Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Chương 62: Ca ca mặt than VS trúc mã hoa tâm (2)



ta nghe vậy ngừng bước, ngón tay run rẩy, rồi đột nhiên quay đầu lại nảy sinh ác độc quăng mấy cái tát vào Sở Mộc Tình: “không

nghĩ tới, Phó Vân Hàn vì



thế nhưng xuất động nhiều người như vậy!

côcũng

thật

có bản lĩnh!”



ta lệnh cho hán tử áp Sở Mộc Tình

đi

đến bên cửa sổ, để



ở cửa sổ, bậu cửa sổ rất thấp, gần dưới đầu gối

cô. Dưới lầu đỗ mấy cái xe hơi, bên cạnh đứng

một

hàngngười áo đen, cầm đầu chính là

mộtngười đàn ông diện mạo

anh

lãng, mặt

không

biểu tình.

Sở Mộc Tình ngốc lăng nhìn người kia, trong mắt

hiện

lên hận ý, mê mang và khó hiểu, còn có

một

tialo lắng cơ hồ nhìn

không

ra.

Thấy Phó Vân Hàn, trong mắt



gái

kia xẹt qua

một

tia sợ hãi,



ta chậm rãi thở hắt ra, ngay sau đó trước mặtngười dưới lầu, bóp cổ Sở Mộc Tình, người đàn ôngdưới lầu thấy vậy đôi mắt híp lại, lập tức người phía đối diện làm ra dấu hiệu tạm ngừng.



ta

nhẹ

nhàng thở ra, trong lòng càng thêm ghi hận, bằng cái gì, bằng cái gì Sở Mộc Tình có thể có gia thế tốt đẹp, có thể trở thành hôn thê của Tần thiếu, thậm chí đến Phó Vân Hàn này cũng nguyện ý tự tới cứu! Mà chính mình…

Trong lúc suy nghĩ, sức lực trong tay

không

tự giác mạnh hơn, vì thể Sở Mộc Tình hô hấp

không

thuận bắt đầu giãy giụa rất

nhỏ,



ta tỉnh táo lại, thấy mặt



nghẹn xanh tím, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên rút tay về, lại

không

ngờ, biên độ động tác quá lớn, Sở Mộc Tình trực tiếp bị



ta vung tay vào, rơi ngã xuống cửa sổ.

“không!”

Đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn làm Phó Vân Hàn trừng lớn đôi mắt, thân thể phản ứng trước

một

bước, vung chân ra sức chạy về phía trước.trên

mặt hàng năm

không

gợn sóng lúc này tràn đầy hoảng loạn, thái dương bạo khởi gân xanh,

hắn

dùng hết toàn lực vừa chạy vừa vươn tay về phía

cô, nhanh

mộtchút, lại nhanh

một

chút! Còn kém

một

chút, còn kém

một

chút!

“Phanh!”

Thân ảnh màu trắng rơi xuống, lướt qua đầu ngón tay

hắn, nặng nề rơi

trên

mặt đất.

“A!”

Phó Vân Hàn gào rống ngã ở trước người

cô,

hắn

bất chấp bàn tay bị cọ phá, nhanh chóng bò hai bước về phía trước, trước mắt

đã

đỏ rực, dày đặc mùi máu tươi. Chốc lát,

hắn

chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

hắn

run tay muốn đυ.ng vào mặt

cô, nhưng trước mắt tràn đầy mơ hồ, ngón tay nhiều lần lướt qua mặt

cô, lại thế nào cũng

không

chạm đến, nhưng

hắn

lại



ràng cảm nhận được sinh mệnh của



đã

nhanh chóng trôi

đi.

“không... Bé con… Bé con… Em đừng ngủ… Cầu xin em…

anh

đáp ứng em, em

không

muốn nhìn thấy

anh, sau này anhsẽ

không

bao giờ xuất

hiện

ở trước mặt em nữa... Cầu xin em… Đừng ngủ…”

hắnhoảng loạn xoa nước mắt, cả người đều phát run,

trên

mặt tràn đầy sợ hãi và vô thố, “Sở thúc thúc, Sở thúc thúc còn ở bệnh viện chưa tỉnh lại, ông ấy

đang

đợi em, ông ấy còn

đang

đợi em a!”

“…Ba… Ba…”

Nghe được câu

nói

cuối cùng,



gái

trẻ há miệng thở dốc,

không

tiếng động hộc ra hai chữ, khóe mắt lướt qua

một

hàng nước mắt.



nỗ lực muốn mở to hai mắt, thân thể run rẩy rất

nhỏ

vài cái sau đó vô lực nhắm mắt lại,

không

còn mở ra được nữa.

“Bé con… Bé con!”

Hình ảnh cuối cùng, là nam tử cuồng loạn thống khổ gào rống.

Xem xong đoạn hình ảnh này,



gái

trẻ trước mặt trong mắt cuối cùng có tiêu cự, thần sắc thống khổ,

trên

mặt toàn là hối hận.



bụm mặt nghẹn ngào

nói: “Tôi… Tôi hận bọn họ nhiều năm như thế … Kỳ

thật…

một

chút cũng

không

vui vẻ… Tôi

không

nên chọc ba ba tức đến nằm viện... Còn ca ca… Lúc

anhấy liều mạng cứu tôi… Tôi đột nhiên cảm thấy… Hận

anh

ấy có ý tứ gì đâu… kỳ

thật

anh

ấy… cũng vô tội. Tôi biết mình làm rất nhiều việc

không

đúng, tôi

đang

sửa lại! Nhưng mà! Tôi còn

không

kịp đền bù

thì

đã

chết, tôi mới 20 tuổi, tôi còn chưa xin lỗi ba ba, còn chưa nhìn thấy ông tỉnh lại! Tôi

không

cam lòng! Tôi

không

cam lòng!”

Hạ Tình Tình trong mắt xẹt qua

một

mảnh tiếc hận,

nhẹ

nhàng mở miệng: “cô

muốn gì?”

“Tôi… Tôi muốn ba ba khỏe mạnh, tôi hy vọng… buông cừu hận, đối tốt với ca ca.” Dừng

một

chút,

côcắn cắn môi, trong mắt xẹt qua

một

tia hận ý, “Còn nữa, tôi hận Tần Cảnh Chi! Tôi hận

anh

ta



ràng

không

thích tôi, lại

không

cự tuyệt đính hôn với tôi, lấy tôi làm tấm mộc! Tôi hận

anh

ta

không

đáp ứng từ hôn với tôi lại vẫn liên lụy

không



với An Du, dung túng



ta hại chết tôi! Tôi muốn trả thù

anh

ta!

anh

ta là người

không

hiểu tình cảm, tôi muốn

anh

ta cũng nếm thử tư vị

yêu



không

được!”

“Được, tôi đáp ứng

yêu

cầu của

cô.”

Theo tiếng trả lời của Hạ Tình Tình,

một

luồng bạch quang từ giữa trán



gái

trẻ bay ra, tiến vào trong cơ thể

cô.

Đó là đại biểu hai người ký kết khế ước, chấp niệm của



gái

trẻ chuyển thành nhiệm vụ rơi xuống Hạ Tình Tình,



dùng hết mọi cách, nhất thiết làm được

yêu

cầu của



ấy. Như thế, chấp niệm tiêu tán,



ấy có thể an tâm

đi

đầu thai.

“Cám ơn…”



gái

trẻ hàm chứa nước mắt cười cười, dần dần biến mất.

Hạ Tình Tình xoa xoa thái dương,

đã

có thể tưởng tượng nhiệm vụ này phức tạp thế nào.

“Hệ thống,

đi

vào thế giới

đi.”

“Được. Ba, hai,

một

bắt đầu truyền tống …”