Tú bà
Hồng
Lâu
quán
ở Thành Tây nghênh đón một đoàn khách nhân kì
lạ,
dẫn đầu là
một
nam nhân anh tuấn to
lớn
cao ngạo,
đôi mắt chim ưng khiến người rùng mình.
Đứng bên
cạnh
hắn
là
một
thiếu
niên
thấp
hơn
hắn
nửa
cái đầu,
thiếu
niên vô
cùngtuấn
tú,
dù
tú bà đã
từng gặp không ít
mỹ
nam,
cũng không
thể phủ
nhận được
thiếuniên
này vừa xuất
hiện,
ánh
mắt
của khách
nhân
liền
nhìn qua.
Không ít
tầm
mắt
của khách
nhân
tập
trung
trên
người
thiếu
niên,
lại
trở
ngại
thanhniên ở bên
cạnh y
mà không dám
có động
tác khác.
Chỉ
có điều
những
cái
này
cũng không khiến
tú bà kinh
ngạc,
ánh
mắt bà kinh
ngạcnhìn
chằm
chằm vào đứa
nhỏ ở
trong
ngực
thiếu
niên,
hết
lần
này đến
lần khác xác định bé
trai kia
cũng
chỉ
tầm ba
tuổi
mà
thôi.
Có
lẽ
là
thiếu gia
nào đó
mang
theo đệ đệ
mình đến
chơi,
tú bà
tuy
cảm
thấy
hành vinhư vậy
rất kì quái,
nhưng
cũng sẽ không bởi vì
như vậy không để
cho
người vào
cửa.
Bà
trưng
ra khuôn
mặt
tươi
cười,
nũng
nịu
cười
nói: “Mấy vị khách
nhân
nhìn
rất
lạmắt,
lần đầu
tiên đến?”
Một cơn gió thơm đập
vào
mặt,
Tả Tiểu Lang khứu giác nhạy bén lập
tức
có phản ứng, bé hắt
xì lớn một
cái,
sau
đó vùi khuôn mặt nhỏ
nhắn
vào
trong
ngực
Tả Thiệu
Khanh, đem
bờ mông đối diện với khuôn mặt hơi
già
của Từ nương tú
bà.
Tả Thiệu Khanh
trấn
an vỗ
lưng
bé,
đồng
thời
lui về sau
một
bước.
“Một
nhã gian.”
Thanh âm
trầm
thấp
từ
trong
miệng
thanh
niên
tuấn
tú dẫn đầu
nóira,
mang
theo giọng điệu
của
người bề
trên không được phép
nghi
ngờ quen
có.
Tú bà
tay
chân
hành
động
có chút cẩn trọng, làm buôn bán nhiều năm như
vậy,
cũng
gặp
không
ít quan lại quyền quý, nhưng
người
thanh niên trước mắt này
khiến cho
người không dám lỗ
mãng.
“Ài ài,
được,
mấy vị mời lên lầu….có cần gọi cô nương không?
Mạt Hương của Hồng Lâu quán chúng
tôi
thế nhưng năm nay là
hoa khoa,
cầm kì
thư
họa mọi
thứ
tinhthông,
để cho nàng
theo mấy vị gia được không?”
“Hoa khôi?”
Tả Thiệu Khanh có
hứng
thú
hỏi: “Vậy nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh
thành,
Lục gia muốn gặp mặt một lần
hay không?”
Lục Tranh
trả
lời y bằng
một giọng
mũi không
tỏ ý,
chỉ
có điều
cái
này
cũng không
trởngại Tả Thiệu Khanh
trực
tiếp
trả
lời
tú bà: “Ngươi
nói
hay
như vậy,
vậy gọi
tới,
bảonàng
ta gảy
một khúc
nhạc
cho
chúng
tôi
cũng không
tệ.”
Tú bà
thấy
bọn
họ quần áo
gọn
gàng,
chỉ
riêng
dây
chuyền bên
hông
thiếu niên kia
cũng
đã là vô
giá,
tự nhiên sẽ không bởi gì
giọng
điệu
cao
ngạo
của y
mà tức giận.
Một nhà ba
người ngồi vào
nhã
gian,
thị
vệ đi
theo
sừng
sững
bất
động
trông
coi
ở ngoài cửa, đối với
mọi
người
đi qua dùng ánh mắt
cảnh
giác
nhìn
cẩn
thận.
Một thanh
niên
uống
đến say khướt ôm mỹ
nhân
đi qua, cười nhạo nói: “Này nhất định lại là
địa chủ thôn dã
nào
đó vào thành, Tri phủ đại
nhân
Hạc
Thành
cũng
không có
trận
thế lớn như vậy, ra
oai cái gì
vậy?”
Mỹ nhân trong lòng ngực gã giọng dịu dàng cười khanh khách:
“Hào
quang
của
Lâm công tử ngài giấu vào
trong, người khiêm
tôn nghiêm
cẩn,
tự nhiên
khinh
thường dùng loại thế trận làm
ra vẻ này.”
Trong
nhã
gian,
hai
phụ tử Tả
Thiệu
Khanh tò
mò nhìn trái nhìn phải chờ đợi, Lục
Tranh vẫn
không nhúc nhích ngồi ở
bên cạnh bọn y,
uống
từng
chén
rượu
nhỏ.
Rượu
này là bọn
hắn
mang
theo,
sau
khi Tả Thiệu Khanh một lần đi
thanh
lầu
liền
hiểu
rõ, phàm là loại địa
phương này, ăn
uống
đều
không
thể
nào sạch sẽ.
“Loại địa phương
này
có
cái gì
có
thể xem?”
Thanh âm ồn ào da^ʍ
mỹ
từ bên
ngoài xuyên qua
cánh
cửa
mỏng
truyền vào,
khiến
cho Lục
công gia vẫn
luôn không
thích ồn ào
hơi bất
mãn
nhíu
mày.
“Chỗ này
tự nhiên không có cái gì đẹp,
quan
trọng là nhìn người,
không nghe
thấy
túbà kia nói
hoa khôi rất đẹp sao?
Em lớn đến chừng này còn chưa
từng gặp
hoa khôi.”Trên
thực
tế,
Tả Thiệu Khanh
hai đời đều chưa
từng gặp qua
hoa khôi gì,
đối với
hoa khôi văn nhân mặc khách
thổi phòng
trong lòng sinh ra cảm giác
tò mò.
“Dong chi
tục phấn,
xem xong rồi
trở về sớm một chút.”
Cửa
lúc
này bị đẩy
ra,
một
thân ảnh uyển
chuyển xuất
hiện ở
màn
cửa sổ bằng
lụamỏng,
thanh âm
trong
trẻo
lạnh
nhạt
truyền vào: “Công
tử đã xem
thường Mạt Hương,
cần gì phải
ngồi ở
chỗ
này?”
Ô a,
tính
khí người
này cũng không
nhỏ,
Tả Thiệu Khanh
ho khan hai tiếng, bày ra
bộ dáng đại gia chất vấn: “Hồng Lâu quán không phải chính là làm
ăn như vậy sao?”
Một bàn tay trắng như ngọc vén
màn
cửa sổ bằng lụa
mỏng
lên,
ánh
nến chiếu
rọi ở
trên
người đối
phương, vừa nhìn thấy quả thật làm
cho
mắt người
sáng
ngời.
Váy dài màu xanh nhạt lướt nhẹ
qua
mặt đất, theo bước chân nàng nâng lên hạ
xuống, khí chất lạnh nhạt quả
thật
cùng
với
thanh
lâu
sở quan không ăn khớp, xác thực có
chút
đặc biệt.
Nhưng
cũng
chỉ
như vậy mà
thôi, Tả
Thiệu
Khanh không phải chưa từng nhìn qua các
mặt
của xã hội, không nói đến
Ngũ
công
chúa
sắc nước hương
trời
kia,
chính
là Tả Thục Tuệ
so với hoa khôi trước mắt này
cũng
không thua kém
bao
nhiêu.
Hoa khôi kia
nhìn
thấy ba
người
ngồi
trước
mặt
trên
mặt
hiện
lên
một
tia khácthường,
nhưng
lại
lập
tức khôi phục bộ dáng
lạnh
nhạt,
hơi
nghiêng
người,
cúi đầunói: “Chẳng phải
thích
cuộc sống phong
trần,tựa
như bị
lỗi
lầm
tiền kiếp,hoa
rơi,
hoanở
tự
có
thời,đều do
chúa xuân
làm
chủ*.
Công
tử
cần gì phải khó xử
tiểu
nử?”
* Bài
thơ – Bốc
toán
tử – Tịch
thượng
tống Vương Ngạn Du (Chu Tử Chi)
Lục Tranh
từ
trước đến
nay không
thích
thư sinh văn vẻ,
đối với
nữ
nhân văn vẻ
tựnhiên
cũng không yêu
thích,
ngay
cả
con
mắt
cũng không
thèm
nhìn
nàng
một
cái.
Tả Thiệu Khanh
rất ít cùng nữ
tử bằng tuổi tiếp xúc, ngoại trừ thị nữ
trong
phủ,
chỉ
có Tả
Thục
Tuệ
tương
đối
quen
thuộc, nhưng hết lần
này
tới lần khác vị
đại
tỷ này để
lại cho y
ấn tượng quá mức khắc sâu, khiến cho y từ tận
đấy
lòng
không
thích loại nữ
nhân
cố làm ra
vẻ này.
Trong
lòng
của
y thất vọng, trên mặt dĩ
nhiên
cũng
hiện
ra vài phần, hứng thú không nhiều
dặn dò: “Nghe nói ngươi cầm kì
thư
họa tinh thông
mọi thứ, biết đánh đàn không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy đánh
một khúc
nhạc đi,
cũng không
thể
nào để
cho
hai
người
chúng
tôi đến không
công
một
hồi.”
Tả Thiệu Khanh
nhếch
môi
nói.
Mạt Hương
chưa
từng đυ.ng phải khách
nhân không
hiểu phong
tình
như vậy,
thực
tếngười
thanh
niên
tướng
mạo
tuấn
lãng kia vậy
mà bày
ra bộ dáng
người
lạ
chớ đến gần,
chẳng
lẽ
mình
còn không vào được
mắt đối phương sao?
“Ha
ha…cầm…”
Tả Tiểu Lang ở
bên cạnh ồn ào nói,
hai
tay có lực vỗ mâm sứ
bát sứ ở
trên
bàn,
phát ra
từng
tiếng vang lanh lảnh,
thậm chí lúc nhìn
thấy chén dĩa rơi vỡ ởtrên
bàn còn vui vẻ kêu
to
hai
tiếng.
Tả Thiệu Khanh
vò đầu bé,
rút
ra hai tay
của
bé từ
trong đống mảnh sứ
vỡ, lật qua lật
lại
nhìn,
xác
định
không
có vết cắt mới
cười
mắng: “Thực sự
chưa
từng
thấy
bàn
tay nhỏ xù
xì thô ráp, xấu chết đi
được.”
Hai
tay vật
nhỏ bởi vì
thời gian dài
coi
như
chân
mà dùng,
trong
rừng
rậm
tháo
chạy,trên
tay sớm
liền kết đầy vết
chai,
sờ
lên vừa xù xì vừa
cứng,
như dính
một
tầng vỏcây,
tuyệt không giống
một đứa
nhỏ
mềm
mại
nên
có,
mà
ngay
cả Lục Tranh quanhnăm
nắm
thương
tay
cũng
tốt
hơn bé
nhiều.
Nhưng
Tả Thiệu
Khanh
cũng
không tính toán nuông chiều bé, có
lẽ sở dĩ
thích
đứa
bé này cũng là
bởi vì từ
trên
người
bé thấy được dã tính và
tính
bền dẻo mà
đứa
nhỏ bằng tuổi không
có, khiến
cho y
có cảm giác như thấy được Lục
Tranh.
Y không chỉ một
lần
nói với Lục Tranh, đứa bé
này
không
nên
họ Tả
mà nên họ
Lục,
nhìn
bọn
họ có
bao
nhiêu
điểm
giống nhau liền biết.
“Vật
nhỏ,
con biết
cầm
là
thứ gì sao?”
Tả Thiệu Khanh vỗ khuôn
mặt
nhỏ
nhắn
của bé
trêu ghẹo
nói.
“A a…”
Tả Tiểu Lang một khi không
biểu đạt được ra câu,
vẫn luôn vui vẻ dùng loại đơn âm
tiết này
trả lời.
Mạt Hương đứng
tại
chỗ,
hơi
tò
mò
nhìn động
tác qua
lại
của
hai
người
này,
đoán không
ra quan
hệ
của bọn
họ.
Tả Thiệu Khanh
dùng
khăn
lau khô tay cho
Tả Tiểu Lang,
đút hoa quả cho
bé,
ngẩng
đầu
liền
thấy
hoa khoa kia vẫn đứng ở chỗ cũ, không hài lòng thúc giục nói: “Xuống dưới chuẩn
bị đi.”
Mạt Hương phục
hồi
tinh
thần,
hướng bên
ngoài vỗ vỗ
tay,
tự
có
nha
hoàn đưa
cầm và bát
hương đến.
Tả Thiệu Khanh
cầm kỳ thư
họa
đều có xem
qua,
nhưng đối
với
âm luật là
không thạo nhất, đầu tiên là
trước
đây
không
có thời gian thừa thãi và tinh lực
luyện cầm, thứ
hai
y cũng không có
đầy
đủ điều kiện, Tả Thiệu Yến ngược lại là
một một tay đàn
cầm
rất hay.
Tiếng
đàn
ngâm
nga trằn trọc vang lên, như khóc thầm như nói, giống như muốn đào
ra bi thương che giấu tận đáy
lòng
người.
Nếu như đổi một
thư
sinh
khác
đến nghe,
chỉ sợ còn
có thể buồn bã
bi thương
đọc
một vài thơ, đáng tiếc ba
thính giả
ở chỗ này
rõ ràng không
có năng lực thưởng thức cái này.
Lục Tranh vừa
nghe
thấy
tiếng đàn
mềm
nhũng
này
thì
cảm
thấy
toàn
thân không
cótinh
thần,
ngay
cả
hứng
thú uống
rượu
cũng bị quấy
nhiễu không
còn.
Tả Thiệu Khanh
chỉ là đơn
thuần cảm
thấy
tài
đánh
đàn của hoa khoa này
cũng
chẳng qua
như
vậy,
coi như không tính tinh thông,
khó
trèo
lên nơi thanh nhã.
Tả Tiểu Lang đối với
âm luật càng là dốt
đặc
cán mai, vừa bắt đầu
còn
có thể tò
mò nhìn chằm chằm thứ đồ
kì lạ
phát
ra thanh
âm kia, về
sau
dứt khoát
tự mình chơi.
Lục Tranh
tối
nay uống
nhiều
rượu,
lười biếng dựa ở
trên ghế
tựa,
chân giơ
lên gác ởtrên đùi Tả Thiệu Khanh,
chống đầu
nhìn
chằm
chằm sườn
mặt y.
Tả Thiệu Khanh
bị nhìn không được tự nhiên, hai tay đáp
xuống bắp
chân
hắn
không
nhẹ
không
nặng
vuốt
ve:
“Nếu
không
…trở về?” Chỗ này
thực
sự không
thú vị, không biết lần tới có
thể hay không đổi sang đi
tiểu
quan
quán
nhìn
một
chút.
Lục Tranh
cầm
một
miếng bánh
ngọt
nhét vào
trong
miệng y,
chọt đôi
má phồng
lêncủa y
nói: “Em
nỡ
rời đi?”
Có
cái gì không
nỡ?
Tả Thiệu Khanh
cố gắng
nuốt xuống đồ ăn
trong
miệng,
liếc
nhìn Tả Tiểu Lang
tinh
lực dồi dào: “Vật
nhỏ
nên
ngủ
rồi,
thói quen không dễ dàng
thay đổi không
thể bỏ dễ
nửa
chừng.”
Lúc Mạt Hương
nhìn
thấy
hành động
mập
mờ giữa
hai
người,
mười
ngón
tay
cứng đờ,tiếng đàn dưới
tay
nhiều
lần đánh sai,
cũng
may
lực
chú y
của ba
thính giả đều không đặt ở
trên
người
nàng,
cũng không
hề sao
cả.
Bị
người
hoàn
toàn xem
nhẹ,
Mạt Hương xấu
hổ và giận dữ
chưa bao giờ
có,
vốn
lànàng đã
cảm
thấy
thái độ
của
hai
nam
nhân
này
lạnh
nhạt,
hóa
ra đúng
là
loại quanhệ
này.
“Hai vị công
tử là cố ý đến nhục nhã Mạt Hương sao?”
Dây đàn dưới
tay
bị gẩy lungtung,
vẻ mặt lạnh nhạt của Mạt Hương rạn nứt.
Tả Thiệu Khanh
vô tội nhìn về
phía
người
bị bọn họ
xem
nhẹ,
tùy ý
khoát tay: “À,
ngươi như
thế
nào còn ở
chỗ này? Chỗ này không cần ngươi hầu hạ,
ngươi lui
xuống đi.”
“Ngươi…”
Mạt Hương
thẹn quá
thành giận,
hướng
người
thanh
niên
lớn
tuổi
hơnném qua
một ánh
mắt
tủi
thân,
theo
nàng,
hai
người
này đương
nhiên
là
người
thanhniên
này
làm
chủ,
nói không
chừng
thiếu
niên kia
chỉ
là
nam sủng
nuôi dưỡng
màthôi.
Lục Tranh dùng khăn
tay
lau
mảnh vụn bánh
ngọt
trên
tay,
đứng dậy xách Tả Tiểu Lang
chơi vô
cùng vui vẻ
lên,
tay kia vòng qua ôm eo Tả Thiệu Khanh: “Đi
thôi.”
Lúc đi
ngang qua bên
người Mạt Hương,
Tả Tiểu Lang
ngẩng đầu
nhìn
chằm
chằm vào đồ
trang sức sáng
long
lanh
trên đầu
nàng,
a
một
tiếng
từ
trong
ngực Lục Tranh giãy giũa đi
ra,
đột
nhiên
lẻn đến
trên
người Mạt Hương,
tình
thế sét đánh không kịp bưng
tai
nhổ xuống
trâm
cài
tóc và
châu
hoa
trên đầu
nàng,
dọa
mỹ
nhân sợ đếnmức kinh sợ kêu
la
liên
tục.
Tả Tiểu Lang bị
tiếng thét chói tai
của
nàng
dọa sợ, bắt được đồ
chơi
đến tay từ
trên
người nàng nhảy xuống, sau đó
ôm đùi Tả
Thiệu Khanh trốn đến sau
lưng
y.
“Cái này…cái này…”
Mái
tóc
bị
túm
thành ổ gà,
Mạt Hương run rẩy chỉ vào đầu sỏ gây nên,
hoặc là nói đầu sỏ là
thiếu niên đứng
trước: “Ngươi đây là ý gì?”
Tả Thiệu Khanh
nhíu
mày,
thở dài nói: “Con nhỏ tinh nghịch,
mong
rằng
cô nương rộng lòng tha thứ, những trâm ngọc trai này coi như
hai
chúng
tôi
mua.”
Nói xong đưa một tấm
ngân
phiếu qua.
Nhưng
vào
lúc này, cửa phòng bị đẩy
ra,
tú bà
hiển
nhiên là
nghe
thấy
tiếng
kêu
sợ hãi, phía sau còn
còn
đi theo mấy người xem náo
nhiệt, tú
bà vừa đẩy cửa
ra liền nhìn thấy Mạt Hương chật vật không chịu nổi, kinh ngạc hỏi thăm: “Đây là làm
sao?”
Tả Thiệu Khanh
thuận
thế
đưa ngân phiếu
cho bà, cười cười cũng không giải thích:
“Chúng tôi nên
đi rồi.”
Y cõng Tả
Tiểu
Lang
ở trên lưng, dùng sức ngắt mông bé
coi như trừng phạt,
sau đó nghênh ngang
mang
người
rời
đi dưới ánh mắt
khác
thường của mọi
người.
Không ít
người
nhìn
thấy Mạt Hương bộ dạng đầu
tóc
rối bời,
quần áo
cũng khôngchỉnh
tề đều
tự động
não bổ
ra
một
màn
hình ảnh
thiếu gia ăn
chơi
muốn bá vươngngạnh
thượng
cung,
dù sao Mạt Hương
là
thanh quan,
bán
nghệ không bán
thân,
haingười
này
muốn động
chạm
cưỡng bức
cũng
là
có
thể.
Có
một
thư sinh đứng
ra oán giận
nói: “Thậm
chí
có khách
nhân vô
lễ
như
thế,
vừa
rồithực sự không
nên để
cho bọn
họ
thoải
mái
rời đi.”
Hắn
ta
thường
ngày
ngay
cả
mặt
của Mạt Hương
cô
nương
cũng không
thể
thấy,không
nghĩ
tới
lần đầu gặp
mặt dĩ
nhiên
là
trường
hợp
như vậy,
không
thể không
nói,Mạt Hương
cô
nương giờ phút
này xác
thực
làm
tiêu
tan ảo
tưởng.
Tú bà
vê vê ngân phiếu trong tay áo, trên mặt
treo
lên
bộ dáng tươi cười vui vẻ.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì,
một chút
hiểu lầm mà
thôi,
Mạt Hương mau
trở lại phòng nghỉ ngơi,
tối nay không cần
tiếp khách.”
Mạt Hương vẻ
mặt xấu
hổ và giận dữ,
đẩy
nha
hoàn
chắn ở
trước
mặt,
bụm
mặt
chạy đi.
Một nhà ba
người rời
khỏi
Hồng
Lâu
quán
liền
ngồi
trên
xe ngựa trở về, Tả Thiệu
Khanh
ghét
bỏ trâm cài tóc bị
Tả Tiểu Lang cầm ở trong
tay:
“Con
như thế nào thích cái này? Đây
chính là
vật của nữ
nhân, chẳng lẽ
con
trưởng thành còn muốn làm
một
kẻ háo sắc?”
Tả Tiểu Lang giơ trâm cài
tóc
kia lên “a
a” hai tiếng,
sau đó từ
trên
đầu nhổ xuống một viên trân châu lớn nhất nhét vào
trong tay
Tả Thiệu
Khanh: “Phụ thân, cho.”
Tả Thiệu Khanh
ném cũng không
được,
không ném
cũng
không được, thấy bé
mở to hai
mắt
đen bóng chờ đợi trông mong nhìn mình, thở dài xoa
tóc
bé: “Tiểu
Lang
thực
ngoan.”
Nhận
được
khen
ngợi
Tả Tiểu Lang thoả mãn lộ
ra bộ
dáng
tươi
cười, sau
đó ném đồ
trong tay
đi bò vào
trong ngực Tả
Thiệu
Khanh.
Lục Tranh khóe
miệng
co
rút,
càng
cảm
thấy vật
nhỏ
này
rất
chướng
mắt.