Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 212

“Đại nhân…đại nhân,

triều đình phái khâm sai đến Hạc Thành,

vài

hôm nữa

thì đến.”

Hạ

thông phán cầm công văn

triều đình vừa

hạ xuống xông vào

tiểu viện Tàobang.

Đám

hạ

nhân Tào bang đã quen

màn

này,

từ sau khi Lâm

tri phủ

rớt đài,

trước khi Tri phủ

tân

nhiệm đến,

mặt

ngoài

công

tác ở Hạc Thành đều do Hạ

thông phán

tạmthời

thay

thế.

Chỉ

là gã

cũng

hiểu

chức quan

của

mình

nhỏ,

bởi vậy việc

lớn

thì do Trấn quốc

cônglàm

chủ,

tuy

các quan văn không

cảm

thấy

một võ

tướng



thể

làm

tốt,

nhưng

toàn bộ Hạc Thành

chỉ

có Lục

công gia



chức quan

lớn

nhất.

Chỉ

là Lục Tranh

nào



thời gian quản

những việc

này,

từ

thủy sư

trở về,

hắn bận đến

mức

chân không

chạm đất,

lần

này

ra khơi

lộ

ra vấn đề,

đều

chờ

hắn giải quyếttừng

cái,

cải

tiến

từng

cái,



ngay

cả Tả Thiệu Khanh và Lương Tề

cũng đi

theo,

đối với

chiến

thuyền

tiến

hành

tu sửa phạm vi

lớn.

Mặc dù Minh vương hải tặc

là hải tặc lớn

nhất

ở trên biển, nhưng

trên

biển

biến

động

bất ngờ, ai cũng không dám cam

đoan

sẽ không

có những thế lưc hải

tặc

lớn hơn khác, hơn nữa, đối với

Lục

Tranh

mà nói, hải tặc chỉ

là dùng cho thủy binh luyện binh,

còn không

đạt được đến trình độ địch nhân.

Dùng Hạc Thành

làm điểm khởi đầu,

Lục Tranh ở vùng duyên

hải

thiết

lập

năm

nơi đóng quân

thủy sư,

trước

mắt

từng

nơi đóng quân đều

tuyển đầy

một vạn binh sĩ,nhân số ít,

nhưng

lại



cốt

cán

thủy sư Đại Ương.

Tả Thiệu Khanh

thả thư tín trong tay, đứng dậy đón

Hạ thông

phán

vào thư phòng,

từ khi sửa

chữa

bản

vẽ và

gia

công

chiến

thuyền, y

ở lại trong phủ, thỉnh thoảng

cũng

sẽ giúp Hạ thông phán sử

lý một vài công việc.

Cùng với

tình

huống bắt đầu ở Công bộ

học

tập không giống,

Tả Thiệu Khanh ở

nơinày

trên phương diện

chính sự biểu

hiện

ra

năng

lực

cực

lớn,

ngay

cả Hạ Mân

cũngcảm

thấy

thiếu

niên

này

căn bản không phải

người

chưa

từng

tiếp xúc

chính vụ.

“Hạ đại

nhân,



lẽ Tri phủ

tân

nhiệm được bổ

nhiệm

cũng sắp đến,

đến

lúc đóngươi

cũng không

cần

mệt

nhọc

như vậy

nữa.”

“Đại nhân nghiêm

trọng rồi,

hạ quan còn phải dựa vào đại nhân dìu dắt.”

Hạ

thông phán chân

tâm

thật ý nói,

lúc

trước gã lựa chọn đầu nhập vào Tả Thiệu Khanh vẫn là xem

trên phần Trấn quốc công,

hôm nay nhưng là

thật

tâm

bội phục

thiếu niên này.

Bằng

chừng ấy

tuổi

liền

chính

chắn



thêm,

thông

minh

hơn

người,

gặp

chuyện không

nóng

nảy không

hấp

tấp,

đối đãi với quan viên phẩm

cấp

thấp

cũng không

lộ vẻ

thanh

cao

tự

ngạo,

khó

trách



thể

lọt vào

mắt Trấn quốc

công.

“Đúng rồi,

đại nhân,

hoàng

thượng lần này phái khâm sai đại nhân đến đây kê

biêntài sản Lâm phủ,

đồng

hành còn có quan viên Hình

bộ,

người xem,

chúng

ta phảihay không nên chuẩn

bị nghênh đón?”

Tả Thiệu Khanh

vừa rồi đã

nhận

được

tin

tức,

thậm

chí biết người

đến là Tưởng Hằng Châu, còn rất là

kinh

ngạc

một trận,

chỉ có điều…để cho

y nghênh

đón Tưởng

Hằng

Châu?

Y mới không làm.

“Hạ đại nhân,

bổn quan là quan viên Công

bộ,

theo lý

thuyết không nên chộn rộn công vụ Hạc Thành,

nếu để cho người có ý

túm lấy cái này,

vạch

tội

bổn quan,

bổn quan cũng không dễ nói rõ.”

“Phải phải,



hạ quan

hồ đồ,

chỉ

có điều

nghe

nói đại

nhân và vị Tưởng Hằng Châunày



tiến sĩ đồng khoa,

không biết đối với

người

này



mấy phần

hiểu

rõ?”

Tả Thiệu Khanh

như cười như không cười:

“Hạ thông

phán

chẳng

lẽ chưa từng nghe nói về

vị Tưởng

hàn lâm này?”

“Khà khà,

nghe

tự

nhiên

từng

nghe,

nhưng

ngài

cũng biết,

lời đồn

có bao

nhiêu khoa

trương,

không

thể

tin

toàn bộ.”

Tưởng Hằng Châu



cao đồ Doãn

môn,

têntuổi

của

hắn

ta đối với văn

nhân

học sinh

thiên

hạ đều không xa

lạ,

nhưng

cũng

chỉlà

từng

nghe



thôi.

“Hạ đại nhân yên

tâm,

Tưởng

hàn lâm phẩm chất cao

thượng,

nhất là cực kì

thanh minh liêm chính.”

Tả Thiệu Khanh

trái lương

tâm khen ngợi Tưởng Hằng Châu một phen,

trong lòng nghĩ: Kiếp

trước Tưởng Hằng Châu vào Ngự sử đài,

thanh danh lantruyền xa,

cũng không

biết đời này còn có vận mệnh

tốt như vậy

hay không.

“Vậy

thì

tốt.”

Chờ gã

rời đi,

Tả Thiệu Khanh

lại

lần

nữa bày

ta

thư

trước đó

chưa xem xong,

khithấy Giang Triệt

hưu

thê,

cứ

thế không kìm

chế

nổi

cười

ra

tiếng.

Những

điều

này

là chuyện

kiếp

trước

chưa

từng

xảy

ra, hôm nay nhìn thấy Giang gia bị

hai nữ nhân làm

rối

loạn

như vậy, tâm tình Tả

Thiệu Khanh vẫn là

rất thoải

mái.

Nhìn

xong

cách

mà Tả

Thục

Tuệ

thiết

kế hãm hại vị

chính

thê

kia,

Tả Thiệu Khanh

không

thể

không

lớn

tiếng

khen: Độc

nhất

là lòng dạ nữ

nhân.

Chỉ

có điều bàn

tính

lần

này

của Tả Thục Tuệ sợ



rơi vào

thất bại,

nàng

ta

cho

rằng đã giải quyết

chướng

ngại vật

thì

nàng

ta



thể danh

chính

ngôn

thuận

làm Giangthiếu phu

nhân,

thật sự

là quá

ngây

thơ.

Trải

qua việc này, Giang

Triệt

đối

với nàng ta chỉ

sẽ càng ngày càng xa cách, một nữ

nhân

có thể vì

tư lợi mà

không

lo ho vinh nhục gia

tộc,

là không

có tư

cách

trở

thành

thê

tử của gã.

Đây

cũng



nguyên

nhân Giang Triệt đối với

chính

thê

của gã

trọng đãi



thêm,

bởi vì

nữ

nhân kia không

tranh giành không

tranh đua,

mỗi

tiếng

nói

cử động đều

cực kì

hiền

thục,

cũng không

như Tả Thục Tuệ

lỗ

mãng vô

tri

như vậy.

Tạm thời đặt việc này ở một bên, Tả

Thiệu Khanh gọi nhuyễn kiệu đi ra

ngoài.

Lúc đầu Lục Tranh và y đến Hạc Thành

cũng không



trắng

trợn

tuyên dương,

bởi vậy

rất

nhiều

người

cũng không biết

tin

tức

này,



cho biết băn khoăn

hai

người không

lộ

ra

hành

tung

cũng không đến

cửa

thăm

hỏi.

Nhưng

từ khi Lục Tranh ra

khởi

trở

về gây ra

chuyện lớn

như

vậy,

toàn

bộ Hạc Thành đều biết vị

Lục công gia tích thiện thành

đức ở

chỗ

này,

sau đó mỗi

ngày

người đến

cửa

tiếp

kiến

và bái thϊếp gửi đến

cửa

nhiều

vô số.

Lục Tranh

là hết thẩy không để

ý tới, chỉ là

đẩy chuyện

này

đẩy cho y,

Tả Thiệu

Khanh

nghiêm túc lựa

chọn

mấy

nhà hồi âm, hôm

nay

chính

là hẹn với Ngũ

gia.

Chỉ



người

hẹn y không phải Vương đại

lão gia quen

thuộc,



là Nhị

lão gia

tiếnlên

làm Đại gia.

Kiệu dừng

lại ở

trước quán

rượu

lớn

nhất Hạc Thành,

một

nam

tử bộ dáng quản sự đi

tới

nịnh

nọt

nói:”Chắc

hẳn vị

này

chính

là Tả đại

nhân?

Ông

chủ đã đợi

rất

lâu

rồi,mời đi

theo

tiểu

nhân.”

Tả Thiệu Khanh

hướng

hắn

ta gật đầu, theo sau

lưng

hắn

ta lên tửu

lâu.

Lúc

này đang

là giờ

ngọ,

khách

ngồi đầy quán

rượu,

một

mạch

lên

lầu ba,

tiếng ồn ào

mới dần dần

nhỏ

hơn

một

chút.

Nhìn

thấy

vị đương gia Vương gia, Tả Thiệu Khanh còn có

chút

kinh

ngạc, bởi

vì người

này anh tuấn hơn so

với tưởng

tượng

của

y, cả

người mặc

áo dài tơ

lụa,

trang phục cũng không quá phú

quý,

cả người

lộ ra

nhã

nhặn

hiểu

lễ nghĩa.

Nhưng

đây

chỉ là mặt

ngoài, sau khi

hai

người trò

chuyện một

hồi,

Tả Thiệu

Khanh

liền

nhận

định

nam

nhân

này không

giống

như

vẻ bề

ngoài của

hắn

ta, tuy không đến mức bề

ngoài

tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, nhưng tuyệt

đối không

nhã nhặn như vẻ

ngoài nhìn thấy.

“Đại nhân

tới Hạc Thành nhiều ngày,

thảo dân vẫn luôn không có duyên gặp gỡ,

thật sự là

hối

tiếc.”

Tiếp

nhận

rượu

đối phương

rót,

giữa

lông

mày

Tả Thiệu Khanh

mang

theo

một chút vui vẻ: “Vốn muốn tự

đến cửa tạ

ơn đương

gia Vương

gia hào hiệp tương trợ, chỉ là

những ngày này

bận

quá,

lúc này mới trì

hoãn

đến

hôm nay, mong rằng Vương

đương

gia

không

cần

khúc

mắc ở

trong lòng.”

“Làm sao dám

như vậy

chứ?

Đại

nhân

cứu gia

huynh và

hai

cháu

trai,

ngài

mới

là đại ân

nhân Vương gia.”

Vương đương gia

nghĩ

một đằng

nói

một

nẻo.

Tả Thiệu Khanh

mỉm cười,

không

vạch

trần

lời

nói dối của hắn

ta,

Hạc Thành

hiện

tại ai không biết, hai huynh đệ Vương gia đang đấu

đá quyết

liệt.

Nếu nam nhân đối diện biết y hoàn toàn đứng ở

bên

Vương

Húc,

không biết còn

có thể đối với

y hòa nhã

và khách khí hay không.

Qua ba tuần rượu, Vương đương

gia từ bên

cạnh

lấy

ra một hộp

gỗ,

không

tiếng động đẩy

đến

trước

mặt

Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

những

ngày

này

ngày

ngày

thu quà, đối với bên

trong có

cái gì hiểu rất

rõ,

mà chỉ cần

không phải cầu

y làm việc, y

vẫn luôn nhận.

Người

tặng

quà

cho y

đơn

giản

là hai loại, một loại là

quà gặp mặt, loại người này chẳng qua là

muốn

lăn

lộn quen mặt, tương

lai có việc cũng có

nơi để dễ

dàng

cầu giúp đỡ, thứ hai

là có mưu

đồ,

loại

quà này bình thường

là mượn tay y đưa cho Lục

Tranh, đều là

quà có giá

trị.

Tả Thiệu Khanh

yêu tiền,

nhưng

sẽ không

bị một chút lợi

nhỏ

mê hoặc hoa mắt, đối

với

những

người y không

thể giúp hoặc không

muốn

giúp,

vẫn

luôn

trả về toàn bộ,

bởi

vì chuyện

này còn bị

Lục

Tranh

cười

nhạo

một

trận,

nói

là y

vắt cổ chày ra

nước

vậy mà cam

lòng

đem

bạc đến tay đẩy

ra,

rất khó có

được.

Vương

đại

gia lại nói vài

câu

nịnh

nọt khen ngợi,

nói gần nói xa

đều muốn bấu víu quan hệ

với Tả Thiệu Khanh,

Tả Thiệu Khanh

làm bộ không nghe hiểu ám

hiệu

của

hắn ta, chỉ đáp

trả

vài câu không mặn không nhạt sau đó

tìm

cớ cáo từ.

Về phần hộp gỗ

kia tự nhiên là

bị y

mang

đi,

coi như là

phí

nuôi

dưỡng

Vương gia

cho

Tả Tiểu Lang.

Vừa trở về

phủ,

Tả Thiệu

Khanh

chỉ

thấy

Tả Tiểu Lang đầu đầy

mồ hôi chạy ra, xa

xa liền nhảy đến trên người y.

Bé bây giờ

người

cao

hơn

một

chút,

cân

nặng

cũng

tăng,

Tả Thiệu Khanh bị va phảilảo đảo

một

cái,

mới vững vàng

tiếp được bé.

“Hôm

nay sao

trở về sớm

như vậy?

Cha

con

cũng

trở về

chứ?”

Vừa dứt

lời,

Tả Thiệu Khanh đã bị

người

từ phía sau ôm

lấy,

bên

tai

nhiễm

chút ẩm ướt,

nghe đối phương dùng giọng điệu không đứng đắn

nói: “Không

trở về,

em bị dã

nam

nhân

nào đó

câu đi

mất

cũng không biết.”

“Đi,

dám câu người Lục công gia,

ai có lá gan này?”Trong đầu Tả Thiệu Khanh chầm chậm lướt qua một cái

tên,

lập

tức

buồn cười lắc đầu.

Y kể

việc

hôm nay đi

gặp

Vương

đương gia, sau

đó lại mặt mày

hớn

hở nói đến

tin

tức nho nhỏ ở Kinh đô, về

phần

chuyện khâm sai, tất nhiên bị

y lựa chựa không để

ý đến.

Những

tin

tức này Lục Tranh tự

nhiên là

biết,

chỉ

là không hứng thú chú ý,

hắn ném Tả

Tiểu

Lang, kéo

người vào

trong phòng, kêu thùng nước ấm lớn, chuẩn bị

vuốt

ve an ủi

một hồi.

Tả Thiệu Khanh

bị người kéo ra

dây

thắt

lưng,

đỏ mặt hỏi: “Nửa buổi chiều này chỉ tắm

gội?”

“Nhìn em

cả

người

toàn

mùi

rượu,

tắm

rửa

rồi

cùng bản

công đi

nghỉ

ngơi…”

Lục Tranh động

tác

nhanh

chóng

cởϊ qυầи áo y,

ôm

ngang

người vào

trong bồn

tắm.

Tả Thiệu Khanh

thầm

thì một câu: “Ban ngày tuyên da^ʍ.”

Đã bị

Lục

Tranh

chặn

miệng.

Vừa muốn đẩy người ra, liền nhìn thấy nét mệt

mỏi

trên

mặt và xanh đen

dưới

đáy

mắt Lục Tranh,

đến cùng không

nỡ ra

tay,

ngược lại

ôm lấy cổ

hắn,

làm

sâu thêm nụ hôn

này.

Lục Tranh

trận

này bận đến tối

tăm

mặt mày, thường

xuyên tối

cũng

không về,

hai

người nhiều ngày không thân mật, xác thực rất

khó

kiềm

chế được.

Khóe

miệng Lục Tranh

hơi giương

lên,

một

tay xuyên vào

trong

mái

tóc dài

của y,một

tay sờ

nửa

người dưới y,

thăm dò đến bí

cảnh

nơi đó