Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 192

Trong

đêm

vừa mưa một trận, nhiệt độ sáng sớm

liền

giảm

xuống một

chút, hơi

mát

mẻ, Tả Thiệu Khanh phủ thêm áo

choàng, theo Lục Tranh ra ngoài, đồng hành còn có

Lương Tề

và các tướng lãnh, mà Tả

Tiểu

Lang

bị y

để lại Tào

bang, nhờ

Dương Dịch chăm sóc.

Bến

cảng Hạc Thành

rất

lớn,

ít

nhất so với bến

cảng

trước đấy Tả Thiệu Khanh

từngthấy đều không

cách

nào sánh bằng,

trên bến

cảng

neo đậu

rất

nhiều

thuyền,

xa xanhìn qua,

biển

người di

chuyển

lắc

lư,

cánh buồm

mọc

lên san sát

như

rừng,



cùng đồ sộ.

Tả Thiệu Khanh

hai tay chống trên cột buồm xa

xa nhìn qua, mặt biển xuất hiện trong tầm mắt càng khiến cho y thán phục,

rộng

lớn bao la, bọt

biển

dao

động,

sông

ngòi

trước đây

từng

thấy

dù rộng ở

trước mặt

biển

cả cũng không

đáng

nhắc

tới.



thanh âm

thương

nhân

hét

to

truyền đến,

người đàn ông

cường

tráng

mặt áongắn

hoặc

nửa

thân

trần khiêng

hàng

hóa đủ để đè

cong sống

lưng

người

từng bước dỡ

hàng

hóa xuống,

xa xa giống

như



thể

nhìn

thấy

hai gò



che kín gió sương và đôi

mắt

tràn

trề

lòng

hăng

hái.

“Đi

thôi.”

Lục Tranh cỡi ngựa dẫn người đi về phía Bắc,

chỗ này cũng không phải mục đích của chuyến đi này.

Khoảng

chừng qua

nửa

canh giờ,

trước

mặt

mọi

người xuất

hiện

một bến

cảng khác,

chỉ

là so với bến

cảng

náo

nhiệt

trước đó

thì không giống,

chỗ

này vô

cùng yêntĩnh,

mấy

chiếc

thuyền

lớn

tĩnh

mịch đậu ở bờ biển,

thỉnh

thoảng



chim biển baylên,

ngay

cả

thanh âm vui vẻ khi giương

cánh đều



thể

truyền vào

trong

tai.

Xa xa

nhìn

thấy

mấy

trạm

gác,

còn có thân ảnh

binh

sĩ tuần tra.

Đứng

tại

chỗ,

chỉ

thấy

một đội binh sĩ

từ xa đến gần

chạy đến,

nhưng

lại không

mặc áo giáp

cứng

rắn,



là đằng giáp sát

người

mỏng

nhẹ.

Người

tới

đồng

loạt

quỳ xuống

một gối hành lễ, Lục

Tranh gật

đầu,

để cho bọn họ

đi đằng trước dẫn đường,

đi về

phía

bến

cảng

thuyền đậu.

Đến

càng gần,

mấy

chiếc

thuyền ở

trong

tầm

mắt Tả Thiệu Khanh

nhìn

càng

lúccàng

lớn,

đợi

lúc y đứng ở

trên

thuyền,

chỉ

cảm

thấy bản

thân dù

cho

ngẩng đầuthành

chín

mươi độ

cũng không

thể

nhìn

thấy đỉnh đầu

cột buồm

chính.

Con

thuyền

trước

mắt

này ước

chừng dài 30

trượng,

thân

thuyền giống

như

cao ốc,năm

cột buồm đứng

thẳng,

cao

thấp không giống

nhau,

cánh buồm

màu xám

trocuốn

cao

cao,

chỉ đợi khoảng khắc giương buồm



rời đi.

Tất cả thuyền mà Tả

Thiệu

Khanh từng thấy phần lớn

là thuyền

chuyên chở hàng hóa

trong nội

hà của Tào bang, độ

dài

sáu bảy trượng,

bọn

họ trước đây từ

kinh

đô xuất phát ngồi thuyền

quan

cũng

khá

lớn,

chừng

mười

trượng, nhưng

hiển

nhiên, so

với quái vật khổng lồ trước mắt này vẫn

là thua kém rất

xa.

Một lão giả tóc

trắng mang theo mấy

thanh niên cường tráng đợi ở

bên cạnh thuyền, từ

cách

ăn mặc của

bọn

họ có

thể

nhìn

ra không phải là binh sĩ

thủy

sư, nhìn thấy đám người Lục Tranh,

lão giả bước nhanh đi qua, khom lưng xúc

động

nói:

“Lục

công

gia,

lão

hủ không phụ nhờ vả,

lúc

sinh

thời

có thể nhìn thấy chiến thuyền

Đại Ương,

lão hủ dù

chết

cũng

không

hối

tiếc.”

“Ừ,

vất vả.”

Lục Tranh ánh

mắt

nhìn

chăm

chú

con

thuyền kia không

hề dời

mắt,

hắn dẫn đầu đi

lên

thuyền,

mũi

chân điểm

nhẹ,

nhảy

lên boong

tàu

cao

nhất,

ngắm

nhìn biển

cả xa xa.

Tả Thiệu Khanh

đi theo, đứng ở

bên

cạnh

hắn,

hít một hơi thật sâu

không khí

mang

theo

hương vị

biển,

nhắm

mắt

lại nói: “Người

đứng

ở chỗ này

mới

biết

bản thân có bao

nhiêu nhỏ

bé.”

Lục Tranh

cầm chặt tay y,

chỉ

vào mặt biển rộng lớn: “Bản công sẽ

khiến cho

biển

cả rộng lớn này lại

không tiếp tục

trở

thành

uy hϊếp của Đại Ương, sẽ

khiến cho

vùng

biển

này

trở thành

thủ vệ thiên nhiên che chở cho

Đại

Ương,

ngăn

cản

tất cả địch nhân mưu

toan

xâm

chiếm.”

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

hơi

nhếch

lên,

ánh

mắt từng chút từng chút sáng lên, quay đầu nhìn sườn mặt cương nghị của Lục

Tranh, cảm giác tự

hào tự nhiên sinh ra, đây

chính là

nam nhân của y,

phu

quân

của y, đồng thời cũng là

thần

thủ hộ Đại

Ương.

Y không thể dũng cảm

làm

việc

lớn giống

như Lục Tranh,

nhưng

y sẽ

ủng

hộ mỗi quyết định của hắn, dù

cho không

cách

nào sánh vai, cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn, trở thành trợ lực

đáng

tin

cậy nhất của hắn.

Hai

người

từ

trên

cao đi xuống,

lão giả

tóc

trắng

mang bọn

họ đi

tham quan

conthuyền: “Dựa

theo yêu

cầu

của

ngài,

đầu

thuyền đuôi

thuyền đều

lắp đặt

loại

cungnỏ

cỡ

lớn

nhất,

cung

nỏ

nhất định phải



hai

chiếc sĩ đồng

thời xuất

lực

mới



thể vận

hành và

thao

tác.”

Tay Lục Tranh sờ lên

cung

nỏ lạnh buốt,

thân

mũi tên to

giống như

cánh

tay

trẻ con hiện ra

tia

sáng

đen nhánh,

mũi

tên bén nhọn tuyệt đối có

thể

phá vỡ bất

luận

phòng ngự

gì của chiến thuyền.

“Rất

tốt.”

Lục Tranh

tích

chữ

như vàng,

nhưng

lại dùng

từ

rất

tốt để biểu đạt

tâmtình

của

hắn.

“Đáng

tiếc loại cung nỏ này rất chiếm diện

tích,

tiêu

tốn vật liệu cũng nhiều,

nếu cóthể ở

hai

bên cũng lắp đặt,

tuyệt đối có

thể khiến cho

bất luận chiến

thuyền gì cũng không dám đến gần.”

Lục Tranh

lắc đầu: “Nếu bàn về

uy lực, cung nỏ so

ra kém hỏa

dược, luận độ

linh

hoạt

cũng

so ra

kém

cung

nỏ liên phát, chẳng

qua mọi thứ có

một tác dụng riêng,

thiếu

một

thứ cũng không

được.”

Tả Thiệu Khanh

cũng

bị đại gia

hỏa

đen nhánh

này làm chấn động, y

có thể tưởng tượng,

nếu

như thứ đồ

chơi

này

bắn trúng

là thân thể người, chỉ sợ

là để lại

một

lỗ thủng thật to.

Quay

đầu nhìn thấy Lương

Tề ôm

đại

gia hỏa kia vừa

sờ vừa thở dài, y buồn cười trêu ghẹo nói: “Nếu không

phải

có chút không đúng,

hạ quan còn cho

rằng

Lương đại

nhân

đang

ôm đầu bài Xuân Phong Đắc Ý Lâu.”

“Ngươi không

hiểu…”

Lương Tề

híp

mắt

hưởng

thụ vuốt ve

tên

nỏ

lạnh

như băng: “Đây

chính

là bổn quan

cực khổ

hao phí ba

tháng

trời không

thấy

mặt

trời

mới

làmra,

so với

nữ

nhân

còn quý bấu

hơn

nhiều.”

Nói đến cái này, Lương Tề

miệng không chịu ngồi yên, hắn ta

giữ chặt Tả Thiệu Khanh giới thiệu:

“Ngươi đừng nhìn thứ này

cồng

kềnh, kì

thật

cũng

rất linh hoạt.”

Hắn

ta đưa

tay ở dưới

cái bệ giật giật,

sau đó

cung

nỏ kia

liền vang

lên

tiếng két kétthay đổi phương

hướng.

“Bổn quan

từng suy nghĩ,

hải chiến không

thể so với lục chiến,

một chiếc

thuyền lớn như vật

tuyệt đối không cách nào

tùy ý nhanh chóng

thay đổi phương

hướng,

bởi vậy chỉ có

thể ở dưới cái

bệ động

thủ.”

Tả Thiệu Khanh

sâu sắc biểu đạt tán

thành, đừng nói là

một chiếc

thuyền lớn

như

vậy,

chính

là chiếc

thuyền nhỏ

như

vậy muốn thay đổi phương

hướng

cũng

phải

tốn

một phen sức lực.

“Trình độ

của Lương đại

nhân

trên phương diện

cơ quan khiến

lão

hủ

cảm

thấy vôcùng bội phục.”

Lão giả

tóc

trắng

nhớ đến vũ khí được

trang bị

trên

thuyền,

đối vớithanh

niên

trước

mắt

này



chút

tôn kính.

“Hứa

lão đừng

nói

như vậy,

chỉ bằng vào

tay

nghề

chế

tạo

trang bị kỹ

thuật

của

ngài,Công bộ

liền không



người



thể so sánh bằng.”

“Ha

ha…Lão

hủ chỉ là một

thợ

thủ công nhỏ

bé,

cũng không

thể cùng các vị đại nhân so sánh.”

Từ xưa đến này,

triều đình xem

trong văn chương luân lý,

xem nhẹ phương kỹ công nghệ,

địa vị

thợ

thủ công so với

thương nhân cũng không cao

hơn

bao nhiêu.

Lục Tranh

ngăn

lại chủ đề

của hai người,

dẫn

người

tiếp

tục

tìm hiểu chiếc

thuyền này.

Tiến

vào khoang

thuyền, tầng đầu tiên là

phòng nghị sự

và phòng sinh hoạt của các tướng lĩnh, tầng thứ hai mới

là chỗ ở

của binh sĩ thông thường,

mà tầng cuối cùng của thuyền

là nhà kho

và nơi đóng quân của thủy thủ.

Hai bên

thuyền đều



trang bị

cửa bảo

hộ,

từ bên

ngoài

căn bản

nhìn không

thấymái

chèo,

mà ở

hai bên boong

tàu,

lắp đặt

một

tấm kim

loại

rỗng,



tấm

chắn

chiến đấu

cự

ly xa,

mà dưới

mỗi

lỗ

trống

thì

chính

là vô số

cung

nỏ

liên phát

cỡ

nhỏ

cự

ly bắn xa.

“Chuẩn

bị chút dầu

hỏa,

lúc cần

thiết

hỏa

tiễn mới càng có

tác dụng

hơn.”

Chiến

thuyền bằng gỗ,





chắc

chắc

cũng

chịu không được

lửa

thiêu,

tướng

lĩnh ở bên

cạnh

lập

tức đồng ý

một

tiếng.

Tả Thiệu Khanh

đưa tay gõ

tấm

bảo hộ dày

kia,

sau

đó sờ

sờ ngón tay phát đau.

“Thuyền

này

nhìn

lớn,

nhưng đồ vật

lắp đặt ở

trên

thuyền

thì không

nhẹ,

độ sâungậm

nước quá sâu,

trên

thuyền

chỉ sợ không

cách

nào

chở được quá

nhiều

chiến sĩ.”

“Ừ.”

Lục Tranh

cũng không

lo

lắng

cái

này,

đối

thủ

trước

mắt

của bọn

hắn

chỉ



cướp biển vùng phụ

cận,

nhân số

chắc

chắn không quá

nhiều,

huống

chi ở

trên biển

tácchiến,

cũng không phải

nhờ vào

người

nhiều.

Từ trong ánh mắt tò

mò kinh ngạc thán phục của các

tướng lĩnh, Lục Tranh biết một chiếc thuyền

thế này đã

vượt

qua

dự tính của mọi

người, nhưng Lục Tranh lại cảm thấy chưa đủ,

lực

công

kích

quá yếu.

Chỉ

có điều

tất

cả

còn phải

thử qua

mới biết,

Lục Tranh

hạ quyết

tâm đợi

mấy

chiếcthuyền khác

tạo

ra xong

liền

mang

người

ra khơi,



luận



chiến

thuyền

này

hay

làthủy sư

mới

huấn

luyện đều phải

trải qua

thử

thách khói

lửa

chiến

tranh.

“Con mẹ nó,

lần

trước nếu có loại

thuyền này,

chúng

ta lúc đó đánh cướp

biển nhất định dễ như

trở

bàn

tay

tiêu diệt

bọn nó

toàn

bộ.”

Tống Hán Lâm vỗ

thân

thuyền

haha cười lớn nói.

“Đắc chí?

Ngươi một con vịt cạn đã vào

biển khơi không khác gì cá lên

bờ,

đều là

tìm chết.”

Lương Tề vừa xem

bản đồ cấu

trúc chiến

thuyền

trong

tay,

vừa đả kích nói.

“Xùy,

ngươi

một quan văn

mềm yếu không



năng

lực

lại

làm sao



thể

hiểu đượclợi

hại

của bổn

tướng quân?

Ngươi

cho

rằng

mấy

tháng

luyện

tập

của

chúng

tôi đềulà vô ích sao?”

Lương

Tề thu hồi bản

vẽ trong

tay,

quay

đầu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào

Tống

Hán Lâm,

sau đó bỗng nhiên phát lực, đạp người rớt xuống thuyền,

chỉ

nghe

thấy

một tiếng

“bịch” vang lên, trên thuyền liền ít đi

một người.

Hắn

ta

thu

hồi

chân,

ưỡn

ngực

từ

trước

mặt đám

người

chết

lặng

rời đi.

“Chưa

từng nghĩ Lương đại nhân cũng có lúc lộ ra khí phách như vậy.”

Tả Thiệu Khanh cười lắc đầu,

y sớm đoán được Lương Tề cũng không phải quan văn

bìnhthường,

từ động

tác vừa rồi của

hắn

ta liền nhìn ra,

chỉ sợ nội lực cũng không cạn.

Một đạp kia nhìn như

đơn

giản,

nhưng muốn đem

một

võ tướng quanh

năm luyện

tập,

thân

thể đã hình thành thói quen tự

vệ đạp xuống nước,

không

chỉ

có sức lực.

“Rào

rào…”

Một đầu

người đen sì

từ

trong

nước

chui

ra,

Tống Hán Lâm

hừ phun

haimiệng

nước,

xông

lên

thuyền quát: “Lương Tề,

ngươi

một

con dê

con bị

cắm sừng*,thư sinh không biết xấu

hổ.

Lão

tử không

chơi với

ngươi.”

*Vương bát

cao

tử (con dê

con bị

cắm sừng):



một

loại

mắng

chửi

người ở phương Bắc.

Bình

thường

con

rùa



chỉ vợ

ngoại

tình

cho

chồng đội

nón xanh

liền gọi

chồnglà

con

rùa,

vương bát

cao

tử

chính

là vợ

cùng

người khác sinh đứa

nhỏ.

“Hừ,

chả

lẽ

lại sợ

ngươi.”

Lương Tề

trên

cao

nhìn xuống

nhìn

hắn

ta,

nếu không phải xung quanh quá

nhiều

người,

việc không biết xấu

hổ

hơn

hắn

ta đều đã

từng

làm

ra.

Đợi Tống Hán Lâm

từ

trong

nước bò

ra,

cả

người quần áo ướt

nhẹp dán ở

trênngười,

hình dáng không

những không

chật vật,

còn khiến

cả

người

cơ bắp đầy đặn bạo

lộ

trước

mặt

người.

Hắn

ta vừa

tiến

lên

liền đuổi

theo Lương Tề,

từ đầu

thuyền

chạy đến đuôi

thuyền,

lạitừ đuôi

thuyền

chạy đến đầu

thuyền,

ngược

lại khiến

cho quần

chúng xung quanhrõ

ràng

nói

chẳng

thành

tiếng.

Tả Thiệu Khanh

đứng

ở bên

cạnh

Lục

Tranh, dùng bả

vai đẩy hắn một

cái,

thấp

giọng hỏi: “Lương thị lang này đến

cùng

có địa vị

gì?”

Quan

văn bình thương

dù cho có

bản

lĩnh

cũng

chỉ giới hạn trong võ thuật cỡi ngựa bắn

cung, giống như Lương Tề

một

quan

văn như vậy có

thể cùng võ tướng ngang sức cũng không nhiều.

Lục Tranh

nghiêng đầu nhìn y,

đưa tay sửa sang tóc

trên

vai

y bị

gió thổi lộn xộn: “Bổn quan chưa nói cho

em biết sao? Phụ thân của Lương Tề

là cận vệ, vốn

dĩ hắn nên là

cận vệ của

bổn

quan,

chỉ

là chí của

hắn

không

ở chỗ này.”

Tả Thiệu Khanh

mặc dù biết quan hệ

hai người

này không

tầm thường

nhưng không nghĩ tới là

như thế này, hơn nữa

y nhớ Lương Tề

không hề

sống

ở phủ

Trấn

quốc

công.

“Vậy phụ

thân

hắn…?”

“Chết rồi…chết ở Bắc Cương.”

Thanh âm

bình

tĩnh của Lục Tranh

truyền vào

trongtai Tả Thiệu Khanh,

nhưng không

hiểu sao lại mang

theo mấy phần cảm khái.

Những

năm

kia,

người

chết

ở trên chiến trường

thật

sự quá nhiều,

có người quen,

cũng

có người lạ, cảm giác nhìn người bên cạnh từng người rời đi

chẳng

hề dễ chịu, nhưng Lục Tranh nhìn quen sống chết chẳng

hề có

thời

gian

thương cảm xuân thu.

Ngay

tại lúc một chân Lương Tề

sắp

đá vào cái

giá

cung

nỏ, một miếng gỗ bay

sượt

qua

mắt cá chân hắn

ta,

cắt một lớp bên

ngoài ống

quần, lộ

ra một đoạn cổ

chân

trắng

nõn.

“A…”

Lương Tề ôm chân nhảy dựng lên,

cẩn

thận nhìn lại nhìn,

xác định không có vếtthương mới nhẹ nhàng

thở ra.

Hắn

ta vô

tội



mờ

mịt

nhìn về phía Lục Tranh

ra

tay: “Gia,

ngài

ra

tay

cũng quá độc ác,

hơi

lệch

một

chút,

cái

chân

này

của

hạ quan

liền

tàn phế.”

Lục Tranh

lạnh

lùng

nhìn

hắn ta: “Nếu là

làm

hư dụng cụ

trên

thuyền này, bản công liền phế

đi hai cái chân của

ngươi.”

Lương

Tề cảm thấy cổ

chân

bị cắt lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái, nịnh nọt trả

lời:

“Dạ

dạ, hạ quan về

sau tuyệt

đối sẽ không động thủ ở trên thuyền.”

Tống

Hán Lâm thấy chủ tử

của mình ra tay, cũng không thể tiếp tục

đuổi

theo

Lương Tề,

hắn

ta không hề cố

kị ở

trước

mặt

mọi người

cởϊ áσ ngoài vắt khô

nước, lại

mặc

lên người,

hướng về

phía

Lương

Tề hừ lạnh một

tiếng.

Lương

Tề hất cằm đáp

trả

hắn ta bằng một

nụ cười hung hăng càn quấy, sau đó

ngâm

nga

điệu

hát dân gian đi

tìm

lão giả tóc trắng thương

nghị

việc.

Tuy năng lực chế tạo

thuyền của hắn

ta không

thể so với

lão

đầu kia, nhưng

tốt xấu gì

cũng

chìm

đắm

trong

khí

giới

nhiều

năm,

một

chút

ý kiến vẫn

là có thể

đề xuất ra.

Tả Thiệu Khanh

ở bên

cạnh

làm

thính

giả,

thỉnh thoảng như có

điều

suy

nghĩ

gật đầu, cho đến khi

cảm

giác

ánh sáng dần trở nên

tối,

y mới giật mình cảm

giác

thời

gian

trôi

qua.

Chiều



trên biển

rất đẹp,

đó



một

loại đẹp

rung động

lòng

người,

mặt

trời

cỡmâm

tròn

tô điểm ở

trên đường

chân

trời,

từng

chút

từng

chút

lướt xuống,

ánhchiều



tịch dương

chiếu vào

trong

nước biển,

làm

nổi bật

ra

một vùng ánh sángnước

lóe

lên

màu đỏ.

Tả Thiệu Khanh

tìm được vị trí

của

Lục Tranh,

hướng về

phía

hắn trưng

ra bộ

dáng

tươi

cười, nhận được ánh

mắt

nghi

hoặc

của Lục Tranh.

Y quay đầu, sâu

sắc

biết

rõ bộ

dáng

tươi

cười

vừa

rồi của mình nhất định rất ngu, nhưng vậy lại

làm

sao?

Cho đến khi

nắng

chiều

hoàn

toàn không

còn,

đoàn

người

mới

từ

trên

thuyền xuống,

lúc

cưỡi

ngựa đi qua bến

cảng phồn

hoa

trước đó,

nhịn không được xuốngngựa đi dạo.