Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 208

Trong

nha

môn Tri phủ Hạc

Thành, Lâm Chí

Hào

thảnh

thơi

uống

trà,

đám

hạ nhân trong nhà đang bận rộn

thu

dọn đồ.



ta đã

nhận được

tin

tức xác

thực,

vị

trí Phủ Doãn kinh đô

thực sự để

trống,đường

nên đi

cũng đã đi,

chỉ

còn

chờ Lại bộ gửi

thư điều

nhiệm

nữa

thôi,

là gã

ta

cóthể vỗ

mông

rời đi.

Đến

lúc đó Trấn quốc

công sống

hay

chết,

cùng gã

ta

có quan

hệ gì?

Cho dù

tra

ra,Lục

công gia

cũng đã

chết dưới

tay

hải

tặc,



trởi

mới biết

hang ổ ở

chỗ

nào.

Ngâm

nga một điệu hát dân

gian

ngả

ngớn,

Lâm

Chí Hào từ

từ nhắm hai mắt tùy

ý ánh mặt

trời

buổi

chiều dạo

chơi.

“Đại nhân…”

Hạ

thông phán đi đến,

nhỏ giọng nhắc nhở gã

ta: “Gần đây

bến cảng kín người

hết chỗ,

đã xảy ra không ít chuyện,

ngài phải chăng nên xử lý một chút?”

Lâm Chí Hào tùy

ý khoát tay: “Đều là một

đám

điêu

dân ăn no

rỗi việc,

làm ầm ĩ mấy ngày tự

nhiên sẽ

giải

tán.”

Bởi vì đoàn

người Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh

thật

lâu

chưa

trở về,

người

nhà sớm không

thể

ngồi yên,

suốt

ngày đến bến

cảng

tìm

hiểu

tin

tức,

người

càng

nhiều,xung đột dĩ

nhiên

là không

cách

nào

tránh khỏi,

huống

chi



một đám điêu dân đứng ở bờ vực giáp

ranh sụp đổ?

Hạ

thông phán

cúi đầu,

đè xuống

lo

lắng

trong

mắt,

khuyên

nhủ

nói: “Đại

nhân,

Lụccông gia

nếu gặp

chuyện không

may,

chúng

ta sợ



cũng

thoát không khỏi

liên quan.”

“Ngươi suy

nghĩ

nhiều quá,

Lục

công gia

là vì

thủy sư

mà đến,

hắn

ra khơi

chưa về,cùng

chúng

ta

có quan

hệ gì?”

Lâm Chí Hào

rót

một

ly

trà

thơm vào

trong

miệng,lười biếng

nói: “Huống

chi bổn quan đã phá

lệ để

cho Tả đại

nhân

trưng dụngthương

thuyền dân

chúng,

bổn quan đã

tận

lực

hết sức.”

“Đúng

rồi,

mấy

ngày

nữa

mệnh

lệnh

thuyên

chuyển

cũng

nên đến,

sau khi bổn quan vào kinh sẽ

nhanh

chóng

tìm



hội điều

ngươi qua,

ngươi

trước

an

tâm ở

lại Hạc Thành

chờ

một khoảng

thời gian.”

“Đa

tạ đại nhân lo lắng,

việc này không gấp,

ngài ở Hạc Thành kinh doanh nhiều năm như vậy,

nếu

tất cả mọi người đi rồi,

người đi

trà lạnh,

hạ quan có

thể ở lại vì ngài

trông coi quan

hệ ở chỗ này.”

“Ha

ha…bổn quan quả

nhiên không

nhìn

lầm

người,

vẫn



ngươi vì bổn quan suynghĩ,

Hạc Thành

tụ

tập phú

thương,

xác

thực



nơi

tốt,

lần

này



thể vào kinh,khoảng

chừng đút

lót không ít

tiền,

ngươi ở

lại

một khoảng

thời gian

cũng

tốt.”

Hạ

thông phán

mím

môi,

trong

miệng



chút đắng

chát,

ngày xưa

lúc gã

làm phụtá Lâm phủ,

còn

cảm

thấy

chủ

tử

này

thông

minh

tiến

tới,

đáng

tiếc

những

năm

này bị Hạc Thành giàu

có và đông đúc



hoặc

mắt,

dần dần

mất đi bản

tính.

Gã vái

chào,

rất vui vẻ đồng ý,

về phần

tương

lai,

không phải Lâm Chí Hào

tính

nhưthế

nào

thì

như

thế đó.

Cảng Hạc Thành,

đám

người

rộn

ràng

ngồi

chồm

hổm ở

chỗ

này,

chỉ vì



thể

trướctiên

nhìn

thấy

người

thân

trở về.

“Hừ!

Mấy

tiểu

thương

lòng dạ đen

tối,

ngay

cả

màn

thầu

cũng

tăng

tới

năm văn

tiềnmột

cái.”

Một

tiểu đệ Tào bang

trong

miệng

cắn bánh bao

chay,

đầu đầy

mồ

hôi

chenlấn vào

trong đám

người.

Một nam nhân bộ

dáng

quản

sự từ trong tay hắn

ta tiếp nhận túi giấy, chia bánh bao ra, cắn

một

cái,

hương

vị giống

như sáp nến, lo

lắng

hỏi:

“Ngày đó

Tam gia đã

nói

ra khơi mười ngày, này cũng sắp nửa

tháng, sẽ

không phải đã

xảy ra chuyện rồi chứ?”

Kha Hữu Lương thân thể gầy nhỏ

chìm

ngập

giữa

đám

tráng

hán,

nhưng lời

nói

này của hắn ta

người

Tào

bang

đều nghe thấy ba phần.

Ngày

đó, hắn ta

mang

theo

một

đội tàu khác ra

khơi, gió

êm sống lặng trôi qua năm ngày, cái gì

cũng

không

thấy

đành

quay

đầu

trở về.

“Chắc không đâu,

một đội

tàu lớn như vậy,

ngay cả

hải

tặc cũng không dám

tùy

tiện đυ.ng.

Ta đoán

bọn

họ chắc là gặp được đội

tàu của Lục gia,

tiếp

tục đợi đi.”

Lần đợi này thẳng đến lúc

mặt trời

lặn phía tây, ngoại

trừ một chiếc thuyền

ra khơi đánh cá, vẫn không thấy thân ảnh Tả

Thiệu

Khanh và

Lục Tranh.

“Xem

ra

hôm

nay vẫn

là không đợi được,

tiếp

tục đợi

hai

ngày

nữa,

nếu

như

cònchưa

trở về

chúng

ta

lại

ra khơi,

bất kể

như

thế

nào dù sao

cũng phải…”

Kha Hữu Lương

còn

chưa

nói xong

liền

nghe

thấy bên

tai



một

tiếng: “Mau

nhìn!

Là độithuyền.”

Hắn ta quay đầu

nhìn

về phía biển,

liền

nhìn thấy

mặt biển sóng lăn tăn, mấy chấm đen

chậm

rãi

đến gần, đợi thấy rõ

quy

mô đội thuyền,

hắn ta cắn

môi

dưới,

kích

động

nói:

“Rôt

cục

trở về rồi.”

Tả Thiệu Khanh

theo

sau Lục Tranh đi xuống, đập vào mắt

là ồn ào

và chen lấn không cách nào y tưởng

tượng

ra,

cũng

may người

Tào bang sau khi nhìn thấy bọn

họ xuống

thuyền ngang ngược dọn dẹp ra

một đường

đi, mới khiến bọn họ

thuận lợi

rời

khỏi

bến cảng.

Khung

cảnh

tiếng cười reo

mừng

pha

lẫn vài tiếng khóc rống bi thương,

đó là

sau

khi biết được thân nhân gặp nạn gào

thét.

Lục Tranh

dừng

bước,

hướng Tống Hán

Lâm

căn dặn nói: “Thông

báo cho người nhà binh sĩ

gặp

nạn,

ngày

mai đến nha môn

nhận

tiền

cứu

trợ,

số tiền kia phải do

Lâm Chí Hào đưa, nói

cho

gã biết, đây chỉ là

bắt đầu.”

Tả Thiệu Khanh

biết

hắn trong

lòng

tức giận,

lúc nhìn thấy Kha Hữu Lương, dặn dò

hắn

ta từ

trong tài

vật

mang

về lấy ra

một phần phân chia cho binh sĩ

và thủy thủ lần này

ra khơi.

Trong

đêm,

lúc

nửa đêm một tin

tức

được

nhanh

chóng truyền ra, tin tức

vừa

vặn là, lần này

Lục

công

gia dẫn người ra khơi thực hành sở

dĩ bị

hải

tặc bao vây tấn

công, hoàn toàn là

bởi vì trong quan phủ có

người

cấu

kết với hải tặc, muốn vây

hãm

Lục công gia vào chỗ

chết.

Lúc sẩm tối ở bến cảng, vô số

ánh mắt đều nhìn thấy thảm trạng của các

binh

sĩ,

thiếu

tay

thiếu

chân

vẫn

còn nhẹ, có hơn

một

trăm

thi thể được người khiêng

xuống thuyền,

cảnh

tượng

này

đủ để

tưởng tượng ra

tình

hình

chiến đấu

thảm

thiết.

Trừ cái này ra,

không ít

người

chú

ý thấy một

đám

nam nhân bị trói gô

đuổi

xuống

thuyền, người

người

đều

hung

thần

ác sát, nghe nói là

đám hải tặc lớn

nhất

ở trên biển.

Đồng

thời

trở về

còn



mấy

trăm

nam

nữ đã

mất

tích

từ

lâu,

kể

cả phụ

tử Vương gia,

những

người

này vốn dĩ đã được

nhận định

tử vong,

không

nghĩ

tới vậy



còn sống

trở về.

Thông

qua

những

người này

thuật lại, thân phận của

đám

hải tặc kia cũng được xác

thực.

Theo

tin tức từ

đám

người

truyền ra, toàn bộ

dân chúng

Hạc Thành

cũng

biết

quan

phủ bọn họ

vẫn

luôn

kính

sợ vậy mà

cũng

là hung thủ gϊếŧ hại

dân

chúng.

Sau nửa đêm, đại môn

Tri

phủ nha môn bị

dân chúng

tức giận dùng đá ném

vào,

bảng

hiệu

trên

đại

môn bị người kéo xuống, mà ngay cả

hai thạch

sư ở

ngoài

cửa

cũng

bị giội lên máu

chó.

Lâm Chí Hào từ

sau khi biết Lục Tranh bình an

trở

về trong lòng tràn đầy bất an,

nhưng lại

tồn

tại tâm lý

may

mắn,

cảm thấy Lục Tranh không

thể nào biết việc này cùng mình có

quan

hệ.

Sau đó, may mắn

như

vậy lúc nửa đêm

bị người

ném đá vào

đại

môn thì biến mất, tiếng chỉ trích và mắng chửi bên

ngoài dần

to lên, khiến

cho gã ta

sắc mặt trắng bệch.

“Đại

nhân…”

Hạ

thông phán và gia sư vội vã

chạy đến,

ba

người vào

thư phòng,

cửa phòng đóng

chặt.

“Chuyện gì xảy ra?”

Lâm Chí Hào đập vỡ một miếng chặn giấy loại

tốt nhất,

giống như ruồi không đầu đi đi lại lại

trong

thư phòng.

“Đại nhân,

hạ quan vừa rồi

trên đường đến đã nghe nghóng

tin

tức,

việc ngài

thiết kế

hãm

hại Lục công gia

bị lộ,

không chỉ như

thế…trên phố còn đồn đãi,

trong lúc ngài nhậm chức nhận

hối lộ

trái pháp luật,

thậm chí vì để

thuận lợi mà mở rộng cửa cho đám cướp

biển.”

“Cái gì?”

Lâm Chí Hào

trợn mắt



hốc mồm,

gã lúc nào vì

thuận

tiện cho lũ cướpbiển mà mở rộng cửa?

“Bọn ngu dân này.”

Sư gia lòng đầy căm phẫn an ủi: “Đại nhân,

những cái này đều là người ngoài ác ý đồn đãi,

lời đồn đãi chỉ ở ngoài

tai với người

trí giả,

ngài không cần lo lắng.”

Hạ

thông phán không

hề

lạc quan

như gã

ta,

chỉ

một

tội danh

cấu kết

hải

tặc ám

hại Lục

công gia

cũng đủ để Lâm Chí Hào

rơi đầu,

những

thứ khác

chẳng qua

là khiếncho gã

ta

chết

càng khó

coi

hơn



thôi.

Lâm Chí Hào hiển nhiên cũng biết tính nghiêm

trọng

của

chuyện này, gã

ta đuổi hai vị

cấp dưới tâm phúc, trở về

phòng, căn dặn

thê

tử thu dọn

nữ trang

đồ trâu báu.

Lâm phu nhân vẻ

mặt mờ mịt hỏi: “Sớm thu

dọn

xong

rồi,

đợi xuất phát lên kinh, bên ngoài xảy ra

chuyện gì?”

Lâm Chí Hào để

cho nàng chuyển

tài

vật quan trọng

ra ngoài,

kêu con trai con gái

và hai tiểu thϊếp cưng chiều

nhất,

mang

theo

vài

tên gia nô

vụng

trộm

chạy

trốn

về phía bờ biển.

Cùng

thương

nhân qua

lại

nhiều

năm,



ta sớm biết bên

ngoài Đại Ương

còn

có quốc gia khác,

chỉ

cần

ra khơi,

Lục Tranh

còn



thể

túm được gã sao?

Chỉ

là gã đánh giá

thấp Lục Tranh,

đã biết gã

ta

là kẻ

chủ

mưu,

Lục Tranh sao



thể để

cho gã

ta

trốn đi.

Hắn đã đặc

biệt

bố trí, mỗi một cửa

nha

môn Tri phủ đều

có người

Tào bang dẫn dân chúng phẫn nộ

trông coi, xe

ngựa

Lâm Chí Hào vừa

ra khỏi cửa sau còn

chưa

đi được mấy bước thì bị

người

chặn

lại.

“Người đâu

nhanh đến.

Vị quan

mất

nhân

tính

này vậy



muốn

trốn.”

“Quả

nhiên



làm việc

trái

lương

tâm,

nếu không

tại sao phải

trốn?”



người dẫn đầu,

người vây xem

ngày

càng

nhiều,

đợi đám binh sĩ

nha

môn đuổitới xe

ngựa Lâm Chí Hào

ngồi đã bị phá

thành

từng

mảnh,

người

trong xe

ngựa ômthành

một đoàn,

bách

tính bên

ngoài bao vây

từng

lớp.

May mà bọn

họ còn chưa mất đi

lý trí, biết rõ

hậu

quả nghiêm

trọng khi

đánh

mệnh

quan

triều đình, nếu không Lâm Chí

Hào

sớm đã bị

tháo

ra thành tám miếng.

Đối

mặt với dân

chúng

tay không

tấc sắt,

binh

lính

nha

môn

cũng không dám

tùytiện

ra

tay,

cộng

thêm bọn

họ

cũng

nghe

nói

những

chuyện Lâm

tri phủ

làm,

ngườicó

lương

tâm đều không

muốn giúp

người xấu

làm điều ác,

vì vậy

chỉ

làm

hết phận sự

trông

coi ở bên

ngoài,

cam đoan Lâm Chí Hào không

chết

là được.

Tả Thiệu Khanh

ngủ một giấc ngon lành, ở

trên

biển

lung

lay

mấy ngày,

đầu vừa dính gối liền ngủ.

Đợi y

tỉnh

lại,

sắc

trời bên

ngoài sáng

rõ,

bên

người không



thân ảnh Lục Tranh,

y đứng dậy duỗi

lưng,

sờ

lên

cái bụng đói đến dẹp

lép,

quyết định

trước khao bản

thânmột bữa ăn phong phú

lại

nói sau.

Chờ y

rửa

mặt xong

rời khỏi phòng,

chỉ

thấy

người gác

cổng Tào bang

chạy bướcnhỏ đến,

báo

cáo

nói: “Tam gia,

bên

ngoài



người

tìm.”