Lão thái thái
nói:
""Mấy ngày nữa là tiệc đầy tháng con
gái
của Thêu nhi, vốn dĩ để Trinh nhi bồi ta chọn cái lắc chân nhưng Trinh nhi đối với việc này
không
hiểu lắm…’’
nói
xong, mỉm cười nhìn A Hạo, "" A Hạo xưa nay ánh mắt tốt, cùng ta
đi
vào trong chọn
một
cái
đi.’’ Lão thái thái
nói
đến Thêu nhi chính là muội muội của Tiêu Hành- Tiêu Ngọc Thêu, từ khi gả vào Tuyên Bình Hầu phủ liền liên tiếp sinh ra hai cậu con trai, mới đây
không
lâu rốt cục được
một
đứa con
gái. Tuyên Bình Hầu đối với cháu
gái
nhỏ
này vô cùng sủng ái, tiệc đầy tháng cũng được chuẩn bị rất linh đình.
Lão thái thái
đã
lên tiếng, A Hạo nào dám từ chối. Liền đưa rương gỗ trong tay cho Trúc Sanh, sau đó cùng lão thái thái
đi
chọn lắc chân.
Đường Mộ Trinh thấy Tiêu Hành sắc mặt có chút biến đổi, xưa nay
cô
là
một
người thông minh tất nhiên có thể nhìn ra. Nàng đối với Tiêu Hành
nói:
""Hành biểu ca hôm nay tâm tình cũng
thật
tốt, lại
đi
đến Lâm Lang Quán. Có thể cho ta xem thử huynh muốn mua cái gì được
không?’’ Đường Mộ Trinh
một
mặt
nói,
một
mặt liền cầm lấy rương
nhỏ
trong tay Trúc Sanh, nàng động tác nhanh nhẹn, Tiêu Hành chưa kịp
nói, liền mở ra, đầu tiên là khinh ngạc than
một
tiếng, lúc sau lại là lấy ra cây trâm hình hoa nhài, giương mắt nhìn Tiêu Hành trêu chọc
nói, ""Quả là Tĩnh Quốc Công phủ thế tử ra tay
thật
hào phóng…’’
Tiêu Hành thu mi,
không
nói
gì.
Đường Mộ Trinh ý cười càng thâm, thấp giọng
nói:
""Huynh đừng
nói
với ta mua những trang sức này để tặng cho Lục
cô
nương, ta
không
tin.’’ Nàng chỉ nhìn nhìn, chế nhạo
một
phen liền đem cây trâm bỏ vào, trả lại rương cho Trúc Sanh.
Tiêu Hành ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc có chút hoảng hốt.
A Hạo
đi
theo lão thái thái vào trong chọn lắc chân, lão thái thái nhìn tiểu nha hoàn xinh xắn đáng
yêu
bên cạnh trong lòng sớm
đã
có dự tính. Sống hơn nửa đời người, làm sao nàng lại
không
nhìn ra tâm tư của cháu nội mình được chứ? Nàng
nói:
""Nếu như
không
phải con dâu của ta mở miệng muốn ngươi đến hầu hạ Tiêu Hành
thì
có lẽ bây giờ ngươi vẫn còn ở cạnh ta,
thật
là đáng tiếc.’’ Những lời này đều là
thật
lòng, A Hạo tuy tuổi còn
nhỏ
nhưng làm chuyện gì xưa nay đều ổn thỏa, quan trọng nhất là
không
khua môi múa mép, chỉ an tĩnh hoàn thành công việc của mình,
không
có cách khiến người khác
không
thích.
A Hạo vào phủ
không
bao lâu liền đến hầu hạ bên cạnh lão thái thái, ba năm qua tự nhiên cũng sinh ra cảm tình,
hiện
giờ nghe lão thái thái
nói
vậy nàng mới
nói:
""Nô tỳ cũng rất luyến tiếc lão thái thái…’’
Lão thái thái cười cười, lại làm như quan tâm hỏi:
""Ở Ký Đường Hiên ngươi thấy thế nào? Ta rất hiểu tính tình của Hành nhi, chỉ hơi ít
nói
một
chút nhưng đối với hạ nhân trước nay đều rất tốt.’’ Tiểu
cônương sắc mặt hồng nhuận, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng tinh
anh, khí sắc
hiện
giờ so với khi ở Cẩm Đường còn muốn tốt hơn.
A Hạo gật đầu, tán đồng lão thái thái
nói:
""Thế tử đối xử với nô tỳ quả thực rất tốt.’’
Lão thái thái thoáng rũ mắt, trong mắt lộ ra
một
tia hiểu ý, lại giương mắt nhìn tiểu
cô
nương bên cạnh, thấy nàng ánh mắt bằng phẳng lại
một
bộ dáng ngây thơ non nớt, đích xác chính là
một
cô
gái
hiền lành.
nói
thật, trong lòng nàng có chút kinh ngạc. Lúc trước Lan thị bảo nàng muốn A Hạo, đầu tiên nàng rất tò mò, nghĩ rằng Lan thị ỷ vào nhà mẹ đẻ cùng Thái Hậu nên
không
coi ai ra gì. Nhưng lúc sau nàng cảm thấy
sự
việc này còn có
ẩntình lại nghe Lan thị
nói
là giúp cho việc khai trai của Hành nhi, nàng liền đồng ý.
Đại Hộ Nhân nam tử, mười sáu tuổi cưới vợ, chuyện thông phòng làm sao bỏ được. Loại chuyện này tuy rằng muốn tiết chế, lại cũng
không
thể để yên bằng
không
sau này
sẽ
không
có người nối dõi. Cho nên với
sự
tình
hiện
tại nàng cũng nhiều lần dặn dò Lan thị. Nhưng ai hiểu được đứa cháu trai này của nàng tính tình cổ quái, đối với chuyện nam nữ
không
có hứng thú, mãi tới khi mười tám tuổi khuyên can mãi mới chịu đồng ý nhưng sau khi trải qua cơn bệnh nặng liền cái gì cũng
không
muốn.
Lão thái thái lại liếc mắt đánh giá
một
cái.
A Hạo này, bỏ qua dung mạo và tính tình, chỉ cần thay đổi y phục của nha hoàn với y phục của các tiểu thư con nhà quyền quý, ai cũng đều tưởng nàng chính là Đại Hộ Nhân thiên kim tiểu thư, sao có thể nhìn ra được nàng là nha hoàn?
Lan thị nếu
đã
chỉ định là A Hạo trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nàng
đã
biết được cháu trai của mình vừa ý sao nàng lại
không
nói
lí lẽ được?
Trong phủ này
không
thể tìm ra
một
nha hoàn thứ hai xinh đẹp lại tài giỏi như A Hạo được. Hơn nữa, tiểu nha hoàn này
đã
hầu hạ bên cạnh nàng ba năm, tính tình tốt xấu ra sao nàng liền biết
rõ, nếu về sau thông phòng cho cháu trai cũng
không
cần lo lắng nàng
sẽ
như những ả hồ ly tinh kia quấn lấy cháu trai làm bại hoại thanh danh. Mấy ngày này nàng luôn quan sát tâm ý của cháu trai,
hắn
cũng là
một
nam tử bình thường, sao có thể
khôngcó chút nào ý tứ với phương diện kia được chứ? Lão thái thái thầm nghĩ mình hơi nôn nóng, mọi việc phải để tự nhiên diễn ra, sau này cháu trai biết được việc nam nữ kì diệu như thế nào tự nhiên việc hôn nhân cũng
sẽ
gật đầu đồng ý. Mà A Hạo này cũng có thể thiên vị mà cho làm di nương.
Lão thái thái
nói:
""Hầu hạ Hành nhi cho tốt, Tĩnh Quốc Công phủ cũng
sẽ
không
bạc đãi ngươi.’’
Lời này nghe
thật
ra có chút kì quái, A Hạo giương mắt nhìn lão thái thái, nhất thời cũng hiểu ra vài phần. Lão thái thái tuy rằng thích nàng nhưng so với cháu trai
thì
vẫn còn thua xa. Thế tử vẫn luôn
không
chịu cưới vợ, lão thái thái dĩ nhiên cũng
sẽ
có tâm tư cùng Quốc công phu nhân giống nhau.
A Hạo rũ rũ mắt, trong lòng lại có vài phần hụt hẫng.
Nàng
không
muốn lấy sắc đẹp mà dụ dỗ người khác nhưng giờ phút này cũng
không
thể
không
gật đầu:
""Nô tỳ biết.’’
Chọn được
một
cái lắc chân phù hợp, A Hạo
đi
theo lão thái thái ra ngoài, vừa lúc thấy Đường
cô
nương cười
nói
vui vẻ hình như
đang
nói
cái gì với thế tử bên cạnh. Thế tử tuy rằng
không
hề mở miệng nhưng khuôn mặt so với ngày thường lại nhu hòa hơn
một
chút, thiết nghĩ vị Đường
cô
nương này với người cũng là thân cận. A Hạo nhìn thoáng qua, sau đó lại
đi
đánh giá sắc mặt lão thái thái, thấy lão thái thái mỉm cười, trong lòng cũng có vài phần hiểu ra.
Chỉ là…
A Hạo nhăn nhăn mày.
Đường
cô
nường cao lắm mười sáu tuổi, thế tử gia tuổi tác…có lớn hơn
một
chút.
Tiêu Hành tự nhiên
không
hiểu được A Hạo
đang
suy nghĩ cái gì, thấy A Hạo ra ngoài liền
đi
khỏi Lâm Lang Quán. Lên xe ngựa, mới nhìn A Hạo, hỏi:
""Tổ mẫu cùng người
nói
gì đó?’’
A Hạo
không
nghĩ tới thế tử
sẽ
hỏi nàng cái này, liền trả lời:
""Lão thái thái bảo nô tỳ hầu hạ thế tử
thật
tốt.’’
Nghe vậy, Tiêu Hành gật đầu ""Ừ’’
một
tiếng. Tổ mẫu thích A Hạo như vậy tự nhiên cũng
sẽ
không
làm nàng khó xử, là
hắn
nghĩ nhiều rồi.
A Hạo thấy thế tử
không
nói
gì, thoáng thăm dò tính tình của
hắn, nàng
hiện
giờ
không
còn sợ
hắn
như lúc đầu nữa, chủ động
nói: ""Nghe lão thái thái
nói, Đại
cô
nương sinh ra
một
tiểu nữ rất bụ bẫm đáng
yêu. Thế tử
không
tính chuẩn bị quà đầy tháng sao?’’ Đại
cô
nương thân là muội muội của thế tử,
hiện
giờ muội muội sinh
một
bé
gái
đáng
yêu
như vậy, người cữu cữu như
hắn
tự nhiên cũng phải tặng
một
món quà cho cháu
gái.
Tiểu
cô
nương thích yên tĩnh này,
hiện
giờ lại chủ động
nói
chuyện với
hắn
làm Tiêu Hành có chút kinh ngạc.
hắn
cúi đầu, thấy tiểu
cô
nương mỉm cười, nhất thời tâm tình cũng tốt lên vài phần, đối với đứa cháu
gái
ngoại mới sinh kia cũng có vài phần tò mò.
một
đứa bé
gái
bụ bẫm, đáng
yêu...
So với bé trai,
hắn
xưa nay thích bé
gái
hơn.