Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 170

Lương Tề

từ khi biết được bản

thân đã

làm

ra việc

ngu xuẩn gì,

liền

nơm

nớp

lo sợ ởtrong

nhà

trốn

hai

ngày,

sợ vừa

ra khỏi

cửa

thì bị

cơ sở

ngầm

của phủ Trấn quốccông

tóm xử

lý.

Đợi

hai

ngày

trôi qua

an bình,

hắn

ta

làm

tổ ở

trong

nhà

toàn

thân không

thoải

mái,nghĩ

một

chút,

cảm

thấy sóng gió

cũng

nên qua đi,

vì vậy sai

hạ

nhân

chuẩn bị kiệu,thay quan phục

chuẩn bị đi

nha

môn.

Không

trách Lý

thượng

thư không

thích

hắn

ta,

Lương Tề

người

này

hoàn

toàn không

có khái

niệm

làm việc đến

nơi đến

chốn,



lúc

hứng

thú

liền khóa bản

thân ởtrong phòng

cả

tháng

nghiên

cứu vũ khí,

có khi

cả

tháng đều

ngâm

mình ở

trong ôm ấp

của

nữ

nhân,

ngay

cả

nha

môn

cũng không đi điểm danh,

tính

tình vô

cùnglười biếng.

Tuy như thế, hắn ta

vẫn vững vàng ngồi ở

vị trí Công bộ

thị

lang,

mặc

dù không được quan trên chào đón, nhưng

Lý thượng

thư cũng không

quản

được

hắn ta, chỉ vì

hắn ta là

người

được

Trấn

quốc

công

khâm

điểm

lựa

chọn.

Đương

nhiên,

người biết

chuyện

này

rất ít,

người

ngoài

chỉ





mò,

hằng

năm đánh giá quan viên đều

là kém



làm sao

ngồi vững ở vị

trí

này.

Vào nha môn Công bộ,

Lương Tề

kéo chặt một quan đồng liêu nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân có

ở đây không?”

Quan

đồng

liêu

kia trùng hợp là đồng liêu ngày đó

cùng

đi, nhịn không

được

hướng

hắn

ta trợn trắng mắt: “Loại

thời gian

này,

cũng

chỉ có ngài không ở.”

“Khụ khụ…”

Lương

tề

hếch ngực: “Bổn quan đây là vừa

từ công xưởng khí cụ

trở về,bổn quan rất

bận.”

Quan

đồng

liêu

kia không

để ý

gật đầu, ôm một

chồng công văn

quay

người rời

đi,

ở bên

ngoài, bọn họ

và Lương thị lang qua lại

gần

cũng

không

sao,

nhưng ở trong

nha môn, lỡ như

bị Kha thị lang nhìn thấy, vậy tuyệt đối nếm

mùi

đau khổ.

“Ài,

chớ đi…”

Lương Tề vội vàng kéo

hắn

ta lại,

nhìn

trái nhìn phải

hỏi

hắn

ta: “Vậy gì kia…khụ,

gặp Tả lang

trung chưa?”

Vừa nhắc tới Tả

Thiệu Khanh, sắc mặt vị

đồng

liêu

kia vừa đỏ

vừa

trắng, dễ

nhận

thấy

trong

đêm

đó hắn ta

cũng

có một đoạn trải nghiệm không

quá vẻ quang.

Lương Tề sờ

cằm,

cảm

thấy vị phu

nhân Trấn quốc

công

trong

truyền

thuyết

này

cólẽ

cũng

hoàn

toàn không

như ý,

vì vậy

tự giác đưa Tả Thiệu Khanh về phái

trung

lập.

Hắn

ta

nào biết,

hai

ngày

hắn

ta

trốn

trong

nhà

tránh

tai

họa,

Tả Thiệu Khanh

cũng ở

trong

nhà

nghỉ

ngơi

hai

ngày,

chính xác



nói,



nằm ở

trên giường

hai

ngày.

Lúc Lương Tề xuất

hiện

trong

tầm

mắt

của y,

Tả Thiệu Khanh

cười

lạnh,

vuốt

cái eo đau

nhức,

đứng dậy

thay đổi vẻ

mặt

thuần

lương

tươi

cười không

có kẻ

hở,

thở dàinói: “Lương đại

nhân,

lại gặp

mặt.”

Lương Tề đi quanh y

hai vòng,

chậc

chậc

ra

tiếng: “Thật



nước

lớn

trôi

miếu Long Vương,

sớm biết

ngươi



thê

tử

của Lục

công gia,

bổn quan

liền không

mang

ngươi đi

thanh

lâu.”

Hại

hắn

ta

trải qua

hai

ngày

nơm

nớp

lo sợ.

Tả Thiệu Khanh

rất hào phóng khoát

tay:

“Không trở

ngại

không trở

ngại, nam

nhân

mà,

đi thanh lâu tính là

chuyện gì?” Cũng chỉ là

làm lụng vất vả

quá

mức nằm nhiều hai ngày mà

thôi.

“Ồ?

Lục công gia không nổi

bão?

Nhìn sắc mặt của ngươi không

tốt lắm.”

Ánh mắt Lương Tề lập lòe nhìn y chăm chú,

giống như muốn

từ

trên mặt y nhìn ra một chút manh mối.

Trước

khi

đi vào, trong lòng hắn ta

còn

có chút áy

náy,

chỉ

sợ bởi vì

chuyện này

mà hủy đi

một

đoạn

nhân

duyên

tốt,

tuy

hắn ta không biết Tả

Thiệu Khanh nhìn trúng chỗ nào của

Lục công

gia.

Tìm một nam nhân thực lực

dũng

mãnh, dục

vọng

độc

chiếm

rất

mạnh

làm chồng,

không phải cố

tình

ngột

ngạt

chính

mình

sao?

Vẻ mặt của

Tả Thiệu

Khanh

không thay đổi, cười đến

nhẹ

nhàng: “Lục công gia

là người

hiểu

rõ lý

lẽ,

như thế nào sẽ

vì chút chuyện

nhỏ này mà

nổi

bão?”

Nhiều nhất cũng chỉ

đen

mặt,

tâm đen một chút, ra

tay

hung

ác một chút mà

thôi.

Lương Tề ở

trong

nhà

trốn

hai

ngày,

bởi vậy bỏ

lỡ

lệnh ban bố

mới

của

triều đình,ôm bả vai Tả Thiệu Khanh

nói: “Vậy



tốt,

lần

tới bổn quan

mang

ngươi đi

nhà khác,tuyệt đối phù

hợp với khẩu vị

của

ngươi.”

Hắn

ta

nói đêm đó Tả Thiệu Khanh

như

thế

nào

ngồi ở

trong

lòng

mà vẫn khôngloạn,

hóa

ra

là vào sai

cửa.

Tả Thiệu Khanh

thầm

nghĩ:

Nếu

thật

sự như vậy, hai

người bọn

họ sợ là

không

thấy

được

mặt

trời

ngày

mai.

Hai

ngày

nay y

nghe

ngóng

từ Ẩn Nhất không ít việc về Lương Tề,

biết

người

này

làm việc

tùy

tiện,

không



trình

tự quy

tắc,

nhưng



thể được Lục Tranh

nhìn

trúngtuyệt đối không phải

người đơn giản

như vẻ bề

ngoài

như vậy.

Tả Thiệu Khanh

sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng cảnh giác của hắn ta,

cũng

không biểu hiện nhiệt tình cũng không nên quá mức

xa cách,

bởi vậy đẩy cánh tay

của

hắn ta ra

cười

nhạt

một tiếng:

“Hạ

quan

trước

tạ ơn ý tốt của Lương đại nhân, chỉ có

điều

loại

việc

này về sau

vẫn

là bỏ

đi.”

Nhiều thêm hai

lần,

không chỉ

có mệnh quan triều

đình

hận y

thấu

xương nữa.

Lương Tề

ngượng

ngùng sờ

tay,

thầm

nghĩ: Đã quên vị

này không

thể đối đãi

nhưnam

nhân bình

thường.

Hắn

ta sáp đến

trước

mặt Tả Thiệu Khanh,

hạ giọng

hỏi: “Có

thể

nói

một

chút

ngươilàm

như

thế

nào bắt Lục

công gia

tới

tay không?

Ta

còn

cho

rằng

nam

nhân

này

cả đời

này

cũng không

thể vừa ý

ai.”

Tả Thiệu Khanh

ngượng ngùng trả lời: “Cũng không có gì,

có lẽ giữa ta

và Lục công gia

có duyên

có phận.”

Nếu không

làm sao giải thích hai người đời trước hoàn toàn không

xuất

hiện

cùng

lúc đời này thì

gặp

nhau?

Lương Tề

nhìn đôi



hơi đỏ ửng

của y,

trong

trắng

lộ

ra

một

chút đỏ,

da

thịt

nhưngọc,

mặt

mày sinh động,

thầm

nghĩ: Xem

ra dũng

mãnh

như Trấn quốc

công

cũngtránh không được

thói xấu

háo sắc,

chỉ



nam

nhân bình

thường

làm sao sẽ đẹp

hơnnữ

nhân,

vị gia

này

thích

nam sắc



thôi.

Đối

mặt với sắc đẹp

như vậy,

Lương Tề khó

tránh khỏi

nhìn

nhiều

thêm

mấy

lần,

đợi phục

hồi

tinh

thần

mới xấu

hổ kéo

ra

chủ đề: “Ngươi vào Công bộ

cũng

một

thời gian

rồi,



thượng

thư



nói để

cho

ngươi

tiếp quản

chỗ

nào

chưa?”

Tâm tư Tả

Thiệu

Khanh khẽ

động, chân mày

hơi

nhíu

lại:

“Nói

đến những

ngày

này hạ quan cũng không có

cơ hội nhìn thấy Lý

thượng thư, Kha thị

lang

chỉ

bố trí cho

hạ quan xem tư

liệu.”

“Xem

bao nhiêu rồi?”

Lương Tề lướt qua y,

quét mắt nhìn gian phòng

từ lúc

hắn

ta vào Công

bộ liền ít đặt chân này,

lông mày cũng nhíu

theo.

Hắn

ta



lẽ



thể

hiểu dụng ý

của Kha Thành,

cũng biết đối với quan viên

mới đến bình

thường

luôn

như vậy,

nhưng

trong phòng

này



thể

tiếp xúc được

nhiều

công văn không phải



mật.

“Xem

hơn nửa rồi,

chỉ là…”

Tả Thiệu Khanh

hơi dừng lại,

buồn rầu nói: “Nhưng

hạ quan nhìn nhiều như vậy,

không có phương diện quân khí,

phần lớn điều là côngtrình đất đai kiến

trúc.”

Lương Tề bỗng

nhiên quay đầu

lại,

hưng phấn

nói: “Ngươi

cũng đối với quân khícảm

thấy

hứng

thú?”

Hứng

thú

chưa

nói

tới,

chỉ



người

chuẩn bị bắt đầu



thôi.

Tả Thiệu Khanh

mỉmcười gật đầu: “Đúng vậy,

chỉ



hạ quan đối với phương diện

này biết

rất ít,

cũng không biết



thiên phú

trong phương diện

này

hay không.”

“Ha

ha…14

tuổi

thì đậu Tam nguyên Trạng nguyên lang nếu không có

thiên phú vậy ai có

thiên phú?”

Lương Tề oán

thầm: Người ngay cả Trấn quốc công nhân vật như vậy còn

thi đậu

tất nhiên là có

thiên phú dị

bẩm.

“Ngươi có

hứng

thú,

bổn quan đúng lúc

thiếu người,

ngươi đi

theo Kha Thành không

bằng đi

theo

bổn quan,

bổn quan

tốt xấu cũng không phải loại ngụy quân

tửtrong ngoài không giống nhau.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

vậy thì biết hai vị

Công

bộ thượng

lang

này không

hợp nhau,

chẳng

qua

đối với y

mà nói có

lợi không

hại,

có mâu thuân mới có

lỗ hổng, so với

Kha

Thành

nhìn

y không vừa mắt, Lương Tề xác

thực

đáng

tin

hơn một chút.

Tả Thiệu Khanh

trầm

tư một lát, thận trọng hướng Lương

Tề hành lễ: “Vậy sau

này

làm phiền

Lương

thị

lang

chỉ bảo.”

“Không có việc gì không có việc gì.

Ha

ha…

bổn quan liền đi

tìm Lý

thượng

thư nói chuyện.”

Lương Tề nói xong như một

trận gió chạy đi,

thân ảnh nhanh nhẹn khỏe mạnh kia khiến cho Tả Thiệu Khanh nhớ

tới đêm đó,

nghĩ

thầm: Khó

trách

hắn

ta uống say còn có

thể nhanh nhạy như vậy,

từ dưới mí mắt của

hộ vệ phủ Trấn quốc công chạy đi.

Cũng không biết Lương Tề



làm sao

nói

rõ với Lý

thượng

thư,

thời gian

một

nénnhang,

Tả Thiệu Khanh

liền

thấy

thị

lang đại

nhân vui vẻ

hớn

hở

trở về,

sau đó

mangtheo y quang

minh

chính đại

rời khỏi

nha

môn Công bộ,

một

mạch đi đến

cái gọi

làtrụ sở bí

mật

của

hắn

ta.

Hình

như

nhìn

ra

nghi

ngờ

của y,

Lương Tề

chỉ

tiếc

rèn sắt không

thành

thép

nói: “Chẳng

lẽ

ngươi không biết

trong

mắt Lý

thượng

thư,

chúng

ta đã sớm







mộtlứa

rồi

hả?

Nếu không phải

ngày đầu

tiên

ngươi

nhậm

chức bổn quan không

có,ngươi đã sớm được phân

cho bổn quan

rồi.”

Tả Thiệu Khanh

kinh

ngạc

hỏi:

“Chuyện đó

là sao?”

Y từ

lúc nào cùng Lương Tề được buộc chung một chỗ? Cũng không thể là

vì hai người đều có

quan

hệ trực thuộc với Lục Tranh chứ?

Mà sự

thật

cũng

chính là

như vậy, Lý thượng thư người này, bề ngoài mắt mờ,

chuyện gì

cũng

mặc

kệ, nhưng

thực

chất

bên trong

vẫn là một

quan văn

truyền thống, trên phương

diện

lập

gia đình của Tả

Thiệu Khanh, tuyệt

đối trong

tư tưởng là không tán thành.

Mà Lương Tề trùng hợp cũng không được, cộng thêm có một

Kha

Thành

cản

trở,

vì vậy tất

cả đều hợp lẽ.

Kha Thành vốn

chỉ

lo

lắng

chỗ dựa

của Tả Thiệu Khanh quá

cứng

rắn,

đặt ở dưới

taymình

thì không dễ quản

lý,

vì vậy

ném

cọng

rơm

cứng

này

cho Lương Tề,

lại không biết bản

thân

nhất

thời

lòng dạ

hẹp

hòi,

trở

thành

trở

ngại

lớn

nhất đối với

tiền đồlàm quan

của

mình.

Tả Thiệu Khanh

một khi đã

muốn

làm

việc,

liền

tuyệt đối

là vô cùng dụng tâm

mà làm, cũng không

để ý

làm trợ thủ cho

Lương Tề,

thông minh nhạy bén

không nói, còn

chịu

được mệt

nhọc,

ngay

cả Lương

Tề tính tình cổ

quái

cũng

tìm

không

ra bất luận tật xấu

gì.

Hắn

ta

trước kia

còn

lo vị phu

nhân Trấn quốc

công

này

tâm

cao khí

ngạo,

kết quảthấy y không

những không



tự giác

làm

nam

thê,

cũng không giống đệ

tử

thế gia bình

thường kiêu

căng,

vì vậy dần dần

cũng

liền

thả

ra dũng

cảm sai bảo y,

còn

càng dùng

càng

lên

tay.

Tả Thiệu Khanh

mỗi lần đều cười tủm

tỉm

tiếp

tục thực hiện nhiệm

vụ, bộ dáng vui

vẻ chịu đựng,

trong

nháy

mắt

liền

ở trong lòng Lương Tề ghi

lên

một nét bút, tính toán lúc nào

có thể trò giỏi hơn

thầy.

Tuy Tả Thiệu Khanh tâm tư

bất

chính, động cơ

không

thuần khiết, nhưng

mỗi khi thấy quân khí mình tham gia

nghiên cứu chế

tạo

được

mang

đi binh bộ, nghĩ đến

thứ

này có thể

có tác dụng với Lục

Tranh, thì cảm

thấy

vô cùng thành

tựu.