A Hạo chỉ là vô tình nhắc tới,
không
nghĩ tới thế tử lại để ý đến như vậy.
Xe ngựa dừng lại ở
một
cửa hàng gần đó, A Hạo giúp chọn
một
cái trang sức được làm bằng gỗ đào. Tuy cái trang sức bằng gỗ đào này
không
quý bằng cái lắc chân mà lão thái thái
đã
mua nhưng nó được điêu khắc rất tinh xảo, nhìn rất đẹp. Hơn nữa, Đại
cô
nương chính là tỷ tỷ của thế tử, Tuyên Bình Hầu phủ lại là nhà nào? Đại Hộ Nhân gia chính là coi tấm lòng tốt hơn so với giá trị vật chất.
Hai người trở về Quốc Công phủ, vừa bước vào Ký Đường Hiên liền thấy Như Ý mặc
một
thân áo gấm màu hồng cánh sen hướng về phía Tiêu Hành uốn gối hành lễ
nói:
""Thế tử về đúng lúc quá, Tam công tử vừa tới Ký Đường Hiên.’’
Tam công tử mà Như Ý vừa
nói
tới chính là Tiêu Đường, là Lục di nương sinh ra, năm nay vừa tròn mười chín. Vị Tam công tử này kế thừa dung mạo của Quốc Công gia cùng Lục di nương, sinh ra
đã
anh
tuấn lại thêm tuổi trẻ tài cao. Nếu
nói
hắn
có điều gì
không
tốt
thì
đó là
hắn
là con của vợ lẽ.
Như Ý thấy thế tử
đi
vào, lập tức
nói
với A Hạo: ""Còn
không
mau
đi
pha trà.’’
A Hạo
nói
một
tiếng ""Được’’, sau đó
đi
chuẩn bị nước trà.
Nàng bưng chung trà
đi
vào nội sảnh, vừa nhấc mắt liền thấy Tam công tử mỉm cười, nhìn lịch
sự
nho nhã, ôn nhuận lại lễ phép. Vị Tam công tử này tuy lớn lên hơn người nhưng nếu luận về dung mạo, tuyệt đối
không
thể so với thế tử. Chỉ là Tam công tử từ
nhỏ
liền thích cười, khiến cho các trưởng bối đều thích.
hiện
giờ lớn lên liền thành
một
ôn nhuận công tử làm cho mấy nha hoàn ở Quốc công phủ đều mặt đỏ tai hồng mà Hạnh Dao là
mộttrong số đó.
A Hạo dâng trà.
Tiêu Đường tiếp nhận chung trà trong tay A Hạo, cầm nắp trà lên liền liếc mắt
một
cái, nhịn
không
được nhìn A Hạo
nói:
""không
ngờ A Hạo
cô
nương còn nhớ
rõ
thói quen của ta.’’
nói
xong lại hướng Tiêu Hành liếc mắt
một
cái, ""Hôm nay ta quả
thật
rất có lộc ăn.’’
A Hạo mấy năm nay ở bên cạnh lão thái thái hầu hạ, mà Tam công tử lại thường xuyên chạy tới Cẩm Đường. Cứ như thế, tự nhiên cũng hiểu được khẩu vị của vị Tam công tử này. Thế tử thích uống trà xanh, thanh đạm
một
chút; mà Tam công tử khẩu vị lại nặng, thích uống trà đặc, cho nên mỗi lần pha trà đều
sẽ
bỏ nhiều thêm
một
ít lá trà.
Nghe xong lời này, tay Tiêu Hành cầm chung trà dừng lại
một
chút, đối với A Hạo
nói:
""Ngươi
đi
xuống
đi.’’
A Hạo hiểu được Tam công tử cùng thế tử có chuyện muốn
nói, hành lễ xong liền thong thả lui ra.
A Hạo trở về hạ nhân phòng, vừa
đi
vào liền thấy Uyển Thước cùng Cẩm Sắt đều ở đấy.
Tuy rằng ba người các nàng cùng ở chung nhưng nàng cùng hai người này xưa nay quan hệ
không
tốt, ngày thường hầu như là
không
nói
chuyện với nhau. Hơn nữa, mấy ngày nay nàng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh thế tử, thời gian trở về hạ nhân phòng cũng rất ít. Nàng
đang
định ngồi xuống nghỉ ngơi
một
chút
thì
thấy Uyển Thước
đi
tới chỗ nàng.
Mấy ngày nay đều là A Hạo hầu hạ bên cạnh thế tử, đừng
nói
là Uyển Thước nôn nóng
không
nhịn được, ngay cả Cẩm Sắt trước nay bình tĩnh cũng có chút kìm nén
không
được. Uyển Thước sinh ra
đã
có
một
khuôn mặt thanh tú, lớn lên cao gầy,
rõ
ràng là nha hoàn nhưng trước mắt nhìn thấy A Hạo so với chủ tử giống nhau.
A Hạo
không
có thái độ gì, chỉ ngồi xuống, giương mắt khách khí hỏi:
""Uyển Thước tỷ tỷ có chuyện gì
không?’’
Dựa vào tính tình của Uyển Thước trước nay như thế nào bây giờ
sẽ
cùng A Hạo
nói
chuyện đàng hoàng? Nhưng nàng nhớ tới lời Cẩm Sắt
đã
dặn, cảm thấy cũng có lí, liền lộ ra ý cười,
nói:
""Ta hiểu được trước kia đối với A Hạo ngươi thái độ
không
tốt, nhưng xưa nay ta tính tình thẳng thắng, ngươi cũng đừng để ý trong lòng.’’ Lời này
nóikhông
được tình nguyện,
rõ
ràng là hơi khách sáo. Lúc sau lại
nói, ""Ngươi xem, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều ở cạnh thế tử hầu hạ, ta cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ lại có vẻ hốt hoảng, chúng ta đều lãnh tiền tiêu vặt như nhau nhưng ngươi làm luôn việc của ba người, ta coi như cũng có chút xấu hổ..’’
nói
đến đây, A Hạo trong lòng cũng hiểu
rõ.
A Hạo
nói:
""Chuyện này ta
không
thể làm chủ được, hoàn toàn nghe theo thế tử.’’ Thế tử tính tình cổ quái, trước mắt nàng mới cùng thế tử ở chung
một
chút, chẳng lẽ lại chạy đến thế tử
nói, cho Uyển Thước cùng Cẩm Sắt làm việc chung với nàng? Lại
nói, nàng
thật
ra cũng chẳng có làm việc. Thế tử
khônggiống như những công tử khác, đa số các công việc đều thích tự tay làm lấy. Ngay cả mỗi sáng đều ăn mặc chỉnh tề xong mới để nàng hầu hạ.
Lời của A Hạo là
nói
thật
nhưng đến tai Uyển Thước lại có chút
không
thoải mái.
Uyển Thước nghĩ thầm,
rõ
ràng là muốn độc chiếm thế tử nên mới
không
cho người khác nhúng tay vào. Còn
nhỏ
như vậy mà
đã
có bộ dạng của hồ ly tinh,
một
tiểu nha hoàn
nhỏ
bé như vậy mà cũng giành được
sự
sủng ái của thế tử cũng
thật
khó tin
đi,
thật
sự
muốn cắn chết ả. Nghĩ vậy nhưng
trênmặt vẫn
nói:
""Ta biết A Hạo ngươi làm việc luôn tuân theo bổn phận nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi hầu hạ bên cạnh thế tử cũng
đã
lâu như vậy, thế tử đối với ngươi cũng
không
tồi. Chuyện này chỉ cần ngươi
nói
một
tiếng, thế tử sao lại
không
đáp ứng cho ngươi? Như vậy ngươi và ta đều có lợi, ngươi
nóiđúng
không?’’
A Hạo
không
trả lời, chỉ hỏi lại:
""Ngươi
đã
hỏi qua Như Ý
cô
cô
chưa?’’ Như Ý
cô
cô
là người quản lí nha hoàn ở Ký Đường Hiên, loại chuyện này theo lí hẳn là nên
nói
qua với nàng.
Uyển Thước bẹp miệng
không
nói
chuyện.
Nàng sao lại
không
hỏi chứ? Ngày thứ nhất A Hạo bị thế tử gọi
đi
gác đêm, nàng tưởng rằng kế tiếp liền đến phiên nàng cùng Cẩm Sắt nhưng qua mấy ngày đều là A Hạo căn bản là
không
đến lượt các nàng. Thế tử thường mang theo A Hạo
đi
ra ngoài, lại còn đến Minh Viễn Sơn Trang, may mắn gặp được Hàn tiên sinh. Nàng trong lòng bất bình,
không
màng Cẩm Sắt khuyên bảo
đi
hỏi Như Ý
cô
cô.
Người hầu hạ bên cạnh thế tử đều là do Như ý
cô
cô
quản, Như Ý
cô
cô
đã
từng là người hầu bên cạnh Quốc Công phu nhân, làm việc luôn luôn gọn gàng ngăn nắp,
không
có lí gì đối với chuyện này
không
quan tâm. Nhưng nàng hỏi, Như Ý
cô
cô
cũng chỉ
nói
là nàng ráng đợi
một
chút, đừng quá nóng nảy, rồi
sẽ
có cơ hội để nàng hầu hạ.
Nàng như thế nào tạm thời
không
nóng nảy?
Nếu còn để yên chỉ sợ thế tử
sẽ
bị hồ ly tinh câu hồn,
nói
không
chừng liền đem các nàng từ Ký Đường Hiên đuổi ra ngoài, hoặc là trở thành nha hoàn quét sân gì đó.
Lả Lướt nhịn
không
được, ngữ khí có chút tăng:
""Chúng ta đều là nha hoàn của thế tử,
không
có lí do gì mà ngươi lại chiếm giữ mãi
không
buông. Hôm nay chúng ta đều
nói
ra, ngươi
nói
với thế tử, chúng ta ba người cùng hầu hạ thế tử, về sau hòa thuận, tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau, ngươi
nói
thế nào?’’
Nàng lại
không
phải đứa trẻ ba tuổi, làm sao
không
hiểu
sự
tính toán của Uyển Thước? Nàng mới
không
làm chuyện ngu xuẩn này. A Hạo liền
nói:
""Ngươi cùng
nói
rồi đó, ta cùng lắm cũng chỉ là nha hoàn, trước mặt thế tử làm sao
nói. Những việc này ngươi vẫn là cùng Như Ý
cô
cô
đi
nói
đi.’’
Dối trá.
Uyển Thước chửi thầm trong lòng, nghĩ tới cái gì đó, nhướng mày
nói:
""Đừng tưởng rằng ta
không
biết ngươi trong lòng
đang
suy tính cái gì? Ỷ vào chính mình có chút nhan sắc, liền dùng những phương pháp đê tiện để câu dẫn thế tử. Nghĩ đến mấy ngày nay ngươi cũng
đã
tổn hao
không
ít công sức, thế tử gia thích mới mẻ, mới cho ngươi lưu lại mấy ngày. Ít hôm nữa
sẽ
cảm thấy ngươi hành vi phóng đãng,
không
biết nghi lễ cùng liêm sỉ. Hành vi như vậy cùng kỉ nữ có gì khác nhau, ngươi cho rằng thế tử
sẽ
mãi thích ngươi sao?’’
Lời Uyển Thước
nói
quá khó nghe, A Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn, làm mặt lạnh
nói:
""Ta cùng thế tử là quan hệ trong sáng, nếu lời này của ngươi truyền đến tai thế tử, chỉ sợ với tính tình của thế tử cũng
sẽ
không
để ngươi ở lại Ký Đường Hiên.’’
Uyển Thước lập tức sắc mặt cứng đờ, có chút sợ hãi.
Lời
nói
kia buột miệng thốt ra đích xác là hơi khó nghe nhưng đó chính là suy nghĩ
thật
sự
của nàng. Trước mắt A Hạo nhắc tới thế tử, Uyển Thước liền có chút hoảng, lúc sau lại nghĩ tới cái gì, ra vẻ trấn tĩnh cười cười, ngữ khí quái dị
nói:
""Trong sáng sao? Hay cho
một
cái trong sáng,
nói
nghe như bản thân ngươi trong sạch lắm…’’
nói
xong, nàng lập tức
đi
đến bên đệm giường của A Hạo, xốc đệm giường lên lấy ra
một
quyển sách
nhỏ
đã
bị ố vàng, mở ra đối với A Hạo
nói, ""Bây giờ ngươi còn dám
nói
mình trong sạch nữa
không, dám đối với thế tử có ý
không
an phận?’’
A Hạo
không
nghĩ tới Uyển Thước
sẽ
lấy đồ vật mà làm loạn lên, nhìn quyển sách này tuy
không
thể biết chủ nhân của nó nhưng đó là do Quốc công phu nhân đưa cho nàng. Chuyện này nếu truyền
đi
ra ngoài,
nói
nàng chỉ là
một
tiểu nha hoàn
nhỏ
bé mà lại là hồ ly tinh
đi
quyến rũ chủ nhân, Quốc công phu nhân cũng
không
có khả năng đem chuyện này ngăn lại.
A Hạo duỗi tay đoạt lấy quyển sách, Uyển Thước lại xoay người tránh.
Nhìn thấy A Hạo sắc mặt kích động, Uyển Thước càng thêm đắc ý, từ
trên
xuống dưới đánh giá
một
lượt,
nói:
""Người nhìn thử xem, thân thể này của ngươi còn chưa có hoàn thiện, liền nghĩ dùng khuôn mặt cùng bộ ngực này
đi
câu dẫn thế tử gia. Ta hôm nay muốn nhìn xem ngươi rốt cục có bao nhiêu năng lực…’’
Uyển Thước xưa nay là
không
nhịn được xung khí, tính tình nóng nảy. Ngày thường đối với các chủ tử còn ăn
nói
khép nép nhưng mà
hiện
giờ trước mặt nàng lại là
một
tiểu nha hoàn lại còn
nhỏ
hơn vài tuổi như thế nào
sẽ
chịu nhẫn nhịn đây?
Uyển Thước đem quyển sách trong tay ném qua
một
bên, lập tức liền động chân động tay.
nói
thế nào
thì
so với A Hạo Uyển Thước cũng lớn hơn vài tuổi, lại cao gầy hơn
một
chút, sức lực tự nhiên cũng lớn. Nàng tiến lên liền nhéo cổ áo A Hạo, đem áo của A Hạo cởi ra.
trên
cổ hình như hơi rát rát, có lẽ là bị móng tay Uyển Thước cào trúng. A Hạo đau đớn nhíu mày, tức giận
một
phen, dùng sức đem Uyển Thước đẩy ra.
Tiểu
cô
nương mười ba mười bốn tuổi thân hình còn chưa nảy nở, chiếc áo bị kéo ra lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, da nàng trắng như tuyết nhìn kiều kiều nộn nộn, lại thêm áo khoác lục ôm sát da thịt của nàng. Dọc theo cổ
đi
xuống đó là bộ ngực hơi nhô lên, giờ phút này do đấu khẩu mà thở phì phò nên chỗ đó cũng là phập phập phồng phồng làm cho người khác miên man bất định. Lại nhìn về người
đã
túm lấy áo của mình có thể nhìn ra được Uyển Thước hấp dẫn như thế nào, hiếm ai có thể sánh được.
Uyển Thước càng ngày càng thêm nóng giận, tức giận đến
âm
sắc run rẩy mắng:
""Ngươi là đồ hồ ly tinh.’’
Ba
Lời còn chưa dứt,
một
cái tát vang xuống khiến căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Uyển Thước sắc mặt trắng bệch, sửng sốt
một
hồi mới phản ứng lại, gắt gao bụm má tức giận mà
không
thể quát lớn
nói:
""Ngươi…Ngươi cư nhiên dám đánh ta!’’