Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 245: Phiên ngoại : nhật kí trưởng thành của tả tiểu lang 2

Võ đài hoàng cung, ba con

tuấn

mã bay như tên

bắn,

đứa

nhỏ choai

choai

thân

thể

nằm sấp trên lưng ngựa, nắm dây cương chạy nước rút về

điểm

cuối

cùng.

Tả Tiểu Lang bị

rơi

lại cuối cùng,

mặc dù cách Dương Trình Nghĩa

chỉ có vài

bước, nhưng mắt thấy điểm cuối cùng sắp

đến

còn chưa đuổi kịp, vội đến hai

mắt

đỏ lên.

Bé giơ

roi

ngựa

lên,

quất

mạnh vào

mông

ngựa

cúi

thấp

thân

thể

tiến đến

lỗ

tai

ngựacắn

một

cái,

tâm

huyết bùng

nổ,

hai

tầng kích

thích khiến

tuấn





lên

một

tiếngthật dài,

càng

thêm

ra sức

chạy về

trước.

Một phút cuối cùng bùng nổ khiến cho Tả

Tiểu

Lang

thuận

lợi

vượt

qua Dương

Trình

Nghĩa, chỉ rớt

ở phía sau Chiến Trạch Thiên

10m.

Nhưng

không đợi

bé vui mừng, con ngựa hung ác

bị kích động căn bản không ngừng được,

vừa chạy vừa văng Tả

Tiểu

Lang

trên

lưng

ngựa

xuống.

“Tiểu Lang…” Chiến Trạch Thiên vừa được

thị vệ đỡ xuống

ngựa,

nhìn

thấy

chính

làmàn

này,

thân

thể

nho

nhỏ dán

chặt

trên

lưng

ngựa,

bị

tuấn

mã điên

cuồng

mangtheo

chạy

tán

loạn bốn phía.

“Nhanh cứu người.” Chiến Trạch Thiên phẫn nộ quát một

tiếng,

thị vệ

bốn phía đã sớm

hành động,

bao vây con ngựa phát cuồng kia.

“Tiểu Lang,

ôm chặt cổ ngựa,

đừng

buông

tay.” Chiến Trạch Thiên sốt ruột chạy về phía

bé,

nhưng nửa đường

bị

thị vệ ngăn lại.

Ngựa

điên

càng

chạy

càng

nhanh, Tả

Thiệu

Khanh lúc

đầu

còn có thể

di trì cân bằng thân thể, nhưng theo tốc độ

tăng

nhanh, gió

mạnh

thổi

đôi

má non nớt

của

bé, vô cùng đau

đớn,

thân

thể

cũng

lay động lắc lư

trái

phải.

Lúc này, thị vệ

căn

bản không

dám cầm mũi tên

bắn

ngựa,

nếu

ngựa

bay nhanh

té ngã theo quán tính đủ để quăng Lục tiểu thế tử

ra.

Bốn gã

thị vệ

từ bên

hông đánh bọc sườn

ngựa điên,

kết quả

một

người bị đυ.ng vào,một

người bị

móng

ngựa đạp

một

cước,

hai

người khác sợ

hãi.

“A…” Tả Tiểu Lang

hét lên một

tiếng ngắn ngủn,

thân

thể nho nhỏ

thoát khỏi lưng ngựa,

mọi người nhìn

trong lòng run sợ.

Chiến Trạch Thiên không để ý

ngăn

cản xông đến,

còn

chưa

tới gần

thì

thấy

mộtthân ảnh xông về phía

thao

trường,

dễ dàng

tiếp được Tả Tiểu Lang bị quăng

ra,

thị vệ khác đã sợ đến quỳ

rạp xuống đất.

“Cha.” Tả Tiểu Lang ngẩng đầu nhìn Lục Tranh,

không

tim không phổi cười rộ lên: “Phụ

thân về rồi?”

Lục Tranh

cau mày, vứt bé

đến

trên

đất,

thanh

âm lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi là

chuyện gì?”

Tả Tiểu Lang từ

trên

mặt

đất đứng dậy, vỗ bụi

trên

người, qua loa

kể chuyện

đã xảy ra

một

lần,

sau đó hất

cao

cằm,

quăng

ánh

mắt xem thường.

Dương Trình Nghĩa



chút sợ vỗ vỗ

ngựa,

ngại

có Lục

công gia ở đây không dám

nổi bão,

bằng không

thế

nào

cũng phải dạy dỗ bé

một

trận.

Lục Tranh

quét

mắt môt vòng, giọng

điệu

vẫn lạnh như băng, hỏi: “Người

nào

chịu

trách

nhiệm dạy

các

ngươi

cỡi

ngựa

bắn cung?”

Chiến Trạch Thiên kéo Tả Tiểu Lang kiểm

tra

từ

trên xuống dưới

một phen,

xác định không bị

thương

nhẹ

nhàng

thở

ra,

mới

trả

lời: “Vương

tướng quân

hôm

nay

có việc gấp không đến,

chúng

tôi

tự

mình

luyện,

không

ngờ đến xảy

ra

loại

chuyện

này,

làcô sắp xếp không

chu

toàn,

khiến Trấn quốc

công

lo

lắng.”

Lục Tranh

hừ lạnh một tiếng: “Vậy thị vệ

chung quanh là

người chết sao? Ngay cả

một con ngựa điên cũng không chế trụ nổi, làm

sao

có thể trông cậy các

ngươi bảo

vệ an toàn của

thái

tử?”

Bọn

thị vệ xấu

hổ

cúi đầu,

việc xảy

ra đột

ngột,

năng

lực phản ứng

của bọn

họ

hoàntoàn xác

thực

chậm

một

nhịp,

bị Lục

công gia bắt

tại

trận,

không dám

tưởng

tượng,nếu Lục

công gia không đến kết

cục

của

tiểu

thế

tử



như

thế

nào.

Chiến Trạch Thiên

cũng

nghĩ

lại

mà sợ

hãi,

nhíu

mày

căn dặn

nói: “Tất

cả đến

thốnglĩnh

cấm vệ

nhận phạt,

mỗi

người 30

roi,

phạt 3

tháng

lương bổng.”

“Tạ điện

hạ.” Bọn

thị vệ nghe

thấy

trách phạt như vậy

trong lòng nhẹ nhàng

thở ra,nhưng

bọn

họ lại không

biết,

này chỉ là

trách phạt của Chiến Thiên Trạch.

Tả Tiểu Lang vẫy rớt

tay

Chiến

Thiên Trạch, giữ chặt tay Lục

Tranh hỏi: “Phụ thân phải hay

không cũng trở

về?”

Bé cũng hơn nửa năm

không nhìn thấy phụ

thân.

“Ừ.”Lục Tranh

lên

tiếng

trả

lời,

bọn

họ

hôm

nay vừa vào kinh,

Chiến Viên Phongnhận được

tin

tức

liền

lập

tức

tuyên

hắn vào

cung,

hắn

cũng



thuận đường sang đây

nhìn vật

nhỏ.

“Thật sự?” Tả Tiểu Lang vui vẻ

nhảy dựng

lên,

giữ

chặt

tay Lục Tranh đi

ra

ngoài: “Nhanh đi

nhanh đi,

trở về

nhà ăn

cơm.”

Hai

thị vệ khác bị vứt bỏ

nhìn

lẫn

nhau,

đều bất đắc dĩ

nở

nụ

cười khổ.

“Trình Nghĩa,

ngươi

cũng về

trước đi,

Tả đại

nhân về kinh,

Tiểu Lang

mấy

ngày

nàycũng sẽ không vào

cung.”

Dương Trình Nghĩa

hướng



chắp

tay: “Vậy

thần

cũng



thể

nghỉ

ngơi

mấy

ngày,thật

tốt.”

Chiến Thiên Trạch

liếc

nhìn

nó: “Ngươi

nếu

lại

tiếp

tục

lười biếng,

không

chỉ

cỡingựa bắn

cung,

ngay

cả sách

cũng không bằng Tiểu Lang.”

Dương Trình Nghĩa vẻ

mặt

thay đổi,

xấu

hổ sờ đầu,

ai biết vật

nhỏ kia

lại

tiến bộnhanh

như vậy?

Vừa

mới bắt đầu Tả Tiểu Lang

cái gì

cũng không biết,

đi

học

cũngchỉ

là viết viết vẽ vẽ,

nó vẫn

cho

rằng đứa

nhỏ

này dù

cho không

ngốc

cũng không phải



người

thông

minh.

Kết quả

này

mới

hơn

hai

năm,

vật

nhỏ

mới sáu

tuổi giống

như ăn

tiên đan,

khôngchỉ

nhanh

chóng

cao

lớn,

đầu óc

cũng

rất

linh

hoạt.

Vương

tướng quân không chỉ một

lần

ở trước mặt hoàng thượng

khen

ngợi

Lục thế tử

là kì tài

tập

võ, tương

lai nhất định có thể

tiếp

nhận

trách nhiệm của Lục

công

gia,

làm

hại không

biết

hoàng

thượng nên vui

hay

buồn.

Mà thái phó đối

với

tiến

độ của bé

rất hài lòng, mặc dù

không nhanh đến mức

khiến người kinh diễm, nhưng

đủ để

bàn

giao

với Lục công gia.

Dương Trình Nghĩa vốn



thích văn ghét võ,

năng

lực

lĩnh

hội

cỡi

ngựa bắn

cungthấp

hơn Chiến Thiên Trạch

một khoảng

lớn,

bây giờ

ngay

cả Tả Tiểu Lang

cũng không bằng.

Nó khẽ cắn

môi,

quyết định: “Điện hạ yên

tâm,

thần

nhất

định

sẽ cố gắng.” Lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cỡi ngựa, viết thư, toán pháp. Trong

lục nghệ nó đã

thua

bắn cung,

cỡi ngựa,

còn lại quyết không

thể lại bị

đuổi

kịp

và vượt qua nữa.

Là thư đồng của

thái

tử,

khởi

đầu của nó

cao

hơn học sinh bình thường

rất nhiều,

nếu

không

lấy

ra được một chút bản

lĩnh, tương lai kết

cục

chỉ sợ cũng là

bị vứt bỏ.

Quan

sát nó hai

năm

rưỡi,

Chiến Thiên Trạch đối với Dương Trình Nghĩa

vẫn là khá

thỏa

mãn,

người này

có chút thông

minh,

hiểu

được

biến

báo(dựa vào tình hình khác nhau, thay đổi một cách không có

nguyên tác) giải quyết công việc khéo kéo đưa đẩy, cũng rất

quen

thuộc với

cung

nữ và thái giám trong cung, loại người

này dễ dàng bò

lên,

chỉ cần đủ

trung tâm, có

đủ dã

tâm

và nghị lực, không lo không vì

mình

làm

việc.

Tả Tiểu Lang và

Lục

Tranh

cưỡi

ngựa

rời

khỏi

hoàng

cung, trên đường đi

không thể

đợi

được

hỏi bọn họ

nửa

năm này làm gì,

phụ

thân

có nhớ bé

hay không,

phải

hay

không

không tiếp tục

đi nữa.

Lục Tranh

chê bé ồn

ào, trực tiếp điểm á

huyệt bé,

Tả Tiểu Lang ánh mắt phẫn nỗ,

Lục

Tranh

nhàn

nhã

cỡi ngựa.

Chờ đến phủ Trấn quốc

công,

không

cần Tả Tiểu Lang

nhắc

nhở,

Lục Tranh

nhanhchóng giải

huyệt đạo

của bé,

cảnh

cáo

nói: “Nếu dám

cáo

trạng,

bản

công

ném

ngươi đến Bắc Cương.”

Tả Tiểu Lang hướng hắn trợn mắt nhìn: “Phụ thân sẽ

không đồng ý.”

“Ngươi có

thể

thử.” Lục Tranh không nhanh không chậm đi

tới đại môn,

lập

tức có gã sai vặt đi vào

thông

báo cho Tả Thiệu Khanh.

Bây giờ,

hạ

nhân phủ Trấn quốc

công đã quen

trong

nhà



hai

nam

chủ

nhân,

nhìnthấy Lục Tranh đối với Tả Thiệu Khanh

mấy

năm

như

một

ngày,

đối với Tả Thiệu Khanh

là kính

cẩn

từ

tận đáy

lòng.

Hai phụ

tử

một

trước

một sau đi Noãn Hương Các

của Lão phu

nhân,

đã

lâu không ăn bữa

cơm đoàn viên,

khẳng định phải

cùng Lão phu

nhân dùng

cơm.

Tả Tiểu Lang những năm này đã

quen

thuộc

với

Lão phu nhân, bà cháu hai

người thậm chí

có cảm giác nương tựa vào nhau mà

sống,

cảm

tình

bỗng

nhiên

tăng

nhanh.

Vào cửa vừa nhìn liền thấy Tả

Thiệu

Khanh đang cùng Lão

phu

nhân

nói chuyện, Tả

Tiểu

Lang

bay nhanh

nhào

đến,

ôm y

không

ngừng gọi: “Phụ thân…người

về rồi…”

Tả Thiệu Khanh

bị túm chặt cổ,

hô hấp không thuận,

kéo

Tả Tiểu Lang ngồi xuống đùi, cẩn thẩn chăm chú nhìn bé,

cảm

khái

nói:

“Ai,

nửa năm không gặp, Tiểu Lang lại cao hơn

rồi.”

“Còn không phải sao,

đứa nhỏ lớn nhanh,

hai đứa nếu đi mười năm

tám năm,

Tiểu Lang liền không

biết

hai đứa nữa.” Lão phu nhân đưa

tay nhéo má Tả Tiểu Lang,

bộ dáng yêu

thương cưng chiều.

Lục Tranh

kéo Tả Tiểu Lang từ

trong

tay

Tả Thiệu Khanh

ra: “Cũng

không

nhìn

trên

người mình có

bao nhiêu

bẩn,

nhanh

đi thay quần áo lại đến.”

Tả Thiệu Khanh

cũng

chú ý

tới

Tả Tiểu Lang cả

người đầy

bụi

đất,

chẳng

qua

y nghĩ, đứa nhỏ

nha,

thích quậy phá, trên người bẩn một

chút

cũng

là bình thường.

Tả Tiểu Lang sợ

Lục

Tranh

sẽ nói ra

việc

vừa

rồi,

nhanh

chóng xông vào

nhà

kề, nơi đó

là nơi bé

thỉnh thoảng ở

lại

nghỉ

ngơi,

có chuẩn

bị quần áo

của

bé.

Đợi bé

rời đi,

Tả Thiệu Khanh

hỏi: “Hoàng

thượng

lại

nói gì?”

Lão phu nhân dùng ánh mắt

thăm

hỏi,

Lục

Tranh

ngồi

xuống đối

diện

bọn

họ: “Đơn giản là hỏi

thăm

bố trí canh phòng thủy sư, lúc trước bản công kiên trì

ở hải ngoại thiết lập địa điểm đóng quân, rất nhiều đại thần đều

cho

rằng

bản công là muốn mang người tự

lập

căn cứ cho

bản

thân,

không nói

rõ sao được?”

Tả Thiệu Khanh

bĩu môi, những

người

này

chính

là thích

dùng

bụng

tiểu

nhân

đo lòng quân tử, hòn

đảo

hoang

vu kia, ngay cả thủy sư

đều phải nửa năm đổi

một

đám đến, ai lại

chạy

đến

chỗ đó cắm

rễ?

“Chức vị sau này của em

hoàng

thượng cũng

tiết lộ một chút,

trong Lục

bộ

thiếu một người,

xem ra nhà chúng

ta sắp có một Thượng

thư đại nhân

trẻ

tuổi nhất.”

Tả Thiệu Khanh

chớp

chớp

mắt,

nhỏ giọng

nói thầm:

“Em còn cho rằng hoàng thượng

sẽ ném em

vào Hàn Lâm Viện, để

cho

em biên soạn sách.”

Ngược

lại

là y

nhìn

nhầm

rồi.

“Công

tích ở Hạc Thành của em cả

triều văn võ đều nhìn ở

trong mắt,

đổi vị

trí nhàn rỗi chênh lệch quá nhiều không có cách gì có

thể nói nổi.”

Lão phu nhân nhân lúc ngừng lại: “Được rồi, ở

chỗ

lão bà tử

không

nói

công

sự, nhanh

bưng

đồ ăn

lên,

cháu

ngoan có

lẽ đói bụng rồi.”

Lúc Tả Tiểu Lang tiến vào

nghe

thấy

câu

cuối

cùng,

dùng

tốc

độ nhanh nhất chạy đến bàn ăn

đã bày xong, con mắt

lóe

sáng

nhìn

Tả Thiệu Khanh:

“Phụ

thân, dùng bữa.”

“Được.” Tả Thiệu Khanh cố ý sắp xếp

bé đến vị

trí

bên cạnh mình,

một

bữa cơm đều nhiệt

tình gắp đồ ăn

thêm canh cho Tả Tiểu Lang,

hại Tả Tiểu Lang

bị Lục Tranh

bịtrừng mắt mấy lần.

Tả Thiệu Khanh

thấy

Tả Tiểu Lang lễ

nghi

đoan

chính, mọi hành động đều

lộ rõ phong phạm thế gia, lại

không bao

giờ

là đứa nhỏ

thô

lỗ không biết gì lúc

mới

nhặt

về nữa, trong lòng không

biết

như thế nào, vậy mà

có chút hụt hẫng.



lẽ bởi vì không

thể

tận

mắt

thấy bé phát

triển,

cộng

thêm

những

thay đổi

này không phải

mình dạy bảo,

Tả Thiệu Khanh khó

tránh khỏi

cảm giác

mình

người phụthân

này không



trách

nhiệm

lắm.

Nhớ tới lúc ở Hạc Thành,

Vương

Chấn

Hải

ba lần bốn

lượt

nhắc

đến

tin tức của Tả

Tiểu

Lang

đều bị y đuổi đi, chắc hẳn tương lai nhìn thấy bộ

dáng

này của Tả

Tiểu

Lang

sẽ rất cảm khái đi?

Bản

tính ăn

thịt

của Tả Tiểu Lang vẫn

tồn

tại,

chẳng qua không

cắn xé

từng

miếng,mà



chậm

rãi

nhai

nuốt,

ăn được

nhiều

nhưng

lại không

nhanh,

mặc

cho

ai

cũng không

nhìn

ra bé

từng sống

cùng sói.

Đợi bé ăn

cơm xong,

nhẹ

nhàng đặt bát xuống,

không

hề phát

ra

thanh âm,

cuốicùng

nha

hoàn đưa

nước đến súc

miệng,

lại dùng khăn

lau

miệng,

động

tác

liềnmạch

lưu

loát,

vừa

nhìn

thì biết

lâu dài

tích

lũy

thành.

“Xem

ra ở

hoàng

cung

học

tập

cũng không

có gì không

tốt,

ít

nhất

chuẩn

mực ở

trên bàn

cơm

cũng

rất được.” Tả Thiệu Khanh vuốt đầu Tả Tiểu Lang

cảm khái

nói.