Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 209

“Tả đại

nhân bình

an.”

Người

tới vừa

thấy Tả Thiệu Khanh,

lập

tức đặt

ly

trà xuống đứng dậy vái

chào.

Tả Thiệu Khanh

đi dạo đến

vị trí chủ vị

ngồi

xuống, lúc

nay

mới trưng

ra vẻ

mặt

tươi

cười

nói:

“Ngài

là...?” Lão đầu này

tới

làm cái gì?

“Thảo dân Vương Húc,

lần

này

may

mắn



có Tả đại

nhân và Lục

công gia

cứu

tínhmạng ba phụ

tử

chúng

tôi,

đặc biệt đến

cửa bái

tạ.”

Vương

lão gia

cả

người

mặc quần áo vải gai,

tuy đã được sửa sang

cẩn

thận,

nhưng vẫn khó giấu

mệt

mỏi và

tìnhtrạng

lão

hóa

trên

mặt.

Tả Thiệu Khanh

suy đoán,

sau khi ông ta

trở về Vương gia khẳng định rối loạn một

trận, y cũng không

tin người này có thể

khoan hồng độ

lượng

đến

mức tùy ý

người

khác

ức hϊếp thê tử

và con trai mình, hai huynh đệ Vương gia này

sợ là cục

diện

không chết không ngừng.

Y phải hay

không nên

trợ

giúp

người

này

một tay? Coi như là

trả nhân tình cho Vương Chấn Hải.

“Hóa

ra

là Vương

lão gia,

ngưỡng

mộ đã

lâu

ngưỡng

mộ đã

lâu.”

Tả Thiệu Khanhcũng không xa

lạ gì với Vương Húc,

trong

thư phòng

của y

còn



một

chồng



liệu về Vương gia,

trong đó

có giới

thiệu vắn

tắt về

cuộc đời

của Vương Húc.

Ông là người đầu tiên đến

cửa

cảm ơn, chỉ với

điểm

này,

Tả Thiệu

Khanh

cảm

thấy

nhân

duyên

của

người

này

sẽ không quá kém.

Vương

Húc

vẫn là lần

đầu

tiên

nhìn

thấy

quan

viên

trẻ tuổi như vậy, hơn nữa

nghe

nói

thiếu

niên

này

dĩ nhiên là phu

nhân

Trấn

quốc

công, nếu

như

không

phải

hết

lần này đến lần

khác

xác

nhận,

ông

cũng

cảm thấy đất dưới chân mình không phải là Đại

Ương.

Hai

người

hời

hợt

chào

hỏi vài

câu,

Vương Húc

chìm đắm

trong

thương

trườngnhiều

năm,

bề

ngoài

cũng

rất đẹp,

lại không giống phú

thương bình

thường

thô

tục và gian

trá,

rất dễ dàng giành được

thiện

cảm

của đối phương.

Chỉ



lúc

này ông không

có đồng

nào

trên

người,

không

lấy đâu

ra quà

tặng,

mang đến

một đống

trà

còn



lấy

ra

từ

trong

tiệm

của

một

người bạn

cũ,

cái

này khiến

cho ông

rất không được

tự

nhiên.

“Ân cứu mạng của đại nhân,

thảo dân khắc

trong

tâm khảm,

ngày sau nếu là có chỗ nào cần dùng đến

thảo dân,

thảo dân nhất định ứng phó

toàn lực.”

Tả Thiệu Khanh có chút

bất ngờ với

tự

tin của ông,

theo lý

thuyết,

một nam nhân

bỗng nhiên

biết được chính mình đã không có gia nghiệp đã không có gia phú,

khẳng định phải

hụthẫng

hậm

hực một khoảng

thời gian ngắn,

nhưng

từ

trên người Vương Húc,

y chẳng

hề nhìn

thấy mảy may chút nào phô

trương

thanh

thế,

cho dù ông mặc áo vải,cũng không

thể khinh

thường.

“Vương

lão gia

nói quá

lời,

Lục gia phụng

mệnh

chuẩn bị

thành

lập

thủy sư,

vốnchính



cùng

hải

tặc không đội

trời

chung,

cứu

các

người

cũng

là việc

thuộc bổn phận

của

hắn,

chưa

nói

tới ân

cứu

mạng.”

Tả Thiệu Khanh

cấp tốc ở

trong

lòng

tính

toán

một

lần,

nếu Vương

gia là Vương Húc đương gia, dựa vào

ân tình của mình đối với

ông,

tương lai

có chỗ nào yêu

cầu

giúp

đỡ xác thực thuận tiện hơn rất

nhiều.

Vương

gia

coi như là

nhà

giàu

nhất

Hạc Thành,

tài

nguyên trong tay phong phú đến

mức

khó có thể

tưởng tượng, thêm một người bạn như vậy

không có

gì không tốt.

Vương

Húc

kì thật cũng có

tâm

trèo

lên phủ Trấn quốc công, vừa mới trở

về thành

ông liền biết cửa hàng dưới danh nghĩa mình đều bị

thay

chủ,

gia

phó Vương

gia cũng bị gạt

bỏ hết, toàn bộ trong ngoài Vương

gia còn dư

lại

đều là người của Nhị

đệ.

Nhị đệ ông

là trèo lên Lâm tri

phủ

mới có thể

dùng

thủ

đoạn

phi pháp bóp méo quyền thừa kế, mắt

thấy

Lâm

tri phủ sắp đổ,

cửa

hàng

dưới

danh

nghĩa

ông

muốn

lấy về cũng không hề

khó.

Người

bất

nhân

ta bất nghĩa, Vương

Húc đối với gia

nghiệp Vương gia nằm ở tình thế bắt buộc.

Lại

trò

chuyện vài

câu,

Vương Húc

cũng không

mở

miệng xin giúp đỡ,

lần đầu

tiênchính

thức gặp

mặt,

ông

chỉ

cần để

lại ấn

tượng

tốt với vị đại

nhân

này

là đủ.

Dựa vào

tình

trạng bây giờ

của ông,



miệng đề

nghị

hợp

tác,

sẽ

chỉ khiến

người khinh

thường.

“Hai đứa

con

trai

của

thảo dân ở

trên đảo bị

mắc phải

một

thân bệnh

tật,

may

mắncó đại phu quý phủ kê đơn

thuốc,

hiện

nay đã

tốt

hơn

nhiều

lắm.”

“Vậy

thì được

rồi,

hai vị

công

tử

thân

thể không

thoải

mái,

ta sẽ sai đại phu

thường xuyên đi

thăm khám,

cho đến khi

trị

tận gốc

mới

thôi.”

Đã



người dự định

ném

racành ô

liu,

Tả Thiệu Khanh

cũng không

có đạo

lý không

nhận.

Hai

người

nói

chuyện

cực kì

hòa

hợp,

đợi

lúc Lục Tranh

trở về,

hai

người đã

mởmiệng gọi

một

tiếng “Vương bá”,

mở

miệng gọi

một

tiếng “hiền

chất”,

giống

nhưthân

nhân

thất

lạc

nhiều

năm.

Lục Tranh

ôm Tả

Tiểu

Lang

tiến

vào,

nhìn

thấy

có khách

cũng

không

thèm

để ý, cúi

người hôn

lên

hai gò má

Tả Thiệu Khanh

một cái.

Tả Thiệu Khanh

lại có chút xấu

hổ,

trừng

mắt

liếc

hắn một cái, tiếp nhận Tả

Tiểu

Lang

ôm vào lòng.

“Vị

này

chính

là…tiểu

công

tử?

Thật đáng yêu…”Vương Húc

như bị sét đánh,

sừng sờnhìn bé

trai Tả Thiệu Khanh ôm vào

trong

ngực,

ông



nhìn Vương Chấn Hải

lớnlên,

đối với bộ dáng khi

còn bé

của

hắn

ta

thế

nhưng



nhớ



ràng.

Người

khác

nhìn, Tả

Tiểu

Lang

và Vương Chấn Hải nhiều nhất giống

bảy phần,

nhưng

ở trong mắt Vương Húc, này hiển nhiên chính

là một Tam

nhi

khác.

Chẳng qua ông



người

từng

trải qua sóng

to gió

lớn,

cũng không bởi vì vậy

thất

lễ,ngược

lại

chôn

nghi vấn ở

trong

lòng.

Tả Thiệu Khanh

giới

thiệu

ông

cho Lục Tranh,

nói mấy câu thì

uyển

chuyển tiễn khách.

Vương

Húc

hồn bay phách lạc rời khỏi Tào

bang, chuyện đầu tiên không phải là về

nhà mà là

đi tìm ông

bạn

cũ làm bạn

nhiều năm.

“Anh cố ý để cho ông

ta nhìn

thấy vật nhỏ sao?”

Tả Thiệu Khanh xoa đầu Tả Tiểu Lang

hỏi Lục Tranh.

Lục Tranh

cũng

không

trả

lời,

mà là

nói:

“Con

trai

ta cũng phải ra ngoài gặp người.”

“Anh không sợ ông

ta

tra ra chút gì sao?”

Năm đó chuyện xảy ra ở Vương gia cũng không phải không có dấu vết để

tìm ra.

Bốn

năm

trước,

chính

thê Vương Chấn Hải

mang

thai,

hắn

ta

lúc ấy

mới

mười sáutuổi,



tuổi

ham

chơi

nhất,

thông phòng

tiểu

thϊếp

trong

nhà

nhiều

muốn

chết,trong đó



một

tiểu

thϊếp được

hắn

ta

cưng

chiều

nhất.

Chỗ



nữ

nhân

thì



tranh đấu,

huống

chi



nam

nhân

hậu viện

thê

thϊếp

thành đàn,

Vương Chấn Hải

cho đến

nay không

lưu

lại

một

trai

một gái

cũng không

hềtrùng

hợp,



là kiệt

tác

của

tiểu

thϊếp kia.

Nàng

dùng

đứa nhỏ đã

chết

đổi

con trai của vị

chính thê

vừa

sinh

ra, lại mua chuộc bà

đỡ vụиɠ ŧяộʍ ôm đứa

nhỏ

ra khỏi phủ, vốn tính đưa

đi thật xa, không nghĩ tới người làm việc ngại phiền toái,

trực

tiếp

nhét

đứa nhỏ mới sinh vào trong núi

rừng.

Cho

nên

nói,

Tả Tiểu Lang



thể sống

tới bây giờ quả

thật

là kì

tích,

Tả Thiệu Khanh kể

từ khi biết

tiểu

thϊếp kia

còn sống ở Vương gia,

thì đối với

người đương gia

hiệnnay

của Vương gia

rất phản

cảm.

“Tra được

thì sao?”

Lục Tranh

nhìn

chằm

chằm vào Tả Tiểu Lang

hỏi: “Biết

ai

là phụthân

của

ngươi không?”

Tả Tiểu Lang túm tóc

Tả Thiệu

Khanh

chơi

đùa

vô cùng vui vẻ,

nghe

thấy

Lục

Tranh

hỏi

hướng

hắn

nhe răng cười cười,

hai tay ôm

chặt

cổ Tả Thiệu Khanh:

“Đây

là phụ thân con.” Về

phần

cha,

bé mới không thích.

Lục Tranh

đối với cách làm nặng bên

này

nhẹ bên kia chẳng ừ

hử gì

cả:

“Vậy

ngươi

cũng

nên

nhận

cho chính

xác.”

Tả Thiệu Khanh

vui vẻ hôn

bé một cái, sau đó

cùng

Lục Tranh

bàn luận chính

sự.

“Tấu

chương và

người

anh đều đưa đi

chưa?”

“Ừ,

ra

roi

thúc

ngựa,

năm

ngày sau



thể đến kinh đô.”

“Dựa vào mạng lưới

tình

báo của

hoàng

thượng,

tốc độ sẽ nhanh

hơn cái này một chút.”

Tả Thiệu Khanh sờ cằm,

có chút chờ mong phản ứng của vị

thiên

tử kia.

“Đương nhiên,

cũng không

thể chỉ

bằng lời nói một

bên của chúng

ta.”

Lục Tranh nhẹ nhàng nói một câu,

có một số việc,

chỉ dựa vào

bằng chứng của một

bên là không đủ.

Tả Thiệu Khanh

ôm con trai ngồi vào

trên

đùi

hắn,

nháy

mắt mấy cái hỏi: “Anh đoán thử

coi,

Tri

phủ kế nhiệm Hạc Thành sẽ

là ai?”

Lục Tranh

ôm một lớn

một

nhỏ vào trong ngực,

cúi đầu tựa lên

trán

y, không

để ý

tới ánh mắt cảnh giác giống như dã

thú của vật nhỏ: “Bản công không quản những cái này, là

ai cũng không

quan

trọng.”

“Có chuyện,

em muốn làm rất lâu rồi…”

“Hửm?”

Ánh

mắt Lục Tranh

mang

theo bộ dáng

tươi

cười,

bàn

tay

trượt xuống,

ở sau

lưng y

nhẹ

nhàng ấn xuống.

Tả Thiệu Khanh

dở khóc dở

cười: “Anh nghĩ đi

đâu rồi?”

Y đẩy

tay

Lục Tranh,

ý bảo hắn

còn

có vật nhỏ

ở đây.

Lục Tranh

thất

vọng

thả tay xuống,

từ khi có

con trai,

địa vị của

hắn

trực

tiếp

hạ xuống,

nếu không

áp dụng thủ đoạn cường ngạnh,

Tả Thiệu Khanh

tuyệt

đối

sẽ không để cho

hắn

ở trước mặt con

trai

thân

mật.

Hắn

miễn

cưỡng

tựa

lưng vào ghế,

không quá

hứng

thú

hỏi: “Em

muốn

làm gì?”

“Thượng

thư Công bộ không

thể duy

trì được bao

lâu

nữa đi?

Kha

thị

lang bảo

thủ,lại bài

trừ đối

lập,

em

cũng không

muốn sau

này bị

một

người

như vậy đè

nặng.”

“Em muốn vị

trí kia?”

Lục Tranh

hiếm khi lộ ra

bộ dáng ngạc nhiên như vậy.

Tả Thiệu Khanh

lại lần nữa trợn trắng mắt nhìn hắn, vỗ

mặt hắn chế nhạo nói: “Lục công gia

phải

hay

không

bị hải tặc đánh ngốc rồi? Ngài cảm

thấy

em có tư

cách

kia sao?”

Trước

không nói

tới

tư cách và

sự từng trải của y,

tuổi

tác

này của y,

dân

chúng

và quan viên Đại Ương có

thể

tiếp

nhận

Nhị phẩm Thượng

thu

mười

bốn tuổi?

Nằm mơ đấy

à?

Lục Tranh

thừa

cơ đem tay

của

y cắn

ở trong miệng,

dùng

đầu

lưỡi

liếʍ

láp đầu ngón tay y:

“Nếu

như em thật sự

muốn,

cũng

không thể

không được.” Nếu như là

vị trí Thượng thư của các

bộ khác,

vô luận hắn dùng cái

gì đổi Chiến Viên Phong

cũng

sẽ không đồng ý, nhưng vị

trí

Thượng thư

Công

bộ,

nói thật thật sự phí

sức

không

thu

được

kết quả tốt, hắn vẫn

luôn

có biện pháp để cho

Chiến Viên Phong thỏa hiệp.

Tả Thiệu Khanh

biết

hắn nói được thì làm

được, từ

lúc hắn dùng tất cả

công

lao quỳ gối trước mặt Thiên Phượng

đế để

đổi

lấy một thánh chỉ tứ

hôn

khiến

cho

người

trong thiên hạ

ngạc

nhiên không thôi, y

liền

biết, nam

nhân

này

có thể vì

y, làm đến

mức

bản thân không

cách

nào tưởng

tượng

được.

“Nhanh

chóng xóa đi

tính

toán

trong đầu

anh.

Anh dám

cầm đến

cho em,

em

cũng không dám

nhận.

Anh



muốn để

cho

tên

tuổi

anh

hùng

một đời

của em

hủy

hoạitrong

chốc

lát sao?”

“Tên

tuổi

anh

hùng

của em không phải

từ

lúc gả

cho bản

công

thì

hủy

rồi sao?”

Hiệntại

người

trong

thiên

hạ bàn

tán về Tả Thiệu Khanh,



mấy

người



chân

chính bội phục

tài

hoa

của y?

Khóe

miệng Tả Thiệu Khanh

co

rút: “Anh



muốn khiến

cho em

hối

hận gả

cho

anh sao?”

Lục Tranh

lạnh

lùng

phun

ra hai chữ: “Nằm mơ.”

Tả Thiệu Khanh

thật

sự không biết chủ để

là làm sao chuyển dời đến loại chủ

để quái lạ này, y trở lại chuyện chính,

nói

tính

toán

của mình cho Lục Tranh biết, vị trí

Thượng thư Công bộ

y ngồi không được, nhưng

y vẫn

muốn

giúp

Lương Tề

ngồi

lên vị trí

này.

“Hắn?”

Ánh

mắt Lục Tranh

trở

nên quái dị: “Ta

cảm

thấy em vẫn



nên

tự

mình

hỏi ý kiến

của

hắn

một

chút

lại đưa

ra quyết định.”