Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 243

Hôm sau

tảo

triều,

một

thánh

chỉ không

hề báo

hiệu được

tuyên đọc,

hoàng

thượnghạ

chỉ phong Lục Tranh

làm định

hải đại

tướng quân,

thống

lĩnh

thủy sư xuất

chinhnước Hỏa La.

“Phạm Đại Ương

ta,

tuyệt không nhân nhượng.” Chiến Viên Phong giọng điệu kiên định nói,

cùng lúc

ban

bố một loạt

biện pháp

hậu cần,

cần phải đảm

bảo định

hải quân có

thể

thuận lợi xuất chinh.

Đại

thần

ngày

hôm qua ở Ngự

thư phòng

từng đọc

tấu

chương

của Lục Tranh đều sợngây

người,



ràng

hôm qua

hoàng

thượng không phải

cự

tuyệt sao?

Làm sao bỗngnhiên

lại đồng ý?

Thương Hiển Dương cũng đoán không ra ẩn

tình

bên trong,

nhưng ông

vẫn

cảm thấy dựa vào thực lực

hiện

nay

của Đại Ương xuất chinh là vô

cùng

mạo hiểm.

Ông đứng ra nói: “Kính xin hoàng thượng

nghĩ

lại.”

Chiến Viên Phong khoát

tay: “Việc

này

trẫm đã quyết,

không

cần

thiết

tiếp

tục

thảoluận.”

“Hoàng

thượng nghĩ lại.” Quần

thần quỳ xuống

thỉnh chỉ,

rõ ràng đều không đồng ý quyết định này.

“Bãi

triều,

các

bộ các

ti chức vụ,

nếu có ai dám cố ý sinh sự,

trẫm

tuyệt đối không

thathứ.” Chiến Viên Phong

trước

tiên rời đi,

để lại một đám đại

thần

trợn mắt



hốc mồm đứng

tại đại điện.

Mấy lão thần vây quanh Thương

Hiển

Dương: “Thủ phủ

đại

nhân,

ngài

nói

đến cùng là ý gì? Hôm qua

không phải không đồng ý

sao?”

“Hừ!

Nhất định là Trấn quốc công lại nói gì.” Ngự sự đại nhân nào đó

thở phì phì nói: “Trấn quốc công muốn vì Tả đại nhân

báo

thù có

thể

tha

thứ,

nhưng vì

tư dụcbản

thân muốn đả động khí giới,

đặt dân chúng

thiên

hạ ở chỗ nào?

Đặt

hoàngthượng ở chỗ nào?”

“Trấn quốc công

tay cầm quyền cao,

không chỉ có mười vạn

hộ quốc quân,

hôm nay dưới

trướng lại có

ba vạn định

hải quan,

aizzz…”

Tất cả mọi

người nghe rõ

ý nghĩa chưa thỏa mãn trong tiếng thở dài kia, mấy

lão

thần

liếc

nhìn

nhau,

đều

có chút lo

lắng, nếu

Lục

Tranh

thật

sự kháng

chỉ không

tuân

theo,

bọn

hắn ngoại

trừ đội mũ

tội

danh

cho hắn thì thật sự

không

có biện pháp xử lý

hắn.

Thương thủ

phủ

vuốt

râu:

“Mọi

người

cũng

không cần

bừa

bãi suy đoán nữa, có

lẽ trong

đó còn có

cái gì chúng ta

không biết, hoàng thượng

đã hạ chỉ, mọi

người liền làm

theo

đi.”

“Này…” Ngự sự

trước đó còn muốn giải

thích rõ,

thậm chí muốn liên danh dâng

thư,khuyên can

hoàng

thượng đừng để Trấn quốc công làm xằng làm

bậy,

đã

bị Thươngthủ phụ

trợn mắt nhìn.

“Được rồi,

tất cả giải

tán,

đến cùng là như

thế nào,

vẫn phải đợi Lục công gia

trở về mới

biết kết quả cuối cùng.”

Lão

thần bình

thường

cùng phủ Trấn quốc

công

có quan

hệ

tốt đồng

loạt gật đầu,vốn kiêng kị phủ Trấn quốc

công

thì âm

thầm suy

tư: Đợi

một

chút

cũng được,

lỡnhư

lúc

này định

hải quân xuất

chinh

thất bại,

bọn

họ

lại dùng

lý do Lục Tranh vìmưu

cầu



nhân

chiêu

cáo

thiên

hạ,

lúc đó bách

tính

thiên

hạ

tất

nhiên sẽ không

lạitiếp

tục đứng về bên

hắn.

Lại

nói đến bên kia,

sau khi Lục Tranh

lần

lượt dâng

lên

hai

tấu

chương

thì

mangngười

rời khỏi Thương Châu,

đi Hạc Thành,

hơn

nữa dọc đường

trắng

trợn

tuyên dương quyết

tâm

lần xuất

chinh

này.

Chờ

lúc

hắn đến Hạc Thành,

hầu

như

toàn bộ dân

chúng Đại Ương

cũng biết

tin

tứcnày.

Bởi vì Lục Tranh phái

người

tuyên dương

toàn bộ

tin

tức



nước Hỏa La sắp sửa xâmchiến Đại Ương,

bởi vậy

các bách

tính đều

cho

rằng quốc gia

hải

ngoại kia sắp đánh vào,

mà Lục

công gia đang sắp dẫn đầu

thủy sư xuất

chinh

cản đường.

Đối với

tướng quân bảo vệ quốc gia

như vậy,

các bách

tính

nào



một

câu oán

hận?Thậm

chí



người biết phu

nhân Trấn quốc

công sống

chết không

rõ,

loại

tình

trạngnguy

cấp

này,

Lục

công gia

còn



thể đặt



tình qua

một bên,

lao

tới

chiến

trường,tinh

thần đại

trung đại

nghĩa

của

hắn khiến

cho

người kính

ngưỡng.

Sau khi tin tức

truyền ra, Bắc

Địch

cũng

nhanh chóng nhận được tình báo, Bắc Địch Vương sau khi

xem

xong

bỗng

nhiên

cười

ba tiếng:

“Quả

là thế. Xem ra

nam

nhân

kia có địa

vị rất cao trong lòng Lục Tranh, đáng tiếc,

đám thùng

cơm nước Hỏa La

kia,

rõ ràng có cơ

hội tốt như vậy

cũng

không bắt

được

người sống, bằng không còn không phải muốn khiến

hắn làm cái gì

liền

làm cái đó.”

“Cẩn

thận chú ý

hướng đi của Lục Tranh,

một khi

hắn dẫn người ra khơi,

bổn vương lập

tức mang

binh xuôi nam,

hừ!

Bổn vương ngược lại muốn nhìn,

không có Lục Tranh

hộ quốc quân có

bao nhiêu

bản lĩnh.”

Hai

ngày sau,

tất

cả

thủy sư

tập kết

hoàn

tất,

Lục Tranh

thậm

chí

hạ

lệnh ba vạn

tinh binh

từ Bắc Cương xuôi

nam

tương

trợ,

đối với

hành động

lần

này

của

hắn,

rấtnhiều

tướng

lĩnh

cấp

thấp không biết

nội

tình đều

tỏ vẻ không

hiểu.

Không ít

người

cho

rằng Lục

công gia

là bị

hận

thù

làm

cho đầu óc

hôn

mê,

thậm

chílén

mắng Tả Thiệu Khanh

thành

thứ

hại

nước

hại dân.

Mắng

thì

mắng,

nhưng

tướng sĩ dưới quyền Lục Tranh đều



theo

hắn vào sinh

ratử,

tuyệt đối phục

tùng

mệnh

lệnh

của

hắn,

về phần ba vạn

thủy sư kia,

lo

lắng không yên

thì

lo

lắng không yên,

nhưng

cũng ôm ấp kì vọng

lập

công.

Ngày

đó thủy sư

ra khơi,

rất nhiều

dân chúng

Hạc Thành

đều thấy được nam nhân cả

người bọc

áo giáp mềm cưỡi trên lưng ngựa, tuy nam nhân mang theo nón

bảo

hộ, chỉ lộ

ra đôi mắt, nhưng tất cả

mọi

người

cho

rằng

người

này

nhât

định

là Trấn quốc công uy

danh

hiển

hách.

Nam nhân trên lưng ngựa một câu cũng không nói, chỉ là

hướng

đội

ngũ làm ra

mấy

động

tác tay, khí thế uy

nghiêm kia

trấn

trụ

dân chúng

toàn

thành.

Đợi

mấy

chục

tàu

chiến

hạm

ra khơi,

dân

chúng Hạc Thành dùng

tốc độ

nhanh

nhấttruyền bá

một

màn

này

ra,

không đến

mấy

ngày,

Bắc Địch

cũng đã biết

tin

tức Lục Tranh

ra khơi.

Mười

lăm tháng

hai,

Tả Thiệu Khanh

theo

Lâm Tô đi

thuyền rời

khỏi

thôn

nhỏ

che khuất

kia,

đợi lúc y

đi qua vách núi lúc

trước

nhảy

xuống, mới phát hiện vị

trí thôn kia dĩ

nhiên là

ở thượng du dòng sông.

Tốn thời gian gần một ngày đến

càng

Thường Châu, Tả Thiệu Khanh mới lên bờ

đã bị

tin

tức ùn ùn

kéo đến chấn động ngây người.

Khắp

nơi đều đang

nói Trấn quốc

công dẫn quân

ra khơi,

Tả Thiệu Khanh

lông

màynhíu

chặt,

không để ý vết

thương

trên

chân

rất

nhanh đoạt được

một

con

ngựa

chạy đến phân bộ Tào bang ở Thương Châu.

Lâm Tô ở phía sau đuổi

theo y,

cũng

may

hắn

ta

thể

lực

tốt,

phân bộ Tào bang

cũng không xa,

nếu không

chỉ dựa vào

hai

cái đùi đuổi

theo

ngựa

tuyệt đối

mệt

chết.

“Tam…

Tam gia…” Tiểu đệ Tào

bang canh cổng nhận ra Tả Thiệu Khanh,

nếu không phải

bên ngoài ánh mặt

trời

trên cao chiếu xuống,

hắn

ta cũng sắp cho rằng

bảnthân gặp quỷ.

Tả Thiệu Khanh

không

có tâm tình cùng hắn ta

chào

hỏi:

“Quản

sự nào có

mặt,

đi gọi tất cả

đến.”

Y khập khiễng đi vào, Lâm

Tô đi theo sau

há tô mồm, trên đường đi

tò mò quan sát

bốn

phía,

chậc

chậc

ra tiếng.

“Này,

không ngờ đến ngươi còn là một đại nhân vật,

chỗ này

ta

từng nghe người nói,ngươi sẽ không vừa khéo là con

trai

bang chủ chứ?”

Lâm Tô

hiển

nhiên đem Tả Thiệu Khanh

thành vị đại

thiếu gia

nào đó.

Tả Thiệu Khanh

đi vào đại

sảnh, tùy

ý tìm ghế

ngồi

xuống, đầy bụng tâm

tư,

nhíu

chặt

mày,

đối với trêu chọc của Lâm

Tô cũng chẳng

quan

tâm.

Quản

sự Thương

Châu

vẫn là Trì

Kim

Quan

còn từng cùng Tả Thiệu Khanh có duyên gặp mặt

một

lần,

lúc nhìn thấy Tả Thiệu Khanh cũng kinh ngạc trừng

to mắt: “Tam gia…ngài không

chết

à?”

Tả Thiệu Khanh

đen mặt hỏi: “Sao? Ngươi

rất muốn ta chết?”

“Không không…

sao có

thể?

Các

huynh đệ không kể ngày đêm

tìm kiếm,

cũng gần một

tháng….” Ai cũng cho rằng không

thể

tìm được,

thậm chí ngay cả lão đại cũng không

tìm người mà đi

tìm kẻ

thù

báo

thù,

kết quả người này lại xuất

hiện.

“Đầu

tiên,

bên ngoài xôn xao là chuyện gì xảy ra?

Lục gia

thật sự ra khơi?” Mày Tả Thiệu Khanh nhíu lại có

thể kẹp chết con ruồi,

hận không

thể

túm nam nhân kia vềhỏi

hắn nghĩ như

thế nào.

“Đúng vậy,

lão đại cũng giận điên rồi.” Trì Kim Quan ngồi xuống chỗ dưới

tay y,

bắt đầu

trình

bày mấy ngày khủng

bố kia của Lục Tranh,

nói Lục Tranh

thành

tìnhthánh.

Tả Thiệu Khanh

càng

nghĩ

càng

không

đúng, dù

cho Lục Tranh tra ra

người ám

sát y

là nước Hỏa La

phái

đến,

cũng

không thể

nào

dưới

tình

huống

hoàn

toàn

không nắm

chắc

xuất

binh.

Lục Tranh không

thể

nào không biết,

thủy sư Đại Ương

tiêu diệt

hải

tặc

còn được,chân

chính đối địch với

một quốc gia,

phần

thắng

cũng không

lớn,

y không

tin Lục Tranh sẽ

cầm ba vạn sinh

mạng

tướng

lĩnh

ra giỡn.

Tả Thiệu Khanh

cắt ngang

lảm nhảm của hắn ta:

“Ngươi đi

sắp

xếp xe ngựa, ta

muốn

đến

Hạc Thành.”

Trì Kim Quan không nói hai lời

gọi

mấy người

đến,

cẩn thận dặn dò

một

hồi,

chuẩn

bị mang theo hơn phân nửa lực

lưỡng Tào

bang

hộ tống Tả Thiệu Khanh đi Hạc

Thành, vừa nói

xong

cũng

nhớ

tới một chuyện:

“Xem

ta hồ đồ,

Lục

gia còn để

người lại

Thương Châu, ở

nha

môn Tri phủ, ta

sai

người

đi thông

báo cho bọn họ

trở về.”

Tả Thiệu Khanh

gật đầu, nhìn thấy Lâm Tô

đứng

bên

cạnh,

lúc

này mới nhớ tới

bản

thân

đã quên đại ân

nhân.

“Trì quản sự,

vị này là Lâm Tô chính là ân nhân cứu mạng của

ta,

các ngươi làm quen một chút,

sau này kính xin Trì quản sự quan

tâm nhiều

hơn.”

Trì Kim Quan vừa nghe là

ân nhân cứu mạng Tả

Thiệu

Khanh, lập tức

đứng

lên

hành

lễ với Lâm

Tô,

trịnh

trọng nói

cảm

tạ.

Lâm Tô vội vàng

tránh

né: “Kia…

ta

cũng



tiện

tay,

y đã đến,

ta đi

trước…” Hắn

tanhìn về phía Tả Thiệu Khanh,

miệng giật giật,

cuối

cùng

nói

ra

hai

chữ: “Bảo

trọng.”

Tả Thiệu Khanh

vốn tính toán đề cử

hắn ta nhập ngũ

hoặc

gia

nhập

Tào bang,

Lâm Tô là

một tay tiễn thuật bách phát bách trúng,

không lo

không

có tiền đồ, chỉ là

lời nói đến bên

miệng y vẫn là

nuốt

xuống, y

nhớ đến sơn thôn nhỏ

yên

lặng

kia,

cuộc

sống

yên tĩnh thanh

nhàn

có lẽ càng

tốt

hơn.

“Bảo

trọng.

Đại ân không lời nào cảm

tạ

hết.” Tả Thiệu Khanh

hướng

hắn

ta vái lạy.

Trì Kim Quan đưa mắt

ra hiệu với thuộc hạ, sau đó

tự mình tiễn hắn ta

đi ra

ngoài, ở

cửa kéo người ta nói

mấy

câu,

từ trong tay thuộc hạ nhận một

cái

hộp đưa cho hắn

ta,

cũng

không

nói

là quà cảm

ơn,

chỉ nói là

quà

gặp mặt.

Lâm Tô không

nhận,

trực

tiếp bỏ

của

chạy,

hại Trì Kim Quan

còn

cho

rằng bản

thânlớn

lên dọa

người.

La Tiểu Lục được Ẩn Nhất

cõng đến,

phía sau

còn đi

theo

mấy

hộ vệ phủ Trấn quốccông,

mấy

người vừa

thấy Tả Thiệu Khanh

còn sống đều

ngây

người.

La Tiểu Lục

trực

tiếp bổ

nhào đến khóc

nước

mắt

chảy

ròng

ròng,

Tả Thiệu Khanh dưới

chân không ổn,

bị

nó bổ

nhào đến

thiếu

chút

nữa

ngã

nhào xuống đất.

Lúc

này

mọi

người

mới

chú ý

tới

trên

chân

của y

có vết

thương,

vội vàng phái

người đi gọi đại phu

tốt

nhất

toàn

thành đến.

“Trước không vội,

gia muốn đi Hạc Thành,

hiện

tại liền xuất phát.”

Ẩn Nhất nhất định là được Lục Tranh căn dặn,

trực

tiếp ngăn người nói: “Tam gia,Lục gia

trước khi đi căn dặn,

nếu là

tìm được ngài nhất định không để cho ngài ra khỏi

thành,

chúng

ta ở chỗ này đợi Lục gia chiến

thắng

trở về.”

Tả Thiệu Khanh

liếc

mắt nhìn hắn ta, lại

nhìn

những người khác: “Ngươi

đi theo ta.” Y

tìm

thư phòng

yên lặng,

chỉ giữ lại Ẩn

Nhất

nói chuyện, đi

thẳng

vào

vấn đề hỏi: “Ngươi nói thật đi, Lục

gia

rốt cuộc là tính toán như

thế

nào?”

Ẩn Nhất

trước là kiểm

tra

bốn phía một phen,

xác định không có người nghe lén mới nhỏ giọng nói cho Tả Thiệu Khanh

biết kế

hoạch của Lục Tranh,

vốn chuyện này Lục Tranh là sợ

tiết lộ mới

bảo mật,

nhưng đối với Tả Thiệu Khanh

hiển nhiên không

băn khoăn phương diện này.

Tả Thiệu Khanh

sau khi nghe xong chậm rãi thở

ra một hơi, tuy vẫn

là lo lắng an

toàn

của Lục Tranh,

nhưng

biết

hắn

không

phải

nhất

thời

xúc

động

là được rồi.

“Cũng may Tam gia

trở về,

nếu không…” Nếu không việc

trước đây chỉ là làm dáng nhất định sẽ

trở

thành sự

thật.

Hóa

ra,

Lục Tranh giả vờ

ra khơi,

nói



muốn đánh

nước Hỏa La,

trên

thực

tế

chẳng qua



ngụy

trang,

hắn

muốn

tạo

ra

một



hội dẫn dắt Bắc Địch

mắc

câu,

hắn

cũng không

theo

thủy sư xuất

chinh,



là bí

mật dẫn

người

lên phía Bắc,

chuẩn bị

cho Bắc Địch

một

trận đánh phủ đầu đau đớn.

Thủy

sư oai nghiêm xuất chinh

kì thật chỉ là

đến hòn đảo phụ

cận

bố trí canh phòng, Lục Tranh cũng xác thực lo

lắng

nước

Hỏa

La và

Bắc

Địch

đồng

thời

tiến

công,

có ba vạn

thủy

sư,

chung

quy

không

đến

mức khiến

cho một quốc gia nhỏ

bé lập tức đột

phá

phòng

tuyến.

Nợ của nước Hỏa

La không

thể không

tính,

nếu

bọn họ dám

đến,

Lục

Tranh

liền

nắm

chắc

để cho bọn

họ có đến

không có

về, chủ động tiến công phần thắng không

lớn,

phòng

thủ

vẫn là không thành vấn đề.

Tả Thiệu Khanh

trầm

mặc ngồi rất lâu, làm rõ

từng

mạch

suy nghĩ,

một chiêu

kế hoạch dụ địch này

của

Lục Tranh

quả thật không

tệ, nhưng

chỉ cần là

chiến tranh thì không thể không có

người chết, như nhau nguy hiểm rất

lớn.

Y vẫn

là quyết

định

đi Hạc Thành, lý do

rất đơn giản: “Mọi người

đều biết Lục gia ra

khơi,

bổn

quan

lại là Tri

phủ

Hạc Thành,

lúc

này làm sao có

thể không

ở Hạc

Thành?”

Tả Thiệu Khanh

lại sai người trước

không

cần

truyền tin

tức

y an

toàn

trở về, ngoại trừ phái người ra roi

thúc

ngựa

đi báo tin cho

Lục

Tranh, bản

thân

y trước khi đến Hạc

Thành cũng rất

ít xuất hiện.

Ẩn Nhất không

thể ngăn cản,

đành phải điều động đến 50

người

hộ vệ,

cộng

thêm một

trăm người ngựa Tào

bang,

mô phỏng làm

thương nhân kinh

thương,

đi

thuyền đến Hạc Thành.

Trên

đường

vẫn

luôn

có tin tức

truyền đến, vốn là

nghe

thấy

tin tức Bắc Địch xâm

lấn,

sau

đó hoàng thượng

hạ chỉ sắc phong một vị

thủ tướng

ở Bắc

Cương làm

đại

tướng

quân, mệnh lệnh hắn

ta toàn lực chống địch,

lại vội vàng từ

phương nam triệu tập lương thảo, một loạt động tác đều

hoàn

toàn

phù

hợp với tình huống “hoảng

hốt

lo sợ, lâm

thời

sắp

xếp”.

“Lục gia không nói

tình

hình

thực

tế với

hoàng

thượng?” Tả Thiệu Khanh chẳng qua suy nghĩ một chút liền

biết không

thể nào,

không có Chiến Viên Phong phê chuẩn,Lục Tranh nào có

thể

thuận lợi ra khơi?

Chờ đến

lúc đến Hạc Thành,

Tả Thiệu Khanh phát

hiện

hiện bầu không khí khácthường

trong

thành,

trên

mặt

các bách

tính không

che dấu được

lo

lắng

lo âu,

trên đường quãnh quẽ

hơn

trước kia,

tình

huống

tranh đoạt

lương

thực

cũng xuất

hiện,có

lẽ



thực sự

lo sợ

người Bắc Địch

tiến đến.

Tả Thiệu Khanh

để cho xe

ngựa

vòng

quanh

đường xá

chính

của

Hạc Thành

mấy vòng,

hiểu

rõ tình huống mới đi

nha

môn Tri phủ.

Trước

đây

không

có mặt y,

việc

của

nha môn vẫn luôn do

Hạ Mân và

sư gia của

y chống đỡ, vốn còn

ổn,

chỉ là gần

đây

mọi người

biết

Đại Ương bị bao

vây

tứ phía, khó tránh lòng người

có chút bàng hoàng.

Nhìn

thấy

Tả Thiệu Khanh,

trên

dưới

nha

môn vừa mừng vừa sợ,

thiếu chút nữa

đến

trước

mặt

bồ tát thắp ba

nén nhang.

Tả Thiệu Khanh

sau khi ngồi xuống chuyện

đầu

tiên

chính

là gửi thư báo

bình

an với triều đình,

một Tri phủ mất

tích

quá

lâu cũng sẽ bị

chiếm

lấy

vị trí.

Lúc

tấu

chương gửi đến

triều đình,

trên

triều đình đang

cãi

nhau

túi bụi.

Bắc Địch vẫn luôn là cường địch của Đại Ương,

nhiều lần đều suýt

bị đối phương phá

tan phòng

thủ,

lần này đối

thương

thừa dịp không có mặt Trấn quốc công đưabinh xâm chiếm,

thắng

bại

thật sự khó nói.

“Hạ quan lúc ấy nói không

thể để cho Lục công gia ra khơi,

hiện

tại phải làm sao mới được?”

Thương Hiển Dương tim vẫn

treo

lên,

ông

cũng

không

biết

kế hoạch

của Lục Tranh,

lúc này Bắc Cương phòng thủ suy yếu, làm

sao

ngăn

cản được quân đội Bắc Địch hung ác

như lang sói?

“Hoàng

thượng,

kế

hoạch

hiện

tại,

chỉ có

thể nhanh chóng sai người đuổi

theo Trấn quốc công,

mời

hắn

trở về,

nước Hỏa La

tuy nhìn chằm chằm như

hổ đói,

nhưng có đại dương

thiên nhiên này che chắn ngăn cách,

ít uy

hϊếp

hơn Bắc Địch.”

Giang Triệt vừa đưa đề

nghị

này

ra,

lập

tức

nhận được phần

lớn đại

thần ủng

hộ,

so với

nước Hỏa La không

nổi

tiếng,

Bắc Địch

hiển

nhiên đáng sợ

hơn

nhiều.

Chiến Viên Phong

làm bộ

trầm

ngâm

một

lát,

lại

tính

toán

thời gian,

liền gật đầu đồng ý: “Đã

như vậy,

phái

người đuổi

theo đi.”

Từ nơi này

đến

Hạc Thành

lại ra khơi tìm

người, đến đến

về về ít

nhất

phải

một tháng,

thời

gian

một

tháng, đủ

Lục Tranh

đặt bố cục.

Đợi

nhận được

thϊếp

mời bình

an

của Tả Thiệu Khanh,

Chiến Viên Phong

rốt

cục buông xuống

một

chút

lo

lắng

cuối

cùng,

hắn

ta

nói

tin vui

này

cho

mọi

người biết,lại không

nhận được

hưởng ứng quá

lớn.

Dù sao

hiện

tại không



mấy

người quan

tâm Tả Thiệu Khanh sống

hay



chết,ngược

lại



lúc Giang Triệt và Thương Hiển Dương

nghe được

tin

tức

này

mày

hơinhíu

lại,

nhận

ra

có vài

chỗ kì

lạ.

Tả Thiệu Khanh

dùng

tốc độ nhanh nhất đã

đưa

ra biện pháp trấn an

dân

tâm,

cùng

lúc đè giá

lương thực ở Hạc Thành xuống,

cũng

phái

người bốn

phía

tản

ra tin tức

Bắc

Địch

sắp thua trận.

Bắt đầu người

tin

tưởng không nhiều,

nhưng

ba người

thành

hổ,

người nói nhiều,các

bách

tính dần dần cũng đã có

tin

tưởng,

cho rằng phòng

tuyến Bắc Cương không gì phá nổi,

địch nhân không

thể

tấn công vào.

Đợi

lúc

cái

chân bị

thương

của Tả Thiệu Khanh



thể đi

lại được,

y

nhận được bứcthư đầu

tiên Lục Tranh gửi về,

nhìn

mấy

chữ

ngắn

ngủn y

thiếu

chút

nữa

rơi

lệ.

Y tự

tay vuốt ve mấy

chữ

kia,

“Khanh bình an

mạnh

khỏe

là được, không

nên nhớ nhung.”

Chỉ

cảm thấy tình cảm nhớ thương trong

l*иg

ngực

sắp phá thủng chui ra.

Y nhấc bút

viết

một

bức thư dài thật dài

cho

Lục Tranh,

viết

những việc trải qua

những ngày này

một

lần,

cuối

cùng

còn viết một bức thư

tình, như

đặc

biệt

thành

đôi

với bảy chữ chân ngôn của

Lục

Tranh.

Sau khi gửi thư

đi,

Tả Thiệu Khanh

không

có bao nhiêu thời gian cảm khái, chính

vụ Hạc Thành đã

dồn

thành

đống

lớn,

rất

nhiều

công

văn

cần y

phê

duyệt

xếp

thành

núi

nhỏ,

khảo

nghiệm tính chịu đựng kiên nhẫn của

y.

Vào lúc mùa xuân yên

lặng

trôi

qua,

Tả Thiệu

Khanh

thậm

chí

không

nhìn

thấy

hoa

đào nở rộ,

cũng

không cảm

nhận

được

mưa

phùn

lất phất khó chịu, liền cảm thấy thời tiết bắt đầu

dần

trở nên ấm

áp,

áo bông dày nặng trên người rốt cục

có thể cởi xuống.

Cách

nửa

tháng đều



thể

nhận được

thư

của Lục Tranh,

tuy

mỗi bức

thư đều không

nhiều

hơn

mười

chữ,

nhưng Tả Thiệu Khanh vẫn

rất

thỏa

mãn,

ít

nhất y biếtnam

nhân kia



thật sự

an

toàn.

Mười

ngày

trước

truyền đến tin

tức

trận

đầu thắng

trận,

cùng

lúc

truyền đến

còn

có tin tức

Lục

công

gia hiện thân ở

chiến trường Bắc Cương,

dùng

tư thế vô

cùng

dũng

mãnh

đánh

tan quân địch.

Tả Thiệu Khanh

rõ ràng có

thể

cảm nhận được,

sau khi tin tức

này

truyền vào

Hạc

Thành, bộ

dáng

tươi

cười

trên

mặt các bách tín cũng đã

nhiều

hơn,

tuy

cũng

có người hoài nghi vì cái

gì Lục công gia sẽ

xuất

hiện

ở Bắc

Cương mà

không

phải

ở hải ngoại, nhưng

chỉ cần biết Bắc Địch không thể tấn

công

vào

thì được rồi.

Về phần nước Hỏa La

kia,

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

nghe

thấy

tin

tức đối phương

xuất

binh,

nhìn

tin

tức thảm tử truyền về mới

biết, hóa

ra đối phương

tháng

trước xác

thực

có dấu hiệu điều dộng quân đội, chẳng qua không biết vì cái

gì,

vài ngày sau lại không có

động

tĩnh.

Tả Thiệu Khanh

sai người

cặn kẽ chú

ý đến động tĩnh của

đối

phương, không chỉ là

nước

Hỏa

La, nước nhỏ hải ngoại khác cũng không thể không phòng.

Chuyện

lần

này



thể

là Bắc Địch và

nước Hỏa La đạt

thành

hiệp

nghị

nào đó,

chỉ

lànước Hỏa La không

thể so với Bắc Địch,

có dã

tâm

lại không

có dũng khí,

huống

chi vùng biển giữa

hai

nước

chính



thách

thức không

nhỏ.

Đương

nhiên,

đây

chỉ

là suy đoán

tạm

thời

của Tả Thiệu Khanh.

Thuận

theo

trận

đầu

thắng

lợi

ở Bắc

Cương, ngay sau đó

đều là truyền đến tin tức

tốt,

trên

triều bách quan vui

vẻ chúc mừng,

thanh

âm chất vấn Lục Tranh đều biến mất, quan viên thông minh cũng dần đoán được một

chút

đầu

mối,

đồng

loạt

vì ngờ vực

vô căn cứ

trước kia

của

mình

mà áy

náy.

Đến đầu

tháng

năm,

phía

nam đã

cảm

nhận được

nhiệt độ đầu

hè,

Tả Thiệu Khanh đang viết xong

thư gửi

cho Lục Tranh,

chuẩn bị

tìm

người gửi đi,

chỉ

thấy La Tiểu Lục vội vã xông đến.

“Tam gia…Tam gia…

thắng…

chúng

ta

thắng…”

Thư trong

tay Tả Thiệu Khanh không

cầm chắc rơi trên mặt đất, y cũng không

có thời gian nhặt lên, túm La

Tiểu

Lục hỏi: “Là thật? Tin tức có

đáng

tin không?”

La Tiểu Lục dùng sức gật đầu: “Là

thật,

Ẩn Nhất vừa

nhận được

tình báo,

hắn bảo

tatới

nói

cho

ngài biết,

nói

là Lục gia gϊếŧ

chết Bắc Địch Vương,

quân Bắc Địch

tan

tácchạy

tứ

tán,

chỉ

cần

thanh

lý đào binh Lục gia

liền



thể

trở về.”

“Vậy

hắn đâu?” Tả Thiệu Khanh khó

hiểu

hỏi,

thường ngày loại

tin

tình

báo này Ẩn Nhất đều là

trước

tiên đưa đến

trên

tay y.

La Tiểu Lục

lắc đầu,

qua

loa

trả

lời

rõ: “Không biết.”

Tả Thiệu Khanh

nghi

hoặc

vươn tay:

“Vậy

tình

báo đâu?”

La Tiểu Lục

tiếp

tục

lắc đầu: “Không ở

chỗ

ta.”

Tả Thiệu Khanh

lập tức có

linh

cảm

không

tốt,

nghiến răng nghiến

lợi căn dặn: “Trở về

bảo

Ẩn Nhất nhà ngươi nhanh chóng

đưa tình báo còn nguyên đến, nếu hắn dám

để sót một tờ

gia liền sung quân hắn đến nước Hỏa

La.”

La Tiểu Lục sau khi

hưng phấn đi qua,

nhớ đến vừa

rồi Ẩn Nhất vẻ

mặt không bìnhthường,

sợ

tới

mức

chạy về

truyền

lệnh,

chờ



lần

nữa

chạy đến,

Ẩn Nhất

mặt không biểu

tình đi

theo sau.

Ẩn Nhất

biết không

thể giấu được,

đành phải đưa

tình

báo cho Tả Thiệu Khanh,

báo cáo nói: “Thuộc

hạ sợ ngài lo lắng mới không cho ngài xem.”

“Thật sự chỉ là

bị

thương?” Tả Thiệu Khanh run rẩy nắm

tờ giấy mỏng kia

hỏi,

khótrách không dám cho y xem,

hóa ra

trên

tình

báo viết lúc Lục Tranh và Bắc Địch Vương đối chiến,

bị đâm

trúng một kiếm.

“Đúng vậy,

nếu Lục gia xảy ra chuyện,

tình

báo không

thể nào sẽ viết như vậy.”

Tả Thiệu Khanh

ở trong phòng đi đến

đi lui mấy vòng, vô

cùng

muốn

vứt

bỏ chuyện

nơi này bay đến

Bắc

Cương

nhìn

Lục

Tranh, nhưng y

biết,

bản

thân

lúc này là

quan

viên

một

phương, như vậy

tự do của

bản

thân

đã không thuộc

về y

nữa.

Y phái Ẩn

Nhất

đích

thân

đi Bắc Cương tiếp ứng Lục

Tranh, Bắc Địch Vương đã

chết, chiến sự

này

khẳng

định

sắp

chấm

dứt,

vậy Lục Tranh cũng có thể

trở

về.

Lại vài

ngày

nữa

trôi qua,

Tả Thiệu Khanh không đợi được Lục Tranh

ngược

lại đợi được

tin

tức Bắc Địch

chủ động đầu

hàng yêu

cầu

nghị

hòa,

phải

nói đây đã



lầnthứ

hai Bắc Địch đầu

hàng,

nhưng

nghị

hòa

như vậy

lực

ràng buộc

lại không

nhiềulắm.

Chẳng qua

nghe

nói Bắc Địch

lần

này

thượng vị

là Tam

hoàng

tử

tính

cách

tàn bạo,hắn

ta sau khi đăng



chuyện đầu

tiên



lập Ngũ

công

chúa Đại Ương

làm

hoànghậu,

dựa vào

cái

này bày

tỏ ý

cùng Đại Ương vĩnh viễn

thắt

chặt

hữu

nghị.

Tả Thiệu Khanh

đã lâu chưa nghe thấy tin

tức

của Ngũ công chúa, trong

chốc

lát còn chưa kịp phản ứng, đợi

kịp

phản

ứng còn thì thầm một

câu:

“Hóa

ra nàng ta còn

chưa

chết.”

Sau đó Tả

Thiệu

Khanh mới

biết, Ngũ

công

chúa

này

tuy còn sống, nhưng

cuộc

sống

lại không

quá tốt, lúc nàng ta

vừa

gả đi

rất

được

cưng

chiều, đáng tiếc Tam

hoàng tử

kia tính cách thô bạo, lại có

chút

ham mê kì

lạ, hành hạ nàng ta

quá dữ, sau này

bởi

vì làm sai

việc, lập

tức

bị khóa ở

trong

phòng.

Nếu không

phải

có việc lần này

Bắc

Địch thua

trận,

vị Ngũ công chúa này đoán chừng phải tiêu vong ở

trong

phòng âm

u kia.

Tả Thiệu Khanh

không

rảnh

rỗi

thổn

thức

cảnh

ngộ của nữ

nhân

này,

y gần đây

không có

việc

gì liền thích chạy đến cửa thành, mỹ danh viết là

tuần

tra phòng

thủ tường

thành, kì

thật

mọi người

cũng

nhìn

ra được, Tả đại

nhân

đây

là đang làm hòn

vọng

phu,

ánh

mắt nhìn chằm chằm mong đợi.

Lại



một

ngày

hoàng

hôn,

Tả Thiệu Khanh bận

rộn xong

công vụ

theo

thói quen đi về

cửa

thành,

y bò

lên

cổng

lầu

cao

cao,

ngắm

nhìn phương Bắc,

tron g

lòng đếmthời gian,

cách

thời gian Ẩn Nhất

rời đi đã 20

ngày,

theo

lý,

hắn

ta

cũng

nên

mangngười về

rồi.

Cho đến khi ánh

mặt

trời

tan biến

trên

mặt phẳng,

Tả Thiệu Khanh

lại

lần

nữa

thở dài

hụt

hẫng,

quay

người

chuẩn bị xuống

lầu.

Bỗng

nhiên,

một

mũi

tên phá không khí

tập kích đến,

không đợi Tả Thiệu Khanh phản ứng

liền bay qua

tai y,

cứng

rắn đâm vào

trong

tường đá ở

trước

mặt y.

Nhìn

chiều dài

chui

vào tường

thành, Tả

Thiệu

Khanh nuốt nước miếng, mũi tên này

nếu

bắn trúng

y, tuyệt đối dữ

nhiều lành ít.

Nha dịch cửa thành nhìn thấy màn này lập tức

hoảng

hốt

lo sợ, đồng loạt chạy tới

chắn

ở trước người

Tả Thiệu Khanh,

đề phòng

nhìn

chằm

chằm

bốn phía.

Phương xa

khói

bụi cuồn cuồn,

tiếng

vó ngựa dần dần lọt

vào

tai,

đợi nhìn rõ người tới, có

người hô

to nói: “Là Lục

công

gia.”

Tả Thiệu Khanh

cả người đều ngơ ngác đứng đấy, nha

dịch

chắn

trước mặt

y nhanh chóng

lui ra, miễn cho che

mất

đường

nhìn

của

Tả đại nhân.

Tiếng

vó ngựa càng ngày càng gần, ánh mắt của

Tả Thiệu

Khanh

theo

thân

ảnh

cao lớn kia di

chuyển, cho đến

khi

bốn mắt nhìn nhau, y

nhìn

rõ ý

cười trong mắt

nam

nhân,

mới

dồn sức từ

trên

cổng

thành cao

cao

nhảy

xuống, tri

triển khinh công, chuẩn

xác không

sai rơi xuống trên lưng ngựa nam nhân

Ý cười trong mắt Lục

Tranh tức

khắc

đình

chỉ,

ôm lấy người ngày nhớ đêm mong mắng: “Em đây

là nhảy lầu nhảy thành quen rồi? Chỗ nào cũng dám

nhảy.”

Tả Thiệu Khanh

hai tay ôm

cổ hắn, cũng mặc kệ

quần

chúng nhìn chằm chằm, dán chặt lên

hắn.

Bờ

môi Lục Tranh

rơi vào bên

mặt y,

buộc

chặt

cánh

tay,



ngàn vạn

lời

muốn

nóinhưng

chỉ

tập

trung

thành

một

câu: “Ta về

rồi…”

Hai

năm sau,

một

thánh

chỉ

truyền đến Hạc Thành,

Tri phủ đại

nhân đã

hết

nhiệm kì điều

nhiệm đến Hộ bộ,

nhậm

chức Thượng

thư,

cùng

lúc gia phong

nhất

hàmthiếu phó

thái

tử,

thay

thế

thiếu phó

thái

tử Ôn Thư Minh

trước đó vừa về

hưu,thăng

chức

thái phó

thái

tử.

Không

chỉ

như vậy,

ngày đầu

tiên Tả

thượng

thư

nhậm

chức,

hoàng

thượng

liền banthưởng

một bộ quan bào

màu

tím,

màu sắc

tím đậm

chỉ

có quan viên

nhất phẩmmới



thể

có được,

giữa

lúc

mọi

người

nghi

hoặc,

Thiên Phượng đế

cười

nói: “Đâychính

là quan phục đặc

chế

cho ái khanh,

nhất phẩm phu

nhân Trấn quốc

công,

ái khanh

còn không

tiếp

chỉ

tạ ơn?”