Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 249: Phiên ngoại :chiến viên phong và tào tông quan 3

“Như

thế

nào?

Y

có biểu

hiện gì đặc biệt không?” Chiến Viên Phong ba đêm

liên

tiếp đều giữ

thiếu

niên kia

trong

tẩm

cung,

trong

lòng

tự

nhiên



tính

toán.

Ngoại

trừ

muốn

làm người

có tâm thấy, quan trong hơn là

muốn

kích

thích dò

xét phản ứng của Tào

Tông

Quan.

Ám vệ quỳ gối bên dưới

cúi

thấp đầu,

báo

cáo

nói: “Bẩm

hoàng

thượng Tào

công

tử vẫn giờ

mão

mỗi

ngày

thức dậy,

canh ba

rời khỏi Quốc

tử giám,

giờ dậu về

nhà,

chỉlà

mấy

ngày

nay,

Tào

công

tử

mỗi

ngày về

nhà đều

chưa

từng

ra khỏi

cửa.”

Chiến Viên Phong khó

chịu

nhíu

mày,

truy

hỏi: “Vẻ

mặt

của y

như

thế

nào?”

“Này…hình như so với

trước đây không có gì khác lạ,

nên cười

thì cười.” Ám vệ kìthật rất muốn

thay Tào Tông Quan nói vài lời

tốt đẹp,

đáng

tiếc

bọn

họ

bị

truyền

thụ ý

thức

trung

thành không cho phép

hắn

ta làm như vậy.

Chiến Viên Phong “ba” bóp

nát quân

cờ,

vẻ

mặt âm

trầm đáng sợ: “Trừ

lần đó

ra,

còncó gì khác

thường?”

“…

Không có.”

“Được!

Rất được.” Chiến Viên Phong

bên này lòng như lửa đốt,

Tào Tông Quan

bên kia cũng không

hề

tốt.

Y để

đũa xuống,

nghênh đón ánh

mắt

hỏi thăm của gã

sai

vặt,

kéo ra một

lời

nói dối: “Đồ ăn

đêm

nay quá mặn, đi

rót

cho gia chén nước.”

“Vâng.” Gã sai vặt

tuy

cảm

thấy kì

lạ,

nhưng vẫn



nghe

lời đi

rót

nước.

Đợi

hắn

ta bưng

nước vào,

Tào Tông Quan đã không

ngồi ở đó

nữa,

hắn

ta quẹo đếnthư phòng,

quả

nhiên

thấy

chủ

nhân

nhà

hắn

ta

tựa ở

trên giường đọc sách.

Chẳng qua

lúc

hắn

ta đến gần,

mới phát

hiện

chủ

tử

nhà

hắn

ta đang suy

nghĩ

cái gì,ngay

cả

cầm

ngược

cũng không phát

hiện.

Theo

Tào Tông Quan mưa dầm thấm đất, hắn

ta gã sai

vặt

thϊếp

thân

này

cũng

hiểu

biết

nhìn

mặt,

hắn ta thả

nhẹ

bước

chân

đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Gia, ngài phải hay không có tâm

sự?”

Người

khác

có lẽ không thể phát hiện, nhưng hắn ta

theo

Tào

Tông

Quan

nhiều

năm

như vậy, mỗi ngày đối mặt

với

y, sao có

thể không

biết

đáy mắt y

để lộ

ầu sầu.

Từ sau khi

chủ

tử nhà hắn

ta trải qua một lần

lao

ngục,

từ lúc bị

Tả gia từ

hôn

thì hoàn toàn thay đổi, lúc đầu hắn

ta cho là

chủ

tử nhà hắn

ta còn nhớ đến

Tả đại tiểu thư, sau này

phát

hiện mặc

dù ở

trước

mặt

y nhắc đến

tin

tức vị đại

tiểu

thư

kia,

vẻ mặt chủ

tử nhà hắn ta

cũng

không

hề thay đổi.

Tào Tông Quan đã sớm

quên

việc

bản

thân

vừa rồi nói muốn uống nước, cũng không tiếp nhận ly nước, xua tay

nói:

“Không có

việc

gì,

ngươi

đi ra ngoài trước,

không

cần

ngươi

hầu

hạ.”

Gã sai vặt do dự

một

lát,

đặt

chén

nước ở

một bên,

thắp sáng đèn

trong

thư phòng,sau đó yên

lặng

lui

ra

ngoài,

thuận

tiện đóng kĩ

cửa.

Tào Tông Quan duy trì một

tư thế thật lâu, cho đến

khi

cảm thấy trên người

có chút lạnh, mới hồi phục tinh thần, tầm mắt

của

y nhìn chằm chằm vào

ánh

nến nhảy lên kia, nhớ tới

rất

nhiều

việc

y và

Chiến Viên Phong ở

bên nhau.

Kì thật chính thức nghĩ đến, số lần

hai

người

gặp

mặt không

nhiều, lời

từng

nói

cũng

không

nhiều, chỉ sợ

còn không

nhiều

bằng

hai

người

ở trên giường

vận động,

bọn họ giao dịch thân thể

như

vậy sao có

thể

thực

sự có

cảm

tình?

Lúc bắt đầu, cũng trông mong Chiến

Viên

Phong

sớm

chút

mất hứng thú với y,

như vậy hai người nói không chừng có thể

sống

yên

ổn với nhau qua

ba năm, đợi đủ

ba năm, đối phương

thực

hiện

ước định,

bản thân khảo thi, tất cả

giao

dịch

đến

đây là kết

thúc, từ

nay về sau

cùng

hắn

không

hề có liên quan.

Đây



trạng

thái

lúc đầu y

cảm

thấy



tưởng

nhất,

nhưng

thực sự đi đến bước

này,

ytại sao sẽ

cảm

thấy

tức giận?

Tại sao sẽ



loại

cảm giác không

thể buông

tay?

Loại

cảm giác này khiến y

rất

lo lắng, hơn nữa vì

thế mà vô

cùng

phiền

muộn.

Tào Tông Quan không

phải

người

chưa

từng

động

tình, bởi

vậy

cũng

dần dần hiểu rõ

loại

cảm

giác

không

bình

thường của mình với

Chiến Viên Phong, so với

lúc

trước

Tả Thục Tuệ từ

hôn

càng

thêm

mạnh

liệt,

đây

cũng

chính

là nguyên

nhân

y bất an.

Thích

đế vương

có nghĩa là gì?

Này

không

phải

là tìm chết sao? Trước không

nói tình cảm của y có thể

được

đáp

lại hay không,

chỉ là thân phận hai

người chênh lệch cũng đủ

để khiến

cho y

muôn

đời

muôn

kiếp

không

trở

lại được.

Vứt sách,

Tào Tông Quan rời khỏi thư phòng, loại trạng

thái

này y

căn

bản không

thể bình tĩnh đọc sách, còn không bằng tắm rửa đi

ngủ.

Y sai

gã sai vặt đi

nấu nước,

ngâm

trong

thùng tắm

hồi

lâu,

cho đến khi cả

người

không còn

sức

lực mới bò

ra,

chui

vào chăn nửa ngày cũng không ngủ được, chỉ có

thể

nhắm

mắt lại chợp mắt.

Đám ẩn vệ

canh giữ ở Tào phủ đồng

loạt

thở dài,

trong

mắt bọn

họ,

nhìn

thấy

là Tàocông

tử dùng xong bữa

tối

thì

chui vào

thư phòng “khổ đọc”,

đêm khuya

còn



tâmtình

tắm

rửa,

tắm

rửa xong

trực

tiếp

lên giường,

ngay

cả

trở

mình

cũng không

có,trông

có vẻ

ngủ khá

ngon.

Bởi vì không dám đến quá gần,

bọn

họ

chỉ



thể dùng

hai

mắt

nhìn,

tình

huốngnhìn

thấy khác xa với

chân

tướng.

Vì vậy lúc

Chiến Viên Phong lần nữa

nhận

được

tin

tức,

đã bắt đầu

nói

không

ra lời, thiếu

chút

nữa đạp phá ngự

thư

phòng.

“Đi,

mang người vào cung.” Hắn ngược lại muốn

hỏi một chút,

phải

hay không

bảnthân

toàn

bộ cùng y không có quan

hệ?

Quá không

tim không phổi rồi.

“Hiện

tại?” Ám vệ kia liếc nhìn canh giờ,

giờ

tí cũng

trôi qua được một nửa,

đến đến đi đi,

hoàng

thượng là không chuẩn

bị ngủ sao?

“Đi.” Chiến Viên Phong nghiến răng nghiến lợi căn dặn: “Cho dù là

trói cũng

trói người đến cho

trẫm.”

Ám vệ kia

nhận

lệnh

mà đi,

phát

huy khinh

công đến

trình độ

cao

nhất,

chốc

lát saunhảy vào viện

tử Tào Tông Quan.

Hắn ta nhẹ

nhàng đẩy

cửa

ra, lặng yên không tiếng

động

đi đến bên

giường, vừa định đưa tay vén

rèm chợt nghe thấy bên trong truyền

đến

tiếng

gầm:

“ Người nào?”

Hắn ta âm

thầm

kinh

ngạc,

vốn

cho rằng âm lượng của bản

thân

không thể

nào

làm đánh thức người

đang

ngủ say, không

ngờ đến đối phương cảnh giác như vậy.

Kì thật Tào Tông Quan căn

bản

không

ngủ,

bên

giường đứng một

người sống, làm sao

có thể không cảm giác được?

Ám vệ kia phản ứng

cực

nhanh,

không đợi đối phương

hỏi

trực

tiếp

truyền đạt

nói: “Tào

công

tử,

hoàng

thượng

mời.”

Tào Tông Quan vèo ngồi dậy, vén rèm

giường lên gắt

gao

nhìn

chằm

chằm

người

trước mặt, bởi

vì mắt thích ứng với bóng tối, y mơ hồ

thấy

được

một khuôn

mặt trẻ tuổi.

“A,

hoàng

thượng nửa đêm không ngủ mời

ta đi làm gì?

Phiền

toái

huynh đài

truyền đạt cho

hắn

biết,

thảo dân ngày mai còn phải lên lớp,

thứ cho không

tiếp nhận.” Nói xong

buông rèm nằm xuống.

Ám vệ kia

tiến

lên

trước,

trực

tiếp kéo

người

từ

trên giường dậy,

điểm

huyệt đạo y,nhỏ giọng

nói: “Đắc

tội.

Hoàng

thượng

nói phải

mời được Tào

công

tử.”

Tào Tông Quan không

ngờ đến đối phương sẽ hành động thô

lỗ,

trong

lòng

bắt

đầu náo loạn dời sông lấp

biển, vừa

mắng

Chiến Viên Phong mấy lần, vừa

cảm

thấy

bản thân quá không biết điều,

tội danh kháng

chỉ y

chỉ

là một cử

nhân

nho nhỏ có

thể

tha thứ được sao?

Bị

người khiêng

ra khỏi phòng,

Tào Tông Quan

mới phát

hiện bản

thân

ngay

cả âmthanh

cũng không

thể phát

ra,

vốn

là giận

chó đánh

mèo

nói bản

thân biết đi,

khôngcần

tốn

công

tốn sức

như vậy.

Một đường

xuyên

qua

đường

phố

ngõ hẻm, bọn họ

chuyên lựa đường vắng vẻ, nếu

như

không

phải

đối

phương vẫn

luôn

đi về phía hoàng cung, Tào Tông Quan cũng sắp cho

rằng

mình

bị người

bắt cóc.

Đợi đã vào

cung,

ám vệ kia ở

ngoài

cửa giải

huyệt đạo

của

mình,

còn

rất

lễ phép váichào: “Vừa

rồi đắc

tội,

Tào

công

tử

chớ

trách.”

Là ám

vệ thân thiết

nhất

bên cạnh hoàng

thượng, hắn ta

đương nhiên biết người thanh niên này địa vị

ở trong lòng hoàng thượng

không giống, nếu không cũng không

thể nào phái ám

vệ vừa giám thị vừa

bảo

vệ.

Tào Tông Quan gật đầu, ý

bảo mình không

thèm

để ý,

người khởi xướng ở

bên trong,

y trách người

chấp

hành

mệnh

làm gì?



cửa,

nghe

thấy bên

trong

truyền đến

thanh âm quen

thuộc,

Tào Tông Quan

hútmột

hơi

thật dài,

đẩy

cửa đi vào

tẩm

cung y đến không ít

lần,

nhưng

lại vẫn không quen

thuộc

lắm,

nguyên

nhân

cũng bởi vì

trước đó

chưa

từng

nhìn kĩ,

ánh sáng

lờmờ bốn phía đem

tất

cả đều bảo phủ ở

trong ánh sáng

mờ.

Y đi

vào trong,

tim

đập càng lúc càng nhanh,

bước

chân

càng

ngày

càng

chậm,

khoảng cách ngắn ngủn giống như cách xa

nhau

ngàn

dặm,

như

bụi gai trải rộng.

Đây



lần đầu

tiên sau khi y

làm



tâm ý

của

mình

cùng Chiến Viên Phong gặpmặt,

cảm giác sợ

hãi quá

mức

mong đợi y

cuối

cùng ở

trước

cổng vòm dừng

lại bướcchân,

sao

cũng không

thể

nhấc bước

chân

lên.

Bên

trong Chiến Viên Phong

thấy y

rất

lâu không vào,

tức giận

rống

một

tiếng: “Người đâu?

Chết

chỗ

nào

rồi?”

Tào Tông Quan hai mắt ngưng tụ, nhấc chân đi

vào,

trực

tiếp

đứng

ở trước mặt người kia, không hành lễ cũng không vấn an,

lên

tiếng

hỏi:

“Hoàng thượng

mời thảo dân đến có

chuyện gì?”

“Không có việc gì không

thể gọi ngươi đến?

Ngươi đừng quên

thân phận của mình.”

“A,

làm sao dám?” Tào Tông Quan

tự giễu cười cười: “Vậy

hoàng

thượng muốn để cho

thảo dân

thị

tẩm sao?” Y

tự

tay cởi

bỏ dây

thắt lưng,

ném áo khoác lên mặt đất.

“Ngươi…” Chiến Viên Phong vốn chỉ

tính gọi người đến,

hỏi y một chút,

đến cùng phải làm sao mới có

thể có được

tim y,

không nghĩ đến đối phương là loại

thái độ này.

Hắn

hai

mắt đỏ

thẵm: “Được…,

rất được.

Đã

như vậy,

trẫm

cũng không

cần phải…” Hắn đi

lên

túm

cánh

tay Tào Tông Quan,

ném

người đến

trên giường,

thân

thể đèlên,

thô

lỗ

hôn xuống.

Lưng

Tào Tông Quan vừa tiếp xúc với

ra giường, cả

người

giống như

thiêu cháy, toàn thân không được tự nhiên, y

chỉ

cần nghĩ đến giường

này có nam

nhân

khác

từng

ngủ,

nam

nhân

này đã từng cùng người khác ở

trên

giường mây

mưa

thất

thường, y

khắp

người

không được nhiên.