Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 168

Tả Thiệu Khanh

và Tưởng Hằng Châu trò chuyện

vài câu, không

đợi được người

Tăng

gia đến liền trước đợi được Lục Tranh đến.

Hơn

nữa

hắn

cũng không phải

một

mình đến,

còn

mang

mười

mấy

hộ vệ đến vừanhìn

liền biết

cũng không phải



loại

thiện

lương,

làm

cho

người vây xem

náo

nhiệttrong

chốc

lát không kịp phản ứng

còn

tưởng

là quan phủ đến bắt

người.

Có khách

trên

lầu vội vàng

làm xong việc quần áo không

chỉnh

tề

chạy xuống vây xem,

còn

chưa

làm

rõ sự việc

từ đầu đến

cuối

chỉ

thấy

chiến

thần Đại Ương đen

mặt đứng ở

trong

hành

lang.

Người

càng

ngày

càng

nhiều tự

nhiên

có người

nhận

ra Tả

Thiệu Khanh, lại nghe xong chuyện

xảy ra, ánh mắt

nhìn

về phía Tả Thiệu Khanh liền không

giống

nhau, giống như thương cảm lại giống như bội

phục, tóm

lại

cả đám đều

cho

rằng,

vị trí phu nhân Trấn quốc công chỉ

sợ phải đổi chủ.

Tả Thiệu Khanh

ngược

lại

là không cảm thấy có

nhiều nguy cơ,

lết

đến bên cạnh Lục Tranh, nửa dựa vào

hắn

nói:

“Gia,

vãn

sinh

uống

say...”

Lục Tranh

nghiêng đầu, ánh mắt

giống như

mũi

tên,

rất nghiêm

túc

hỏi:

“Hoa

tửu uống ngon không?”

Tả Thiệu Khanh

dùng

sức lắc đầu:” Không

ngon

bằng

rượu

hoa quế trong phủ ủ.”

Không đợi Lục Tranh khởi binh

hỏi

tội,

y

lập

tức

ném oan uổng

cho Lương Tề: “Hômnay

là Lương

thị

lang

tâm

tình

tốt,

nói



mời

mọi

người dùng bữa,

ngài biết em

làngười

mới,

tự

nhiên

là không

thể

chống

cự,

nào biết

hắn vậy



mang

chúng em

tớichỗ

như

thế,

ai…”

“À?”

Lục Tranh quét mắt đám người một vòng,

không phát

hiện

thân ảnh Lương Tề,ngược lại

thấy được rất nhiều người quen

trốn

trong đám người.

Những

người này

trước đó

vội vàng hấp tấp lao

tới

xem náo nhiệt,

mỗi người

hình

dạng

không

chỉnh tề,

trên

mặt

ửng hồng,

bị Lục Tranh quăng ánh mắt lạnh nhạt qua, đều

cúi

đầu xấu hổ.

Nhưng

rất

nhanh, bọn

họ nghĩ:

Phu nhân ngài cũng dám tới thanh lâu lăn

lộn,

chúng ta

những

đại

lão gia chính gốc này tới

chỗ

này không

phải

là bình thường

sao?

Giống

như biết

rõ Lục Tranh đang

tìm

ai,

Tả Thiệu Khanh sờ

mũi,

tiếp

tục bẻ

cong sự

thật: “Mới vừa

rồi bị Lương

thị

lang

rót không ít

rượu,

chính

hắn

cũng uống quánhiều,

lúc

này

ngủ say

rồi.”

Lục Tranh

phất

tay áo, hộ

vệ trước đó giống cọc gỗ

đứng

thẳng tắp

sau

lưng

hắn lập tức vọt

lên

lầu,

phân

chia

đến từng gian phòng

đạp cửa vào.

Tả Thiệu Khanh

nuốt

xuống

nước

miếng, nghĩ đến sẽ

nhìn

thấy

tình

cảnh

Lương

thị

lang

và “mỹ nhân” làm việc, lập tức

ở trong lòng cười vui.

Cánh

tay ôm ở bên

hông siết

chặt,

Tả Thiệu Khanh

cảm

thấy

trên

người

nam

nhân bên

cạnh phát

ra

hơi

lạnh,

tiếp

tục vì

chính danh

của

mình

nói: “Em

chỉ

là ở

chỗ

này ăn

cơm

rau dưa,

cùng

mấy vị đại

nhân uống

chút

rượu,

tuyệt đối không

làm

chuyện gì khác.”

Hoa Nương ở bên

cạnh

thật vật vả

từ

trong kinh

ngạc phục

hồi

tinh

thần,

nghe

thấylời

của Tả Thiệu Khanh

lập

tức gật đầu

theo: “Xác

thực

như

thế,

vị…đại

nhân

này

từlúc bắt đầu

liền không

cần



nương

theo

mình.”

Lục Tranh

mặt không

biểu

tình,

ngay

cả mí mắt

cũng

không nâng lên, vẫn

bình

tĩnh

đứng

đó,

cho đến khi Tưởng Hằng Châu đi

đến

trước

mặt

hắn lên tiếng chào hỏi.

“Bản công ngược lại là không

biết,

tất cả nha môn của

triều đình đều

thích đến chỗ này

tiếp đãi người mới.”

Một câu nhẹ nhàng của Lục Tranh khiến cho những quan viên

thích dán cờ

hiệu này

tìm

thú vui kéo căng dây

thần kinh.



mấy

người

hiểu biết

thông

minh

thấy

tình

thế không ổn,

vụng

trộm

từ

cửa sauchạy

trốn.

Đừng

hỏi bọn

họ vì

cái gì không đi

cửa

lớn,



cửa



hai

hộ vệ phủ Trấn quốc

côngcầm

theo

thanh đao

tuyệt đối không

thể để

cho

người dưới



mắt bọn

hắn đi

rangoài.

Một đám quan viên chạy ra

ngoài âm

thầm

thở ra, một đường xui xẻo, bọn

họ còn không biết,

qua tối nay, một đạo

thánh chỉ

không hề

báo trước

ban xuống,

mệnh

lệnh

rõ ràng cấm quan viên triều đình trêu hoa ghẹo liễu, một khi phát hiện, không những

phải

phạt

một năm không bổng lộc còn phải bị

giáng

chức

xử lý.

Một khoảng

thời

gian, kinh doanh của toàn bộ

thanh

lâu

sở quán ở

kinh

đô đều vắng vẻ,

bắt

đầu còn có

người cảm

thấy

không có

việc

gì, cho đến khi

người từ

trong

phù

dung

bị bắt ra,

toàn

thân

trần

trụi

bị bắt đến Hình bộ

tra tấn mới hối

hận

không

ngừng.

Sau khi có

mấy

người

làm

ví dụ

như

vậy,

đám quan chức trong

một khoảng

thời

gian

đều

bớt phóng

túng,

dù da^ʍ ô

cũng

chỉ mang người

về nhà chơi đùa

cũng

không dám

kết

bạn đi thanh lâu nữa.

Đợi đến

lúc

mọi

người biết được

ngọn

nguồn

của

chuyện

này,

không khỏi đối với Tả Thiệu Khanh oán

niệm

lâu dài,

đây quả

thực



con sâu

làm

rầu

nồi

canh

trong

namnhân.

Trong thời

gian

nửa

ly trà nhỏ, từng người trong phòng

ngủ,

tỉnh

rượu,

đứng, nằm, không quan tâm là

có mặc quần áo

hay không,

mặc

kệ là

phải

đang

làm

việc

hay không

toàn

bộ đều bị

xách

ra đứng thành hàng.

Hộ vệ

lòng dạ

tốt

còn biết

ném

cho

người bộ quần áo,

nhưng

từ kết quả kết

cuốinhìn

ra,

trong phủ Trấn quốc

công

người

lòng dạ

tốt

thật sự không

nhiều

lắm.

“Dừng

tay dừng

tay…

Làm cái gì vậy?…”

“Chuyện gì xảy ra?….Ai cho phép các ngươi

bắt người lung

tung sao?”

Một quan viên hai tay ôm

ngực,

xấu

hộ giận dữ

hỏi:

“Lục

công

gia,

không biết hạ

quan

phạm

vào chuyện

gì,

ngài

vì sao phải nhục nhã

hạ quan như vậy?”

Lập

tức

có quan viên phụ

họa: “Lục

công gia,

hành động

lần

này

của

ngài



có dụng ý gì?

Chẳng

lẽ

ngài

muốn

tạo phản sao?”

Lục Tranh vẫn trầm mặc như cũ,

ngay

cả ánh mắt cũng không bố

thí

cho một cái, ngược lại là

Tả Thiệu

Khanh

lặng

lẽ từ trong ngực Lục Tranh thò ra

nửa cái đầu, đem bộ

dáng

hai người

này ghi nhớ lại.

Đợi

toàn bộ phòng đều

tra xét

một

lần,

mấy

hộ vệ đầu

lĩnh đi đến

trước

mặt Lục Tranh báo

cáo: “Khởi bẩm

công gia,

không

nhìn

thấy Lương đại

nhân.”

Tả Thiệu Khanh

đang

bụm mặt mình suy nghĩ lại

chuyện đã

qua,

nghe

thấy

như

vậy mở to

hai mắt nhìn, vẻ mặt

quỷ

dị ở

trong

đám

người

dò xét.

Dựa vào

trạng

thái vừa

rồi

của Lương Tề,

không

thể

nhanh

như vậy

liền

tỉnh

rượu,huống

chi

nhìn bộ dạng

lúc đó

nữ

nhân

hầu

hạ

hắn

ta

hai

mắt

tỏa sáng,

cũng khôngthể không

làm

một

chút gì.

Nhưng

nhìn

hết

một vòng,

y chỉ

thấy

được

người đẹp

hết

thời

dìu Lương

Tề vào phòng, căn bản không thấy thân ảnh Lương Tề.

Lục Tranh

giống

như

không

hề bất ngờ, không sao cả

gật

đầu,

hướng

về phía quan viên vừa rồi kêu

gào

quát

lớn:

“Xem

bộ dáng hiện tại của

các

ngươi, còn

có chút gì là

dáng

vẻ của trọng thần triều đình không?

Suốt

ngày

lễ nghĩa

liêm

sỉ đọng ở

bên miệng,

nhưng không làm gương tốt, còn có

mặt mũi chất vấn bản công.”

“Ham

muốn ăn uống,

tìиɧ ɖu͙©

là bản

năng

của

con

người,

liên quan gì đến

lễ

nghĩaliêm sỉ?”

“Xuy.”

Lục Tranh không kiên

nhân

cùng

một đám quan văn khua

môi

múa

mép,huống

chi vẫn



cả

người quần áo không

chỉnh

tề,

liếc

mắt

một

cái

cũng ghét bỏ.

Nhưng

vào

lúc này, Kinh đô phủ

doãn

mang

theo

một

đám người

chạy

đến,

cùng

đi còn có

người

Tăng

gia.

Ngoại

tôn

của Tăng gia bị

Tả Thiệu

Khanh

đạp

vào mệnh căn còn nằm

trên

mặt

đất kêu rên, bốn hộ

vệ bị

Tả Thiệu

Khanh

đánh

gục

hai người,

hai

người

khác

một

người

chạy

về mật báo tin

tức,

một

tên khác chạy đi tìm

đại

phu,

còn những

người

còn

lại là một

chút

ý muốn giúp đỡ

cũng

không có.

Nha dịch vốn là

hùng

hổ muốn đến bắt người vừa nhìn thấy tình hình ở trong

hành

lang

đều há hốc

mồm,

ai đến nói cho

bọn

hắn biết,

Lục công gia đang êm

đẹp

như thế nào sẽ

xuất

hiện

ở chỗ

này?

Phủ doãn đại nhân bị

người Tăng gia

từ trên giường

gọi

dậy vốn đã

bất

mãn,

lúc này xuyên qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, đoán được người

Tăng

gia sắp xui xẻo, vì

vậy thay đổi bản mặt

quan

công, cười tủm

tỉm

đi đến trước mặt Lục

Tranh.

“Không biết Lục

công gia



chuyện gì

cần

hạ quan

cống

hiến sức

lực

hay không?”

Lục Tranh

hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ cần

ngươi cống hiến sức

lực

chẳng

phải

là bản công.”

Bên kia đại phu Tăng gia

mang đến đã

lắc đầu

chẩn đoán

chính xác: “Dù

cho Hoa Đàtái

thế,

mệnh

căn

của vị

công

tử

này

cũng không

thể

tốt được.”

Mập mạp kia nghe xong lời

này,

kêu

thảm

một tiếng,

lập

tức hôn mê

bất

tỉnh,

cũng

không biết là

do đau đớn

hay

là bị

tin

dữ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Người

đến

là quản sự

Tăng

gia

hơi có thân phận, biết được kết luận này

vẻ mặt thoáng

cái liền trắng

đi, nhưng

nhìn

lại người

khởi

xưởng, thiếu niên kia đang rúc

vào

ngực

Lục công gia, cảm thấy ngày hôm nay

đi ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch.

Tả Thiệu Khanh

lúc này đã

thu

hồi móng vuốt toàn thân,

điềm

đạm đáng yêu chui vào ngực Lục

Tranh, cực kì

giống

con

mèo vô hại

chịu

kinh

hãi.

“Gia…vừa rồi mập mạp kia nói muốn em cùng gã

trải qua một đêm…”

“Hít…”

Quần

chúng vừa biết

rõ sự việc

liền đồng

loạt

hít

hơi

lạnh,

nếu không biếtthân phận Tả Thiệu Khanh,

mọi

người

còn



thể

chê

cười

nghe

một

chút,

lúc

nàychỉ

còn

lại

mười

hai vạn phần đồng

tình với

ngoại

tôn Tăng gia.

Khóe

miệng Lục Tranh

nhếch

lên độ

cong

lạnh

như băng,

vẫn

hướng về phía đámngười Tăng gia kia dặn dò: “Đi

mời Tăng

thái phó đến,

liền

nói bản

công

muốn

cùng ông

ta

nói

chuyện.”

Quản

sự kia nào

dám

trì hoãn,

vứt bỏ thiếu gia còn

hôn

mê bất tỉnh quay người bỏ

chạy.

Lục Tranh

mang

theo

Tả Thiệu Khanh

ngồi

xuống, chỉ

vào

đám đại lão gia

lạnhrun nói: “Đưa người

về phòng,

tối nay là

bản

công

quấy

rầy,

tất cả sổ

sách

của mọi người đều tính vào phủ

Trấn

quốc

công.”

Vừa mới nói xong, hộ

vệ huấn luyện

nghiêm chỉnh lập tức

đem

người

vừa

rồi từ trong phòng xách ra đưa

trở

về, toàn bộ quá

trình bất

thình lình đến

bất

thình

lình

đi,

khiến

mọi

người

ồn ào không hiểu ra

sao.

Chỉ

có Tả Thiệu Khanh biết,

những

người đáng

thương

này

là bị

mình

làm

liên

lụy,trở

thành đối

tượng Lục Tranh phát

tiết

lửa giận.

Y tự

tay cầm chặt tay Lục

Tranh, dán vào

trên

người Lục

Tranh, thái độ

đoan

chính thừa nhận sai

lầm:

“Đừng giận nữa, em

sai rồi, cam đoan không có lần

sau.”

“Hừ.”

Lục Tranh

cầm

lại

tay y,

cầm

rất

chặt,

nói

thật,

hắn kì

thật

cũng không

tức giận

lắm,

chỉ

là bỗng

nhiên

nghe

thấy

tin

tức Tả Thiệu Khanh đi

thanh

lâu



chútrối

loạn



thôi.

Mặc dù biết Tả

Thiệu

Khanh không dám trêu chọc những nữ

nhân

khác, nhưng chỗ hư

hỏng

như vậy, mỹ nữ

vờn quanh,

ngợp

trong vàng son, lỡ

như ai đó

thành

công, hắn

muốn

cứu

cũng

chưa

hẳn đến kịp.

Còn

may

hôm

nay

chính



tên

ngu xuẩn

này

của Tăng gia,

nếu không…ánh

mắt Lục Tranh dần dần

tối

lại,

quăng ánh

mắt đao ác

liệt về phía Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

nhanh

chóng thay đổi

chủ

đề, nghi hoặc hỏi: “Vì sao không nhìn thấy Lương đại nhân, em rõ

ràng

nhìn

thấy

hắn vào phòng rồi mà?”

“Em cũng quá coi

thường

hắn rồi,

dưới lầu động

tĩnh lớn như vậy,

hắn làm sao cóthể không

hề

hay

biết?”

Trong

lòng

Tả Thiệu

Khanh

dâng

lên

một luồng

cảm giác quái dị, trước đây từ

trong miệng Lục Tranh nghe thấy việc linh tinh của Lương thị lang này, y đã cảm

thấy

không đúng, lúc này

nghe

lời

này của Lục Tranh, liền biết hai người này không quá xa

lạ.

“Anh quen

hắn?”

“Là quan đồng

liêu,

tại sao

lại không quen?”

Lục Tranh không

hiểu

ra sao

cả

hỏi.

Tả Thiệu Khanh

dừng

một chút,

thay

đổi một cách hỏi khác: “Quan hệ cá

nhân

của anh và

hắn

như thế nào?”

Đời

trước y

hoàn

toàn không

nghe qua

tên

người

này,

ngay

cả quãng

thời gian

này ở kinh đô

cũng không

nghe

thấy

ai

nhắc đến Công bộ



nhân vật đó,

bởi vậy

mới

cóthể vô

cùng kinh

ngạc.

“Quan

hệ



nhân

thì

chưa

tới,

chỉ



có vài

chủ đề giống

nhau



thôi.”

Lông

mày Tả Thiệu Khanh

nhẹ

nhàng

nhướng

lên,

thầm

nghĩ

hai

người

này khi

nàocấu kết

lại,

y vậy

mà không

hề

hay biết?

Này không

thể được,

tuy y

không thể

cột

Lục Tranh,

nhưng cũng không thể ngay cả

bên cạnh hắn xuất hiện nhân vật quan hệ

mật thiết

cũng

không

biết.

Y đem cảnh

ngộ

hôm nay của mình ở Công bộ nói

một

lần:

“Lý thượng

thư

hình

như cũng không

quá thích

Lương

thị

lang,

mà Kha thị lang lòng ôm

ý gây

rối,

có muốn em giúp hắn

hay

không?”

Lục Tranh

dùng

sức xoa nhẹ đầu

y: “Quản

tốt bản thân em

là được,

hắn không

cần em lo.”

Tả Thiệu Khanh

bĩu môi: “Xem ra ở trong

mắt anh, em còn

xa mới đuổi kịp hắn.”

Lục Tranh

nhìn

y thật sâu, thành thật trả lời: “Về

vũ khí quân giới mà

nói,

em xác thực không bằng hắn.”

Tả Thiệu Khanh

biết

đây là sự

thật,

nhưng từ

trong

miệng Lục

Tranh nói

ra liền có hương vị

khác, trán liền phát đau.

Lúc này y

đã sớm đem

một

chút

cảm giác tội ác

đi thanh

lâu tiêu hóa sạch sẽ, bẻ

ngón

tay Lục Tranh oán hận nghĩ: Một ngày nào

đó,

y sẽ

vượt

qua Lương

Tề, trước

đó, liền để cho

hắn

ta vui sướиɠ một khoảng thời gian ngắn.

Lương

thị

lang

đã chạy về

nhà

hắt hơi một cái, vuốt cái

trán

đau

đớn,

hô lớn: “Người

đến,

nấu một chén canh tỉnh rượu cho lão

gia.”

Hôm

nay

thật sự

là say

hồ đồ,

vậy

mà gặp

tiểu

nhân,

nhớ

tới

lúc

mở

mắt

ra đối diện với khuôn

mặt

thoa đầy phấn,

hắn

ta giật

mình,

cảm

thấy

trong

một khoảng

thời gian

ngắn

chỉ sợ

là không dám đến quá gần

nữ sắc.

Còn

may

hắn

ta

tính

cảnh giác

cao,

nghe

thấy

thanh âm ồn ào bên

ngoài

liền

tỉnh

lại,nếu không

thực sự bị

một

nữ

nhân

tuổi

tác



thể

làm

mẫu

thân

mình

làm,

mặt

mũi bị

mất sạch

còn không

nói,

sau

này

còn



thể

cứng

nổi

hay không

cũng khó

nói.

Hắn

ta bị

nữ

nhân

trên giường dọa

chạy,

cho

nên không biết dưới

lầu xảy

ra

chuyện gì,

đợi

ngày

hôm sau

lúc đi

ra

ngoài

nghe

thấy

lời đồn đãi,

còn

cười

hỏi

người

ta: “Người

nào

ngốc

nghếch

trì độn

mang phu

nhân Trấn quốc

công đi

thanh

lâu?

Đây không phải

tự

tìm đường

chết sao?”

Người

nọ thở dài: “Nghe nói là

một

mệnh

quan

triều

đình

họ Lương,

ai,

cũng

không

biết

hiện

tại

còn sống không...”

Lương

Tề lập tức trợn tròn mắt, trên dưới triều đình tuy nói

không phải mình hắn

ta họ Lương, nhưng

trùng

hợp

cùng

ngày

cùng

giờ,

lại vào cùng một thanh lâu, chỉ sợ

sẽ không có người nào khác nữa?