Tiếng xưng hô quen thuộc lại xa lạ vang lên, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy
một
nam tử dung mạo thanh tú
đang
đầy mặt kích động nhìn nàng.
Bước chân
hắn
có chút hoảng loạn
đi
về phía nàng, đôi tay nắm chặt bả vai nàng, "Là nàng,
thật
là nàng!"
Hốc mắt
hắn
lập tức đỏ bừng, môi
không
ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy kinh hỉ, mất mà tìm lại, còn có... đau đớn kịch liệt.
Đối diện đôi mắt này, trước mắt Hạ Tình Tình đột nhiên
một
trận choáng váng, trong lòng dâng lên bi thương
không
rõ, trong đầu nhanh chóng
hiện
lên rất nhiều hình ảnh.
Thiếu niên nho
nhỏ
dắt tiểu
cô
nương so với
hắn
thấp hơn
một
cái đầu,
đang
vui sướиɠ chạy
trên
đồng ruộng...
Thiếu niên nho
nhỏ
ngồi bên bờ sông, đầy mặt ý cười giúp tiểu
cô
nương rửa tay...
Thiếu niên nho
nhỏ
vẻ mặt rối rắm lại mang theo sủng nịch thay tiểu
cô
nương chải
một
búi tóc méo mó...
...
Từng màn, sinh động như vậy, chân
thật
như vậy.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại,
đã
trở thành thiếu niên ôn nhu sờ sờ đầu tiểu
cô
nương,
nói
với nàng, chờ ta trở lại.
Trước mắt sương mù rốt cuộc tan ra, Hạ Tình Tình đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình run lên, sau đó nàng kinh hãi phát
hiện, nàng vẫn ở trong thân thể này, vẫn có thể cảm giác được hết thảy phản ứng của thân thể, nhưng nàng lại
không
cách nào khống chế thân thể này!
Phát
hiện
này làm nàng toát ra hàn ý nhè
nhẹ
từ đáy lòng, nàng
không
ngừng gọi hệ thống, lại
khôngđược đáp lại.
Nàng chỉ có thể cứng đờ, cảm giác được trong mắt "mình" dần dần ướŧ áŧ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mang theo quyến luyến,
nhẹ
nhàng gọi: "A Tấn ca ca..."
Vừa dứt lời, Lý Tấn rốt cuộc
không
kiềm chế được, vươn hai tay gắt gao ôm nàng vào trong ngực, hốc mắt nóng lên, ngực kịch liệt phập phồng, lúc này lỗ hổng lớn trong timđã lâu rốt cuộc được lấp đầy, hữu lực nhảy lên.
Là nàng!
thật
là nàng!
hắn
rốt cuộc tìm được nàng!
Lúc này Hạ Tình Tình trong lòng hò hét suy nghĩ muốn tránh ra, nhưng nàng lại
không
nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn "mình" vẻ mặt thuận theo rúc vào trong ngực Lý Tấn, đôi tay
nhẹ
nhàng vòng lên eo
hắn.
"Các ngươi
đang
làm gì?!"
một
thanh
âm
phẫn nộ vang lên, Khương Hạo vẻ mặt
âm
trầm bước tới, dùng sức lôi nàng từ trong ngực Lý Tấn ra, sau đó đột nhiên bắt lấy tay nàng. Rời xa Lý Tấn, trong nháy mắt Hạ Tình Tình đột nhiên như được giải trừ giam cầm,
một
lần nữa giữ lại chủ quyền thân thể.
"Lý công tử, ngươi ôm tỳ nữ củata làm gì?" Khương Hạo lạnh lùng mở miệng.
"Tỳ nữ… của ngươi?" tâm kinh hỉ kích động dần dần bình tĩnh, Lý Tấn khôi phục lý trí, nhớ tới vấn đề lúc trước xem
nhẹ, vì sao nàng đột nhiên rời thôn trang, lại vì sao ở Khương phủ. Giờ phút này nghe Khương Hạo
nói,
hắn
kinh ngạc mở to mắt.
Hạ Tình Tình vừa định mở miệng giải thích,
đã
nghe Khương Hạo cười lạnh
một
tiếng: "Đúng vậy, tỳ nữ ấm giường của bản công tử." Mặt nàng tái nhợt, trong lòng
một
trận đau đớn.
"Phanh!"
một
quyền của Lý Tấn hung hăng đánh ngã Khương Hạo xuống đất, hai mắt
hắn
đỏ rực, sắc mặt dữ tợn, trong lòng vừagiậnvừa đau,
hắn
không
muốn tin tưởng, nhưng nhìn mặt Hạ Tình Tình tái nhợt lại
không
phản bác,
hắn
còn gì
không
rõ? Bảo bối
hắn
nâng trong tay, người
hắn
thật
vất vả tìm được, Khương Hạo dám vũ nhục như vậy! Sao
hắn
ta dám? Sao
hắn
ta dám! Hận
không
thể gϊếŧ
hắn
ta ngay!
Lại lần nữa nắm đấm vunglên, phải dừng lại,
hắn
không
thể tin tưởng nhìn người lao ra che ở trước mặt Khương Hạo, tâm như bị hung hăng xé rách. Khương Hạo đẩy người nọ ra muốn đánh trả, lại bị nàng gắt gao ôm lấy.
"Lý công tử, ngươi
đi
nhanh
đi."
Nàng nhìn về phía
hắn,trong mắt tràn ngập cầu xin, như là... đột nhiên thay đổi cả người. Nàng gọi
hắnlà Lý công tử.
hắn
nắm chặt quyền, ngăn chận đau đớnkhông ngừng quay cuồng trong ngực, chua xót mở miệng: "Nàng
đi
theo ta."
Nghe vậy Khương Hạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên, vừa muốn nhào lên lại bị Hạ Tình Tình liều mạng ôm lấy, nàng nhìn
hắn
lắc đầu, lại
nói
một
lần: "Ngươi
đi
mau."
Tâm
thật
đau, đau vô cùng,
hắn
có
thật
nhiều lời
nói
muốn hỏi nàng,
thật
nhiều lời muốnnói cùng nàng, nhưng nàng lại trở nên xa lạ như vậy, xa cách như vậy, thân cận lúc trước phảng phất thành ảo giác của
hắn.
hắn
nhìn nàng thần sắc vội vàng lôi kéo Khương Hạo
không
ngừng giãy giụa
đi
vào trong viện,
khôngquay đầu lại.
hắn
theo bản năng vươn tay về bóng dáng nàng, miệng ngập ngừng, muốn giữ lại, cuối cùng lại vô lực buông xuống,
trên
mặt tràn đầy thống khổ và mờ mịt.
Nàng
không
cần
hắn
sao?
Vì cái gì, hết thảy đều
không
giống?
Đây là... báo ứng sao?