Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 213

Tả Thiệu Khanh

lười

biếng

nằm

sấp ở trên

giường, tùy ý

Lục Tranh

cầm khăn lau người cho y,

vừa

rồi hai người một đường từ trong nước đại chiến đến trên bàn

lại

đến trên giường, y cũng không

nhớ mình biến hóa bao nhiêu tư

thế,

hiện

tại

mệt đến mức ngay cả

đầu ngón tay cũng mềm nhũn.

Nhắm

mắt lại, Tả Thiệu Khanh há miệng ngáp một cái, thừa dịp

mình

hoàn

toàn

tỉnh

tảo

hỏi:

“Ngày

mai

còn phải đi thủy sư

doanh

sao?”

“Ừ,

buổi

chiều

lại đi.”

Lục Tranh sớm

nhận được

tin,

biết

ngày

mai

thánh

chỉ sẽ đến,lúc

này

mới

trì

hoãn

nửa buổi.

Ngón

tay hắn lướt qua xương hồ

điệp

của

Tả Thiệu Khanh,

nhéo

bả vai y,

tiến

đến

bên tai y

hỏi:

“Mệt

rồi?

Muốn

hay không

ta xoa bóp

cho

em?”

Tả Thiệu Khanh

nhanh

chóng nằm

sắp,

hai

tay chống

cằm,

nhấc

chân

cọ cọ

hắn:“Được, nhanh lên.”



thuật

mát xa

của Lục Tranh



thể

nói



hạng

nhất,

lúc

trước y vừa

mới bắt đầuluyện

chiêu

thức,

mỗi

ngày

mệt

mỏi giống

như bãi

nước,

toàn bộ

nhờ Lục Tranh

mỗi đêm đấm bóp

thân

thể

cho y,

mới

làm

cho y

ngày

hôm sau



thể xuống được giường.

Quả nhiên,

đôi

tay mang theo nốt chai từng tấc từng tất

từ trên thân thể y

di chuyển,

mỗi

một chỗ đi

qua,

chỗ

đó liền giống như kì

tích

trở

nên thoải

mái,

khiến

cho

người

nhịn

không được hừ

hừ vài tiếng.

Lục Tranh

trắng

trợn

thưởng thức thân thể trước mắt này, cơ

bắp,

làn da tinh tế

mềm mại, tuy bởi vì

sống

trên

biển

nhiều

ngày

nên

hơi đen một chút, nhưng lại lộ

ra màu sắc khỏe mạnh.

Ngay

cả chính hắn cũng không ngờ đến, bản thân vậy

mà sẽ say

đắm

thân

thể một người như vậy, rõ

ràng

hắn

đối với nam nhân nữ

nhân

khác

không

hề có dục

vọng

cuồng nhiệt như vậy.

“Vương gia đã

tra được

thân

thế

của vật

nhỏ,

hình

như bị

người

tra

ra không ít việc.”

Tả Thiệu Khanh

giữa

lúc mơ màng, nghe thấy Lục Tranh nói một

câu

như vậy, lập tức khiến y

phục

hồi tinh thần,

y quay đầu, nhướng mày hỏi:”Tra được những thứ kia

rồi?”

“Không,

chính là chính

thê Vương Chấn Hải làm sao

bị người

hại chết.”

“Hừ

hừ,

vậy cũng có một nửa

trách nhiệm của Vương Chấn Hải,

nếu không phải

hắn dung

túng,

một

tiểu

thϊếp làm sao có

thể ở Vương gia

tùy ý làm

bậy?”

Bàn

tay Lục Tranh

rơi xuống

hông y,

tăng độ

mạnh yếu vuốt

mạnh,

dẫn đến Tả Thiệu Khanh

thấp giọng kêu vài

câu,

thanh âm dịu dàng khàn khàn,

gãi

ngứa

lòngngười.

“Đúng,

cho nên đêm qua một mình

hắn chạy đến

bờ

biển,

hóng gió

biển một đêm.”

Tả Thiệu Khanh

bĩu môi: “Coi như hắn có

lương

tâm,

chẳng qua, đã

muộn.”

Lục Tranh

cũng

là bởi vì đêm qua bắt gặp

nam

nhân kia

hồn bay phách

lạc

mới saingười

chú ý động

tĩnh Vương gia,

chỉ

có điều giống

như

lời Tả Thiệu Khanh,

xácthực đã

muộn.

Thật

sự hai người chẳng hề làm

như

vậy,

thân

thế vật nhỏ không cần giấu diếm, chuyện

này quyền

lựa chọn lớn nhất kì

thật

nằm

ở trên tay

Tả Tiểu Lang,

đây là khảo nghiệm của hắn và

Tả Thiệu Khanh

dành

cho vật nhỏ.

Tuy bọn họ

ngoài miệng nói sẽ

không

trả

đứa nhỏ về, nhưng phủ Trấn quốc công sẽ

không

giúp

người khác nuôi đứa

nhỏ,

Tả Tiểu Lang muốn ở

lại

nhất

định

phải

cùng

Vương

gia

cắt đứt tất cả

quan

hệ, dù bé

hiện

tại chỉ là

đứa

nhỏ ba tuổi.

Tả Thiệu Khanh

đang

nằm sắp ở

trên

giường phiền muộn, một ngón tay bỗng nhiên mở

ra khe hở

của

y chui vào

nơi

vừa sử dụng quá

mức

vừa rồi.

“A…anh làm gì?”

Tả Thiệu Khanh giãy dụa eo,

muốn lách ngón

tay kia ra ngoài.

Lại không

ngờ đến động

tác

này khiến

cho

chỗ đó

co

rút

lại

chặt

hơn,

ngược

lại giống

như quấn quýt

người không buông.

Lục Tranh

cười

nhẹ

ra

tiếng,

ánh

mắt

tối

thêm vài phần,

ngón

tay ở bên

trongchuyển động,

sau đó

tách

chân y

ra,

từ sau

lưng

chen vào.

“A…”Loại



thế này khiến cho chỗ

tiếp nối

hai người vừa chặt vừa rít,

Tả Thiệu Khanh không nghĩ

tới

hai người đang vui vẻ nói chuyện,

nam nhân này làm sao lại phát

tình.

“Nhanh đi

ra…em không

còn sức

lực

nữa…”

Lục Tranh kéo

mặt y qua,

chặn

cái

miệng

lải

nhải

của y

lại,

hôn

người đến sắp

ngạtthở

mới buông y

ra.

Tả Thiệu Khanh

không

ngừng dịch chuyển vào giữa giường,

động

tác

này khiến

cho Lục Tranh càng thêm kích động hít một hơi.

“Em ngoan ngoãn nằm là được rồi,

hô…thật chặt,

thật

thoải mái…”

Hai

tay Lục Tranh vắt ngang

trước ngực y,

ngón

tay nắm lấy nhũ

hoa

trước ngực y nhẹ nhàng vuốt ve,

thấy

tiếng

thở dốc của Tả Thiệu Khanh càng ngày càng dồn dập,

thỏa mãn nở nụ cười.

Hai

người

lăn qua

lăn

lại đến

trăng

treo

lên

cao,

Tả Thiệu Khanh

rốt

cục

chống đỡ không

nổi

ngủ

trước,

Lục Tranh

tẩy sạch

thân

thể

cho

hai

người,

sau đó đứng dậy sai

người đưa điểm

tâm vào,

để phòng

ngừa Tả Thiệu Khanh

nửa đêm

thức dậy đói bụng.

Tả Thiệu Khanh

là ở

trong

một

trận

thanh

âm ầm ĩ thức dậy, y

căng

ra mí mắt, cảm

giác

vô lực quen thuộc đánh úp lại, y nhịn không

được

oán thầm Lục Tranh vài câu.

Cũng

may

hiện

tại Lục Tranh không

cần

trường kì ở bên

ngoài

chinh

chiến,

haingười

cũng không



tình

huống xa

nhau

nhiều

năm,

nếu không dựa vào sức

chịu đựng

của Lục Tranh,

hắn

nhất định sẽ buông

thả du͙© vọиɠ quá

mức.

Đêm qua không quan

tâm đến ăn

cơm,

Tả Thiệu Khanh vuốt

cái bụng dẹp

lép

miễncưỡng

từ

trên giường bò xuống,

vừa

mặc quần áo xong

thì

thấy Lục Tranh bưngchén

cháo

nóng

hổi vào.

“Dậy vừa đúng lúc,

mau rửa mặt đến ăn cháo.”

Tả Thiệu Khanh

đối với hành vi

tự mình làm không cần tới người khác làm thay của

hắn

đã rất quen thuộc, hơn nữa không thể không nói, loại chu đáo

và cẩn thận này của

Lục

Tranh

khiến lòng y dễ chịu rất

nhiều.

Y dùng tốc

độ nhanh

nhất

súc miệng

lau mặt, sau đó

ngồi

lên

đệm lót trên ghế, tiếp nhận thìa Lục Tranh đưa tới, bắt

đầu

ăn từng miếng.

“Anh nghe chưa?”

Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu

hỏi

hắn.

“Ừ,

khâm sai

triều đình phái đến đã đến,

đang ở

nha

môn Tri phủ,

ăn xong điểmtâm

cùng

nhau đi.”

Tả Thiệu Khanh

nhìn

thời

tiết

bên ngoài:

“Này

cũng

sắp

đến buổi trưa rồi đi? Khi

nào

đi?”

Lục Tranh không

trả

lời y,

chỉ

là gắp

một

chút

thức ăn vào

trong

chén

cho y.

“Tân

tri phủ Hạc Thành quyết định

chưa?”

“Không

biết,

thánh chỉ của

hoàng

thượng còn chưa

tuyên đọc,

chờ chúng

ta đến mới đọc.”

“Hả?

Này cùng chúng

ta có quan

hệ gì?”

Tả Thiệu Khanh vốn dự định

hôm nay

tìm cớtránh đi ra ngoài,

bây giờ Tưởng Hằng Châu đầu đội mũ khâm sai,

y cũng không muốn đi lấy lòng

hắn

ta.

Lục Tranh

thay y

lau

nước đọng bên khóe

miệng,

ánh

mắt dịu dàng

nhìn

chằm

chằm vào Tả Thiệu Khanh,

giải

thích

nói: “Lần

này

tiêu diệt

hơn

một

ngàn

hải

tặc,

em vị Lang

trung

này không

thể bỏ qua

công

lao,

nhất định sẽ

có khen

ngợi.”

Vừa nghe có khen thưởng,

con mắt Tả

Thiệu Khanh lập tức

sáng

lên,

nhưng rất

nhanh lại

khôi

phục

bình

tĩnh:”Dựa

theo

trình độ

keo kiệt của vị

kia,

chỉ

sợ cũng không thể thưởng

được

thứ gì tốt.”

Y cũng không quen Lục Tranh lập nhiều công lao như

vậy,

hoàng thượng chỉ là

tùy

tiện

thưởng cho

một

chút

ruộng

đồng

tài

vật,

cuối

cùng

còn dùng thánh

chỉ tứ hôn

coi

như bán đứt, thật sự

là quá lừa bịp

người.

Đợi y

chầm

chập ăn xong,

hai

người

cưỡi

ngựa đi

nha

môn Tri phủ,

lúc

này bênngoài

nha

môn đã

tụ

tập

rất

nhiều dân

chúng xem

náo

nhiệt và

tiểu quan

tiểu

lại

cácnơi

nghe

thấy đuổi

tới.

Lục Tranh

và Tả

Thiệu Khanh vừa đến

gần,

lập

tức có người nhận ra

bọn

họ, trong

chốc

lát,

cả con đường bị

lấp

kín chật như nêm cối, các

bách

tính

tự giác quỳ xuống hành lễ, thậm chí có

người

lách

qua

đám thị vệ

ngăn

cản

nhét

đồ cho bọn

họ.

Nhân

khí của Lục Tranh tại lúc

hắn

đánh

bại Bắc Địch đã

truyền khắp toàn bộ

Đại

Ương,

nam

nhân

này trong

lòng

trong

mắt

bách

tính

vẫn luôn tồn tại như

thần.

Nhất

là lần này

hắn

tiêu

diệt

nhiều

hải

tặc như vậy, còn cứu

về mấy trăm người, dân chúng

Hạc Thành

nhắc

đến vị tướng quân vẫn luôn bảo

vệ Đại Ương càng là

quỳ

bái.

Những

ngày

này,

cửa

Tào bang vẫn luôn chất đống quà không biết ai

đưa,

đều

là một chút vật

rau

quả trứng

gà các loại, có

thể

là người còn sống vì

để cảm tạ

lại

ngại

ngùng

đến

cửa mới lén lút

đặt

ở đó.

Tả Thiệu Khanh

chỉ vào lúc này, mới

âm thầm cảm khái, mình rốt cuộc gả

cho

nam nhân tài giỏi đến cỡ

nào?

Những

nhiệt tình và

kính

trọng

này

chỉ dành cho Lục Tranh, thân phận của Tả

Thiệu Khanh lúc vừa

rời

khỏi

phủ,

đi ra

ngoài luôn bị

người

chỉ

trỏ,

thậm

chí ném trứng thối cũng là có.

Nghe

thấy

không ít người

ở sau

lưng

y nói thầm, mắng y

là hồ

ly tinh không

biết

xấu hổ, chuyên

môn câu dẫn nam

nhân, giống như Lục

Tranh cưới y hoàn toàn là làm

bẩn

thanh

danh

của

bản thân.

Tuy những

lời này ở

kinh

đô cũng từng nghe không ít, mặc dù

y không phải quá để

ý những lời đồn

này,

nhưng trong lòng khó chịu cũng không thể tránh khỏi.

Sau khi Lục Tranh biết chuyện

này,

sáng

tỏ cái gì

là ta

sai

rồi chưa nói, còn âm

thầm

sai

người

đem

người

chửa

bới,

hãm

hại Tả Thiệu Khanh dạy dỗ

một

trận,

sau

đó có

người bắt

đầu

ở Hạc

Thành trắng trợn tuyên truyền

công

lao

Tả Thiệu Khanh

tiêu

diệt

hại tặc.

Những

lời

đồn phóng

đại kia đã

nói Tả Thiệu Khanh

thành

ông

trời

cố ý

phái

văn khúc tinh xuống,

chuyên môn phụ

tá Trấn quốc công.

Cái gì?

Không

tin?

Ngươi không

thấy

lúc ấy Lục

công gia ở

trên biển gặp

nạn

là Tả đại

nhân

triệu

tập

người đi

cứu sao?

Nếu không phải

hai

người

tâm

linh

tươngthông,

y

làm sao biết Lục

công gia

trùng

hợp xảy

ra

chuyện?

Các bách

tính

tin

nhất quỷ

thần,

dần dần,

Tả Thiệu Khanh

mới

thoát khỏi

hìnhtượng

tiêu

cực,

cộng

thêm

mỗi

lần

cùng Lục Tranh đi

ra

ngoài,

y không

hề

che giấuhành vi

thân

mật

của

hai

người,

từ

từ

cũng

làm

cho bách

tính

tiếp

nhận quan

hệ

củahai

người.

Quần

chúng

vây

xem nhìn thấy hai người cưỡi chung

một con ngựa, dáng người

cao ngất,

tướng

mạo

anh tuấn sáng sủa, vậy mà

hài

hòa nói không nên lời.



lẽ

là đã

thấy

nhiều,

mọi

người đối với

hai

nam

nhân

rêu

rao khắp

nơi

cũng khônghề

cảm

thấy

chán ghét,

hơn

nữa

lời đồn đãi

thúc đẩy,

từ

từ

cũng đã

tiếp

nhận,

thuyết pháp “thiên

mệnh

chú định”

này.