh
ấy vốn có thể cưới tôi! Nhưng
hiện
tại bởi vì có
cô,
anh
ấybảo tôibỏ đứa bé
đi!
cônói,
cô
có đáng chết hay
không!”
cô
gái
trẻ bị trói, cũng chính là Sở Mộc Tình,
trên
mặt hoàn toàn tiều tụy, trong mắt to
hiện
lên thống khổ,
cô
ngơ ngẩn nhìn người trước mặt bụng hơi hơi phồng lên, cười khổ
nói: “cô
sao biết là tôi bá chiếm? Tôi cũng muốn từ hôn a.”
“cô
nói
cái gì?”
cô
gái
đó cau mày, sau đó
trên
mặt hoàn toàn
không
thể tưởng tượng, “Ý của
cô
là
cômuốn từ hôn, Tần thiếu
không
đồng ý? Ha ha ha ha, Sở Mộc Tình
cô
điên rồi sao, hay là bị vọng tưởng? Ai cũng biết Tần thiếu đối với
cô
căn bản
không
có cảm tình, lúc trước còn
không
phải là
cô
buộc
hắnđính hôn!”
cô
ta
đi
lên trước Sở Mộc Tình từ trong túi móc ra di động của
cô,
âm
hiểm cười
nói: “Tôi
thật
muốn nhìn, xem Tần thiếu ít nhiều có để ý
cô, vị hôn thê này!”
nói
xong
cô
ta tìm được tên Tần Cảnh Chi, nhấn số.
Điện thoại thông, chuông đổ mấy hồi, lại
không
ai tiếp nhận.
“Ha ha ha, thấy chưa?
anh
ấy căn bản
không
để ý cố!”
cô
ta sung sướиɠ cười to, mặt đầy châm chọc.
Sở Mộc Tình vô lực nhắm mắt lại.
Đúng lúc này,
một
đại hán thần sắc hoảng loạn từbên ngoài xông vào: “Tiểu thư,
không
tốt, dưới lầu có rất nhiều người mặc đồ đenđãtới!”
“Sao có thể? Nơi này
không
phải là công trường bỏ hoang sao?”
cô
ta sửng sốt, nhíu nhíu mày, “Có nhìn ra là ai tới
không?!”
“Hình như là... là Phó tổng tài.”
“Cái gì?!”
cô
ta lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Mộc Tình, “Họ Phó
không
phải tình cảm bất hòa với
côsao? Sao
hắn
có thể đến? Sao
hắn
biết
cô
ở chỗ này?”
cô
ta
không
thể tin thét lên, thần sắc có
một
chút hoảng loạn, hung ác nhìn Sở Mộc Tình
trên
mặt cũng khϊếp sợ, chung quy vẫn
không
cam lòng, “anh, mang theo
cô
ta
đi.”
“Tiểu thư...”
“Thế nào? bây giờ tôi
không
thể sai sử
anh
sao?!”
“không… Thuộc hạ
không
dám.” Hán tử ấp úng lắc đầu, nhận mệnh tiến lên túm Sở Mộc Tình, kéo
cô
đira phía trước.
Mới vừa
đi
vài bước, lại có mấy hán tử hoang mang rối loạn chạy tới: “Tiểu thư,
không
tốt. Dưới lầu tất cả cửa ngầm đều bị bao vây!”