Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 250: Phiên ngoại ;chiến viên phong và tào tông quan 4

“Đừng nhúc nhích.” Chiến Viên Phong đè

tay chân Tào Tông Quan,

cắn môi đối phương,

rất nhanh

hai người liền nhấm nháp được

hương vị rỉ sắt.

“A…

ngươi…” Tào Tông Quan

bị mùi máu

tươi kích

thích ra nhiệt

huyết,

rút cánh

tay ra

bàn

tay vung về phía Chiến Viên Phong.

Chiến

Viên

Phong không hề

phòng bị,

bị đánh một cái, một tiếng giòn tan vang lên, hai

người đều

có chút ngây ngẩn.

Trong

tẩm

cung

yên tĩnh giống

như chết,

hô hấp của

hai

người

quấn

quýt

lẫn

nhau,

bốn

mắt nhìn nhau,

ai cũng không chớp mắt trước.

Đánh

cũng

đánh

rồi,

Tào Tông Quan cũng không

có chỗ để

hối hận, tâm tính vò

đã mẻ cũng không sợ

sứt

đẩy Chiến

Viên

Phong

ra,

từ trên giường

nhảy

xuống, đứng xa

xa.

Chiến

Viên

Phong duy

trì

tư thế bị

đẩy ngã nằm ở trên giường, hắn

liếʍ

khóe

môi

bị thương,

trong mắt

lập lòe ánh sáng lạnh.

Lớn như vậy, thật đúng là

lần

đầu tiên bị đánh thảm như

vậy,

vừa

rồi nếu không phải hắn dùng tay ra

hiệu

ngăn

ám vệ

sắp

lao ra, lúc này

Tào

Tông

Quan

lại phải trở về

ngồi

trong lao.

Tào Tông Quan chỉ cảm thấy lòng bàn

tay

đau nóng rát, lời xin lỗi

đến

bên miệng

lại bị y nuốt về, một luồng mệt mỏi

xông

đến

trong

lòng.

“Phải

hay không

trẫm đối với

ngươi quá

tốt,

khiến

ngươi

cho

rằng

trẫm không dámlàm gì

ngươi?” Chiến Viên Phong

lạnh

lùng

hỏi.

Tào Tông Quan xoay đầu, khô cằn nói: “Hoàng thượng

nói

lời này không cảm thấy tim đập

nhanh sao?” Đặt y lên giường

người

khác

từng

ngủ

muốn

làm gì thì

làm

chính

là tốt với y?

Ha…

“Vậy

ngươi

còn

muốn

trẫm

như thế nào? Giải tán hậu

cung

chỉ

sủng

hạnh

mình

ngươi?”

“Ngài

cảm

thấy

thảo dân sẽ

hiếm

lạ?” Để

cho y giống

hậu

cung phi

tần,

mỗi

ngày

chỉmong

chờ Chiến Viên Phong sủng

hạnh,

thời gian

như vậy

cùng

trong

lao



cái gì khác

nhau?

Nếu

như

chỉ



muốn

cái

này,

y

cần gì

cùng với Chiến Viên Phong định

ra ước

hẹn ba

năm?

“Phải,

ngươi không

hiếm

lạ.

Ngươi

ngay

cả

trẫm

cũng không để vào

mắt,

thì sao sẽhiếm

lạ

trẫm sủng

hạnh?”

Tào Tông Quan vội vàng phủ nhận: “Ta lúc

nào

không

để ngươi

vào mắt?”

Chiến

Viên

Phong nghe y không

tiếp

tục dùng kính ngữ, ngược

lại cảm thấy trong lòng dễ chịu, hắn giật giật quần áo

mất trật tự, không đếm xỉa tới

nói:

“Ngươi nếu để

trẫm

ở trong mắt, ngươi vừa rồi vì

sao phải cự tuyệt? Lại vì

sao

đánh

trẫm.”

Tào Tông Quan trầm mặt một lát, sau

đó ngẩng

đầu nói với hắn: “Ta

biết

không có

tư cách cùng hoàng thượng

thảo

luận

điều

kiện, cũng không có

tư cách cự tuyệt ngài…

cầu

hoan,

nhưng…

có thể hay

không xin

hoàng thượng đổi chỗ?”

Chiến

Viên

Phong nhíu mày, khó

hiểu

hỏi:

“Đổi

chỗ?

Đổi

chỗ nào?”

Hắn cho rằng tẩm cung của

mình

là nơi bí

mật

nhất

an toàn nhất, này còn chưa đủ?

Tào Tông Quan hít một hơi

thật

dài:

“Hoàng thượng

mấy đêm trước ở

chỗ

này sủng hạnh người

khác,

thảo

dân

thật

sự không cách nào thuyết

phục

chính

mình

còn

có thể giống như trước đây.”

Chiến

Viên

Phong sửng sốt

một

lát,

sau đó cười lớn: “Thì ra

là như vậy… hóa ra

ngươi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý...”

“Rất buồn

cười?” Tào Tông Quan

mặt đỏ

tới

mang

tai,

lại

muốn quăng

một bàn

taylên khuôn

mặt kia.

“Phải…không,

không buồn

cười,

nhưng

trẫm

rất vui.” Chiến Viên Phong

cười

ngửatới

ngửa

lui,

nửa

ngày

mới

ngừng

lại,

hướng Tào Tông Quan vẫy

tay: “Đến,

trẫm

nóicho

ngươi

một bí

mật.”

Tào Tông Quan chỉ do

dự một lát, liền đi

về phía hắn, chờ lúc y tới gần Chiến Viên Phong cánh tay mở

rộng

lại

bị đối phương kéo lên giường.

Kết cục như vậy

không hề

ngoài

ý muốn, hai tay của

y chống đỡ ở trên ngực đối phương,

chờ

hắn mở miệng.

“Trẫm

nghe

nói

ngươi

mấy

ngày qua sống không

tệ

còn

cho

rằng

ngươi

thờ ơ.”

“Ngươi



chỉ

cái gì?” Tào Tông Quan ánh

mắt

lập

lòe,

không biết Chiến Viên Phongtừ

chỗ

nào

rút

ra kết

luận y

mấy

ngày

nay sống không

tệ.

Chiến

Viên

Phong cũng không chính diện trả lời, mà

là ngược

lại hỏi: “Lời bên ngoài đã truyền khắp nơi đi? Trẫm không tin ngươi chưa từng nghe, bằng không

vừa rồi ngươi cũng không

nói ra lời

kia.”

“Lại

như

thế

nào?

Chuyện

hoàng

thượng

tự

mình

làm

lẽ

nào

còn sợ

người

nói

hay sao?”

“Đương nhiên không,

đây chính là kết quả

trẫm muốn.”

“Ngươi…” Tào Tông Quan

mặt

tối sầm,

tiếng

cắn

răng vang

lên,

Chiến Viên Phong không

hề

hoài

nghi

người

này

tức giận

lên sẽ

cắn

một

miếng

thịt

của

mình.

“Nghe

trẫm

nói xong đã.” Chiến Viên Phong

trấn

an vỗ vai y: “Sau giao

thừa,

Đức Tây vương đưa

người

cho

trẫm,

trẫm

chỉ



muốn biết

mục đich

của

hắn,

lúc

nàymới

thăm dò

một

chút”

thuận

tiện

thăm dò

ngươi



thôi.

“Thăm dò

như

thế

nào?” Tào Tông Quan

nhớ

tới

lời đồn đại kia,

lông

mày

hơi

nhíulại.

“Trẫm xác

thực giữ

người

lại

tẩm

cung…” Chiến Viên Phong

cố ý dừng

lại,

thấy vẻmặt Tào Tông Quan không

tốt,

tâm

tình

thật

tốt giải

thích: “Chẳng qua đều

là để

chohắn quỳ ở gian

ngoài,

tuyệt đối không đυ.ng đến

một đầu

ngón

tay

của

hắn.”

“Ừ hứ.” Vẻ

mặt

Tào Tông Quan hơi trở lại

bình

thường.

“Vị hoàng

thúc

này của trẫm cũng không phải người

không

có dã tâm, xem

hành

động

đã thực hiện của hắn ở đất phong thì biết.”

“Vậy

ngươi

có tra ra

được

hắn

muốn

làm gì không?”

“Trẫm

chắc

chắn

hắn không



năng

lực

tạo phản,

nếu không

cũng sẽ không đợi đếnhôm

nay,

chẳng qua…

đoán

chừng

lão

nhân gia

hắn

rất vui sướиɠ khiến

cho

trẫmngột

ngạt.”

Là bại tướng dưới tay tiên đế,

muốn

vị hoàng

thúc

này thích

hắn là không thể nào.

“Chỉ là ngột ngạt?” Vậy cũng quá

trẻ con.

“Tự

nhiên



hy vọng



thể kiếm được

một

chút

chỗ

tốt,

nếu không

ngươi

cho

rằngmục đích

hắn đưa

mỹ

nhân

cho

ta

là gì?”

Tào Tông Quan sờ cằm

nghĩ, có

lẽ người ta chỉ

là thấy ngươi

thâm

cung

cô đơn lạnh lẽo, đưa

người cho

ngươi giải buồn? Sứ

thần

các

nơi và đại

thần

đưa

mỹ nhân còn ít

sao?

“Đầu

tiên là

thử

thăm dò

trẫm phải chăng

thật sự

thích nam phong,

thứ

hai nếuthành công,

cũng có

thể ở

bên người

trẫm xếp vào quân cờ,

nói không chừng còn cóthể mượn cơ

hội này cùng

trẫm

thảo luận giao dịch.”

Tào Tông Quan hiểu ý

hắn,

cũng

không tiếp tục

truy

hỏi, những tin

tức

này y

biết

nhiều không hề

có chỗ nào tốt, chỉ

là trong

lòng

bởi vì tín

nhiệm Chiến Viên Phong mà có

chút

thả lỏng.

“Được rồi,

chính sự nói xong,

chúng

ta phải

hay không nên nói một chút chuyện riêng?”

“Hửm?” Tào Tông Quan

nằm ở giữa giường,

chùm

chăn bao

mình

chặt

chẽ.

Chiến

Viên

Phong từ

trên

chăn

đè xuống,

hôn trán y

hỏi: “Tâm

ý của trẫm đối

với

ngươi

ngươi có

thể hiểu?”

Tim Tào Tông Quan đập chậm một

nhịp: “Tâm ý gì?”

“Trẫm

muốn biết

ngươi sau khi

nghe

thấy

tin

tức

này



nghĩ gì?

Có đau

lòng không?Có khó

chịu không?”

Tào Tông Quan cắn môi không nói lời

nào,

như

thế nào không đau lòng? Như thế nào

không khó

chịu? Nhưng hình như phẫn nộ

càng

nhiều

hơn

một chút.

“Trẫm đã dự định xong kế

hoạch,

chỉ

cần dùng

chút

thời gian,

nhất định



thể quang

minh

chính đại bày ở

trước

mặt

người.”

“Ngươi

nói

cái gì?” Tào Tông Quan kinh

hãi sững sờ

trừng

mắt.

“Trẫm

muốn

công khai quan

hệ

của

chúng

ta.”

“Không được.” Tào Tông Quan không

chút

nghĩ

ngợi phản bác.

“Vì sao?”

Chiến

Viên

Phong sắc

mặt

cũng

đen rồi, chẳng

lẽ người này không phải thật sự có

ý với

hắn?

“Công khai quan

hệ?

Quan

hệ gì?

Quân vương và nam sủng?”

“Đương nhiên không phải,

trẫm có lẽ không cách nào cưới ngươi làm vợ,

nhưng ít ra có

thể cam đoan để ngươi có

thể đứng ở

bên cạnh

trẫm,

sinh

hoạt

bình

thường,

mà không phải ở

hậu cung.”

Tào Tông Quan không

ngờ đến hắn là

nghĩ

như vậy, trong

lòng

có chút cảm động, nhưng này có

thể

sao?

“Cần

gì phải vậy? Trong mắt người ngoài,

vô luận như thế nào

cũng

cho

rằng

ta quyến rũ quân vương.”

“Ngươi

cảm

thấy Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh

như

thế

nào?

Ngươi

cho

rằng bọn

họlúc bắt đầu

mọi việc

thuận

lợi sao?

Trẫm

cũng không sợ

ngươi sợ

cái gì?”

Tào Tông Quan bị chẹn họng, nhỏ giọng nói thầm: “Ngươi

đương

nhiên không sợ, nhiều nhất cũng chỉ thêm tên

tuổi

phong lưu

cho

ngươi, lại

không tổn

thất

gì.”

Hiện

tại còn dễ

nói,

nếu

y tương lai có

cơ hội nhập sĩ,

mặc

kệ thăng hay không thăng

chức

cũng

sẽ rơi vào

trong miệng người,

đại thần nào có

thể

nhìn

nội sủng của hoàng đế từng bước thăng chức?

“Trẫm đã

lập

thái

tử,

nếu bọn

họ phản đối

cùng

lắm

trẫm

thối vị

nhường

chức,

cùngngười

trải qua

ngày

tháng ung dung

tự

tại.”

“Hoàng

thượng…” Tào Tông Quan kinh

hoàng

nhìn

hắn,

loại

lời

này

thật sự



từtrong

miệng Chiến Viên Phong

nói

ra?

“Đương

nhiên,

không

thể

nào

lập

tức

thực

hiện,

cũng

nên đợi

thái

tử



thể

mộtmình phụ

trách

một phía

mới được.”

Tào Tông Quan tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn, cảm

thấy

đêm

nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ

đích

thực

quá nhiều.

“Đừng không

tin,

trẫm

tuy

tham quyến quyền vị,

nhưng đã

từng ngồi ở vị

trí này,cũng không có cái gì

hiếm lạ.”

Tào Tông Quan oán thầm: Không

có gì

hiếm

lạ năm đó

còn

tranh

giành ngươi chết ta

sống? Giả

hay

không

giả?

“Được rồi,

không nói những cái này,

trời cũng sắp sáng,

ái khanh phải

hay không nên

thực

hiện nghĩa vụ rồi?” Chiến Viên Phong chui vào chăn,

hai người

bị

bao phủtrong

bóng

tối,

lục lội cởi

bỏ đai lưng đối phương.

Hai người

ở trên long sàn

mây

mưa thất thường

chiến đấu

kịch

liệt

nhễ

nhại,

cho

đến khi bên ngoài truyền

đến tiếng

đập cửa của nội

thị

mới dừng lại, hai người một đêm chưa ngủ, vậy

mà khỏe như vâm, Chiến Viên Phong

lưu luyến

đứng

dậy,

ngay

cả thân thể cũng không lau chùi trực tiếp đổi

long

bào

thượng triều.

Tào Tông Quan núp ở

trong

chăn, suy

nghĩ

một

lát lời Chiến Viên Phong

từng

nói,

lại nghĩ một chút tương lai hai người, vô luận nghĩ như

thế

nào cũng cảm thấy không đáng tin, bọn họ

và Lục Tranh Tả Thiệu Khanh không

giống, thứ

nhất

thân

phận

khác

nhau

quá

lớn,

thứ hai mức độ

tình

cảm không

giống, muốn bắt

chước đoạn giai thoại này khó

như

lên trời.

Lúc trước

Tả Thiệu Khanh

chưa

trúng

bảng

lựa

chọn

giấu

diếm

quan

hệ của mình và

Lục Tranh,

dựa

vào thực lực của mình đoạt được đậu

tam

nguyên, nếu đổi

thành y,

sẽ có

bao

nhiêu

người tin

tưởng thực lực

của

y? Dù

cho

tin tưởng

lại làm sao thừa nhận?

Tào Tông Quan cảm thấy, bất lực nhất trong cuộc sống cùng lắm cũng chỉ

thế

này thôi,

muốn

yêu không

dám yêu, muốn có lại

không dám.