Tăng
thái
phó lúc còn trẻ
cũng
là khách
quen
của thanh
lâu sở quán, hẹn vài
người bạn
cùng
chung chí
hướng, tìm một
đào
kép tướng
mạo đẹp lại thấu tình đạt
lý đón tiếp, hồng tụ thêm hương* rất vui sướиɠ.
*Hồng
tụ
thêm
hương: Câu
này
là
câu
thành
ngữ
cổ,
Hiểu
ngắn gọn
là “Hồng
nhanthêm
hương”,
Hồng
tụ:
nói về
những
thiếu
nữ áo quần xinh
tươi diễm
lệ.
Nghĩa ban đầu
là
thư sinh
trong
thời gian dùi
mài kinh sử
có
hồng
nhan bên
cạnh giúp đốtthêm
hương.
Ý
chỉ
nhưng
người
có
nữ
nhân xinh đẹp bên
cạnh.
Ngày
tháng
như
vậy cùng với tuổi tác dần
lớn
từ từ
ít đi, hôm nay
chắt
trai
của
ông ta cũng đã
có, tự nhiên sẽ
không lại
tự cho là
phong lưu, suốt ngày chạy đến
thanh lâu.
Bởi vậy,
cho
nên
lúc ông
ta biết
cháu
ngoại
của
mình bị Lục
công gia giam giữ ở Xuân Phong Đắc Ý
lâu,
khuôn
mặt già đỏ
rực.
Đứa
cháu
ngoại không
nên
thân
này
ngày
thường
cũng gây không ít phiền
toái
cho ông
ta,
đáng
tiếc
lão
thê vô
cùng yêu
thương,
cưng
chiều
che
chở,
tính
cách đượcnuông
chiều
thành không
học vấn không
nghề
nghiệp.
Ông ta không phải không biết Tăng gia không người
kế tục, nhưng cả đám
đều
trưởng thành như vậy, ông
ta có thể
có biện pháp gì?
Nhớ tới vẻ
mặt
đắc ý
của
Thương Hiển Dương lúc nhắc tới
con
cháu
nhà ông ta, Tăng thái phó
liền
đầy
bụng
nước
đắng.
“Lão
thái gia,
ngài vẫn
là đi
nhìn
một
cái…
tôn
thiếu gia bị
thương ở
mệnh
căn,
đại phu
nói đời
này sợ
là…sợ
là…”
“Cái gì?”
Tăng
thái phó đập
bàn,
tức giận: “Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lục công gia đang êm đẹp,
tại sao sẽ làm nó
bị
thương nặng?”
Quản
gia báo tin vẻ
mặt đau khổ trả
lời:
“Không phải Lục công gia
làm
bị thương,
là...là phu nhân của hắn, tôn
thiếu gia
hình
như...hình như
đắc
tội y.”
Râu ria lông mi
của
Tăng
thái
phó giật giật,
thanh
âm bình tĩnh hỏi: “Là nam thê
không biết xấu
hổ kia?”
Thấy
quản
gia gật đầu, ông ta
hừ lạnh một tiếng: “Đi, lão phu ngược lại muốn nhìn, y
cái thứ dựa vào
nam
nhân
cưng
chiều
có thể đem cháu của
Tăng
gia
ta làm thế
nào.”
Quản
sự kia khom lưng đi
theo
sau ông ta, trong lòng nhịn không được oán thầm: Mặc kệ
thân
phận
của
y như
thế
nào,
đến cùng phía sau có
Lục
công
gia làm chỗ dựa, huống chi lần
này
còn bị một
nam
nhân
đùa giỡn,
sợ là
Lục
công
gia cũng nuốt không
trôi
cơn tức này.
Lúc Tăng
thái phó đến,
khách
nhân
trong
lầu
rời đi
hơn phân
nửa,
các
cô
nươngtrốn
trong phòng
mở
cửa sổ vụng
trộm
nhìn
tư
thế oai
hùng
của Lục
công gia.
Trước
đây
Lục công gia chưa thành hôn, các nàng đã
từng
tưởng tượng, nếu là
Lục
công
gia ngày nào đó
có thể cùng những quan viên khác tới chỗ này
giao
hợp,
dù đưa tiền ngược lại cũng đáng.
Đáng
tiếc vị gia
này sau đó
lấy
nam
thê,
tất
cả
mọi
người biết
hắn không gần
nữ sắc,lúc
này
mới
hết
hy vọng.
“Lục
công gia,
nghịch
tử đại bất kính,
còn xin giơ
cao đánh khẽ.”
Tăng
thái phó
liếc qua
cháu
ngoại
trai
còn
hôn
mê,
chịu đựng
cơn giận dữ
nói.
Lục Tranh
ngồi
trên
ghế thái sư, bên cạnh bày
trà
nước,
mà sau lưng hắn, Tả
Thiệu Khanh ân
cần
bóp vai, thỉnh
thoảng nắn
hai
cái.
Lục Tranh
đặt mạnh chén trà xuống,
âm thanh lạnh lùng nói: “Xưa nay nghe thấy Tăng gia dạy
con
cháu
không
nghiêm, hôm nay vừa
thấy
quả
nhiên
danh
bất
hư truyền.”
Mặt già của Tăng thái phó
đỏ lên, tuy đây là
sự thật, nhưng
bị người ở
trước mặt
mọi
người
phê
bình
như vậy, còn là
người nhỏ
hơn
mình
hai bối phận, sao mà
chịu
nổi?
“Bất kể nghịch
tử đắc
tội
tôn phu nhân như
thế nào,
nó đã
bị
trừng phạt lớn nhất,kính xin Lục công gia không
trách lỗi xưa.”
Ánh mắt sắc
bén của Tăng
thái phó rơi vào
trên người Tả Thiệu Khanh,
xấu
hổ
tức giận đan xen.
Tả Thiệu Khanh
từ trong giọng
điệu
của ông ta
thì
biết
ông ta không phải thứ gì
tốt,
từ khi y được bổ nhiệm vị
trí
Công
bộ thị lang, mọi người chỉ sẽ
gọi y
là “Tả lang trung,
Tả đại nhân”, nhưng
lão thất phu này lại
cứng
rắn
gọi một câu “tôn phu
nhân“, làm sao
không đáng hận?
Y thay đổi
vị trí, đứng ra hướng về
phía
Tăng
thái
phó
hành
lễ, nghiêm
mặt
nói:
“Thái
phó
đại nhân,
hạ quan đường đường
là mệnh quan triều đình,
lại bị đứa
nhỏ
không
có tri thức này trước mắt mọi
người nhục nhã, đối
phướng còn đưa
ra điều kiện quá đáng không biết xấu hổ, cái
này
làm sao hạ
quan
có thể đáp ứng? Hạ
quan
cũng
là xuất phát từ
tự bảo vệ
mình
mới
lỡ tay làm
bị thương
lệnh
tôn,
nếu
như ngài thật muốn truy cứu trách nhiệm
hạ quan cũng không thể nói gì
hơn.”
Tả Thiệu Khanh
vừa nói, liền đổ tất
cả tội lỗ
lên
người
cháu
ngoại trai Tăng gia, chính mình chỉ là
người
bình
thường bị
ức hϊếp bị nhục nhã
không thể
không đánh trả
mà thôi.
Chẳng qua sự
thật
cũng xác
thực
như vậy,
chỉ
là độ
mạnh yếu khi phản kích
của yhơi
lớn
mà
thôi.
Đương
nhiên,
y
là
tuyệt đối sẽ không
thừa
nhận điểm
này: “Hạ quan
cũng
là bối
rốimới
trong
chốc
lát
lỡ
tay,
nếu biết vị
công
tử
này
là
cháu
ngoại
trai
của Thái phóngài,
hạ quan
nhất định đánh không đánh
trả
mắng không
cãi
lại,
về phần…về phậnlệnh
tôn đưa
ra yêu
cầu vô
lý,
thứ
cho
hạ quan dù
chết
cũng không
thể
theo.”
Tăng
thái
phó nhớ tới cái
gọi
là yêu cầu
vô lý, hàm răng liền trở
nên
đau,
liền
dựa vào chuyện
này,
cháu
ngoại
trai
của
ông ta chết chưa hết
tội.
Hơn
nữa
từ
thái độ
của Lục
công gia,
chỉ sợ sự việc không dễ dàng xử
lý
như vậy,ngoại
trừ bản
thân
nuốt xuống
thiệt
thòi
này
thì ông
ta không
còn
cách
nào khác.
“Là bổn quan quản giáo không
nghiêm,
khiến
cho phu
nhân kinh
hãi.”
Tăng
thái phó
lần đầu
tiên
cúi đầu
mình xuống.
Ông ta và
Lục Tranh
đều là quan nhất phẩm, một người là
ngôi
sao
sáng
giới
văn,
một người
đứng
đầu quan võ, nhưng bối phận của ông
ta cao hơn Lục
Tranh, Tăng thái phó trước đó
cũng
không cảm
thấy
bản
thân
mình
thấp
hơn Lục Tranh một bậc, hôm nay
vì đứa cháu ngoại trai không
nên thân này, lại phải ăn
nói
khép
nép bồi tội với
một
nam thê ti
tiện.
Thiệt
thòi
này
có thể nuốt xuống, nhưng
cơn giận này khó có
thể nuốt xuống.
Tả Thiệu Khanh
đối với cả
nhà
này đều không có thiện cảm, lúc này
thấy
dáng
vẻ kiêu ngạo của Tăng thái phó tản
đi một chút, khóe miệng
khẽ nhếch
lên,
Lục Tranh
ở bên
cạnh
cười
lạnh
nói:
“Trời tạo
nghiệp chướng
còn có thể
tha
thứ,
tự gây nghiệt không
thể sống.”
Ngực
Tăng
thái
phó phập phồng
dữ dội, khuôn mặt già cứng nhắc nói: “Ngày khác bổn quan nhất định mang nghịch tử đến
nhà
tạ tội.”
“Đến nhà
thì không cần,
bản công cảm
thấy lệnh
tôn sợ là không có cơ
hội này.”Lục Tranh
hất
tay,
một
thị vệ ở sau lưng lập
tức đưa một quyển sổ cho Phủ doãn kinh đô.
Phủ doãn kinh đô phẩm cấp
không cao
bằng
hai
người, Tăng thái phó
đến
sau khi hành lễ
thì
lui qua một bên
trở
thành
phông nền, đang tìm
cơ hội chạy đi, không nghĩ tới liền nhận được thứ
gì đó.
Trên
quyển
sổ hơi mỏng liệt kê
ra từng tội trạng,
trộm
cắp cái gì, ức
hϊếp
nam cường
bạo nữ cái
gì,
còn có dung túng cho
thuộc hạ
đi đả
thương người,
một cái thì cũng không có
gì,
nhưng
cộng
tất
cả lại cũng đủ
cho vị cháu ngoại trai của Tăng gia
này
ngồi
ngục
giam.
“Này…”
Phủ doãn kinh đô khó xử
nhìn Tăng
thái phó,
chờ ông
ta
tỏ
thái độ.
“Như
thế
nào?
Tội
trạng
trên đó
còn
chưa đủ để dẫn
người về quy án sao?”
Lục Tranh bình
thản
hỏi.
“Không…không phải,
này…chỉ
là phạm
nhân bây giờ
hôn
mê,
hạ quan
nghĩ phảichăng
nên đợi
người
tỉnh
lại
mới
truy bắt.”
“Phủ doãn đại
nhân
nhân ái
thiện
lương độ
lượng,
hạ quan
thật sự bội phục.”
Tả Thiệu Khanh
hướng
hắn
ta vái
lạy,
sau đó
nhấc ấm
trà đi đến
trước
mặt
mập
mạp đang
hôn
mê,
giơ ấm
trà
lên đổ xuống.
Nước
trong
ấm trà chỉ là
nước
ấm, Tả Thiệu Khanh nghiêng qua
một
bên đổ nước xuống ngưng tụ nội
lực
ở đầu
ngón
tay,
lặng
lẽ điểm ở
trên
ngực
mập
mạp.
Mọi người
đều bị động tác
bất
thình
lình của
Tả Thiệu Khanh
dọa sợ, Tăng thái phó nhảy ra
quát
lớn:
“Tả Thiệu
Khanh, đừng khinh người quá đáng, lão phu còn chưa
có chết.”
Tả Thiệu Khanh
vứt ấm trà
không, quay người hướng
về phía ông ta
chớp
mắt:
“Tăng
thái
phó
cớ gì
nói
ra lời ấy?
Hạ quan chỉ là
muốn
gọi
phạm
nhân
tỉnh
lại mà thôi, chẳng lẽ nói…Tăng thái phó muốn vì
tình
riêng
mà làm việc trái pháp luật, không
để cho lệnh tôn
bị mang đi?”
Trước
mắt
bao người,
Tăng
thái
phó
là người quý trọng danh dự làm
sao
có thể tự
hủy thanh
danh,
nặng
nề hít một hơi
nói:
“Đương nhiên không
phải,
nhưng ngươi tại sao
lại
đối xử với
người bất
tỉnh
như
vậy?”
Mắt thấy cháu ngoại
trai
của mình vẻ mặt
mơ màng nhìn ông ta, Tăng thái phó
không đành lòng, liếc mắt qua
chỗ
khác
không
nhìn
gã.
Phủ doãn kinh đô thấy người tỉnh, rốt cuộc không có lý
do trì hoãn, đành phải sai người ép
vị cháu ngoại
trai
của Tăng gia đưa về
nha môn.
“Không…các ngươi muốn làm gì?….Ông ngoại cứu
ta…mau
buông
bổn
thiếu gia ra….”
Cho đến khi
thanh âm
biến mất
trong màn đêm,
Tăng
thái phó mới chậm rãi quay đầu lại,
nhìn cửa lớn đến phát ngốc,
sau đó đối với Tả Thiệu Khanh
hừ lạnh một
tiếng phất
tay áo rời đi.
Tả Thiệu Khanh
sờ mũi, cảm thấy không hiểu sao mình lại
bị hừ, tai họa
như
vậy giải quyết
sớm cũng tránh
khỏi
liên
lụy gia tộc, không phải là việc tốt
sao?
Đợi
người Tăng gia và
nha
môn
rời đi,
trong
hành
lang
cũng
nhanh
chóng vắng vẻ,những
người ở
lại xem
náo
nhiệt
cũng
lo
lắng
tai bay vạ gió,
cũng vội vã
rời đi.
Lục Tranh
đứng
dậy,
không
nói
lời nào xoay người rời đi.
Tả Thiệu Khanh
hướng
Tưởng Hằng Châu ôm
quyền: “Tưởng huynh,
hôm
nay quấy rầy nhã hứng của
ngươi, ngày khác tiểu đệ
làm
chủ bồi tội với
Tưởng huynh.”
Tưởng
Hằng
Châu
đem
ánh mắt từ
trên
người Lục
Tranh thu
về,
không
được
tự nhiên
cười nói:
“Được, thời gian không còn sớm, vi
huynh
cũng
nên
cáo từ.”
Tả Thiệu Khanh
cũng
chỉ là khách khí một
chút, nghe xong lời
này
liền
chạy
chậm
đuổi
theo
Lục Tranh,
tiếp
theo
y nhỏ giọng nói lời
hay,
ý đồ
xua
tan tức giận của Lục
Tranh.
“A
ha,
Tăng gia kia đều không phải là
thứ gì
hay,
nhìn
bộ dạng kia của Tăng
thái phó sẽ không phải là ghi
hận chúng
ta rồi đi?”
“Chỉ có điều dựa vào
bản lĩnh của gia khẳng định không cần sợ ông
ta,
lại nói Tả gia chúng em và Tăng gia còn có
thù,
ngài vậy cũng
tính là
trả
thù cho Tả gia.”
Thấy
Lục Tranh
thờ ơ
lên
ngựa,
Tả Thiệu
Khanh
vặn
ngón
tay chờ mong nhìn hắn, đợi hắn
như
thường ngày kéo
y lên.
Đáng
tiếc
lần
này Lục Tranh không
hề
mang y
theo
như dự
tính,
một
mình giụcngười
rời đi.
Tả Thiệu Khanh
thở dài,
cướp
ngựa
của
một
hộ vệ,
không quá
thuầnthục
cưỡi
ngựa đuổi
theo.
Đợi đi song song với Lục Tranh,
y
tới gần Lục Tranh
mệt
mỏi
nói: “Chút việc
nhỏ
này không đáng để
anh
tức giận?
Tức giận
làm
hư
thân
thể
làm sao khỏe
mạnh được?”
“Lục
công gia,
ngài đại
nhân đại
lương,
bỏ qua
cho
tiểu
nhân
lần
này đi?”
“Ai nha,
tối nay ánh
trăng
thật đẹp…”
Tả Thiệu Khanh lén lút đưa
tay cầm chặt
tay Lục Tranh,
thấy
hắn không phản đối,
vui vẻ khẽ ngâm điệu
hát dân gian.
Đợi đến bên
ngoài
cửa phủ Trấn quốc
công,
Tả Thiệu Khanh vừa xuống
ngựa đã bịngười
chặn
ngang khiêng
lên,
đầu
hướng xuống đất,
máu
lập
tức xông
lên
não,
mặtthoáng
cái
liền đỏ.
“Lục gia…Lục Tranh…mau buông em xuống…”
Nhiều
người
nhìn
như vậy,
quá
mấtmặt
rồi.
Lục Tranh
không
có động tĩnh,
khiêng y đi qua
tiền
sảnh, đi
về phía Khanh Lộ Uyển của
mình,
bọn hạ nhân phủ
Trấn
quốc
công
còn
cho rằng Lục công gia là
vội đến mức không chịu đựng nổi, dồn dập
cúi
đầu nghẹn
cười.
Một cước đạp mở
cửa
phòng, Lục
Tranh khiêng Tả Thiệu Khanh tới phòng tắm, một tay ném
vào
trong
nước, trầm giọng căn dặn: “Tắm sạch sẽ
rồi đi ra.”
Tả Thiệu Khanh
uống
một miệng
nước,
đấm
ngực
ho khan, sau đó
lau
nước
trên
mặt trừng
mắt nhìn bóng lưng Lục Tranh rời đi.
Y nhấc tay
lên
ngửi
ngửi,
quả
nhiên
mùi
vị son phấn hắc
vào
mũi,
trộn
lẫn mùi rượu quả thực khó
ngửi, khó
trách vẻ
mặt Lục Tranh so với
lúc
trước
càng
tệ hơn.
Ai,
tự gây
nghiệt không
thể sống.
Tả Thiệu Khanh sâu sắc
cảm
nhận,
quyết định sailầm
nhất sau khi sống
lại
có
lẽ
chính
là việc
này.
Cởϊ qυầи áo ướt sũng,
Tả Thiệu Khanh
chìm vào
trong
nước,
vốn
cảm giác say khôngrõ
ràng
lắm bị
ngâm
nước
nóng,
đầu
cũng
có ba phần
choáng váng.
Ở trong bồn tắm
lề mề thời gian một
nén
nhang, Tả
Thiệu
Khanh vẫn
không dám
đi ra, ngâm cho đến
khi
trên
làn da mềm
mại
đều đỏ lên
mới
từ trong nước đi ra.
Tả Thiệu Khanh
ở trong phòng tắm vòng vo
hai
vòng,
sau
đó khẽ cắn
môi
từ bình phong lấy xuống một bộ
voan
mỏng
mặc
lên,
dùng
thắt
lưng
mỏng
tùy ý
buộc
vào,
xoa
nhẹ mặt, mỉm cười đi
ra ngoài.
Ánh
nến
chập
chờn,
Lục Tranh đang
cầm sách khoác áo
mỏng dựa vào đầu giường,lông
mi
rũ xuống khiến
cho
người
nhìn không
rõ,
càng đoán không
ra
hắn phảichăng đang
tức giận.
Tả Thiệu Khanh
rót chén trà chậm rãi đi
qua,
đưa ly tới
bên
miệng
Lục
Tranh, nịnh nọt
nói:
“Gia, khát nước đi?
Uống
chén
trà.”
Lục Tranh
liền
uống
sạch
ly trà trên tay
y, từ đầu
tới
đuôi, ánh
mắt đều đặt trên sách, không hề liếc mắt
nhìn
y.
Tả Thiệu Khanh
dùng
nội lực ném ly
lên bàn, kéo voan mỏng trên người,
ở bên
giường lắc lư
vài vòng,
khẽ cắn môi rút
quyển sách trên tay
hắn,
cười
nói:
“Gia, ngài có
nóng
hay không?
Tiểu
nhân
cởi
áo cho ngài.”
Lục Tranh
ngẩng
đầu,
ánh
mắt nhanh
chóng ở trên người y
quét
một
vòng,
trong mắt
hiện
lên
ánh sáng,
nhanh
đến
mức khiến
cho Tả Thiệu Khanh xém chút nữa không bắt được.
Hắn
tự
tay
túm
lấy Tả Thiệu Khanh
mang
người đến
trên giường,
ánh
mắt
thâmthúy
nói
nhỏ: “Xem
ra đi
thanh
lâu đã
học được không ít
thứ,
bên
trong
có không ítthứ
thưởng
thức đi?”
Tả Thiệu Khanh
không
nghĩ
tới
sắc dụ không những không
thành
công
còn
hoàn
toàn
ngược
lại,
nằm
sấp trên ngực Lục Tranh mè nheo: “Anh đừng oan uổng em,
em từ đầu
đến
cuối
đều không
hề liếc mắt nhìn.”
Ngón
tay Lục Tranh lướt qua hai má
y, trầm giọng nói: “Muốn
khiến
bản
công
nguôi
giận, chỉ
như
thế này là
không đủ.”
Tả Thiệu Khanh
vừa nghe có cửa, ngẩng đầu ánh
mắt
sáng
quắc
nhìn
chằm
chằm
hắn:
“Vậy
phải
như thế nào?”
Lục Tranh
ghé vào lỗ
tai y nhỏ
giọng nói
câu
gì đó, con
mắt
xuyên
qua
liếc
nhìn
từng
tấc từng tấc thân thể Tả
Thiệu
Khanh.
Khuôn
mặt
tuấn
tú
của Tả Thiệu Khanh bạo
hồng,
thiên
nhân giao
chiến
một
trận,cảm
thấy
chủ động
một
chút
cũng không
có gì,
biến
hóa
tư
thế
cũng không
có gì,kêu
to
tiếng
một
chút
cũng không
có gì,
lại không phải…lại không phải
là
lần đầutiên.