Tháng
bảy
kinh
đô đặc biệt nóng, Tả
Tiểu
Lang
không sợ
lạnh
lại cực kì
sợ nóng.
Vừa đến hè
liền
hận
không
thể
cởi sạch trơn.
Trong
thư
phòng, thanh âm
của
Ôn Thư Minh khàn khàn trầm thấp như
khúc
hát
ru, kèm theo tiếng ve sầu
ngoài cửa
sổ thúc giục người
ngủ.
Hai thùng
băng
đặt ở
chỗ
cách
bọn họ không xa, Tả
Tiểu
Lang
thừa
dịp phu tử
không để
ý, lặng lẽ
đem
hai thùng
băng
đến bên cạnh mình chân dán vào
thùng băng, thoải mái đến mức
thở
ra một hơi.
Dương Trình Nghĩa quay đầu
lại,
vụng
trộm vò viên giấy
nện vào đầu Tả Tiểu Lang.Nó
trừng
mắt
cười không
có
tốt.
Dương Trình Nghĩa
là
thư đồng
thứ
hai được
thái
tử
chọn.
Con
trai
trưởng
nhỏ
nhấtcủa Ngự sử Dương gia,
ở
nhà
có phần được
cưng
chiều,
thông
minh
lanh
lợi,
lớn
lêncũng
rất đáng yêu.
Đáng
tiếc,
Tả Tiểu Lang không
làm sao
chào đón
nó,
bé đẩy
thùng băng
ra,
nhặt giấytrên
mặt đất giơ
lên
lớn
tiếng
nói: “Phu
tử,
có
người
ném giấy
lung
tung.”
Ôn Thư Minh và
Chiến
Trạch Thiên đồng loạt quay đầu lại, nhìn đến
mức
Dương
Trình Nghĩa đỏ
mặt.
Trong phòng này chỉ
có bốn người,
dù cho Tả
Tiểu
Lang
không
chỉ
mặt gọi tên mọi
người cũng biết người ném giấy là
ai.
Nó ở
trong
lòng
vẽ lên một bút
cho Tả Tiểu Lang, sau đó
trên
mặt
mang
ý cười đứng dậy. Không nhanh không
chậm
nói:
“Phu
tử thứ tội, đệ
tử chỉ là
có một vấn
đề muốn hỏi Lục thế
tử,
lại không
muốn
cắt ngang
bài giảng
của ngài,
mới đưa ra
hạ sách này.”
Ôn Thư Minh đi
đến bên cạnh nó, dùng thước gõ
bàn
nó: “Đưa tay ra.”
Dương Trình Nghĩa
nhớ
tới
mùi vị
lần
trước bị
thước đánh,
tươi
cười
trên
mặt
cứnglại,
run
rẩy duỗi
nắm
tay
ra,
sau
nửa
ngày
mới
mở
ra
lòng bàn
tay.
“Ba
ba
ba”
ba
tiếng giòn vang đi qua,
vốn lòng
bàn
tay
trắng nõn nhiều
thêm
ba vệthồng,
Dương Trình Nghĩa cắn răng không để
bản
thân phát ra một chút âm
thanh.
“Được rồi,
nói đi.
Vấn đề gì cần phải lúc lên lớp
hỏi?”
Dương Trình Nghĩa
trưng
ra khuôn
mặt
tươi
cười
trả
lời: “Học sinh
thấy Lục
thế
tử vóc dáng
nhỏ bé
lại
ngồi
cuối
cùng,
vị
trí kia “hơi
lạnh”
nặng
nhất,
học sinh sợ
thânthể
của
hắn bị
lạnh,
muốn
hỏi
hắn
có bằng
lòng đổi vị
trí với
học sinh
hay không?”
“Không đổi.” Tả Tiểu Lang giang
hai
tay
bảo vệ vị
trí của mình.
Tuổi
của bé nhỏ, người thấp. Bởi vậy Chiến Trạch Thiên
cố ý
bảo người
làm cho bé
một
cái bàn nhỏ ước
lượng theo thân thể. Lại
bởi
vì trình độ giảng bài không giống, cho nên vị
trí
của bé ở phía sau hai người.
Chiến Thiên Trạch
liếc
nhìn
hai
thùng băng
một
trái
một phải,
lên
tiếng
nói: “Biểu đệ
tuổi
nhỏ,
không
thể
tham
lạnh.
Vẫn
là
chuyển đến bên
cạnh
cô
ngồi.”
Từ sau khi
Tả Tiểu Lang vào cung, Chiến
Thiên
Trạch liền khăng khăng làm theo ý
mình
muốn
Tả Tiểu Lang gọi “Biểu ca”. Giống như muốn quan hệ
của
hai người
thân
thiết
hơn.
Tả Tiểu Lang đối với
xưng
hô không
có cảm giác, thích kêu cái gì
thì kêu. Dù là
bị Chiến Thiên
Trạch
dụ dỗ gọi
“thái tử
ca ca” cũng ngoan ngoãn gọi.
Bé
còn
nhớ
rõ phụ
thân
trước khi đi
có
căn dặn,
ở
trong
cung
nên
làm
tốt quan
hệ với
hoàng bá phụ và
hoàng
thái
tử.
Chỉ
cần quấn
chặt
hai
người kia,
không
ai dám bắt
nạt
chính
mình.
Tả Tiểu Lang nhìn bàn bị
chuyển đi,
bĩu
môi,
hai tay nhấc hai thùng băng, chậm rãi chuyển
đến bên người Chiến
Thiên
Trạch.
“Thái
tử ca ca cả người mồ
hôi,
vẫn là dựa vào
băng
thoải mái một chút.”
Chiến Thiên Trạch được sủng ái
mà
lo sợ,
dùng khăn
lau
mồ
hôi
trên
trán bé,
lộ
ra bộ dáng
tươi
cười
có
thể
nói
là dịu dàng: “Vậy
thì
cảm ơn biểu đệ.”
Tiếp
tục bài học, Dương Trình
Nghĩa
mục
đích
không
đạt
được,
thừa
dịp
Ôn Thư Minh quay người giơ nấm
đấm
về phía Tả
Tiểu
Lang, ý uy hϊếp thấy rõ
ràng.
Tả Tiểu Lang coi như
không thấy. Tiếp tục cúi
đầu
luyện
chữ
to, bé phải biết chữ
biết
viết
nhanh một
chút. Như
vậy
bé cũng có
thể
đọc hiểu thư phụ thân gửi, cũng có
thể gửi thư cho
phụ
thân.
Từ sau khi
xảy
ra chuyện
Tả Thiệu Khanh
mất tích,
Tả Tiểu Lang cách mười ngày phải nhất định nhận được thư của
Tả Thiệu
Khanh, bảo
người đọc
cho
bé nghe, nếu không bé sẽ
không
ngủ
ngon.
Tả Thiệu Khanh
nghe
nói lúc ấy
vật
nhỏ còn từng trốn nhà rời
đi,
bản thân âm thầm thu
dọn
bao nhỏ nói là
phải
đi tìm y,
còn may bên cạnh bé
vẫn luôn có ẩn
vệ đi
theo, nếu
không còn
chưa
rời
khỏi
kinh
đô đoán chừng đã bị
người
bắt.
Đợi Ôn phu
tử rời đi, Dương Trình Nghĩa
lập tức nhào về
phía
Tả Tiểu Lang,
chuẩn
bị bắt người chà đạp nặn
tròn
bóp
dẹp,
dạy dỗ một
trận.
“Phanh” một
tiếng vang lên,
Dương Trình Nghĩa đâm vào góc
bàn,
trên
trán nhiềuthêm một cái
bọc,
mà
trên chỗ ngồi nào có
bóng dáng Tả Tiểu Lang?
Chiến Thiên Trạch bắt đắc dĩ
nhìn
nó: “Trình Nghĩa,
ngươi vì sao
rất
thích
trêu
chọc Tiểu Lang?” Hết
lần
này đến
lần khác
trêu
chọc
người kia
một
chút
thiệt
thòi
cũng không bị.
Dương Trình Nghĩa xoa
trán
nhìn Tả Tiểu Lang không biết
từ
lúc
nào
rời xa
chỗngồi,
nhe
răng
nhếch
miệng: “Rõ
ràng
nó
mới ba
tuổi
rưỡi,
vì
cái gì
có
thể
chạynhanh
như vậy.”
Chiến Thiên Trạch
hướng Tả Tiểu Lang vẫy
tay: “Lại đây,
cô bảo
người
mang điểmtâm đến,
ngươi đói bụng không?”
Tả Tiểu Lang vừa nghe đến
ăn con mắt lập
tức
phát
sáng,
chẳng qua
bé còn có
chút
do dự, ỉu
xìu
nói:
“Không đói
bụng, ta
về nhà ăn.” Phụ
thân
từng
nói,
không thể
tùy
tiện
ăn đồ
của
người
khác
cho,
nhất
là trong
cung.
Chiến Trạch Thiên
thấy kế
hoạch dụ dỗ
lần
nữa
thất bại,
có
chút
hụt
hẫng,
rõ
rànglần đầu
tiên gặp
mặt dụ dỗ dễ
như vậy,
hiện
tại sao
lại không được?
Nó thích nhất là vẻ
mặt thỏa mãn hưởng thụ lúc ăn
của Tả Tiểu Lang, giống như phiền não gì
cũng
không có,
việc
gì cũng có thể
không cần
nghĩ
ngợi.
“Ngự
thiện phòng mới đến một đầu
bếp phương
bắc,
làm ra
thịt nướng vô cùng ngon,
phủ Trấn quốc công chưa
hẳn có
thể ăn được,
ngươi
thật sự không muốn
thử một chút sao?” Chiến Trạch Thiên vừa dứt lời,
mũi của Tả Tiểu Lang dựng
thẳng,giống như đã ngửi
thấy mùi
thịt
thơm ngào ngạt.
Ba nội
thị
bưng dĩa
thức ăn vào,
mùi
thơm
từ
trong đĩa được đậy nắp
tỏa ra,
Tả Tiểu Lang vậy mà còn nghe
thấy
thanh âm
tư
tư của
thịt nướng.
Bé gian
nan
nuốt
nước
miếng,
vẻ
mặt không
nỡ
rời
mắt khỏi ba đĩa kia.
Chiến Trạch Thiên
mở
nắp
ra,
mùi
thơm
nồng đậm
lập
tức bay đầy
thư phòng,
nó dùng đũa gắp
một
miếng
thịt bỏ vào
trong
miệng,
đánh giá: “Thịt
mềm,
thơm,hương vị ăn được so với
ngày
thường xác
thực
rất khác.”
Tả Tiểu Lang nghi hoặc hỏi: “Thật sự khác biệt nhiều như vậy?”
“Ngươi
thử
thì
biết.” Chiến Trạch Thiên gắp một miếng đưa đến
bên miệng
bé: “Cô vừa nếm
thử một miếng,
yên
tâm đi,
không có độc.”
Chiến Trạch Thiên vẫn
cho
là bé không ăn đồ
trong
cung sợ
là
trúng độc,
nhưng Tả Tiểu Lang
hoàn
toàn không biết
cái gì
là độc
hay không độc,
chỉ biết
nhớ kĩ dạy bảocủa phụ
thân.
Cám dỗ đến bên
miệng,
định
lực
của Tả Tiểu Lang bắt đầu dao động.
Dương Trình Nghĩa
lúc đầu
còn không
rõ vì
cái gì điểm
tâm
của bọn
nó đều
là
cácloại
thịt,
làm
hại
nó
càng
ngày
càng
có xu
thế béo
ra,
chẳng qua sau
này
thấy
nhiềuhình ảnh
như vậy,
cũng
có
thể đoán được
một
chút.
Mỗi lúc thế này, hình tượng cao quý
trầm
ổn của thái tử
điện
hạ đều bị
phá
hư hầu như
không còn, cực
kì giống
đại thúc hèn mọn bỉ
ổi dụ
dỗ đứa nhỏ.
Cuối
cùng Tả Tiểu Lang
chống
cự không
nổi
hấp dẫn,
thật sự
là
mùi
thịt
hôm
nay quá
thơm,
trong
mùi
thơm
còn
có
một
loại
hương vị đặc biệt,
bé
hé
miệng,
cắn vật Chiến Trạch Thiên đưa đến,
cẩn
thận
nhai
nuốt.
“Sao?” Giữa lông mày Chiến Trạch Thiên nhiều
thêm vài phần ý cười,
chờ mong nhìn Tả Tiểu Lang.
Tả Tiểu Lang không nói một lời
nuốt
đồ ăn xuống, lại tiếp tục nhìn dĩa
thịt
kia
con ngươi
đều phát sáng,
bị Dương Trình
Nghĩa
cười
nhạo
một
hồi.
“Đường đường
thế
thử Trấn quốc công,
như
thế nào giống như
ba đời chưa
từng ănthịt?
Chẳng lẽ phủ Trấn quốc công ngược đãi ngươi không để cho ngươi ăn
thịt?”
Tả Tiểu Lang không rảnh phản ứng nó, vùi
đầu
ăn, thịt trong
dĩa dùng tốc độ
cực
nhanh
giảm
bớt,
hai
người
khác
nhìn
đều
lo lắng dạ
dạy
của bé.
Chiến Trạch Thiên
rất
có ánh
mắt đưa dĩa
của
mình đẩy
cho bé: “Cô đã ăn
no,
ngươi ăn đi,
nếu
ngươi không
chê.”
Tả Tiểu Lang sờ
lên
bụng
mình,
không hề
cảm thấy no, nó
đưa
tay sờ bụng của
tiểu
thái
tử,
bằng
phẳng, nhưng so
với
bụng
mình
thì cứng hơn, hẳn là
thật
sự ăn no
rồi?
Chiến Trạch Thiên bị động
tác
của bé
làm
cho sững sờ,
chưa
từng
có
người sẽ sờ vịtrí đó
của
nó,
cho dù
là
lúc bụng không
thoải
mái
thái y
chuẩn bệnh,
cũng
chỉ
nhẹ ấnhai
cái.
Tả Tiểu Lang không khách
khí ăn xong hai
dĩa
thịt
lớn,
kết thúc nội thị lấy
khăn
lau
miệng: “Trong thịt này bỏ
thêm
cái
gì? Rất ngon.”
Chiến Trạch Thiên phục
hồi
tinh
thần,
chẳng qua
nó
chẳng
hề
muốn
nói đáp án
cho bé biết: “Nếu
ngươi
thích,
ngày
mai
cô
tiếp
tục bảo
người
làm
cho
ngươi.”
Thật
không
dẽ dàng có thứ
hấp
dẫn chú ý
của bé, Chiến Trạch
Thiên
quyết định trở
về thưởng
hậu
hĩnh
người
kia,
đây
đối với nó, nhưng là
bước
tiến
triển mấu
chốt.
Nó vốn cho
rằng
đứa
nhỏ này còn nhỏ, rất
dễ dàng thu mua, không ngờ đến nghị lực
của
đối phương
vượt
quá
tưởng
tượng của
nó,
mặc cho nó
dùng
cái
gì dụ
dỗ cũng không
có được hiệu quả, dù
cho
rất nhiều
lần bé nhìn đồ
ăn con mắt
đều
phát
ra ánh sáng xanh, vẫn có
thể nhẫn nhịn không
đυ.ng.
Khó trách
có thể được Trấn quốc công chọn trúng, bằng vào điểm này, đứa nhỏ
này
có thể là
một nhân tài.
Còn
may
nó
là
có kiên
nhẫn,
đã đi được bước đầu
tiên,
vậy bước
thứ
hai
thứ ba
còn xa sao?
Tiểu
thái
tử nhìn bộ
dáng
thỏa
mãn
lộ ra
sau
khi ăn no
của bé, khóe môi hơi
nhếch lên.