Tào Tông Quan ngủ đến buổi trưa mới
tỉnh, vừa
mở mắt ra
liền
nhìn
thấy
trên
long
sàn
nhiều
thêm
một
cái bàn thấp, mà Chiến Viên Phong đang tập trung tinh thần xem tấu chương.
Loại
cảm giác... được đặt
ở trong lòng này, khiến
y có
chút
tin tưởng
lời nói đêm qua
của
Chiến
Viên
Phong.
“Tỉnh?
Đói
bụng?
Là dùng
bữa
trước
hay là
tắm
trước?”
“Tắm rửa.”Tào Tông Quan mở miệng,
giọng nhưng lại vô cùng khàn khàn,
nhớ
tớitừng
tiếng rêи ɾỉ cao vang
trước đó,
mặt lập
tức nóng lên.
Chiến Viên Phong bưng
ly
của
mình đưa đến bên
miệng y,
cười
nói: “Trước
nhuận
cổhọng,
đừng
làm
hư
cuống
họng.”
Tào Tông Quan nghe trong
lời nói hắn tràn đầy
cười
nhạo, dùng sức
trừng hắn, tiếp nhận ly
nước
một hơi cạn sạch, thoải mái thở ra
một hơi.
Một đêm này thật sự
là điên cuồng trước
nay chưa từng có, y
chưa
từng
nghĩ
tới hai nam nhân làm
tình
vậy
mà có
thể
kịch
liệt
đến vậy, giống
như trong
cơ thể cất
giấu
mãnh
thú,
kêu
gào muốn xông ra.
Y cầm
lên
bộ quần áo
mới
ở đầu
giường mặc vào, quần áo
của y
sớm
bị Chiến Viên Phong
xé hư, không muốn cũng phải mặc.
Chiến Viên Phong
thay y
cột xong
thắt
lưng,
tiếp
theo ôm eo y
nói: “Đây
là quần áotrẫm để
cho phủ
nội vụ
nhanh
chóng
chế
tạo,
hoàn
toàn dựa
theo kích
thước
củatrẫm
mà
may,
ngươi
mặc
như
thế
nào?”
Tào Tông Quan sửa sang xong ống tay
áo,
nghiêng qua liếc hắn, thân thể
và chiều
cao của y
và Chiến Viên Phong
không
khác
nhau
mấy,
dáng
người sai
biệt
cũng
không lớn, bộ
quần
áo này không cẩn thận nhìn vẫn
là rất vừa người.
“Có chút chật.” Tào Tông Quan cười nhạt
trả lời.
“Phải không?” Chiến Viên Phong lông mày nhướng lên,
ngón
tay ở
trên người y
từngtấc
từng
tấc lướt qua: “Da
thịt
tinh
tế,
đường cong mềm mại nhưng lại không mất đi sức mạnh,
dáng người ái khanh xác
thực không
tệ.”
Dù
cho
như vậy,
y vẫn
chỉ
có
thể
nằm ở dưới
thân
mình
trằn
trọc
rên
rỉ,
chỉ
nghĩ đến điểm
này,Chiến Viên Phong
liền vô
cùng
có
cảm giác
thành
tựu.
Hắn
mới không
thích
loại
nam
nhân yểu điệu
mềm
nhũn,
không
hề
có khí pháchnam
tử.
“Hoàng
thượng quá khen.” Hai người sau khi nói rõ,
thái độ của Tào Tông Quan
thay đổi rất nhiều.
Tuy còn có chút mâu
thuẫn
tâm lý,
nhưng ít ra không keo kẹt
bộ dángtươi cười của mình.
Y vốn
là người
nhã nhặn,
trước
đây
bởi vì trở
ngại
tâm
lý mới lời
mặn
lời nhạt,
nhổ đi phần trở
ngại
này,
cả người
liền
lộ ra
diện
mạo
vốn có.
Đợi
ngự
thiện phòng đưa đồ ăn đến,
Tào Tông Quan đã đói đến
mức không so đo việc
trước đó phát
thệ không đυ.ng bất kì
cái gì
trong
cung.
Tối hôm qua y không
ăn được mấy miếng, giằng
co một đêm, lại
ngủ
cho tới giờ, bụng đã
sớm
hát lên bài ca
vườn
không
nhà
trống.
Chiến Viên Phong đuổi
cung
nữ
thái giám
hầu
hạ
ra
ngoài,
cùng Tào Tông Quanngồi sát
nhau,
còn
liên
tục gắp
rau
cho y,
thật sự không khới với
hình
tượng
thườngngày.
Tào Tông Quan vùi đầu ăn
cơm,
đối với thức ăn
thỉnh thoảng xuất hiện trong
chén
chỉ là yên
lặng
ăn hết, không
đành
lòng
nhìn
thẳng
vẻ mặt đắc ý của Chiến Viên Phong.
Y nhịn không được trong lòng thở dài, nếu đổi
thành nữ
tử, này có
bao
nhiêu
cảm
động,
đáng
tiếc
y là thân
nam
nhi,
chung
quy
không
quen
bị người
cưng
chiều
như
thế.
Nuốt
hạt cơm cuối cùng nuốt vào bụng, Tào Tông Quan gắp
một
miếng
đậu
hủ cho Chiến Viên Phong,
trưng
ra bộ dáng tươi cười cưng chiều giống như vậy: “Hoàng
thượng đừng chỉ
săn
sóc cho ta, tự
mình
cũng
ăn đi.”
Chiến Viên Phong
cả
người
run
lên,
rất không
thích ứng xoa
mặt,
nhưng vẫn
là
mởto
miệng bỏ
thức ăn y gắp vào
trong
miệng.
Tào Tông Quan dùng chiêu
gậy ông đập lưng ông
này
cực kì thành công, từ nay
về sau, Chiến
Viên
Phong
quả
nhiên
thay
đổi
một chút thói quen phương
pháp
cưng
chiều.
Đối với bạn đời
từ
nữ
nhân biến
thành
nam
nhân,
Chiến Viên Phong
tạm
thời
chưa kịp
thích ứng
cũng
là bình
thường,
cũng
may
hai
người
là
nam
nhân
chỉ
cần không phải
lập
trường đối
lập,
cũng sẽ không vì
chuyện
nhỏ
mà so đó
từng
tí.
Tào Tông Quan vốn cho rằng Chiến Viên Phong sẽ không tiếp tục giấu diếm quan hệ
của bọn họ, vì
thế còn lo
lắng
một
trận,
nhưng lúc
y cẩn thận nghe ngóng một khoảng thời gian,
không
hề nghe thấy bất kì
lời
đồn gì.
Ngược
lại
là hoàng thượng
vứt
bỏ hậu cung, việc thích nam sủng càng ngày càng nghiêm
trọng, chỉ
là nam sủng kia không phải y,
mà là thiếu niên trước kia được Chiến Viên Phong
cố ý
“săn
sóc”
kia.
Sau khi hai người nói rõ,
Chiến Viên Phong triệt để đẩy
thiếu niên kia
đến
trước
mặt
người, thỉnh thoảng
tìm thiếu
niên
kia đến tẩm cung, thậm chí có
lần còn ban tặng cho
hắn
ta đông châu trân quý phía nam
dâng
lên.
Đây
chính
là ban
thưởng
ngay
cả
hậu
cung phi
tần đều vẫn
luôn
nhớ
thương,
kết quảlại bị
một
nam sủng không danh không phận
lấy được,
mặc
cho
ai
cũng không phục.
Còn
may
trước đó xảy
ra
chuyện Tiêu quý phi
tự
tiện xông vào
tẩm
cung
hoàngthượng bị giáng
cấp
trừng phạt,
chúng phi
tần không dám
ngông
cuồng
tự
mìnhhành động,
mà
là xoắn
thành
một đoàn dây
thừng,
thảo
luận
như
thế
nào giải quyết đại kế sinh
tồn
trước
mắt.
Đại
thần
trong
triều
mập
mờ
nhắc
hoàng
thượng
nên
thường xuyên quan
tâm
hậucung,
không
thể bị
tiểu
nhân
mê
hoặc,
rối
loạn kỉ
cương,
bị
một
câu
của Chiến Viên Phong đẩy
trở về: “Trẫm
muốn sủng
hạnh
ai,
còn phải được
các
ngươi đến sắp xếp sao?”
Có đại
thần
nói bóng
nói gió
người kia
thân phận
hèn
mọn,
hoàng
thượng khôngthể
làm bẩn
long
thể,
Chiến Viên Phong
cười
ha
hả
hỏi: “Vậy không bằng để
cho Dư ái khanh đến
thị
tẩm?
Thân phận đủ
cao
chưa?”
Dư đại
nhân kia
mắt
thấy
cũng sắp
lục
tuần,
bị
trêu
chọc
như vậy
mặt già
cũng sắp đỏ
chảy
máu,
tự
nhiên
thưa dạ không dám
nói.
Cũng không ít đại
thần
lấy việc
con
nối dõi
ra,
nhưng
mặc
cho
ai
cũng
nhìn
ra
lý donày
rất gượng ép,
địa vị
thái
tử đã vững
chắc,
người
muốn để
cho
hoàng
thượng sinhra
nhiều
hoàng
tử xác
thực không phải
muốn gây khó dễ với
thái
tử?
Tóm lại, chuyện
này
sôi động náo loạn nửa năm, đến
cuối
năm,
mọi
người
phát
hiện
vị thiếu
niên
được
hoàng
thượng sủng hạnh vẫn ở trong
cung,
vẫn
được
hoàng
thượng cưng chiều nhất,
hậu cung cũng nửa năm không có
tin
tức phi tần có
thai.
Mọi người
đã dần tiếp nhận sự
thật
hoàng
thượng đổi sang thích nam phong, Chiến
Viên
Phong
bỗng
nhiên hạ
xuống
thánh chỉ: Phi
tần
trong
hậu cung
chưa
từng
được
sủng
hạnh
toàn
bộ được thả ra
trở về, tự
mình
tiến
hành
hôn
phối,
hơn
nữa mỗi nữ
tử tự nguyện xuất cung ban thưởng
cáo mệnh ngũ phẩm.
Nói cách khác,
vô luận những nữ tử
này tương
lai gả cho
ai,
dù là
phu
quân
của nàng chỉ là
nông
phu,
trên
người nàng cũng treo phẩm cấp
ngũ
phẩm
cáo mệnh,
đây nhưng
là chuyện
vô cùng tốt.
Có
thể được đưa vào
cung đều không phải bách
tính bình
thường,
có
người
thật
tâmmuốn vào
cung
hưởng
thụ phú quý
cũng
có
người bị ép vào
cung,
thánh
chỉ
này vừa ban
ra,
không ít phi
tần
lập
tức
thu dọn
túi quần áo xuất
cung.
Chiến Viên Phong sợ
các
nàng sau khi xuất
cung không được gia
tộc đồng ý,
trựctiếp phái
cấm vệ quân đưa về,
ý
nghĩa kia
rất
rõ
ràng,
không
muốn
nhận
cũng phảinhận.
Nửa năm sau, phi tần
trong hậu
cung
ít đi gần
nửa,
không chỉ
chưa
từng
được
sủng
hạnh, đến
sau
này,
không
ít người
lòng
chán
nản,
hết hy vọng, hoặc là
phi
tần vốn dĩ
không có
tâm tư cũng hướng Chiến Viên Phong
yêu cầu ý
chỉ xuất cung.
Dù sao
chuyện
hầu
hạ
hay
chưa
từng
hậu
hạ,
cũng
chính
là
một
câu
nói
của
hoàngthượng.
Một năm này, toàn bộ
kinh
đô đều chú ý rối loạn trong hoàng
cung,
cũng
không ít
người
nhân
cơ hội này muốn nhét mỹ
thiếu
niên
vào
hậu cung,
nhưng
đều
bị Chiến Viên Phong
trả lại, không
chỉ như vậy, còn âm
thầm
tiêu
diệt
người
đứng
đầu.
Bởi vậy phần
lớn đều biết,
hoàng
thượng đối với
nam sủng kia
thật sự
có
thể
nói
là yêu đến
trong xương,
tuy
cái
này khiến
cho
rất
nhiều
người khó
hiểu,
nhưng
nghĩ đến
có
hai phu phu Trấn quốc
công,
lại
hình
như không phải không
thể
nào.
Ngược
lại
là người khởi xướng
chân
chính, Tào
đại
công
tử, vẫn như trước ban ngày lên
lớp,
ban
đêm thông
qua mật đạo vụиɠ ŧяộʍ gặp
tình
lang, thỉnh thoảng
nghe
tin đồn bên ngoài, tùy cơ
ứng
biến
coi như rượu và
thức
ăn.
Lại là một
đêm
yến tiệc giao thừa,
Tào Đại Đằng từ
quận
Xương Binh xa
xôi chạy đến dự
tiệc, lúc
này,
thϊếp mời
hoàng thượng trực tiếp gửi đến nhà
ở Xương Bình,
quả thực khiến
cho vị lão
nhân
gia
này lại càng hoảng sợ, nghĩ thế nào
cũng
không biết bản
thân
là làm sao được thượng cấp nhớ thương.
Chẳng qua
tóm
lại
là
chuyện
tốt,
tuyệt đối không
có đạo
lý
cự
tuyệt,
vì vậy,
người Tào gia dứt khoát ở kinh đô
mua
nhà,
lễ
mừng
năm
mới
hằng
năm
thì đi đoàn
tụ.
Số lần người nhà này
lộ diện nhiều,
dĩ nhiên
có người bắt đầu chú
ý Tào gia, nhưng vô
luận
bọn
họ làm sao
đào
móc,
tin tức tra được cũng rất
bình
thường, không
bình
thường nhất cũng chính là
đại
công
tử Tào gia
và Tả đại
nhân
quan
hệ không
cạn,
từng
lén lút qua lại
nhiều lần.
Vì vậy mọi
người chỉ
coi
là Tào gia
là dính ánh sáng phủ Trấn quốc công, cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Trong hoa viên phủ Trấn quốc công, bên cạnh bàn
đá bốn phương
người
đã ngồi đủ, Tả
Thiệu Khanh rót đầy
ly rượu cho bốn người, cầm ly
rượu
lên
nói:
“Chúc
Đại
Ương
dân giàu nước mạnh,
dân chúng
bình
an khỏe mạnh.”
Lục Tranh
và y
cụng
ly, trầm giọng
nói:
“Bản
công
chỉ mong cùng Khanh
Khanh
bạch
đầu
giai
lão.”
“Ha
ha,
Trấn quốc công sao có
thể ích kỉ như vậy?
Một Đại Ương lẽ nào còn khôngbằng phu nhân nhà ngươi?”Chiến Viên Phong uống cạn chén rượu,
trên mặt
treo
bộ dáng
tươi cười vui vẻ,
cũng không nghiên cứu kĩ
tâm
tư Lục Tranh.
Lục Tranh
mặt không
biểu
tình
trả lời: “Đương
nhiên là
không
bằng.”
Đôi
má
trắng
nõn
của Tả Thiệu Khanh
nhiễm
lên
một
tầng ửng
hồng
nói không
ralời
hạnh phúc,
hai
con
ngươi phát sáng,
rực
rỡ
chiếu sáng,
sinh động.
Chiến Viên Phong
nhìn phu phu bọn
họ ân ái
như vậy,
hừ
lạnh
một
tiếng,
ôm eo Tào Tông Quan,
ở
trên
mặt y
hôn
một
cái: “Thật sự
là
chói
mù
mắt
trẫm,
đáng
tiếc
trẫm không
hiếm
lạ.”
Tào Tông Quan cũng không
tức giận,
bưng
ly rượu đến bên
miệng Chiến Viên Phong,
đợi hắn uống xong nhẹ nhàng cười nói: “Ta cũng chúc Đại
Ương
có thể uy
chấn
bốn
phương, bát phương triều
bái*.” Đại
Ương
đủ lớn mạnh, Chiến
Viên
Phong
đủ mạnh mẽ, vậy bọn
họ cũng ít đi
cơ hội bị
chỉ trích
không
làm
tròn
chức
trách.
*Bát phương
triều
bái: chỉ quốc gia lớn mạnh,
các nước
thuộc địa ngoại
tộc
bốn phương
tám
hướng đều phải đến làm lễ.
Chiến Viên Phong
nhíu
mày: “Ngươi
chẳng
lẽ không
nên
nói
mong
chúng
ta bạc đầu đến già sao?”
Tào Tông Quan đẩy hắn ra,
liếc
xéo
nói:
“Ta cho rằng lời này
hoàng thượng sẽ thích hơn, lẽ
nào
không
phải?”
Chiến Viên Phong
cười
ha
ha,
liên
tiếp
nói: “Phải phải.
Không uy
chấn bốn phươnglại
làm sao
có
thể
trấn được
ngươi?”
“Hoàng
thượng là
tính
toán như
thế nào?
Người ngoài cũng không
biết ngài muốn “trấn” là ai.” Tả Thiệu Khanh
hướng Tào Tông Quan chớp mắt,
cười đến không có ýtốt.
“Này cũng không cần các ngươi lo lắng,
từng
bước mà đi,
không đến
ba năm,
trẫm nhất định sẽ
thanh lọc
hậu cung
trống rỗng,
đến lúc đó…
bách
tính và quần
thần như
thế nào sẽ để ý
trẫm phải chăng
thay lòng?”
Hậu
cung không
tồn
tại,
đã không
có
lợi ích
liên quan,
ai quản
hắn
thích giáp ất
haylà bính đinh?
“Vậy,
thần cuối cùng cầu chúc
hoàng
thượng muốn gì được nấy.”Tả Thiệu Khanh rót đầy rượu cho
bốn người,
bốn ly rượu mạnh mẽ đυ.ng một cái,
phát ra
tiếng vang lanh lảnh.