Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 207

Nô ɭệ

ở trên đào có

hơn mấy trăm người,

một số nữ

nhân

bị cướp đoạt đã

ở trên đảo thành gia sinh con, hoàn toàn ở chỗ này an

gia,

còn lại là

thanh niên trai tráng bị

bắt

làm khuân

vác,

trong

đó cũng không

ít bộ

phận

lão

tiên

sinh

có tri thức.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

danh

sách

thật

dài cảm thán: Bọn hải tặc

này

cũng

không

hoàn

toàn

là thế hệ

hữu

dũng

vô mưu, ở

trên

đảo thành

lập học đường,

lúc Tả Thiệu Khanh nhìn thấy tên phu tử,

nhẹ

nhàng

“ồ”

một tiếng.

“Làm sao?”

Lục Tranh áp sát

lưng y,

cằm đặt

trên vai y,

ánh sáng ấm áp ở

trên đảo,cùng với gió

mặn

chầm

chầm,

dễ

chịu



thoải

mái.

Lục Tranh

thậm

chí nghĩ,

đợi sau khi người trên đào này

dọn

dẹp sạch sẽ, hắn sẽ

chiếm

cứ hòn đảo này, nói

không chừng còn có

thể trở thành đường

lui của hắn.

“Anh xem.”

Tả Thiệu Khanh đưa danh sách

tới

trước mặt

hắn,

chỉ cái

tên ở phía

trên.

“Vương Húc?”

Lục Tranh đọc

cái

tên

này

hai

lần,

nhíu

mày: “Là

hắn.”

Tả Thiệu Khanh

quay

đầu xoa mặt hắn: “Xem ra

chúng

ta phải giám sát con trai chặt chẽ.” Một Vương Chấn Hải không đáng để

lo,

nhưng

nếu

Vương

gia

vẫn là Vương gia trước đây, vậy y cũng không

muốn

trình

diễn

tiết

mục

giành

con.

Vương

Chấn

Hải

sức lực nhỏ, thể lực

kém,

không tổ

đội đi tìm

hải

tặc ẩn nấp

trên

đảo,

mà là bị

phân

công

công

tác kiểm kê nô

lệ.

Nhìn

đám nô ɭệ

trên

chân

đeo xiềng

chân,

xanh

xao

vàng

vọt,

áo rách quần manh, Vương

Chấn

Hải đối với sự

tàn nhẫn của hải tặc

đã có thêm nhận thức mới.

Hắn

ta

nhìn

thấy

mấy

nữ

nhân được

người

từ

trong phòng

tối

mang

ra,

loại ánh

mắt xấu

hổ và giận dữ,

thậm

chí



mấy

nữ

nhân biết được được

cứu vớt

trực

tiếp đâm vào

cột.

“Ai,

những nữ nhân này rất đáng

thương,

nếu các nàng sống ở đây cả đời,

vậy cũng không có gì,

nhưng nếu là về đến nhà,

còn có ai sẽ chấp nhận các nàng?”

Một

thủythủ già ở

bên

tai Vương Chấn Hải

hờ

hững nói.

Những

nữ nhân bị làm

bẩn

này,

về đến nhà

chỉ

có hai con

đường đi,

hoặc

là vì thanh danh treo ba

thước vải

trắng thắt cổ,

hoặc

là từ nay

về sau làm bạn với

đèn xanh*.

*Nghĩa

là quy y phật

môn.

Vương

Chấn

Hải

toàn

thân

chấn

động,

cúi

đầu xuống

tiếp

tục bận rộn, trong lòng khó chịu nói không nên lời, hắn

ta ghi xuống tên của một

nô ɭệ, lại hỏi

quê

quán

địa chỉ, sau đó

kêu

lên:

“Kế tiếp,

tên là gì?”

“Tam Nhi?”

Một

thanh âm

mang

theo

nghi

ngờ vang

lên

trên

tai

hắn

ta,

thanh âm quen

thuộc kia khiến

cho Vương Chấn Hải bất

thình

lình

ngẩng đầu.

“…Phụ…phụ

thân?”

Làm sao co

thể?

Hắn

ta

trừng lớn

hai mắt,

vèo đứng lên đi đếntrước mặt lão nhân.

“Tam Nhi,

thật sự



con?”

Vương

lão gia

nắm

chặt bờ vai Vương Chấn Hải,

hốc

mắtnóng

lên,

vậy



rơi

lệ.

“Phụ

thân,

ngài…làm sao sẽ ở

chỗ

này?”

Vương Chấn Hải

càng kích động

hơn Vươnglão gia,

nói

cho

cùng

ai

cũng

cho

rằng phụ

thân

huynh

trưởng

của

hắn

ta gặp

nạn,hôm

nay

người

thân

mất



trở về,

vui sướиɠ

to

lớn khiến

cho

hắn

ta

một

namnhân

cao bảy

thước

cũng

nghẹn

ngào

ra

tiếng.

Hai phụ

tử ôm đầu khóc

lớn,

người ở bên

cạnh

nhìn đều

thương

tâm không

thôi,cũng



người biết



thân phận

hai

người

thổn

thức không

thôi.

Vương

Chấn

Hải

ngẩng

đầu,

chạm

lên

mái tóc trắng,

phụ thân không

chỉ già hơn mười tuổi, hung ác

quăng mình một

bạc

tai,

hắn ta hận

mình

quá

khứ vô tri

và bất hiếu, hắn ta

hận

mình

yếu hèn và

không có

năng

lực.

Hai phụ

tử

ngoài bất

ngờ gặp

lại

nhau,

còn



rất

nhiều

lời

muốn

nói,

Vương Chấn Hải đỏ

mặt bàn giao

công việc

cho

thủy

thủ già bên

cạnh,

tự

mình kéo phụ

thân đi đến

một bên

tự

thoại.

Rất nhanh,

Vương Chấn Hải

liền

biết

cảnh

ngộ

phụ thân và huynh trưởng

gặp phải ngày đó, Vương Húc cũng biết sau khi

mình

mất

tích,

thê

tử và

con

trai

gặp phải cảnh ngộ thảm thương.

“Con

trưởng

thành rồi,

rất

tốt.”

Vương lão gia vui mừng vỗ

bả vai con

trai,

ông

trước kia không yên lòng nhất chính là đứa con

trai này,

vẫn nghĩ

bản

thân phải luôn

trông nom,

tương lai có

huynh

trưởng

hắn

ta giúp đỡ,

cho nên đối với đòi

hỏi của

hắn

ta vẫn luôn phóng khoáng.

Vương

Chấn

Hải

xấu hổ không chịu nổi, nói sang chuyện khác hỏi: “Phụ thân,

đại ca đâu?”

“Đại

ca

nhị

ca

con

tuổi

trẻ,

chỉ sợ

là bị

những

người kia kéo đi

làm

tráng đinh,

bọnhọ

thấy phụ

thân biết

chữ,

bởi vậy

mới không

có đuổi

tận gϊếŧ

tuyệt.”

Ngày đó,



trên biển gặp phải

hải

tặc.

Vương

lão gia quyết định

thật

nhanh để

cho

hai đứa

con

traithay quần áo

hạ

nhân,

mặt

cũng bôi đen,

lại

mệnh

lệnh

mọi

người không được phản kháng,

lúc

này

mới bảo vệ được

tánh

mạng

cả

nhà.

Vốn cho rằng sẽ

bị vây khốn ở

trên

đảo này đến chết, không nghĩ tới vậy mà

còn có ngày được cứu.

Vương

lão

gia nhìn những

binh

lính

cứu viện bận rộn, tò

mò hỏi: “Thế mà quan phủ

lại

mang

binh

tiêu

diệt

đám hải tặc này.”

Vương

Chấn

Hải

lắc đầu lại gật

đầu:

“Là

Trấn

quốc

công.” Đây

cũng

là việc hai ngày này hắn

ta mới biết, không

nghĩ

tới,

thiếu

niên

tuấn

tú kia vậy mà

chính

là phu nhân Trấn quốc công.

Hai

mắt Vương

lão gia sáng

ngời

thêm vài phần,

cười

nói: “Vậy đợi sau khi

chúng

tatrở về

thành

nhất định phải

tự

mình đến

cửa

cảm

tạ

mới được.”

Vương

Chấn

Hải

nhớ đến đứa nhỏ

lớn

lên giống

mình,

vẻ mặt có

chút

phức

tạp,

gật

đầu trả lời một

tiếng, theo phụ thân ở trong

đám người

tìm huynh

trưởng của

mình.

Ở trên đảo

nghỉ

ngơi

một

ngày

một đêm, ngày hôm sau đội

thuyền mới xuất phát trở

về,

lần này trở về,

số người

nhiều

gấp

đôi không

nói,

gần như đem hải

đảo

này vơ vét

không còn

gì,

cũng

may mà tìm

thấy

mấy

chiếc

thuyền trống,

nếu không

còn phải phân chia từng nhóm vận chuyển

về.

Tả Thiệu Khanh

ôm con trai lên

thuyền chính,

về phần Vương Chấn Hải, không

cần y

căn

dặn,

hắn ta đã

theo

phụ thân và huynh trưởng

lên thuyền

khác.

Tuy đã tìm

được

đại

ca nhị ca

hắn ta, nhưng thời gian dài mệt nhọc quá

độ,

hai người

đều mắc phải bệnh, chỉ có

thể

xếp hàng chờ đại phu

khám

và chữa bệnh.

Đội

thuyền

từ

từ

từng bước

rời đi,

hòn đảo

to

như vậy dần dần

thu

nhỏ

lại

thànhmột

chấm

màu xanh,

Lục Tranh đứng ở đuôi

thuyền đón gió,

Tống Hán Lâm và Lương Tề đứng bên

cạnh.

Tống

Hán Lâm băng bó

cánh

tay,

Lương Tề

chống

quải

trượng, hai bệnh nhân trào phúng tư thế

chật

vật

của đối phương.

“Chân cũng đã gãy đừng có chạy lung

tung,

nhảy lên nhảy xuống như

thỏ.”

“Có con

thỏ nào anh

tuấn như

bổn quan sao?

Huống chi chân của

bổn quan chỉ là

bị đao làm

tổn

thương,

bề ngoài làm sao giống như người nào đó mới

thật sự là gãytay.”

“Một

cánh

tay



thôi,

bổn

tướng quân đường đường

nam

tử

hán

chỗ

nào giốngcông

tử

ca

mảnh

mai,

một

chút

tổn

thương

liền điều động binh

lực.”

“Bổn quan xác

thực không

bằng dã

thú da dày

thịt

béo nào đó,

cả một cột

buồm đè xuống cũng chỉ gãy một cánh

tay.”

Nói xong còn lộ ra ánh mắt như cười như không cười.

Vết thương

này

của Tống Hán Lâm xác

thực

oan

uổng,

vậy

mà cuối cùng lúc đang quét dọn

chiến trường bị cột

buồm

bỗng

nhiên ngã

xuống đè

mà ra, vì

việc

này bị không ít

người chê

cười.

Hắn

ta

hừ

nhẹ

một

tiếng,

quay đầu không

nhìn Lương Tề,

trên khuôn

mặt đen sìcòn



thể

nhìn

ra

một

chút

màu đỏ,

khiến

cho Lương Tề

càng

thêm

càn

rỡ

cười

như điên.

“Lương

thị

lang



chuyện gì



cười vui

như vậy?”

Tả Thiệu Khanh đi

tới,

nhét Tả Tiểu Lang

cho Lương Tề,

lại

từ

trong

lòng

ngực

móc

ra

một bản

tấu dày

nặng đưacho Lục Tranh.

Lương

Tề liên tục hai buổi tối

làm

gã sai vặt, đối

với

đôi phu phu kia

oán

than

dậy đất, ngay cả với

Tả Tiểu Lang cũng bày ra

vẻ mặt không tốt.

Một tay ôm

mông

đứa

nhỏ, một lớn một nhỏ

nhìn

nhau

vài

lần,

ánh lửa chớp động, sau đó

Tả Tiểu Lang giãy khỏi ngực hắn ta

nhảy

xuống, chạy đến bên

người Tả

Thiệu

Khanh ôm

bắp chân y.

Tả Thiệu Khanh

cúi đầu, dịu dàng cười với bé,

lập

tức khiến

cho Tả Tiểu Lang cũng cười theo, bé

nghĩ: Quả

nhiên vẫn

là phụ thân tốt nhất.

Lục Tranh

mỗi

chữ

mỗi

câu đọc bản

tấu

chương,

đây



hắn

hôm qua bảo Tả Thiệu Khanh viết,

đến

lúc đó

mang

theo

hải

tặc bị bắt

cùng đưa đến kinh đô.

Trong

tấu

chương khai báo

kĩ càng cảnh ngộ nguy hiểm mà

lần

này bọn họ

gặp,

cùng

với

bằng

chứng

Tri

phủ Hạc Thành cấu kết hải

tặc,

ám hại Trấn quốc công, nhân chứng

vật chứng

có đủ, những chứng cứ này

nửa

thật

nửa giả, Tả Thiệu Khanh đã dám

ghi,

tự nhiên

là tin tưởng Lục Tranh có

thể

bù vào bằng chứng xác thực theo như

lời

nói phía trên.

Từ vì

sao

Lâm tri phủ sinh ra

hận ý

với

Trấn

quốc

công,

đến

lúc bọn họ

mới

tới Hạc Thành bị tiếp đón

không chu

đáo

như thế nào, lại đến

lúc

Lâm tri phủ liên lạc

thư

từ với hải

tặc,

cùng

với

trong

thư

nói làm sao thu

phục

hải

tặc ra tay

trước thì

chiếm được lợi

thế,

mà ngay cả hai

chiếc thương thuyền

dùng

để làm mồi dụ,

cũng

bị Tả Thiệu Khanh ghi thành Lâm tri phủ

bày

mưu đặt kế

mà làm ra.

Không

chỉ

như

thế,

Tả Thiệu Khanh

thậm

chí

còn đem quận vùng

thôn

trang duyênhải Hạc Thành

những

năm

này gặp phải

chuyện

hải

tặc

tập kích

cũng đổ

lên

trên đầu Lâm

tri phủ.

Lúc

này

trong

tấu

chương,

Lâm

tri phủ

hoàn

toàn



một

người

cực kì độc ác,

vứt bỏtoàn bộ dân

chúng không

thèm để ý,

vì ân oán



nhân,

cấu kết kẻ

thù bên

ngoài,

sáthại

mệnh quan

triều đình.

Bằng vào phần

tấu

chương

này,

Tả Thiệu Khanh



thể

chắc

chắn Lâm Chí Hào không

chỉ

chết không



chỗ

chôn

còn



thể

mang

tiếng xấu

muôn đời.

Khóe

miệng Lục Tranh

hơi

nhếch

lên,



tờ

tấu

chương

cuối

cùng: “Làm sao khiếncho

hoàng

thượng

tin

tưởng Lâm Chí Hào và

hải

tặc

tập kích vùng duyên

hải

có quan

hệ?”

Tả Thiệu Khanh

thuần

lương nháy mắt

mấy

cái:

“Lâm

tri phủ nhận hối lộ,

cùng

cướp

biển

đạt

thành

hiệp

nghị, mở

một mắt nhắm một mắt

tùy

ý đối

phương gϊếŧ hại con

dân

Đại Ương,

có vàng bạc và

quyển

sổ sao chép ở

trong

nhà

Tri phủ đại nhân làm

bằng

chứng.”

Lục Tranh gật đầu,

tỏ vẻ

mình đã

hiểu,

hắn

nhéo

má Tả Thiệu Khanh: “Nghe

nóitrong

nội

thất Tri phủ đại

nhân



một viên Đông Hải Minh Châu.”

Tả Thiệu Khanh

con mắt sáng ngời, cầm tay Lục

Tranh cười giống như tên

trộm.

Lương

Tề ló đầu

qua,

hiên

ngang lẫm

liệt

hỏi:

“Hai

vị ở

trước mặt

bổn

quan,

bàn

bạc giá họa, giả tạo

chứng cứ,

cùng

với

hành

vi mưu cầu

tài

vật thật sự được sao?”

Tả Thiệu Khanh

kinh

hãi kêu lên một

tiếng: “Ai nha, hạ

quan

hình

như quên viết công lao Lương đại nhân vào rồi, Lương đại nhân lần

này

anh dũng bị thương,

cũng

là người có công lớn.”

Lương

Tề khóe miệng

co rút, dáng vẻ

hờ hững nói: “Công

lao cái gì

bổn

quan

cũng

không thèm

để ý.” Hắn ta

lại không

ngốc,

làm

quan

văn đứng đầu lần xuôi nam

này,

hắn

ta cũng có

quyền lợi

và nghĩa

vụ báo cáo

công

tác.

Hắn

ta

từ

trong

tay áo

lấy

ra

một phần bản

tấu đưa

cho Lục Tranh: “Bổn quan

cũng suốt đêm viết

một phần

tấu

chương,

còn phải phiền Lục

công gia

thay

ta

trình

lên.”

Lục Tranh qua

loa

nhìn

một

cái,

hài

lòng,

chuẩn bị đợi

trở về Hạc Thành đem

nhữngchứng

cứ

chuẩn bị đầy đủ

ra

roi

thúc

ngựa đưa đến kinh đô.