Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 193

Bến

cảng sau khi

trời

tối

tuy không bận

rộn

như ban

ngày,

nhưng không phải

mộtngười

cũng không

có,

dù sao

thời gian

tàu

thuyền

rời bến

trở về bờ

cũng

là không

cố định.

Một mạch đi qua, Tả

Thiệu

Khanh nhìn thấy rất

nhiều khuôn mặt biểu cảm

không giống nhau, nhưng

bọn họ đều

có một điểm giống nhau,

áo vải ướt

mồ hôi dính ở

trên

người, trên mặt

mang

vẻ mệt mỏi sau

một

ngày

lao động,

vì để

kiếm

thêm

một

chút

tiền

mà không nỡ rời

đi.

Y tận

mắt

thấy

một thanh

niên

nhịn

đau đẩy vải bố

ướt sũng trên vai, lộ ra

máu thịt lẫn lộn trên phần lưng, từ

da thịt hơi trắng nõn của người kia có

thể nhìn ra, người này hẳn là

vừa mới làm người vác thuê không lâu.

Tả Thiệu Khanh

đời trước

tuy trải qua không như ý,

nhưng chưa từng chịu loại đau

khổ

này,

lúc nào thì nhìn thấy những người vì sinh tồn

mà bôn ba

vất

vả?

“Ôi,

lại



hai

chiếc

thuyền

cập bờ,

tới 30

người…

nhanh

nhanh,



hiệu buôn Đại Sinh.”

“Ồ?”

Tả Thiệu Khanh

nghe

thấy

hiệu buôn Đại Sinh,

liền đi

theo đám

người về phía biển,

nếu

như y

nhớ không

lầm,

đây



hiệu buôn

của

chính y.

Nhớ lại lần trước Kha Hữu

Lương rời

bến

đã là

việc

lúc

y thành hôn, mấy tháng trôi qua cũng nên

trở

về.

Y bắt

lấy

tay Lục Tranh,

kề tai hắn

nói

nhỏ,

sau đó chỉ

thấy

Lục

Tranh

quay

đầu

căn dặn Tống Hán Lâm

nói:

“Ngươi mang mấy ngươi đi

đằng

trước giúp đỡ,

để cho bọn họ

dỡ hàng hóa ở trên thuyền

xuống trực tiếp chở

đến

Tào bang.”

Tống

Hán Lâm nghe không hiểu gì cả,

Tả Thiệu

Khanh

đành

phải

giải

thích nói: “Hiệu buôn Đại Sinh kia

là sản nghiệp

dưới

danh

nghĩa

của

ta, quản sự trên thuyền cũng không

biết

ta đến đây, ngươi đi

tìm

quản

sự của bọn

họ đến.”

Tống

Hán Lâm bừng tỉnh ngộ, nghĩ thầm, khó trách vị này

lúc

xuất

giá có thể

làm

ra mười dặm hồng trang, quả thật là

thân

gia

rất giàu có.

Tiếng

tăm

của hiệu buôn Đại Sinh hiện tại tuy

còn

chưa

đạt tới tình trạng người

người

đều

biết,

nhưng ở Kinh đô hầu

như

là mọi nhà

đều

biết,

bởi

vì bên trrong bán rất nhiều thứ bọn

họ đều từng ở

trong

đồ cưới của Tả

trạng nguyên nhìn thấy.

Này cũng tính là một

loại

tuyên truyền,

đây là Tả

Thiệu

Khanh lúc

đó cũng không

ngờ đến.

Tả Thiệu Khanh

và Lục Tranh tìm một

quán

trà

sạch

sẽ ngồi xuống,

phụ cận bến cảng này

vì lưu lượng người

lớn,

khai

trương đủ

loại

cửa hàng,

nhất

là trà lâu

quán

rượu, phần lớn

là vì thương nhân khuân

vác rời bến trở

về mà chuẩn bị.

Người

ở trên biển phiêu bạt mấy tháng, đồ ăn

khẳng

định

có hạn, vừa trở về

đến bờ, tám phần đều

sẽ trước

ăn một bữa

ngon.

Tả Thiệu Khanh

tìm một quán trà lâu

vị trí cực tốt, đối

diện

với

hai chiếc

thuyền buôn hiệu buôn Đại

Sinh

ở trên bến cảng, y

còn có thể

nhìn

thấy

từng

rương hàng từ

trên

thuyền được dỡ

xuống.

Bên

ngoài bến

cảng đỗ

từng

hàng xe

ngựa,

đợi

chở

những

hàng

hóa quý giá

hiếm

có vào

trong

thành.

Kha Hữu Lương thân thể thấp bé

bị đám người chôn vùi, gào lên: “Chậm một chút chậm một chút, bên trong thế nhưng là

hương liệu loại tốt

nhất, rơi

vãi

một chút bán các ngươi đi

cũng

đền

không

nổi...”

Lúc Tống Hán Lâm men

theo

thanh âm

tìm được hắn ta, Kha

Hữu

Lương

đang

chỉ

huy người

có thể tin

cậy

chuyển đồ

từ trên chiếc thuyền

thứ

hai đi.

“Kha quản sự?”

Tống Hán Lâm dò xét kêu

một

tiếng.

Kha Hữu Lương lau mồ

hôi

trên

trán,

quay

đầu

đánh

giá người

gọi mình,

thấy

hắn ta quần áo

bình

thường, nhưng khí chất không tầm thường,

vì vậy trưng ra vẻ

mặt tươi cười hỏi: “Vị tráng sĩ này

tìm

ta có

chuyện gì? Nếu

là muốn mua hàng phải đợi ngày mai, hiện tại

thật

sự rút không ra thời gian rảnh.”

Kha Hữu Lương đã rời

bến

mấy lần, đυ.ng phải không

ít thương

nhân

chuyên môn

đợi

ở bến

cảng

mua

hàng,

bởi

vậy cũng không

để ý.

Tống

Hán Lâm cúi đầu

nhìn

mình, nghĩ thầm phong thái này của

ta,

chẳng

lẽ rất giống gian thương?

“Kha quản sự,

phu

nhân

nhà

ta ở

trà

lâu đằng

trước đợi,

bảo

ngươi đi qua

mộtchuyến.”

Kha Hữu Lương

chỉ



một

thương

nhân,

Tống Hán Lâm

cũng không quá khách khí.

“Phu

nhân?”

Kha Hữu Lương

còn

chưa bao giờ

thấy phu

nhân

nhà

ai



thể quangminh

chính đại

chạy đến

loại bến

cảng

hỗn

tạp

này.

“Đúng vậy,

phu nhân nhà

ta

họ Tả,

nghe nói là đông gia của ngươi.”

Tống Hán Lâmthỏa mãn nhìn nam nhân

trung niên

thay đổi sắc mặt,

mở miệng nói: “Chủ

tử

bảo ngươi vận chuyển những

hàng

hóa này đến Tào

bang,

trước cùng

ta đi qua,

đừng để cho chủ

tử đợi lâu.”

“Vâng vâng,

ta

liền đi.”

Hắn

ta kéo

trợ

thủ ở bên

cạnh đến,

dặn dò vài

câu,

sau đócùng Tống Hán Lâm đi

ra

ngoài.

Đợi

lúc

nhìn

thấy Tả Thiệu Khanh,

trên khuôn

mặt đen sì

của Kha Hữu Lương

lộ

ranét

mặt

nịnh

nọt,

hắn

ta không

có xem

nhẹ

nam

nhân

cao

lớn

cao

ngạo

ngồi ở bêncạnh Tả Thiệu Khanh,

từ



thế

thân

mật

tự

nhiên

của

hai

người



thể đoán

ra

thân phận

của

hắn.

Hắn ta hành lễ

vấn an, cười hỏi: “Đông gia như thế

nào

sẽ ở

chỗ này? Thật sự là

khiến

cho

tiểu

nhân

được

yêu thương

mà lo sợ.”

Tả Thiệu Khanh

thấy

môi hắn ta

khô

nứt,

cả người còn gầy hơn

trước, tự

tay

rót cho hắn ta

chén

trà:

“Trước uống chén trà, vừa

vặn

đi ngang qua nghe thấy ngươi trở về, liền dừng lại

nhìn

một

chút.”

Kha Hữu Lương hai tay bưng lấy chén

trà,

từng

ngụm

từng

ngụm

uống

vào,

thời

gian

ở trên biển quả thực không phải cuộc sống của người, hắn ta

đã bao lâu không uống một chén trà

xanh

ngon

như

vậy?

“Đông gia yên

tâm,

lần này ra khơi

tuy gặp

hải

tặc,

nhưng người ngài đưa cho đều rất lợi

hại,

không có

thương vong quá lớn.”

Những người kia là

trước đó Tả Thiệu Khanh

hỏi xin Lục Tranh,

bởi vì lần này là

hướng về phía mỏ vàng,

y không

thể không cận

thận

thận

trọng.

“Được,

đưa người và

hàng đến Tào

bang,

trước

hết để mọi người nghỉ ngơi

thật

tốt,gia có phần

thưởng lớn cho các ngươi.”

“Được.”

Kha Hữu Lương cười

híp mắt,

toàn

thân mỏi mệt đều

tiêu

tan

hết,

khôi phục

bộ dáng khôn khéo

thấp

hèn vốn có.

Tả Thiệu Khanh

từ trà lâu

đi ra, ánh trăng sáng trong rơi vãi ở trên bến cảng, để cho

người nhìn thấy rõ

khung

cảnh

bận

rộn.

Đối với phu khuân vác khiêng

một

cái

túi

lớn

từ

trước

mặt đi qua,



người

thân

thểcường

tráng,



người gầy

trơ

cả xương,

mỗi

một bước

chân đều đi

rất khó

nhọc.

Tả Thiệu Khanh

nhận

ra những người

vận chuyển

hàng

hóa

này không

phải

là thương

thuyền nhà

mình, có

lẽ là

có thương

thuyền khác cập bến.

Một thanh

niên

gầy gò té

nhào

trên

mặt đất, cái túi nặng nề

“bịch” nện

vào

trên

mặt đất, bên trong truyền

đến

tiếng

vỡ vụn rất nhỏ.

“Tìm đường

chết,

một

chút

chuyện

nhỏ

này

cũng

làm không được.”

Một

nam

tử bộ dáng quản sự xông

lên,

cẩn

thận

từng

li

từng



mở

ra,

thấy

miếng

mộc

hương

tốtnhất

nứt

ra

thành

hai

miếng,

đau

lòng đạp

thanh

niên kia

một

cước,

trong

miệnghùng

hổ

mắng

người.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

thấy

thanh

niên

kia

té trên mặt đất, từ

quần

áo trên người hắn ta

nhận

ra là người bị

thương bả

vai

lúc trước

nhìn

thấy,

lúc

này hắn ta

đang

co ro ở trên mặt đất tùy

ý quản sự

kia

quyền

đấm

cước

đá.

Tả Thiệu Khanh

tự nhận không phải là người có

lòng

dạ mềm yếu, nhưng lúc này cũng sinh ra

một chút lòng đồng cảm.

“Ai…”

Một

tiếng

thở dài

truyền vào

trong

tai,

Tả Thiệu Khanh quay đầu nhìn lại,

chỉthấy một lão đầu đứng ở

bên cạnh,

bày quày

hàng ở ven đường đối diện.

“Đại

thúc vì sao lại

thở dài?”

Lão nhân gia kia thấy Tả

Thiệu

Khanh dung mạo

tuấn

tú,

khí chất xuất chúng,

giải

thích nói: “Ai, đứa

bé kia cũng từng xuất thân thiếu gia, đáng tiếc...”

“Đáng

tiếc cái gì?”

“Nhà

hắn vốn

cũng



nhà đại phú quý,

phụ

thân và đại

ca

làm ăn

rất

lớn,

đáng

tiếcmột

lần

ra khơi sau đó vẫn không

trở về,

này

cũng gần

một

năm,

sợ

là không vềnữa.”

“Vậy

hắn vì sao

lại

rơi đến

tình

cảnh

như vậy?”

Nhà đại phú,



cho

trong

nhà khôngcó

trưởng bối,

cũng sẽ không đến

mức

luân

lạc

tới

tình

trạng

làm phu khuân vác?

“Mỗi

nhà đều

có bản kinh khó

niệm.”

Lão

nhân gia kia

lắc đầu

thở dài,

cũng khôngnói

nhiều.

Chung quanh

người đi đường phu khuân vác

rất

nhiều,

Tả Thiệu Khanh

thính

lựctốt,

rất

nhanh

thì

nghe được đáp án,

hóa

ra

thanh

niên

này

trước đây

chẳng phân biệt được

ngũ

cốc,

con

cháu

nhà giàu

ham

hưởng

lạc,

phụ

thân và đại

ca sau khi gặpchuyện không

may,

sản

nghiệp

trong

nhà bị

tộc

thúc

chiếm

lấy,

hắn

ta và

thân

mẫu bị đuổi đi,

từ đó không

thể không

tự

lực

cánh sinh.

Đáng

tiếc

hắn

ta không

có bản

lĩnh gì,

cộng

thêm

tộc

thúc âm

thầm giở

trò xấu,

căn bản

tìm không

ra

công việc vẻ vang,

chỉ



thể ở bến

cảng

chuyển đồ kiếm

miếngcơm.

Chuyện

này ở Hạc Thành dường

như không phải bí

mật,

thái độ

của

mọi

người đối với

thanh

niên

này

cũng



trào phúng không

hề đồng

tình,

hiển

nhiên

người đãtừng



con

cháu

nhà giàu

này

cũng không được

lòng

người.

Ánh

mắt Tả Thiệu Khanh

rơi vào

trên

mặt

thanh

niên đang bò dậy,

khi

thấy

mặt

củahắn

ta,

sắc

mặt đột

nhiên

thay đổi: “Hắn…”

Lục Tranh

hiển

nhiên

cũng

chú

ý tới

khác

thường của Tả

Thiệu

Khanh, theo tầm mắt

của

y nhìn qua, mày

hơi

nhíu

lại,

rất nhanh

liền

thả lỏng,

ôm bả

vai

Tả Thiệu Khanh

nói:

“Đi thôi.”



lẽ,

hắn

nên sai

người đi

tra dò

thân

thế

của Tả Tiểu Lang.

Tả Thiệu Khanh

mất hồn mất vía

trở

về Tào bang, vừa vào

cửa

đã bị

một

cục thịt nhỏ ôm

đùi,

trong thanh âm

lanh

lảnh

mang

theo

tủi

thân:

“Phụ

thân…”

truyền vào

trong tai, khiến lòng người như nhũn ra.

Y ôm

lấy vật nhỏ, nhìn chằm chằm vào ngũ

quan

của

bé rất lâu, bất

kể là ai

nhìn

thấy

thanh

niên

vừa

rồi,

đều có thể

nhìn

ra ngũ quan của hắn

ta và vật

nhỏ

giống

nhau, nếu

như

nói hai người này một chút quan hệ

cũng

không

có,

Tả Thiệu Khanh

không

tin.

Thanh

niên

kia

sa sút hẳn

là việc của năm nay, nhưng Tả

Tiểu

Lang

hẳn

là sinh ra

không lâu

thì

bị vứt bỏ,

nghĩ

như

vậy,

cong

cong

vẹo vẹo ở

bên trong

có lẽ

cũng

không ít.

“Ta sẽ sai

người

tra



ràng.”

Lục Tranh ở bên

cạnh

nói.

“Ừm,



luận

như

thế

nào,

vật

nhỏ



con

của

chúng

ta,

người đã

từng

tổn

thương bémột

người

cũng không

thể buông

tha.”

Tuy y



thể

tình

cờ gặp Tả Tiểu Lang vẫn

là bởi vì

cảnh

ngộ bi

thương

của bé,

nhưng

những

người

từng

tổn

thương bé

cũng không

thể

tha

thứ.

Hai phụ tử

tách

ra cả ngày, Tả

Tiểu

Lang

càng

thêm

kề cận Tả

Thiệu Khanh, ngay cả tắm

rửa

cũng nhất

định

phải

trông

coi

ở bên

cạnh, trong ánh mắt

mang

theo

một

tia tủi thân và

sợ hãi.

Tả Thiệu Khanh

biết

bởi vì mình rời

đi,

khiến

cho

bé không có cảm

giác

an toàn,

có lẽ

bé không

nhớ chuyện

chính mình bị

vứt bỏ, nhưng thời gian qua hình như có

thể hiểu rõ bản

thân

và những

đứa nhỏ khác không giống.

Tả Thiệu Khanh

vừa bước ra thùng tắm, còn chưa mặc xong

quần

áo đã bị

vật nhỏ ôm

cổ,

lực bật lên của

bé thật sự là

vừa cao vừa chuẩn, sức lực trên tay

cũng

lớn,

muốn

túm

y xuống đều có

thể.

“Trước xuống đã,

để phụ

thân

mặt quần áo được không?”

“Phụ

thân,

ôm…không đi.”

“Phụ

thân không đi,

chỉ

mặc quần áo…”

Thấy Tả Tiểu Lang

mở

to đôi

mắt

lấp

lánh ánh

nước

nhìn

chằm

chằm

mình,

Tả Thiệu Khanh

chỉ đành

một

tay ôm bé

một

tay kéo quần áo.

Một bàn tay dày

rộng

ở phía sau lưng y ôm eo

y, từ

trong tay

y tiếp nhận quần áo, sau

đó kéo vật nhỏ

treo

ở trong ngực y

xuống đặt

dưới

đất.

“Anh động

tác nhẹ một chút.”

Suy cho cùng chỉ là đứa nhỏ,

suốt ngày

bị ném đến ném đi cũng không sợ ngã.

“Không

chết được.”

Lục Tranh

nghiến

răng

nghiến

lợi

nói,

vừa vào

cửa

thì

thấy Tả Thiệu Khanh

thân

thể

trần

truồng đứng ở bên

ngoài bình phong,

tâm

thần vừa

mới kích động

lại

nhìn

thấy

một vật

nhỏ

chướng

mặt

treo ở

ngực y,

còn không biết xấuhổ

chôn ở

trong

ngực y,



thể

nhẫn

nhịn được sao?

“Sau

này không

cho phép

nó và em

cùng

tắm.”

Tả Thiệu Khanh

liếc

mắt nhìn hắn, lúc hắn sắp

tức

giận

cười

đáp:

“Được.”

“Cũng không cho phép không mặc quần áo ôm nó.”

“Là

chính



nhảy

lên.”

Tả Thiệu Khanh phũ bỏ

trách

nhiệm

nói.

Lục Tranh

trừng

mắt

liếc

nhìn

Tả Tiểu Lang ngoan ngoãn

ngồi

dưới

đất,

đầu rủ xuống giống như một con

cún

nhỏ bị oan

ức.

“Bé cả ngày không gặp em,

kích động một chút cũng

bình

thường,

đứa nhỏ đều không phải như vậy sao?”

Tả Thiệu Khanh

buộc lại dây lưng,

bế Tả Tiểu Lang lên,

vỗ lưng

bé an ủi: “Được rồi,

phụ

thân mang con đi

tắm rửa rồi đi ngủ.”

“Mặc kệ

cha

con,

hắn

chính



thùng dấm

chua…”

Tả Thiệu Khanh

tiến đến bên

tai vật

nhỏ

nhỏ giọng

nói.

“Hửm?”

Lục Tranh

ném qua ánh

mắt

như dao,

ý

tứ

hàm xúc khó

hiểu

nhìn

chằmchằm vào Tả Thiệu Khanh.

“Ta



nói,

cha

con kì

thật

cũng

rất quan

tâm

con,

chính



mặt

lạnh

tim

nóng,

nóinăng

chua

ngoa

nhưng

tấm

lòng đậu

hũ,

chúng

ta đừng để ý đến

hắn.”

Năng

lực lý giải của

Tả Tiểu Lang có hạn, nghe không hiểu lời quá

sâu

xa, nhưng

lại có thể

lĩnh

hội

ý nghĩa muốn biểu đạt của

Tả Thiệu

Khanh, bé

từ trên vai Tả

Thiệu

Khanh thò

đầu

ra, tò mó

đánh

giá nam nhân được gọi là

cha bé, đối diện với

ánh

mắt lạnh lùng của người kia, sợ tới

mức

rụt đầu trở về.

Tả Tiểu Lang đã

khắc

sâu

hình

tượng

Lục

Tranh

tàn

bạo vào trong tâm linh, cũng không

bởi vì mấy

câu

của Tả Thiệu Khanh mà thay đổi

ấn tượng,

chỉ

có điều…hình

như cũng không

đáng

sợ như vậy.

Lục Tranh

nằm ở

trên

giường, nghe phòng

kế bên truyền đến tiếng nước,

cùng

với tiếng

Tả Thiệu Khanh

dịu dàng nói chuyện,

khóe

miệng hơi

nhếch lên, ánh

mắt

trở nên dịu dàng.

Đứa bé kia

mặc

dù hơi chướng mắt, nhưng

không

thể

phủ nhận,

thế nhưng

cảm giác càng giống

như một gia đình hơn, khiến cho lòng người cảm thấy ấm

áp