Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 146

Duệ Khánh Vương

mưu phản

một

chút điềm báo

trước

cũng không

có,

thời gianchọn

lại



trong đêm,

đại đa số

mọi

người đều đang

trong giấc

mộng,

nếu không phải

ngày

hôm sau

toàn bộ

cửa

thành kinh đô đều đóng

chặt,

mọi

người

còn không biết đã xảy

ra

chuyện

lớn

như vậy.

Đám tiểu bách tính trong

kinh

đô chỉ cảm

thấy

sau

khi tỉnh dậy bầu không khí trong kinh đô

hoàn

toàn

biến

đổi,

trên

đường phố

lớn

lớn nhỏ nhỏ thỉnh thoảng

đi qua một

đội

binh

sĩ, thỉnh

thoảng những binh sĩ

này

còn sẽ xông vào

nhà

hộ dân nào đó bắt người đi.

Mọi người

trông

ngóng cả

buổi,

phát

hiện

không ảnh

hưởng gì

với mình,

nên tiếp tục làm gì

thì làm cái đó,

chỉ

là trong trà lâu tửu

quán

khắp

nơi

đều đang nghị luận chuyện

này.

Kết quả, mọi người rất nhanh thì biết sự

việc

từ đầu đến cuối, tuy bọn

họ ồn ào

không

rõ vị Duệ

Khánh Vương kia vì

cái gì lại

muốn

mưu

phản,

nhưng nhớ

tới

sự việc náo loạn xảy

ra trước

khi thái tử đăng cơ,

chỉ

có thể lắc

đầu

cảm thán một câu: Làm con

trai

của

hoàng

đế chính

là không giống,

cả đám đều không cam lòng ở dưới người.

Truyền lại

truyền, chuyện

Tả Thiệu

Khanh

bị Duệ Khánh Vương

đem làm con tin

uy hϊếp Lục công gia cũng truyền ra.

“Ai,

ngươi nói có kì quái

hay không,

tại sao đang êm đẹp lại

bắt một nam nhân uyhϊếp Lục công gia?

Lục công gia đó là ai

hả?” Trà lâu là nơi náo nhiệt nhất kinh đô,không

thể

thiếu

thanh âm

trò chuyện như

thế.

“Hừ…ngươi đã quên,

mấy

ngày

trước không phải

còn đang

truyền,

cái kia

ha…”

Tả Thiệu Khanh

là ai, đại

khái

nửa

số người ở

kinh

đô đều từng nghe tên, nhưng chính

thức

nhìn

thấy

lại rải rác không có

mấy

ai, trước

đây mọi người chỉ nói Lục

công

gia

thích

một

nam nhân là chuyện vô cùng hoang đường,

hiện

tại kết hợp hai

sự việc lại nghĩ, gần như đánh đồng với

xác

nhận

sự thật.

Nếu không

Duệ Khánh

Vương

người ta

không

bắt

Lão phu nhân phủ Trấn quốc công, không bắt đủ

loại

quan

lại

văn võ, hết lần

này

tới lần khác bắt một

thiếu niên không quan không danh tiếng,

còn

là nam nhân. Vì

cái

gì?

“Ngươi



nói Lục

công gia

thật sự

thích

nam phong?

Điều

này sao



thể?

Phủ Trấn quốc

công

năm đời đơn

truyền,

Lão phu

nhân

còn không

trông

cậy

hắn

nói dõi

tông đường

hả?”

“Hừ,

ngươi đây

là không

hiểu đi?

Kinh đô



một Sở Phong Lâu biết không?

Quan

to đến

chỗ đó

chơi bời

trăng

hoa

còn ít sao?

Nhưng



nhà

nào

trong đó không

có ba vợ bốn

nàng

hầu,

không



con

trai sao?”

“Sở Phong Lâu?

Chính

là bên

trong

toàn

thỏ gia

nhi đấy

hả?”

Thấy

đối phương

gật

đầu,

người

nọ cảm khái nói: “Thật không

nghĩ

tới,

Lục công gia lại có

ham mê này.”

Nhưng

vào

lúc này, một thiếu niên bàn bên cạnh nghiêng

thân

tới,

thần

bí nói: “Các ngươi liền không

biết

đi? Lục công gia mười một

tuổi

lên

chiến

trường, chung

quanh

toàn

bộ là nam, chờ

lúc

hắn trưởng

thành hiểu việc người xung quanh vẫn là

nam

nhân,

dần

dà, quan niệm này dĩ

nhiên là

thay

đổi.”

“Cũng phải…” Hai người kia nghe

thấy lời nói này đột nhiêu liền

hiểu,

hơn nữa

trong lòng đối với Lục công gia dâng lên một

tia đồng

tình.

Nam nhân bình thường

nào

không

thích mỹ

nữ? Thân thể có

lòi

có lõm, thân thể mềm

nhũng trắng bóng da

thịt

mềm

mại ôm đến

có bao nhiêu thoải

mái,

Lục công gia tuyệt đối là

những năm

này

thấy

thân

thể nam nhân nhiều hơn nên mắt

thẩm

mỹ mới xảy ra

biến

hóa.

“Ai,

Lục công gia coi như là xả

thân vì dân,

chỉ là không

biết

hắn về sau còn có

thể ôm nữ nhân

hay không.”

Thanh

niên

kia

dứt khoát

bưng

chén

trà của mình chuyển

qua,

tiếp

tục cùng hai người tán gẫu: “Ta có

một thân thích

đang

làm người

hầu trong

phủ Trấn quốc công,

nghe

nói,

Lục công gia từ

khi

chiến

thắng trở

về,

trong

phòng chưa từng có

nữ nhân hầu hạ

ngủ.”

“Thật sự?”

“Chuyện lớn như vậy

ta dám

bịa chuyện sao?” Thanh niên kia liếc mắt,

tự phát lấy chiếc đũa

hướng điểm

tâm

trên

bàn ra

tay,

vừa ăn vừa nói: “Chuyện này cũng khôngtính

bí mật gì,

các ngươi đi

hỏi

thăm một chút sẽ

biết.”

“Chuyện phủ Trấn quốc công ai dám

tùy

tiện nghe ngóng,

chán sống rồi à?” Một khách

trà

trong đó

tự giễu nói.

Một người

khác

thì giống

như tên trộm hạ

giọng hỏi: “Không có nữ

nhân,

vậy

nam nhân?”

Hỏi

xong

còn ở

xung

quanh quan sát

một

lần,

xác định xung quanh

không

có người

nghe

góc tường

mới yên tâm.

Thanh

niên

kia

vừa giải quyết

xong

một bàn bánh rán trái cây, đang hạ

đũa xuống

dĩa bánh bao hấp, phồng miệng

nói:

“Ngươi coi

Lục

công

gia là những quan lại hồ

đồ hạ

lưu

kia sao? Nghe nói trong phòng

Lục công gia ngay cả

gã sai vặt cũng không cần, toàn bộ

là tự thân ra

tay.”

Đầu năm nay, gia đình phú

quý

nào không

phải

nô bộc tùy

tùng

thành đàn

hay

sao?

Còn thật sự chưa từng nghe nói

trong phòng thiếu gia nhà ai

ngay

cả nha hoàn gã

sai vặt cũng không có.

Chẳng qua

lúc

này điểm

chú ý

của

mọi

người

hiển

nhiên không ở

cái

này: “Như vậy xem

ra,

Lục

công gia đối với vị Tam

công

tử Tả gia

này



thật

tâm yêu

thích.”

Thanh

niên

kia

trong

miệng đầy

thức

ăn phản bác: “Ta xem chưa hẳn, các

ngươi nhất định chưa từng nghe chuyện xảy ra

ở cửa thành ngày hôm qua

đi.”

Hai vị khách trà này

cũng

chẳng quan tâm

chén

đĩa

trên

bàn trống

rỗng,

thúc

giục

hỏi:

“Tin

tức

của chúng

ta không linh thông,

chỉ

nghe

nói đại khái, ngươi

nói cho chúng ta đi.”

Thanh

niên

cười

khửa

khửa, xách ấm

trà xanh trống

rỗng

hướng

người hầu

trong tiệm hô:

“Nhanh chóng mang đến cho đại

gia

một bình bích loa xuân.”

Hai vị khách trà có

chút

đau lòng nhìn hắn ta

ăn ngon uống ngon,

nhưng

ngăn

không được sự

hiếu

kì trong lòng,

cũng

liền

tùy ý

hắn

ta.

Đợi thanh

niên

kia vui thích uống xong ly trà

ngon, mới hạ giọng

nói:

“Các

ngươi

là không

thấy

được,

lúc

đó Duệ Khánh Vương dùng đoản kiếm đặt ngay cổ

vị công tử Tả

gia kia, hỏi Lục công gia: Ngươi là

muốn

mỹ nhân hay là

muốn

giang sơn?…Các ngươi đoán,

Lục công gia trả lời

như

thế nào?”

“Lục

công gia không

hổ



tấm gương

của

chúng

ta,

thần

thủ

hộ

của Đại Ương,đương

nhiên không

thể vì



tình

nữ

nhi

mà không để ý quốc sự,

hắn giơ

lên

trườngthương,

câu

từ

mạnh

mẽ

nói: Mỹ

nhân

thì

như

thế

nào?

Ngươi

loạn

thần

tặc

tử,

mọingười



thể

chém

chết,

nay bản

công

cho dù

thịt

nát xương

tan

cũng phải

thay

trờihành đạo.”

“A…sau đó

thì sao?”

“Sau đó Lục

công gia

hét

lớn

một

tiếng: Mang

cung

tiễn đến.” Thanh

niên kia đặtchén

trà xuống,

hai

tay bày

ra



thế giương

cung,

lập

tức khiến

cho

tâm

của

hai khách

trà kia đều dâng

lên

cổ

họng.

“Lục

công gia bắn

tên sao?” Hai

trà khách kia khẩn

trương

hỏi.

“Bắn,

đương nhiên

bắn.” Thanh niên kia

thấy vẻ mặt

tiếc

hận và đồng

tình của

hai người,

ha

ha cười,

vỗ

bàn nói: “Thế nhưng…ngay lúc mũi

tên

bắn ra,

Tả

tam gia

trêntường

thành đột nhiên

hành động,

y đột phát

thần lực,

ngửa mặt lên

trời cười,

haitay

bắt lấy Duệ Khánh Vương vứt xuống

tường

thành,

phản

tặc sau lưng muốn

tiến lên đuổi

bắt y,

ai ngờ Tam gia

thả người nhảy xuống,

liền

từ

trên

tường

thành nhảy xuống…”

“A…” Hai người kia kinh

hãi ra

tiếng: “Vậy Tả

tam gia chết rồi?”

“Đương

nhiên không

chết,

Tả

tam gia giống

như

thân

thể

thiên

thần,

từ

trên

tườngcao 20m

nhảy xuống,

không

chỉ không

chết,

hơn

nữa

lông

tóc không

thương

tổn,ngược

lại

là Duệ Khánh Vương

trước đó bị

ném xuống

nửa sống

nửa

chết.”

Nghe

đến đó, hai vị

trà khách

kia phát hiện không

bình

thường: “Tả tam

gia

chẳng

phải

là thư sinh sao? Làm sao

có thể từ

chỗ

cao như vậy té

xuống

lông

tóc

không

hề thương

tổn?”

“Này,

cho

nên

nói y

thân

thể

thiên

thần,

theo

ta

thấy,

nhất định

là Lục

công gia

hiểurõ đại

nghĩa và Tả

tam gia

tinh

thần không sợ sống

chết

làm

cảm động

trời xanh,ngay

cả ông

trời

cũng không đành

lòng

chia

rẽ bọn

họ.”

“Đợi

một

chút,

vậy

mũi

tên kia đâu?”

“Mũi

tên?…” Thanh

niên kia

ngây

ngốc

một

chút,

sau đó bỗng

nhiên vỗ bàn: “Đừngnóng vội,

ta

còn

chưa

nói xong đâu,

lại

nói Tả

tam gia vì không

liên

lụy Lục

công gianhảy xuống

tường

thành,

mũi

tên kia

cũng bắn

lên đầu

tường,

nhưng vào

lúc

này,đột

nhiên…

gió

lớn

nổi

lên,

kết quả

là,

mũi

tên kia

liền bị gió

thổi

lệch,

thật khéo vậymà

liền bắn

trúng

thủ

lĩnh phản quân,

thủ

lĩnh kia bị bắn

trúng

tim,

đi đời

nhà

marồi.”

“Quả

nhiên…là giống

như



thần

trợ giúp.” Hai vị

trà khách kia phản ứng

trì độnnói.

“Đây



tự

nhiên.

Nếu không sao



thể



chiến

thần?” Thanh

niên kia uống xong

lytrà

cuối

cùng,

lưu

loát đứng dậy,

hướng

hai

người ôm quyền: “Được

rồi,

tiểu sinhcòn

có việc gấp,

hai vị

huynh đài xin

tự

tiện.” Nói xong

chạy

nhanh

như

chớp.

Đợi hai vị

trà

khách

kia

hồi phục,

một chút cặn trên bàn cũng không còn thừa, lại ngồi trong chốc lát, phát hiện toàn bộ

khách nhân trong trà lâu

đều

đang

nói chuyện

này, đa dạng,

dạng

tình

tiết

gì cũng có.

Một bàn gần cửa

sổ,

một thanh

niên

tướng

mạo

tuấn

lãng

ngồi

từ sáng cho đến

tối,

nhìn

xem

đám người

xung

quanh

muôn

hình

muôn

vẻ,

nghe

bọn họ trình bày đủ

loại

câu chuyện, lông mày

khi

thì nhướng

lên,

khi

thì chậm rãi thả lỏng.

Cho đến

lúc

trà

lâu sắp đóng

cửa,

một đội

cấm vệ quân xông vào,

chặn

thanh

niên ởlầu

hai

trà

lâu.

“Tào

công

tử,

theo

chúng

ta đi

một

chuyến.” Tiểu đội

trưởng không khách khí

nói.

Tào Tông Quan đặt chén trà xuống, từ trong túi móc

bạc

đặt ở

trên

bàn,

đứng

dậy

đi theo đám cấm

vệ quân vẻ mặt

không tốt

đi xuống

lầu,

từ đầu đến

cuối, bước chân trầm ổn,

trong mắt

không nhìn thấy một

chút

khẩn

trương.

Ban

ngày bắt

người

nào,

Lục Tranh



người đầu

tiên

nắm được danh sách,

lúc

hắnnhìn

thấy Tào Tông Quan bất

ngờ ở

trong danh sách,

còn



chút

ngạc

nhiên.

Hắn và Tào

Tông

Quan

không thể

nói

là có

tình

cảm

qua lại gì, lúc

trước chỉ

là ở

Tả gia cũng gặp qua

vài

lần,

cảm thấy là một

thư

sinh

chính

trực

sáng

sủa,

phẩm

hạnh

đoan

chính, ôn

nhuận như

ngọc.

Tào gia ở

Xương

Bình

không phải là

đại gia tộc gì,

ở kinh đô

cũng

không biểu hiện tài

năng

gì,

thật

sự nghĩ không ra người như vậy

như

thế nào sẽ

đi nương

nhờ Duệ Khánh Vương.

Không

đợi

hắn động thủ điều tra, Tả

Thiệu Khanh liền đưa ra

đáp án không ngờ đến: “Hắn đại

khái

là muốn mượn sức lực Duệ

Khánh Vương đối phó

Tả gia, chỉ là

không nghĩ tới

Duệ

Khánh

Vương dã

tâm lớn như vậy.”

Lục Tranh

nhớ tới chuyện

Tào Tông Quan bị Tả

gia tính kế, lông mày hơi

nhíu

lại:

“Có

dũng

khí,

đáng

tiếc

hơi xúc động.”

Tả Thiệu Khanh

vẫn luôn có ấn

tượng

rất

tốt với Tào Tông Quan, chuyện

này nói đến vẫn

là do một

tay

y thúc đẩy, đương nhiên không

hy vọng hắn ta

bởi vậy bị

xử tội: “Lục gia có

thể

bảo lãnh hắn ra

không? Thời gian hắn đến

kinh

ngắn

ngủi, căn

bản

không

làm

được

gì.”

Lục Tranh

nắm tay y,

nhéo

nhéo

lòng

bàn

tay nhỏ bé

của

y, con ngươi sâu xa

hiện

lên một tia không vui: “Em hình như…rất quan tâm

hắn?”

Tả Thiệu Khanh

bị nhéo ngứa, hơi né, lại

bị Lục Tranh cầm chặt, y

trợn

mắt

trả lời: “Nói như thế nào

cũng

là tỷ phu

của

em, hơn nữa việc này

vốn

là Tả

gia

làm sai trước,

coi như là

thay

Tả gia tích chút âm

đức.”

“Em không

nhắc

tới bản

công

ngược

lại

là đã quên,

em

còn



một

người

tỷ

tỷ gả vào Tào phủ.” Tuy

hắn không

cảm

thấy Tả Thiệu Khanh đối với

tỷ

tỷ

như vậy



nhìn vớicặp

mắt khác xưa,

nhưng

rốt

cuộc

là quan

hệ

thông gia,

Lục Tranh

lại đang

lúcmuốn

tạo

thế

cho Tả Thiệu Khanh,

đương

nhiên sẽ không bỏ qua



hội

này.

Tả Thiệu Khanh

biết

ý hắn

nói

lời chính

là dự

định

giúp

đỡ,

âm thầm nhẹ nhàng thở ra:

“Đúng rồi, hôm

nay

em như thế

nào

nghe

thấy

không

ít lời đồn đãi

kì lạ?”

“Hửm?” Lục Tranh

chui vào ổ

chăn,

tránh đi

miệng vết

thương

của Tả Thiệu Khanh,kéo

người vào

trong

ngực.

“Đừng sờ

loạn…” Tả Thiệu Khanh đẩy

ra bàn

tay

chui vào vạt áo

của

hắn,



chút

tức giận bất bình

nghĩ: Định

lực

của

nam

nhân

này quả

thực



thể so với định

hải

thầnchâm,





hai

người

ngủ

trên

cùng

một

cái giường,

hắn

cũng

có bản

lĩnh

thu pháttự

nhiên,

ngược

lại



chính

mình

mỗi

lần bị

trêu

chọc

thêu

cháy xương

cốt.

Lục Tranh

ở trên lưng y sờ sờ,

nhìn

thấy

thân

thể

người

trong ngực run

rẩy,

ánh

mắt dần dần u ấm.

Lực kiềm chế của hắn

không hề

tốt giống

như Tả Thiệu Khanh tưởng

tượng, mấy

ngày

nay

chỉ là tắm

nước

lạnh

nhiều lần, xem

ra phải nhanh

chóng

để cho Chiến Viên Phong

hạ chỉ tứ

hôn mới được.

Tả Thiệu Khanh

tránh

không khỏi quấy rối

của

hắn,

đành

phải

thuận

theo

hắn,

chỉ

là thở phì

phò

hỏi:

“Em cũng là trong lúc vô

tình

nghe

thấy

có hạ

nhân

đang nói

chuyện trên cửa

thành ngày hôm

qua,

như

thế nào cả

đám

truyền đi

thần

kì như vậy?” Nghe xong y

đều hoài nghi những

việc

trải

qua là một

giấc

mộng.

Giữa

lông

mày Lục Tranh mang theo một chút vui vẻ:

“Truyền không

tốt sao?”

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

co quắp,

tốt là rất

tốt,

nhưng cũng quá

khoa

trương, y

như

thế nào liền biến thành không

sợ chết mà

còn

là anh hùng đại

nhân

đại

nghĩa

nữa?

Thấy

Lục Tranh

vẻ mặt khác thường,

Tả Thiệu Khanh

đột nhiên

hiểu

rõ: “Là anh sai

người truyền sao?”

Lục Tranh

phản

ứng bình tĩnh nói: “Bản công chỉ là

để cho các dân

chúng biết chuyện nên biết mà

thôi.”

“Ví dụ

như Lục

công gia không

hề vì sắc đẹp

mà bị



hoặc?

Đối với

người

thươngcũng



thể

lòng dạ

tàn

nhẫn

một

mũi

tên bắn

chết?” Tả Thiệu Khanh

tiến đến khóemiệng Lục Tranh

hôn

một

cái,

đáy

mắt



tình

cảm đậm sâu dịu dàng không

thể

nàotiêu

trừ.

Y biết dụng ý của Lục Tranh, tư duy

đám

dân chúng

hạn hẹp, nhất là đối

với

Lục Tranh

đại anh hùng như vậy, yêu

cầu

càng

là hà

khắc, nếu

để cho bọn họ

biết

Lục Tranh

cam nguyện

vì một nam nhân không để

ý an

nguy

triều đình, vậy Tả

Thiệu

Khanh y khẳng

định

mang

tiếng

xấu

muôn

đời,

trở thành

lam nhan họa thủy trăm phần trăm.

Trong

lich

sử các triều đại hoàng đế vì

nữ nhân không để ý giang

sơn,

người

nào

có thanh danh tốt hay sao? Kì

thật

bọn họ chưa hẳn

không phải bởi

vì yêu quá sâu

đậm,

chỉ

là vị

trí

của bọn họ

không thể

thuận theo bọn

họ chỉ chú ý đến tình cảm nam

nữ.

Tương

phản, để

mọi người

biết

Lục Tranh

cũng

không

bởi

vì tình cảm cá

nhân

mà vứt bỏ

xã tắc không để

ý, bọn họ

cũng

liền

an lòng,

đối đãi vấn đề

cũng

liền

khoan

đung, thậm chí

sẽ cảm thấy trở thành người trong

lòng

của Lục công gia cũng không có

gì hay, lúc nên hy

sinh

không

thể

không

hy sinh?

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt dần

dần

trở nên quái dị, suy

nghĩ

cần

thận

những

điều

này,

y cảm thấy mình tám

phần

đã trở thành đối tượng dân chúng thương

hại,

không chừng hiện tại người toàn bộ

kinh

thành đều

đang

đáng

thương y.

Chỉ

có điều không

chỉ

chừng

này,

theo

nội dung y

nghe được đến phán đoán,

Tả Thiệu Khanh y không sợ sống

chết,

thanh danh đại

trung đại

nghĩa



truyền đi

rồi.

“Lục gia không

hổ



tướng quân

rong

ruổi sa

trường,

bày

mưu

tính kế.” Tả Thiệu Khanh

cảm khái

một

câu.