Khương Hạo khe khẽ thở dài ở trong lòng, xoay người, đối diện
một
đôi mắt to sương mù mênh mông, trong mắt đều là quan tâm, đột nhiên trong lòng
hắn
ấm áp.
hắn
còn nha đầu ngốc nghếch này.
hắn
nghĩ, về sau đại khái
hắn
sẽ
không
còn
cô
độc.
hắn
đột nhiên cảm thấy cả người
nhẹ
nhàng
không
ít,
hắn
vẫy nàng đến, vươn tay phải
nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt nàng,
không
phải khuôn mặt quá xinh đẹp, lại làm
hắn
cảm thấy thực an tâm.
Tuân theo ý nguyện trong lòng, cúi người,
nhẹ
nhàng dán lên môi nàng.
Hơi thở ấm áp nhào vào mặt, lông mi
thật
dài đảo qua mũi, Hạ Tình Tình đờ tại chỗ, hô hấp hơi hơi cứng lại.
hắn
có chút vụng về mυ'ŧ cánh môi nàng, ngay từ đầu lực đạo mυ'ŧ vào có chút lớn, sau đó
hắn
như
đãnhận ra nên lập tức giảm bớt, lại vươn đầu lưỡi ra trấn an, ở
trên
môi nàng vuốt ve qua lại, sau đó, đầu lưỡi
hắn
cạy khớp hàm nàng, gắt gao cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng cùng múa, ôn nhu lại triền miên.
Thịch thịch thịch.
không
biết là tiếng tim ai đập, mạnh mẽ hữu lực, càng lúc càng nhanh.
Hạ Tình Tình gắt gao nắm chặt vạt áo
hắn, ngửa đầu nhận
hắn
hôn, trong đầu bay
nhẹ
nhàng, hai chân có chút nhũn ra. Bàn tay nóng bỏng đúng lúc ôm eo thon của nàng, cách lớp váy hơi mỏng, phảng phất muốn thiêu cháy nàng.
Hô hấp tương triền, nước bọt giao thoa, thanh
âm
ái muội ở trong phòng yên tĩnh
không
ngừng vang vọng.
không
biết qua bao lâu, hai người rốt cuộc tách ra, Hạ Tình Tình thở dốc dựavào ngực
hắn, hai má đỏ bừng, trong mắt
một
mảnh thủy quang, môi đỏ bị hôn hơi sưng, càng có vẻ kiều diễm.
Hầu kết Khương Hạo
nhẹ
lăn,
trên
khuôn mặt tuấn tú cũng nhiễm
một
tầng hồng nhạt hiếm thấy, ánh mắt
hắn
sáng quắc nhìn nàng, trong mắt phảng phất lộ ra tình ý nhè
nhẹ.
Hạ Tình Tình bị
hắn
nhìn cả người nóng lên, như đà điểu trôn vào trong ngực
hắn.
Khương Hạo khẽ cười
một
tiếng, ở
trên
vành tai nàng đỏ bừng rơi xuống
một
nụ hôn, sau đó duỗi tay ôm nàng vào trong lòng, như là mở ra
một
đóa hoa.
Ngoài cửa sổ, minh nguyệt sáng trong. Trong phòng, năm tháng an tĩnh.
Từ đêm đó, Khương Hạo và nàng quan hệ
rõ
ràng thân cận hơn rất nhiều.
hắn
sẽ
rút thời gian cùng nàng ăn cơm, cùng nàng tản bộ dưới ánh trăng;
hắn
sẽ
ôm nàng ngồi ở
trênđùi
hắn
ôn nhu hôn nàng; khi ở bên nhau có khi
hắn
đột nhiên móc ra
một
cây trâm ngọc giống như ảo thuật,cười cài lên cho nàng.
trên
giường,
hắn
cũng ôn nhu rất nhiều, mỗi đêm,
hắn
đều ôm nàng vào trong ngực, vuốt ve tóc nàng, ôm nàng
đi
vào giấc ngủ.
Biến hóa như vậy làm Hạ Tình Tình vui vẻ, trong lòng cũng có ngọt ngào.
Buổi tối đó, Khương Hạo
không
tìm nàng.
Khả năng
hắn
có việc, Hạ Tình Tình
nói
với mình. Nhưng nàng nằm ở
trên
giường, lăn qua lộn lại, thế nào cũng
không
ngủ được.
Bất quá mới nửa tháng, nàng
đã
không
quen ngủ
không
có
hắn
bên cạnhsao? Hạ Tình Tình
âm
thầm kinh hãi.
Nàng nghĩ, có phải nàng nhập diễn quá sâu hay
không.
Sáng sớm hôm sau, Khương Hạo lại ra phủ, thẳng đến buổi trưa vẫn
không
trở về.
Tình huống như vậy
không
phải chưa từng có, nhưng Hạ Tình Tình lại
ẩn
ẩn
có chút bất an, mí mắt nhảy
không
ngừng.
Lý Tấn đứng ở cửa Khương phủ, từ trước đến nay
trên
mặt bình tĩnh, giờ phút này
ẩn
ẩn
lộ ra kích động.
Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc ở
một
tiểu nhị của tửu lầu tìm được tin tức. Theo
hắn
miêu tả, hơn
mộttháng trước, từng có
một
nữ tử mang mũ có mạng cùng công tử Khương phủ tới tửu lầu. Lúc bọn họ rời
đi,
hắn
vừa đúng ở cửa phòng thuê liếc thấy dung mạo nàng, cùng
cô
gái
trẻ
trên
bức họa có tám phần tương tự.
hắn
không
biết có phải nàng hay
không, bứa họa kia là
hắn
tự tayvẽ, nhưng
hắn
không
gặp lại nàng từ sau khi nàng mười tuổi.
Tám phần tương tự, mặc kệ có phải nàng hay
không,
hắn
đều phải tự tới xác nhận.
hắn
thật
sự, quá nhớ nàng.
hắn
nắm chặt lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, nỗ lực ở
trên
mặt biểu
hiện
ra bình tĩnh, nhưng bước chân hoảng loạn, vẫn tiết lộ tâm tình
hắn
giờ phút này.
Hà Minh đưaLý Tấn chờ ở đại sảnh trong viện, tuy
hắn
không
biết vì sao vị Trạng Nguyên đại nhân này cùng vớicông tử nhà mình chưa từng giao lưu lại đột nhiên tới bái phỏng, nhưng vị này cũng
không
phải người
hắn
có thể đắc tội.
Hạ Tình Tình ở trong phòng ngồi yên
một
buổi sáng, rốt cuộc vẫn nhịn
không
được
đi
tìm Hà Minh, muốn hỏi
một
chút
hắn
có biết Khương Hạo bởi vì chuyện gì mà
đi
ra ngoài hay
không, trong lòng nàng
không
biết vì sao luôn
không
yên ổn.
Mới vừa vào đại sảnh, lại thoáng nhìn có khách, nàng cuống quít cúi người hành lễ chuẩn bị cáo lui, nam tử
đang
ngồi đột nhiên đứng lên, thậm chí vội vàng làm nghiêng chén trà trong tay.
"Tình Tình...?!"