Lục Tranh
nắm chặt cánh tay, khóa chặt Tả Thiệu Khanh trong
ngực,
tim
đập còn có
chút
bất
ổn, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn
thiếu
chút
nữa
cho rằng sắp mất đi
Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
có chút vô
lực
tựa trên ngực Lục Tranh,
đêm qua chiến đấu hăng hái hồi
lâu,
trên
người đã
chịu
không
ít vết thương,
lại
suốt
đêm không
chợp
mắt,
hiện
tại căn bản không có
tinh
thần.
“Còn ổn không?” Lục Tranh đưa
tay vén
tóc dài
trên mặt y,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt nhíu mày.
Tả Thiệu Khanh
lắc đầu, vừa vặn tại
ngực
Lục
Tranh
cọ xát, khàn khàn nói hai chữ: “Còn tốt.”
Nếu như đổi thành bình thường,
Tả Thiệu
Khanh
lúc
này khẳng
định
đã ôm
chặt Lục
Tranh
nói
hết tủi thân, một phần đau cũng phải biểu hiện ra
ba phần đau, nhưng trải qua việc bị
người đem
làm
con tin, y
ngược lại
không thích để
cho
Lục Tranh
nhìn
thấy
một mặt yếu ớt
của y, cho
dù là làm
bộ yếu ớt
cũng
không muốn.
“Gia,
những
người
này xử
trí
như
thế
nào?” Tống Hán Lâm vừa
rồi
thừa dịp
rối
loạntrừng phạt
mấy binh
lính
muốn
chạy
trốn,
nói
chung
là
hoạt động gân
cốt.
“Áp giải Duệ Khánh Vương và Từ
thống lĩnh vào cung,
những người còn lại
tại chỗtrông giữ,
đợi
thánh chỉ quyết định.”
Lục Tranh dặn dò xong,
bỏ
lại binh sĩ đầy đất
cầu xin
tha
thứ,
mang
theo Tả Thiệu Khanh
trở về phủ Trấn quốc
công.
Cửa
lớn phủ Trấn quốc
công đóng
chặt khác
thường,
trên
cửa
lớn
màu đỏ
thắm
còncó vài dấu vết do binh khí để
lại,
nghĩ đến đêm
hôm qua Duệ Khánh Vương
cũng không buông
tha
chỗ
này.
Lục Tranh
một chân rảo bước vào phủ
Trấn
quốc
công, chẳng quan tâm bọn
hạ nhân quỳ trên mặt đất
thỉnh an,
dặn
dò: “Đi gọi mấy
vị đại phu trong phủ đến.”
Bọn
hạ
nhân
lúc
này
cũng
nhìn
thấy
trong
ngực Lục
công gia
còn ôm
một
người,hơn
nữa
cũng không phải
là
người xa
lạ,
mà
là Tam gia Tả gia
trước kia
từng ở
một đêm
trong phủ.
Tuy trong
phủ không
lưu truyền
lời
đồn đãi gì, nhưng trong lòng mọi người rõ như
gương, cũng biết thiếu niên này đối với
Lục
công
gia mà nói
không phải bình thường.
Lục Tranh
một đường
ôm người tiến vào viện tử
của
mình,
trước đi
phòng
tắm,
trong lòng không có
ý nghĩ đen tối
giúp
Tả Thiệu
Khanh
dọn
dẹp sạch sẽ thân thể
mới
ôm người đi ra.
Ba vị đại phu
tuổi
tác khá
lớn đã đợi ở
trong phòng,
trên đường bọn
họ
cũng đãnghe
nói
là xem bệnh
cho
ai,
vì vậy đợi Lục Tranh đặt
người ở
trên ghế,
tự phát
tiếnlên bắt
mạch.
Kì
thật Tả Thiệu Khanh
cũng không bị
thương gì
lớn,
chính
là đổ
máu quá
nhiềucộng
thêm
thân
thể
hư
nhược
mệt
nhọc,
ba đại phu đưa
ra đáp án giống
nhau,
viết đơn
thuốc để
lại
thuốc
mỡ
liền
lui xuống.
Chỉ
là
một vị đại phu
mặc áo bào
rộng
trong đó
trước khi xoay
người đi
ra
ngoài dặn dò
một
câu: “Lục gia,
nhìn
thân
thể vị
thiếu
niên
này
chỉ sợ phải
tu dưỡng vài
ngày,mấy
ngày
này
hai vị
tốt
nhất
là
chia phòng
ngủ,
không
thể quá
mức
lao
tâm
lao
lực.”
Tả Thiệu Khanh
vốn là mặt
tái
nhợt
gò má
dâng
lên
một vòng đỏ ửng, thấy Lục
Tranh vậy
mà rất thận trọng gật đầu, có
chút
bất
mãn đạp hắn một
cái.
“Làm sao?” Lục Tranh
cúi đầu
nhìn y,
đưa
tay ở dưới viền
mắt biến
thành
màu đen vuốt ve vài
cái: “Mệt
mỏi đi,
ta bảo
hạ
nhân bưng
thức ăn
lên,
ăn
một
chút
lại
nghỉngơi.”
Tả Thiệu Khanh
xác thực vô cùng đói, vốn
đêm
qua ở
Giang phủ
không ăn
thứ gì, hiện tại ngay cả
thời
gian
ăn trưa cũng đã
trôi
qua,
nếu
không
ăn cái gì
chỉ
sợ chờ không được mất máu
quá
nhiều
liền
trước bất
tỉnh
vì đói.
Trước
uống
một
chén
canh
lót dạ, Tả
Thiệu Khanh cũng không ăn nhiều thịt, uống hai chén cháo cá
thanh đạm, lập
tức
toàn
thân
đều ấm áp
lên.
Lục Tranh
cùng y ăn
một
chút,
nhìn y buông bát đũa
cũng không ăn
nữa,
mà ômngười
trở về phòng.
Tả Thiệu Khanh
bị hầu hạ
một đường
như vậy có
chút
xấu
hổ, kì thật y không
phải
không
thể
đi lại, chỉ là
thích
loại
cảm
giác
được
Lục Tranh
nâng
trong
lòng
bàn
tay.
Lục Tranh
ngồi
ở bên
giường, lột quần áo
Tả Thiệu
Khanh, tự
mình
động
thủ bôi thuốc cho y,
trong cả
quá trình
đều nhìn không
chớp
mắt,
dưới
tay cũng quy củ, sau
khi
băng
bó kĩ
càng
liền
kéo
chăn
lên cho Tả
Thiệu Khanh.
Nếu không
phải
hắn hô hấp
dồn
dập hơn so
với
bình
thường, Tả
Thiệu Khanh đều sắp
cho rằng
thân
thể của mình không có lực
hấp
dẫn.
“Lục gia không
cần
tiến
cung sao?” Tả Thiệu Khanh bọc
chăn
tơ
tằm
thượng đẳng,nhìn
chằm
chằm vào Lục Tranh
cũng bắt đầu
cởi dây
thắt
lưng
hỏi.
“Không đi,
kế
tiếp
chẳng qua
là
hỏi
tội phạt và
luận
công ban
thưởng,
hoàng
thượng biết bản
công
muốn
chính
là
cái gì.”
Tả Thiệu Khanh
ngẫm
lại cũng phải,
Lục Tranh
quan
tước
đã cao không thể cao
hơn
nữa,
xác thực không
có gì
để thưởng.
Chẳng qua,
y
tò
mò
là: “Lục gia
nghĩ
muốn
cái gì?”
Lục Tranh
tay cởϊ qυầи áo
thoáng dừng lại, sau đó
ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tả
Thiệu Khanh, khóe miệng
mang
theo
một độ cung rất
nhỏ,
bí hiểm nói: “Qua mấy ngày nữa em
sẽ biết.”
Tả Thiệu Khanh
bị nhìn hơi xấu
hổ,
không
biết
vì cái gì
cảm
thấy
ánh mắt vừa rồi
của
Lục Tranh
quá dịu dàng, dịu dàng đến mức
khiến cho
y có
chút
không quen.
“Em
cũng
mệt
mỏi
rồi,
trước
tiên
ngủ đi.” Lục Tranh
cúi đầu xuống ở
trên
trán
của y ấn xuống
một
nụ
hôn
nhẹ,
sau đó
cởi bỏ
nửa
thân
trên đi về phía phòng
tắm.
Tả Thiệu Khanh
đầu vừa chạm gối rất
nhanh liền ngủ
mất,
cũng
không biết ngủ
mơ màng bao lâu cảm
giác
được
có một thân thể lạnh như
băng
chui
vào
trong
chăn, lạnh y chui vào giữa giường
trốn.
Chỉ
có điều
rốt
cuộc
là không
tránh
thoát,
thân
thể bị
người ôm
chặt,
chẳng qua ythật sự
là vừa buồn
ngủ vừa
mệt,
ngay
cả
mắt đều không
mở
ra được,
cũng
maycũng không
lâu
lắm
thân
thể kia
liền
nóng
lên,
Tả Thiệu Khanh
lập
tức quay
lại ômhắn
thoải
mái
ngủ.
Chờ y
lần
thứ
hai
tỉnh dậy bên
ngoài
trời đã
tối,
y vuốt vuốt đầu phát
trướng,
khẽ động,
miệng vết
thương
trên
cánh
tay
lập
tức đau.
“A…” Tả Thiệu Khanh lần lượt sờ miệng vết
thương
trên người,
chỗ nghiêm
trọng đều được Lục Tranh
băng
bó lại,
chỉ là vẫn ngăn không được đau đớn.
Lục Tranh
nghe
thấy
thanh
âm đẩy cửa tiến vào, trong tay còn
bưng
một
bát sứ, đi
đến
bên giường
ngồi
xuống: “Tỉnh?
Trước
đem
dược
uống.”
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
cần
hắn uy hϊếp, tiếp nhận chén thuốc ọt ọt
uống
mấy miếng,
phóng khoáng dùng tay áo
lau
miệng, giống như là
muốn
xua đi thứ
gì đó trong lòng.
Lục Tranh dùng
ngón
tay vuốt ve bờ
mơi
hơi ướŧ áŧ kia,
trong đôi
mắt
mang
theothâm
tình khiến
người không
thể bỏ qua: “Sợ sao?”
Tả Thiệu Khanh
biết
hai chữ ngắn ngủn kia của
hắn
là đang hỏi cái
gì,
y tựađầu lên bờ
vai
Lục Tranh,
giống nhau ngắn gọn
trả
lời một chữ: “Sợ.”
Lúc bị
hắc y
nhân
chế
ngự y sợ,
sợ sinh
mệnh
thật vất vả
mới
lấy
lại được
lại sắp kếtthúc
như vậy,
lúc bị
người
mang
lên
tường
thành y sợ,
sợ
chính
mình
rốt
cuộc khôngcách
nào đứng
ngang
hàng ở bên
cạnh Lục Tranh,
lúc
rớt xuống đầu
tường y sợ,
sợchết ở
trước
mặt Lục Tranh.
Sau lưng có thêm một
bàn
tay nhẹ nhàng vỗ, bên tai
là tiếng
an ủi
nhu
hòa khó có
được
của
Lục Tranh:
“Đừng sợ,
lần
này là bản
công
chủ
quan,
về sau tuyệt sẽ không xảy ra
loại
chuyện này.”
Tả Thiệu Khanh
ngủ một giấc đã
xoa
dịu không
ít, lúc này còn
có tâm nói giỡn: “Trời muốn mưa, hoàng
tử muốn tạo phản, đây cũng là
việc
không
có biện pháp,
chẳng
qua
đợi vị hoàng tử
kế tiếp đến tuổi trưởng
thành
có thể tạo phản, còn phải rất
nhiều năm
nữa.”
“Yên
tâm đi,
Chiến Viên Phong
nếu
ngay
cả
mấy
tiểu quỷ
cũng
trông không được,
ta xem
trực
tiếp
thiên vị đi.”
*Thiên vị:
thiên
tử
truyền ngôi cho người khác gọi là
thiên vị.
Loại
lời
nói đại
nghịch bất đạo
này
cũng
chỉ
có Lục Tranh
có
thể
nói,
Tả Thiệu Khanhcũng không đi phụ
họa,
mà
tựa vào
hắn
hỏi
chuyện
trong phủ,
lúc vào
cửa,
y đã pháthiện
trong phủ bị
tổn
hại không
nhẹ.
“Duệ Khánh Vương phái
binh vay quanh phủ đệ mấy đại
thần,
phủ Trấn quốc công là một
trong số đó,
trùng
hợp
thị vệ
trong phủ lại
hơi có chút xúc động,
liền đánh nhau,
không cần lo lắng,
chỉ là
hủy
hoại mấy chỗ kiến
trúc mà
thôi.”
Tả Thiệu Khanh
nghe
hắn thoải
mái nói, nhưng
lại biết,
những
binh
sĩ vây quanh phủ Trấn quốc công kia chỉ
sợ là hài
cốt
không
còn.
Y con
ngươi chuyển động,
giống
như
lơ đãng hỏi: “Vậy Giang phủ như thế
nào,
có bị vây?”
Trên
mặt Lục Tranh xuất hiện một chút vui vẻ:
“Đương nhiên,
Giang
phủ
đêm qua vừa vặn
mở tiệc chiêu
đãi tân khách,
nửa số đại
thần
triều đình đều
ở đó, vây
quanh tòa
phủ
đệ kia đánh đồng với
bao
vây nửa kinh đô, chẳng qua Duệ
Khánh Vương cũng không phải người
thích
gϊếŧ
người, mọi người bên trong bình yên vô
sự.”
Tả Thiệu Khanh
không
nghe
thấy
điều
mình
thích nghe, thất vọng thở dài, cả
nhà Tả gia
đều
ở bên
trong, nếu ngộ
thương một hai
người hẳn
là tốt.
“Chẳng qua…tuy người không
bị
thương,
nhưng là nghe nói đồ
bên
trong
bị ném đi không ít,
cũng không
biết là ai
thừa dịp loạn ra
tay.”
Tả Thiệu Khanh
hối hận chính mình bị người bắt đi,
nếu
không
có thể thừa dịp ném
loạn
vào
bó lửa, có
thể
thiêu
hủy
vài viện tử của
Giang phủ
y cũng là
vui
vẻ.
Nhớ tới việc này, y
đột nhiên
kêu một tiếng:
“A, nhuyễn
kiếm
của
em còn rớt
ở trong Giang
phủ.”
Lục Tranh
lập tức sắc mặt
lạnh
xuống: “Sớm biết em
ngay
cả dùng kiếm đều có
thể
chém
bản thân bị thương,
bản công nhất định sẽ không tặng cho em
thứ đồ chơi kia.”
Lúc bôi
thuốc
cho Tả Thiệu Khanh
hắn
liền phát
hiện,
thương
tổn
trên
người Tả Thiệu Khanh giống
như
là bị vũ khí
của
mình
làm bị
thương,
khiến
cho
hắn
nhìncũng không biết
nên
nói
cái gì
cho phải.
Tả Thiệu Khanh
cũng
có chút xấu hổ,
dù sao loại việc hồ
đồ này xác thực rất
mất
mặt,
y nhỏ
giọng giải thích: “Đây không
phải
còn chưa quen sao?”
“Còn có Ẩn Nhất,
là
thị vệ vậy mà vứt
bỏ chủ
tử chính mình chạy
trước,
quả
thực là không xem nổi.”
“Đối phương
người đông
thế
mạnh,
chúng em
căn bản không phải đối
thủ,
mục
tiêucủa bọn
họ
lại
là em,
đương
nhiên phải
cho Ẩn Nhất đi
cầu
cứu binh.” Tả Thiệu Khanh biết bản
tính Ẩn Nhất,
căn bản không phải
là
người
lâm
trận
trốn
chạy.
Lục Tranh khẽ
hừ
hai
tiếng,
vẫn
là không
hài
lòng,
sớm biết
như vậy
hắn
nên để
chotám
thị vệ kia
một
tấc
cũng không
rời
theo sát Tả Thiệu Khanh,
ít
nhất
lúc đánh không
lại
còn
có
thể
chạy
trốn được.
“Nghe Ẩn Nhất
nói,
bên
trong
thích khách
có
hai đội
ngũ,
một
là
người
của Ngũcông
chúa,
phe bên kia không biết
là
ai,
bất kể
là
như
thế
nào,
bản
công
nhất định sẽ khiến
cho Ngũ
công
chúa
trả giá
thật đắc.”
Tả Thiệu Khanh lập tức đem lời
chính mình sau
khi
tỉnh
lại nghe thấy nói cho hắn
biết, trước đây y không
biết
Duệ Khánh
Vương
dã tâm lớn như
vậy,
hôm
nay nghĩ đến, một bên thích khách khác đích thị là
của
Duệ Khánh
Vương
phái
đến
không
thể
nghi
ngờ.