Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 215

Tin tức Tả

lang

trung vinh dự

trở thành

tri phủ Hạc Thành giống như tuyết rơi nhanh chóng

truyền ra,

có người

nghi

vấn,

có người khinh

thường, có

người mong đợi, người thật tâm bội

phục

cũng

có.

Tân quan nhậm chức,

Tả Thiệu Khanh

ngày

đầu tiên cũng không

vội vàng tiến hành công vụ, mà

là trước

hiểu

rõ đại quan tiểu quan nha

môn

Tri phủ, gần đến chạng vạng tối, Hạ

Mân

đề nghị Tri phủ

đại

nhân

mời khách

từ phương

xa đến dùng cơm, không có

người cự

tuyệt, thế

là toàn bộ người nha môn

liền

đến

quán

rượu

lớn nào đó

ở Hạc Thành.

Tưởng

Hằng

Châu

hôm

nay đã bắt

đầu

bắt tay vào kiểm kê

tài vụ Lâm

phủ,

không nhìn không biết, lúc hắn ta

mang

người

lấy

ra tất cả

tài sản đáng giá của

Lâm

phủ,

mới phát hiện mình vẫn là

đánh

giá

thấp

trình

độ tham lam của Lâm

Chí

Hào.

Hắn

ta

cũng không phải

thư

ngốc

hai

tai không

nghe việc

ngoài

cửa sổ,

sư phó

củahắn

ta,

từ

nhỏ

ngoại

trừ

truyền

thụ

học

thức

còn dạy đạo

làm quan.

Quan

viên

phía

Nam béo bở

phần

lớn

mọi người

đều biết,

chủ yếu là

nhiều tới

trình độ

nào thì không phải chuyện

người khác truyền miệng

là có

thể

biết.

Nhận

được

lời mời của Tả

Thiệu

Khanh, Tưởng Hằng Châu không

chút

suy nghĩ liền đi đến

nơi

hẹn,

chỉ là lúc

lần

nữa nhìn thấy quan lớn quan nhỏ Hạc

Thành, hắn ta

sẽ nhịn không được nhớ tới viện tử vàng

bạc tài vật kia, thầm nghĩ những người này vơ

vét

bao nhiêu

mồ hôi nước mắt

bách

tính.

Tưởng

tượng như

vậy,

vẻ mặt của hắn

ta hơi cứng ngắc, nhìn món ngon mỹ

vị đầy bàn cũng không có

khẩu

vị.

Tưởng

Hằng

Châu

thanh danh hiển hách, cũng là

thanh niên tài

tuấn

trong mắt

mọi

người, bởi

vậy

cũng

là đối tượng quan viên Hạc Thành lôi kéo

nịnh

bợ.

Hắn

ta

miễn

cường duy

trì bộ dáng

tươi

cười

nhận

một

chén

rượu

mời,

khóe

mắtliếc qua

nhìn Tả Thiệu Khanh bị

từng đợt quan viên

tiểu quan bao vây

tấn

công,

nụcười sáng

lạn giống

như

mặt

trời

trong

ngày

tuyết,

đâm vào

mắt khiến

người

mở không

ra.

Tả Thiệu Khanh

với tư cách là

nhân

vật chính,

bộ dáng tươi cười nơi khóe miệng chưa từng ngừng,

tuổi

này

của y

làm

Tri phủ một thành, người

thiệt

tình

phục

y tuyệt đối là

số ít, nên làm

sao

lung

lạc chấn nhϊếp

các lão già lão

luyện ở quan trường

chính là

vấn đề khó.

Y một

tay

nâng

chén,

một

tay nhấc hủ rượu, đi

đến

từng

bàn,

đem mỗi khuôn mặt và

tên

trong

trí

nhớ của mình đối chiếu đánh dấu, hơn nữa

ghi

nhớ vẻ mặt

và ánh mắt ở trong

lòng.

Trong

những người này, có

vài

người

là thật sự y có thể

dùng, có

vài người

là cần thông qua đe

dọa dụ dỗ

vì y

làm việc,

cũng

có vài người là

y không thể dùng nên đứng từ

xa mà

nhìn.

Thái

độ của y không

quá thân thiết

cũng

không

quá

xa cách, bày ra

thái

độ không

cao cũng không

thấp,

phong thái vừa

vặn

khiến

người thấy nhưng lại mò

không

ra,

ngược

lại

khiến

cho

rất nhiều

quan

viên

đoán

không

ra.

Lúc Lục Tranh đến Tả Thiệu Khanh đã uống say

chuếch

choáng,

đôi

má đỏ

hồng,

haicon

ngươi dịu dàng

lộ

ra

một

chút phong

tình



hoặc,

nhìn y

cười đến

ngây

thơ,trong

nháy

mắt khiến

cho Lục Tranh

nhìn không

rời

mắt.

Hắn đi về phía

trước,



trước

mặt

mọi

người

nắm vai y,

rất không vui

hỏi: “Như

thếnào uống

nhiều

như vậy?”

Tửu

lượng Tả Thiệu Khanh không

tệ,



thể

chuốc y saychuếch

choáng

như vậy



thể

thấy được quả

thực uống không ít,

hắn

cũng khôngmuốn để

cho

người

thấy bộ dáng

này

của Tả Thiệu Khanh.

“Còn được…Anh

thấy

bộ dáng em giống như say sao?”

Tả Thiệu Khanh đưa chén rượu cho

hắn,

đẩy

hắn đến

bàn chính: “Đến,

Lục công gia không dễ gì mới đến,

mọi người phải

tiếp đãi chu đáo.”

Lục Tranh bất đắc dĩ

liếc

nhìn y,

thấy y

tinh

nghịch

nháy

mắt,

biết y xác

thực

còn

cóchút

tỉnh

táo,

ít

nhất

còn biết

tìm

mình

làm

tấm

mộc.

Mọi

người vốn

còn

lo

lắng Lục

công gia

tức giận,

dù sao không



nam

nhân

nào

cóthể

chịu được

thê

tử

mình ở bên

ngoài xuất đầu

lộ diện,

tuy Tả đại

nhân đặc

thù,vốn dựa vào

thân phận phu

nhân Trấn quốc

công

của y

cùng

một đám đại gia

tụ

tập,khẳng định không được Lục

công gia đồng ý đi?

Lục Tranh

ngồi vị

trí kế bên Tả Thiệu Khanh,

biết y đã

mời qua

một vòng

rượu,

liếcmắt

trách

móc,

nâng

chén

nói: “Thiệu Khanh

tuổi

nhỏ,

sau

này

mong được

các vị đạinhân

chú ý

nhiều

hơn.”

Một

câu

nói

ngắn

ngọn khiến

mọi

người

hiểu địa vị

của Tả đại

nhân

trong

lòng Lụccông gia,

mọi

người đồng

loạt



mò đánh giá Tả Thiệu Khanh,

oán

thầm: Vị đạinhân

này đến

cùng



năng

lực gì,

lại khiến

cho đường đường Trấn quốc

công vì y bỏ xuống



thế,

thay y

thu

mua

lòng

người?

Mọi

người

nhanh

chóng phục

hồi

tinh

thần,

hứng

thú

nâng

ly

rượu đáp

lễ

nói: “Không dám không dám…Tả đại

nhân

tài

năng xuất

chúng,

là y săn sóc

chúng

tôimới đúng…Tả đại

nhân

chính

là văn khúc

tinh

trăm

năm khó gặp,

tiền đồ vô

lượng,đám

hạ quan bội phục không

thôi…”

Tả Thiệu Khanh

nghe

bên tai một câu

so với một câu

vừa

rồi càng khoa trương

càng

nhiệt tình hơn, trong lòng cười lạnh, nếu như y không

có tòa núi

dựa

là Lục Tranh, dựa vào lai

lịch

của

y, người nơi này chỉ

sợ không

một người

nào sẽ có

vẻ mặt tốt

với

y.

Quyền

thật sự là thứ

tốt,

chỉ

có đứng ở

chỗ cao hơn người, mới có

tư cách áp đảo

ý nghĩ và

quan

niệm

của

mình

lên người

khác.

Cái gọi là khoan

hồng

thiện lương,

đều là người

thắng

bố

thí với người

thua,

đồng dạng,

lúc y lớn mạnh đến

trình độ nhất định,

thái độ của y là

thân

hay xa,

tuổi

tác của y là lớn là nhỏ,

lại có người sẽ để ý sao?

Tả Thiệu Khanh

một tay chống đầu, nhìn Lục Tranh mặt không biểu cảm ngồi ở

đó, thỉnh

thoảng tiếp nhận một

ly rượu người

khác

mời,

nhưng

quan

viên

dám

tiến

lên cùng hắn lôi kéo

làm

quen

rất ít, không chỉ như thế, ngay cả

nói chuyện

cũng

nhỏ

giọng

rất

nhiều.

“Lục gia vừa đến,

nhưng là đem

bầu không khí em không dễ dàng gì dựng lên làm mất.”

Tả Thiệu Khanh cố ý

buồn



thở dài,

cười yếu ớt nhìn

hắn.

Lục Tranh gắp

cho y

một

miếng

thịt,

mặt không biểu

tình

như



nói: “Uống

nhiềurồi đi?

Trước ăn

một

chút.”

Hai

người không kiêng

nể gì biểu

hiện

thân

mật,

khiến

cho ánh

mắt

của đám đại

lão gia đều

trở

nên không

tự

nhiên,

đồng

loạt

cúi đầu bới

cơm ăn

thức ăn,

vốn bụng đã bị

rượu

rót đầy

một bụng

cứng

rắn sau khi

nhét

tiếp

một

chén

cơm,

cả đám đều đỡ bụng

tròn vo.

Quan

viên

vốn vây quanh bên người Tưởng

Hằng

Châu

cũng

trở về chỗ

ngồi, chỗ

ngồi

của

hắn ta được sắp

xếp

bên cạnh Lương

Tề, chỉ cần ngẩng đầu có

thể nhìn thấy khuôn

mặt tuấn tú của

Lục

Tranh, cùng với

ánh

mắt dịu dàng và

cưng

chìu

mỗi

lần hắn cúi đầu

nhìn

về phía Tả Thiệu Khanh.

Mỗi

lần gặp,

Tưởng Hằng Châu đều

cảm

thấy không

thể

tưởng

tượng

nổi,

một

namnhân

thường

lạnh

mặt

lạnh

tình bỗng

nhiên biểu

hiện

ra

một

mặt dịu dàng,

thật sự khiến

cho

người không

thể dời

mắt.

Nhét

đồ ăn

không mùi

vị vào trong miệng,

cho

đến tiệc rượu chấm dứt, Tưởng

Hằng

Châu

lấy lý do

phải

trở về sửa

sang

sổ sách là người đầu tiên rời

đi.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

bóng

lưng

cô đơn của

hắn

ta, không

rõ ý

liếc

nhìn

Lục Tranh.

Được Lục Tranh dìu

lên xe,

Tả Thiệu Khanh

trực

tiếp

ngã

lên

người

hắn,

tỉ

mỉ

nói đến phân

chia

thế

lực và

tình

huống quan viên

nha

môn Tri phủ Hạc Thành.

Vừa mới mở

đầu,

cửa

xe ngựa bị

đẩy

ra, một nam nhân người đầy mùi

rượu

chui

vào,

nằm

lên nệm dày, thoải mái rên một

tiếng.

Lục Tranh

một

cước đá

hắn

ta

ra,

nhíu

mày

hỏi: “Ngươi

lên đây

làm gì?”

Lương Tề

trở

mình,

cười đùa

cợt

nhả

hướng

hắn vái

chào: “Hạ quan uống say,

sợcưỡi

ngựa

nửa đường

ngã

chết,

cho

nên

cọ xe

ngựa

trở về,

hai vị sẽ không

hẹp

hòinhư vậy

chứ?”

“Đúng,

bổn quan keo kẹt quen rồi,

Lương

thị lang không

biết sao?”

Tả Thiệu Khanh lười

biếng nằm,

vốn dĩ

bầu không khí đơn độc cùng Lục Tranh

bên nhau

bỗng nhiênbị phá

hư,

tâm

tình ra sao nghĩ cũng

biết.

Lương Tề khép

mắt

lại,

lẩm bẩm

nói: “Các

ngươi

thích

làm gì

thì

làm,

ta

toàn bộnhìn không

thấy

nghe không

thấy,

các

ngươi

coi

ta không

tồn

tại

thì được.”

Tả Thiệu Khanh

đỏ mặt, cũng có

xúc

động

muốn

đạp người

xuống

xe ngựa.

Lương Tề

hình

như



thể

nhìn

ra suy

nghĩ

của y,

nghiêm

trang dạy dỗ: “Tả đạinhân,

bổn quan

tốt xấu đã

làm sư phó

của

ngươi vài

ngày,

tục

ngữ

nói

một

ngày

làmthầy

cả đời

làm

thầy,

ngươi

cũng đừng ăn

cháo đá bát.”

“Không dám không dám.

Chức quan của

hạ quan còn không cao

bằng Lương

thị lang,

chỗ nào dám phạm

thượng?”

Nói đến đây, Tả

Thiệu Khanh bỗng nhiên thu hồi bộ

dáng

tươi

cười,

nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự không muốn mưu đồ

đoạt

quyền

vị trí Thượng

thư?”

Lương Tề

ngồi

thẳng

người, mở

to mắt, hai mắt trấn tĩnh nhìn về

phía

y: “Ngươi

cũng

rời khỏi Công bộ rồi, làm

sao

còn băn khoăn việc này?”

Tả Thiệu Khanh

ném xuống

miệng

một

câu:

“Ta còn không phải vì muốn tốt

cho

ngươi?”

“Ha

ha…”

Lương Tề đến gần ra sức vỗ vai Tả Thiệu Khanh,

nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lục Tranh,

cười nói: “Ta đời này sợ là khó ra

hồn,

vị

trí Thượng

thư

tuy nắm quyền,

nhưng

trải qua cuộc sống

tuyệt đối không ung dung

tự

tại như vậy.”

Lý do

này Tả Thiệu Khanh đã

từng

nghe

một

lần,

y không

cách

nào

nói

như vậy

tốthay không

tốt,

nhưng

chỉ

cần Lương Tề

cam

tâm

tình

nguyện,

y

thật đúng

là khôngthể

nói gì.

“Vậy ngươi

thực sự

bằng lòng

bị Kha Thành áp chế cả đời?

Hắn cũng không dễ nói chuyện như Lý

thượng

thư.”

“Ngược lại là vấn đề này…”

Lương Tề sờ cằm nghĩ,

sau đó nháy mắt về phía Lục Tranh: “Không

biết

trong

tay Lục công gia còn có người

tốt để lựa chọn không?”

Tả Thiệu Khanh

từ tầm mắt

của

hắn ta quay đầu

lại,

tò mò đánh giá

Lục

Tranh: “Xem ra

Lục công gia ở

trong

triều còn

sắp

xếp không

ít người.”

Ánh mắt của y

tuy mang

theo

tò mò,

giọng điệu nói ra nhưng không

hề ngạc nhiên,thế lực Trấn quốc công lớn như

thế,

muốn nói

trong

triều không chuẩn

bị một chút lực lưỡng dự

bị là không

thể nào.

“Việc này đừng quan

tâm,

chờ xem kết quả là được.”

Lục Tranh đè đầu Tả Thiệu Khanh xuống,

để cho y gối lên đùi mình: “Miệng đầy mùi rượu,

trước ngủ một chút,đã đến

thì gọi em.”

Lương Tề



to: “Hai

nam

nhân dính

chặt

ngọt

ngào,

quá đau

mắt.”

Lục Tranh

liếc xéo

hắn

ta,

tay duỗi

ra vung

lên,

một

luồng sức

mạnh

mạnh

mẽ đẩynam

nhân om sòm xuống xe

ngựa,

hắn

lạnh giọng

căn dặn

nói: “Tống Hán Lâm,

coichừng

hắn,

không được để

hắn

lại

lên xe.”

Ngoài

xe ngựa rất nhanh vang lên thanh âm cười trên nỗi

đau

của người

khác

của Tống Hán Lâm: “Vâng,

thuộc

hạ tuân mệnh.

Khửa

khửa.…”