“Lục công gia đến rồi…”
Cùng với một
tiếng la lên,
quan viên lớn nhỏ
trong nha môn Tri phủ đồng loạt đi ra ngoài nghênh đón.
Lục Tranh
ôm Tả
Thiệu Khanh xuống ngựa,
động
tác dịu dàng chu đáo
thiếu chút nữa
chói
mù mắt mọi người.
Tả Thiệu Khanh
nhịn
không
được
trợn
trắng mắt
liếc
hắn,
người này
gần
đây ở
trước mặt
người ngoài nhiệt tình sắm vai chồng hiền, hận không thể để
cho
toàn
bộ bách tính Hạc Thành đều nhìn thấy bộ
dáng
thân
mật gắn bó
của
bọn họ.
Sau khi Lục Tranh ôm
Tả Thiệu
Khanh
xuống ngựa, cũng không lập tức buông y
ra, mà là
ôm eo
y đi
về trước,
bị khuỷu
tay Tả Thiệu Khanh chọc bụng:
“Mau
buông
tay!
Bao
nhiêu
người đang nhìn đó.”
“Em không
thích?”
Lục Tranh nghiêng đầu nhìn lỗ
tai đỏ ửng của y,
trêu ghẹo nói: “Mỗi lần nhìn
thấy người kia,
em không phải
bộ dáng
hận không
thể giấu
bản công đi sao?”
“Em mới không có.”
Tả Thiệu Khanh
thẹn quá
hóa giận,
tâm
tư nhỏ của mình
bị Lục Tranh vạch
trần,
còn có việc
hắn không
biết không?
Lục Tranh
cười
nhẹ
hai
tiếng,
đợi đi đến
trước
mặt
mọi
người
mới
thu
hồi bộ dángtươi
cười,
mặt
nghiêm
túc gật đầu với Tưởng Hằng Châu và Hình bộ
thị
lang dẫn đầu.
Ánh
mắt Tưởng Hằng Châu
cố
tình vô
tình
rơi vào
trên eo Tả Thiệu Khanh,
nhìnhình ảnh phu phu
hài
hòa
này
chướng
mắt
nói không
nên
lời,
hắn
ta
lặng
lẽ
nhìnchung quanh,
phát
hiện bách
tính Hạc Thành đối với
hành vi
của
hai
người vậy
mà không
có vẻ
mặt
chống đối
chán ghét,
chẳng
lẽ
chỉ
có
mình
mới
có
tâm
lý
hẹp
hòinhư
thế sao?
“Tưởng đại
nhân,
chúng
ta
lại gặp
mặt.”
Tả Thiệu Khanh
chắp
tay về phía Tưởng Hằng Châu,
cười đến bộ dáng vô
cùng
tự
nhiên,
trên
thực
tế
lại
tách quan
hệ
của
haingười
ra.
Y không thể không phát hiện ánh mắt
quái
dị của Tưởng Hằng Châu mỗi lần nhìn thấy y và Lục
Tranh đứng chung một chỗ, tuy
rất
nhanh
liền
che
giấu,
nhưng Tả
Thiệu
Khanh đối
với
hắn ta chú
ý quá nhiều, cũng không
khó phát hiện.
Chỉ
có điều
những
cái
này không quan
trọng,
dù sao
mặc kệ
hắn
ta
có
tâm
tư gì,
đờinày
cũng không
thể
thành
tình địch
của y.
Đời
trước
chưa
từng
tiếp xúc với Tưởng Hằng Châu,
cho
nên y sẽ
tin
tưởng
lời đồn đãi kia không
nghi
ngờ,
nhưng đời
này,
từ
mấy
lần
tìm
tòi
nghiên
cứu phát
hiện,Tưởng Hằng Châu
là
nam
nhân
tự gò bó đến gần
như
hà khắc với bản
thân,
chỉ
cầnlà việc vi phạm điểm
mấu
chốt
lễ
chế,
vi phạm đạo đức
hắn
ta
tuyệt đối không
làm.
Nói cách khác,
cho dù hắn
ta thật sự sinh ra
cảm tình với Lục Tranh, trở ngại thế tục, hắn
ta không
thể nào sẽ
thừa
nhận
đoạn
tình
cảm
này.
“Lục công gia,
Tả đại nhân
bình an.”
Chúng quan viên đi đầu
hành lễ,
Tưởng Hằng Châu lúc này mới lộ ra vẻ mặt
tươi cười với Tả Thiệu Khanh: “Thiệu Khanh,
đã lâu không gặp,
vi
huynh đoạn đường này nghe nói không ít việc về ngươi.”
“A?
Lại có lời đồn đãi gì mới xuất
hiện sao?”
Tả Thiệu Khanh nháy mắt máy cái,
bộ dáng không
tim không phổi.
Hình bộ
thị
lang bên
cạnh bắt được
cơ
hội,
giành
trả
lời
trước
nói: “Các bách
tính đều
truyền,Tả đại
nhân
thần
cơ diệu
toán,
không
chỉ biết
trước Lục
công gia gặpnạn,
còn
có
thể
lập
ra kế
hoạch
cứu viện
hoàn
mỹ,
thậm
chí ở
trên biển
rộng
mệnhmông
chuẩn xác không sai
tìm được
tăm
tích
của Lục
công gia,
trợ giúp Lục
công gia
một
mẻ
hốt gọn
hải
tặc,
thật
là
thần
nhân.”
Tả Thiệu Khanh
biết
hắn ta cố
ý nịnh nọt, tự
nhiên
sẽ không
tiếp
lời,
khiêm
tốn
hai câu cũng tán dương đối phương một trận, hai người hoàn toàn không
xuất
hiện
cùng
một lúc trong nháy mắt liền xưng huynh gọi đệ.
Lục Tranh
nhíu
mày
nhìn
những quan văn
này
mồm
mép
có
thể so với dao găm,
rõràng
là
một
câu đơn giản,
lại
có
thể
nói vô
cùng khó
hiểu
lại
liên quan đến
một đoạn điển
cố
của
thánh
nhân,
chua đến đau dạ dày
người
ta.
“Trước đi vào.”
Lục Tranh đẩy Tả Thiệu Khanh đi về
trước
hai bước,
tiên phong đi vàonha
môn Tri phủ.
Sau khi Lâm Chí
Hào
bị giam, đám người thuộc
nha môn Tri phủ
trong lòng đều
bàng
hoàng, sợ
bị liên lụy, vì vậy
cả đám làm việc vô
cùng
ra sức, tất cả
đến cửa tặng quà đều
bị đuổi đi, thanh lâu sở
quán
một
bước
cũng
không
vào,
uống
rượu
xã giao hết thảy chấm dứt, mỗi ngày ngủ
sớm
dậy sớm, hơn phân nửa thời gian đều
tiêu
hao
trên
công
việc.
Biết được
có khâm sai sắp đến,
bọn
họ
càng
là
hợp
lực
chải
chuốt
chỉnh
lý Hạc Thành
một
lần
nữa,
tất
cả ăn
mày đầu đường quần áo
lam
lũ đều được
thu xếp
thỏa đáng,
tặc
tử
trộm vặt
móc
túi
trên đường
toàn bộ
mời đi ăn
cơm
tù,
chỗ
nào xảy
ra việc đánh
nhau ẩu đả
tuyệt đối
trước
tiên bị
tuần
tra bộ khoái
mang đi,
trong
chốclát,
trị
an Hạc Thành
ngược
lại so với
lúc Lâm Chí Hào
tại vị
còn
làm
tốt
hơn.
Lúc
này
trong
nha
môn Tri phủ,
mặt gạch sạch sáng bóng đến
mức
người
có
thể soi gương,
hoa
cỏ
cây
cối sum xê
hương
hoa,
tinh
thần
tôi
tớ vệ
nha vô
cùng phấn
chấn,bộ dáng oai phong khoan
thai
nhất.
Tả Thiệu Khanh
vừa đi vừa
gật
đầu,
không
tệ không
tệ, nha môn Tri
phủ
này sáng bừng lên rất có
thể lừa gạt người, xem ra
vì tiếp đãi khâm sai đại
nhân, nha
môn
bỏ ra
không ít
tiền
vốn.
Người
đến
đông
đủ, nên tuyên chỉ thì tuyên chỉ, nên tiếp chỉ
thì
tiếp
chỉ,
Tả Thiệu Khanh
tuy biết việc trước
tiên
sẽ khen ngợi mình, lại không nghĩ rằng thánh
chỉ đầu tiên vậy mà
chính
là truyền
cho
mình.
Đoạn dài đầu
tiên
là
ca
ngợi,
Tả Thiệu Khanh
nghe
thấy
một
câu
như vậy: “Trẫm
lúctrước
chỉ biết Tả
lang
trung
tài
trí
nhanh
nhẹn,
thông
minh
hơn
người,
chưa
từngnghĩ ái khanh vẫn
là
hữu dũng
hữu
mưu,
không sợ sống
chết văn võ
toàn
tài,
trẫmcảm
thấy
rất vui
mừng,
đặc biệt
thăng
chức ái khanh
làm Tri phủ Hạc Thành,
đươnghàm Tứ phẩm…”
Tả Thiệu Khanh
lập tức có
loại
cảm
giác
có bánh từ
trên
trời
rớt
xuống, vẫn
là bị nện
đến
choáng váng, sau khi
tiếp
chỉ
tạ ơn, chống lại hơn
mười
tầm
mắt ý
tứ hàm xúc không rõ
hỏi
Tưởng
Hằng
Châu: “Tưởng huynh
cũng
biết
dự tính hành động lần này
của
hoàng
thượng?”
Tưởng
Hằng
Châu
hiển
nhiên cũng là
vừa biết nội dung thánh chỉ, ánh mắt phức tạp
nhìn về phía y, lập
tức
chúc
mừng
một câu: “Thiệu
Khanh không chỉ cứu
vớt
mấy trăm mạng người,
hơn
nữa là công thần vạch trần Tri
phủ
thông
đồng
với
địch
bán nước,
nhân
tài như vậy, hoàng thượng
mắt
sáng
như đuốc,
tất nhiên
sẽ không bỏ qua.”
Tả Thiệu Khanh
nhíu
mày,
y năm
nay
chỉ 14 tuổi, lại đi
đến độ cao
rất
nhiều
quan
viên
cả đời không thể đạt tới, tin
tưởng tin
tức
này truyền
đi,
chỉ sợ thanh âm
nghi
vấn
nhiều
hơn
khen
ngợi.
Kế
tiếp Tưởng Hằng Châu
lại
tuyên đọc
mấy bản
thánh
chỉ,
Lâm
tri phủ xét
nhà,tạm giải vào đại
lao,
đợi Hình bộ sau khi kết án xét xử,
Lương
thị
lang
có
công
tiêu diệt,
ban
thưởng Tam Đẳng Tử Tước,
thưởng
hoàng kim
ngàn
lượng,
đồng
ruộng phì
nhiêu
trăm
mẫu,
Thông phán Hạc Thành
công
lao
nổi bật,
tạm
thời
thay
thếchức vị Đồng
tri…”
Sau khi tiếp xong thánh chỉ, Tả Thiệu Khanh lấy lý
do có công việc trên người kéo Lục
Tranh rút
lui
trước, vừa
về tới Tào bang, Tả
Thiệu Khanh liền tiện tay ném
thánh chỉ
tới
trên
bàn,
lông
mày nhíu chặt,
trên
mặt hoàn toàn không
có vui sướиɠ thăng quan.
Lục Tranh
nhận
lấy
thánh
chỉ
cất vào
trong
hộp xong,
lúc
này
mới đi đến
cạnh Tả Thiệu Khanh
ngồi xuống: “Làm sao vậy?
Thăng quan phát
tài
chính
là
chuyện vui
lớn đời
người,
vì sao
lại không vui?”
Tả Thiệu Khanh
tựa trên người
hắn,
thở dài: “Hoàng
thượng không phải lại đem công lao
của
anh chất lên người em chứ?”
“Em nghĩ như vậy?”
Lục Tranh nhìn
thẳng mặt y,
nhìn chằm chằm vào con ngươitrong suốt của y.
“Chẳng lẽ không phải?”
Tả Thiệu Khanh duỗi ra năm ngón
tay,
một ngón một ngón liệt kê ra lý do,
cuối cùng
bản
thân nói đến vô cùng
buồn rầu.
Dựa vào
công
lao
của y,
thăng quan không
tính
là gì,
nhưng
chỉ
cần
cân
nhắc đếntuổi và
tư
lịch
của y,
hoàng
thượng
cũng không
nên để
cho y đảm
nhiệm
chức vị Tri phủ,
nhiều
nhất
có
thể giống
như Lương Tề,
cho
một
chức suông,
ban
thưởng
chúttài vật.
Tri phủ một quận, thực quyền nắm giữ trong tay so
với tiểu lang trung
lớn hơn, hoàng
thượng đây
là có bao
nhiêu hào
phóng?
Rõ ràng lúc đầu
cho
y làm
quan
còn
rất miễn cưỡng,
lúc
này mới nửa năm, thay đổi
cũng
quá
lớn.
Lục Tranh kéo
người
lên đùi xong,
cẩn
thận giải
thích
cho y
nghe: “Hành động
lầnnày
của
hoàng
thượng
mặc dù khiến
người
hơi
ngoài dự
tính,
nhưng
cũng không phải không
thể
tìm
ra dấu vết,
hắn
thăng
chức
cho em
làm Tri phủ Hạc Thành,
đầutiên
là
thưởng
thức
tài
hoa
của em,
thứ
hai,
cũng
có
thể
nhân
cơ
hội
này khảonghiệm em
một
chút,
thứ ba,
có em ở Hạc Thành
làm quan,
thủy sư
cũng
có
thể dùng
tốc độ
nhanh
nhất
lớn
mạnh,
về phần
thứ
tư…”
“Còn có
thứ
tư?”
Lục Tranh
nhìn Tả Thiệu Khanh bộ dáng
trố
mắt im
lặng,
cười
nói: “Thứ
tư,
Hạc Thành
chính
là
nguồn gốc
thu
thuế quan
trọng
của quốc khố,
tìm
một Tri phủ
hiểurõ
tận gốc
rễ
lại gia
tài bạc
triệu so với
một Tri phủ bên
ngoài
thanh
liêm,
âm
thầmtham
lam
thì
tốt
hơn bao
nhiêu?”
Nói đến tiền, trong
lòng
Tả Thiệu Khanh
bắt đầu chuyển
động,
Lâm
gia sớm bị
bọn
họ vào xem
một
lần,
lúc ấy tài
vật
tìm được khiến
cho y
hiểu, câu
“ba
năm làm Tri phủ
mười
vạn
tiền
hoa tuyết”
kia
cũng
không
phải
đùa.
Y chỉ
lấy
vài thứ khiến người
trông
thấy
mà thèm,
còn tài vật khác một
phần
cũng
không động, đợi Tưởng Hằng Châu đến xét
nhà.
Tả Thiệu Khanh
suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó
cũng
liền
trở
lại bình thường, chỉ
là âm thầm oán
thầm, Chiến Viên Phong cho là
y sẽ
là vị quan tốt
thanh liêm chính trực, nào biết được y
có một tật
xấu
thích
tài
vật này?
“Tri phủ
làm ba
năm,
này
chẳng phải
là phải
cùng
anh
tách
ra?”
Tả Thiệu Khanh ômcổ Lục Tranh,
dùng
má
cọ vai
hắn.
“Em cho rằng
thủy sư là luyện nhanh như vậy?
Thời gian
ba năm,
có
thể để cho
bọnhọ
tự mình ngăn chặn một phía cũng không
tệ rồi.”
Mục
tiêu của
hắn là
thành lập mười vạn
binh lính
hải quân,
toàn
bộ năm
thủy sư vùng duyên
hải
hai vạn lính,
chỉ cần không gặp phải
hải chiến quy mô lớn,
những người này đủ sức
bảo vệ vùng duyên
hải an
toàn.
Tả Thiệu Khanh
cười
híp mắt: “Nói cách khác,
ba năm sau
này
anh cũng sẽ ở lại Hạc Thành?”
Tuy không
xác định Lục Tranh phải hay không cố ý vì y ở
lại,
nhưng tin
tức
này với y
mà nói là
quá uất ức.
Lục Tranh
nâng
cằm y
lên: “Chỉ
cần Tả
tri phủ
ngoan
ngoãn phối
hợp với bản
công,bản
công
nhất định sẽ khiến
cho không
hải
tặc
nào dám vào Hạc Thành
trong vòngngàn dặm.”
Tả Thiệu Khanh
nghiêng đầu qua, nói
thầm:”Biết đâu
trong ngàn dặm
vốn
không
có hải tặc?”
“Vậy,
bản
công bảo vệ Tả
tri phủ bình
an ba
năm
như
thế
nào?”
“Bảo vệ một
tấc cũng không rời?”
Tả Thiệu Khanh nhướng mày.
“Ừm…hay
là
theo bên
mình bảo vệ.”
Lục Tranh sáp đến
nhẹ giọng
trả
lời.
Tả Thiệu Khanh
tưởng
tượng tình cảnh bản
thân
mỗi
ngày
đi nha môn
sau
lưng
mang
theo
Trấn
quốc
uy danh hiển hách, sợ là
tuyệt
đối
sẽ không có người dám quấy rối?
Y nhếch môi không tiếng động cười,
cho đến khi bị
Lục Tranh
cắn cổ, mới ý thức được cái gọi là
theo
bên mình bảo vệ
có lẽ cũng không tốt đẹp
như
bản thân tưởng
tượng.