Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 144

Duệ Khánh Vương đứng

trên đầu

tường,

nhìn

thấy

nhân



từ xa đến gần,

khôngcần

nhìn kỹ

cũng biết



một vạn

nhân

mã Kinh Kì Doanh.

“Không

nghĩ đến bốn

cửa

thành phòng

thủ

nghiêm

mật

như vậy,

Lục Tranh

lại vẫncó

thể

chui

ra,

chẳng

lẽ

hắn

thuộc

họ

chuột

hay sao?”

“Vương gia,

theo

thuộc

hạ

thấy,

trong

thành

này

tất

nhiên



mật đạo

ra khỏi

thành,nếu không Lục

công gia võ

công dù

cao

cũng không

thể yên

lặng không

một

tiếng động

ra khỏi

thành.”

“Đúng

rồi,

bổn vương

từng

nghe

nói

trong

nội

cung



mật đạo,

chỉ

là không

nghĩ đến

hoàng

huynh

thậm

chí

ngay

cả

chuyện bí ẩn

như vậy

cũng

nói

cho

hắn biết.”

Từ Trạch Cương

cúi đầu xuống,

nhịn

không

được

oán

thầm:

Mệnh

sắp

không

còn,

còn

sống

chết

để giữ lấy

mật

đạo làm gì?

Tống

Hán Lâm nhìn thấy Lục Tranh đã

đến

vội vàng nghênh

đón,

nói

tình

huống

trước mắt

một

chút,

há mồm liền hỏi: “Gia, công thành

không? Thuộc hạ

rất

muốn

nhìn

một chút tường

thành

kinh

đô này đến cùng chắc chắn đến

trình độ

nào,

khửa

khửa...”

Lục Tranh

liếc

hắn ta: “Tường

thành

kinh

đô rộng ba mét, cao

20 mét, ngươi

cho là dễ

tấn công như vậy?” Cho dù

cuối

cùng

đánh

thắng, cũng là

kết

quả hai bên cùng thiệt hại, Lục Tranh không cho phép đem binh lực

tốt

tiêu

hao ở

chỗ

này.

Tống

Hán Lâm xấu hổ

sờ mũi, thừa nhận chính mình quá lâu không có

đánh

nhau, ngứa tay.

“Vậy

làm sao bây giờ?

Hoàng

thượng

còn bị

nhốt ở

trong

cung.”

Lục Tranh

quan

sát tình huống

trên

tường

thành trong chốc lát, hạ

xuống đạo

mệnh

lệnh: “Xuống ngựa,

hạ trại.”

Lúc này đã

qua

giờ Tý, bầu trời không hề

có ánh trăng ánh sao, trong ngoài

toàn

bộ cửa thành chỉ có

bó đuốc hơi chiếu sáng mỗi chỗ

một

chút,

độ sáng như vậy căn

bản

không

thích hợp

công

thành.

Người

trên

tường thành không nghĩ tới đối phương vậy mà

không đánh, ngược lại dựng doanh trại,

đây là ý định trường

kì kháng

chiến.

“Hừ,

bổn vương

còn

tưởng Trấn quốc

công

này

có bao

nhiêu bản

lĩnh,

xem

ra

cũng

làhữu danh vô

thực*.”

* Hữu danh vô

thực: Chỉ có

tiếng nhưng

trong

thực

tế không có gì.

Từ Trạch Cương

không

lạc

quan

như hắn ta, gã

ta cau mày

gắt

gao nhìn chằm chằm vào hai vạn

đội

ngũ bên ngoài,

hai vạn người vậy mà

không hề

phát

ra thanh âm, vẻ

mặt

cũng

không

thấy

lo lắng,

ngược

lại

tác phong

quân

đội chỉnh

tề, trật tự.

Hắn ta lo

lắng

nói:

“Vương gia, ngài nói

Trấn

quốc

công

có thể hay không đánh chủ ý ngao cò tranh nhau ngư ông

đắc

lợi?”

Duệ Khánh Vương

tâm

tư khẽ động,

lông

mày

cũng

nhíu

lại: “Bổn vương

tốt xấu gìcũng



hoàng

tử,

Lục Tranh

tính



cái gì?”

Từ Trạch Cương

há to

miệng, không có đem

lời

muốn

nói nói ra

miệng, nếu Lục

Tranh đợi

vị trong

hoàng

cung

kia

băng

hà lại ra

tay,

có thể đánh tiếng cờ

hiệu

trả

thù cho vua, quang minh chính

đại báo thù, đến lúc

đó ai sẽ

nói Trấn quốc công cũng là mưu

phản?

Tờ mờ

sáng

hôm

sau,

Lục Tranh

binh

sĩ bên này

đã ăn no,

cả đám tinh thần phấn chấn bắt đầu

luyện tập

thể

dục buổi sáng.

Người

Kinh

Kì Doanh

chưa

quen

thuộc

thứ

này,

nhưng

nhìn

Hộ quốc quân võ thuật vô

cùng

dũng

mãnh, cũng nhịn không được luyện theo.

Người

trong thành khẩn trương

một đêm, lúc này vừa

vặn

là lúc mệt

mỏi

nhất,

nhìn

thấy

dưới

thành thao luyện, mới miễn cưỡng nâng lên tinh thần quan sát.

Chỉ



càng

nhìn

càng kinh

hãi,

càng xem

càng

hướng về,

trong

lòng

cũng đã dự

tínhmuốn

lui

lại.

Con đường

tạo phản

này

cửu

tử

nhất sinh,

không phải

ai

cũng dám

làm,

đêm quacũng



người

muốn vụng

trộm đi

mở

cửa

thành,

nhưng

còn

chưa

thành

công đã bịtâm phúc Từ

thống

lĩnh bắt được,

bị

chém ở

trước

mặt

người,

răn đe.

“Gia,

chúng

ta phải đợi

tới khi

nào?” Tống Hán Lâm

tính

tình

nóng

nảy,

đợi

một đêm đã



chút không kiên

nhẫn được

nữa.

“Đợi

bên

trong

bắt đầu loạn lại nói.”

“Bản lĩnh Từ Trạch Cương không

tệ,

chỉ sợ không loạn lên nổi.”

Lục Tranh

ôm hai tay

nhìn

binh

sĩ mồ hôi

đầm

đìa:

“Đợi

cấm vệ quân giải quyết những người

ở ngoài hoàng cung,

chúng

ta lại đến trong ngoài phối hợp.”

Tống

Hán Lâm nhớ đến

một

ngàn

tinh

binh

đi đầu kia, đại

khái

đoán

được

những người này đã

vào thành,

có bọn họ, muốn đánh bất

ngờ

nhiễu

loạn

ván

cục thật sự quá

dễ dàng.

Đợi đã

hơn

nửa

ngày,

Tống Hán Lâm

rốt

cục

nhìn

thấy đạn

tín

hiệu quen

thuộctrong

thành bay

lên,

khóe

miệng

nhếch

lên,

nhanh

chóng đi

mật báo

cho Lục Tranh.

Cùng

lúc

nhận được

tuyến báo

còn

có Duệ Khánh Vương và Từ Trạch Cương,

Duệ Khánh Vương

nghe xong Cửu vệ kinh đô

ngoài

hoàng

cung

thương vong

hơn phânnửa,

giận dữ: “Dựa vào bản

lĩnh kia

của

cấm vệ quân vậy





thể đột phá phongtỏa

hoàng

cung?”

“Bẩm vương gia,

thuộc

hạ cũng không

biết người ở đâu xuất

hiện,

cả đám vô cùng dũng mãnh,

bọn

họ không chính diện đột kích,

mà là

thỉnh

thoảng

tập kích,

luận năng lực cá nhân,

căn

bản không có người nào qua được.”

Hoàng

cung

lớn

như vậy, một vạn người vây hoàng cung kì

thật

là binh lực rất yếu, cứ

như vậy bị

tiêu

diệt

từng

bộ phận.

Nhưng

vào

lúc này, bên ngoài thành

vang

lên tiếng

kèn,

Từ Trạch Cương

nắm hai tay nói: “Đối phương bắt đầu công thành.”

Duệ Khánh Vương

cắn

răng,

hướng

tâm phúc

liếc

mắt

ra

hiệu,

sau đó không sợ bước

lên

tường

thành.

Hai vạn binh



chỉnh

tề đứng ở

ngoài

thành,

lưỡi dao sắc bén

trong

tay giơ

lên

cao,thế

như

chẻ

tre,

người

nhìn

hoa

mắt

chóng

mặt.

Duệ Khánh Vương

nhắm

mắt

lại,

bước

ra

một bước,

hướng xuống dưới

hô: “Lục Tranh,

ngươi

muốn

cùng bản vương đối

nghịch?”

Trường thương trong

tay Lục Tranh xa xa

nhắm

ngay

não hắn ta, mỗi

chữ

mỗi câu nói: “Loạn thành

tặc tử, mọi người đều phải chém chết.”

Duệ Khánh Vương oán

hận

nhìn

hắn: “Ngươi

cũng đừng

hối

hận.” Sau đó vung

taylên: “Dẫn

lên.”

Bốn

hắc y

nhân áp Tả Thiệu Khanh đi đến

tường

thành,

đưa y đẩy đến bên

người Duệ Khánh Vương,

Tả Thiệu Khanh vừa kịp

nhìn

thấy diện

mạo vị Vương gia

này đã bị

một

thanh đao đặt

ngang

trên

cổ.

Lông

mày y

hơi

chau

lại,

sau đó chuyển ánh mắt hướng xuống dưới thành,

liếc

mắt

liền

thấy

được

nam nhân oai hùng bất phàm kia

ở phía trước đội ngũ.

Tả Thiệu Khanh

hướng

hắn

nặn ra nụ

cười

khó coi, ngược

lại trừng

Duệ Khánh

Vương, y cảm thấy mình hiện tại đặc

biệt

mất

mặt,

cảm giác khuất

nhục

còn nhiều

hơn so với

kiếp

trước bị

giam

giữ.

Loại

cảm giác liên lụy Lục Tranh này, so

với

để cho y chết còn khó coi

hơn.

Duệ Khánh Vương

một

tay bắt

lấy

cằm

của y,

chống

lại đôi

mắt

trong suốt

mangtheo ảo

não kia,

hơi sửng sốt

một

chút,

có phần

hiểu

rõ Lục Tranh

tại sao phải đối xử đặc biệt đối với

thiếu

niên

này.

Toàn

quân

xôn xao, trong

Hộ quốc quân có

vài

người

nhìn

thấy

Tả Thiệu

Khanh, đại

khái

đoán

được

thiếu niên này

đối

với Lục công gia mà

nói là không giống,

nhưng

là tại lúc quốc nạn

ập xuống,

tình

cảm

cá nhân rõ

ràng

là nhỏ nhặt không đáng kể.

Huống

chi

còn là một

nam

nhân, không ít

người

đều

vì Duệ Khánh Vương tìm một nam

nhân

đến

uy hϊếp Lục công gia

xùy

cười ra tiếng.

Lục Tranh

gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh

quen

thuộc ở trên tường

thành, quần áo

vẫn là bộ

quần

áo đêm qua, cũng đã

vừa bẩn vừa rách, vốn là

mái tóc đen dài

cũng mất

trật

tự phủ trên bả

vai,

nhìn

xem quả thật có

chút

chật

vật.

Hắn nắm chặt trường

thương trong tay, trên mu

bàn

tay nổi lên gân

xanh, thanh âm

trầm

thấp

lạnh

như

băng

truyền khắp trong ngoài:

“Ngươi cho

rằng

dựa

vào một mình y

có thể khiến cho bản

công

nối

giáo

cho giặc?”

“Có

thể

hay không,

thử một lần sẽ

biết.” Duệ Khánh Vương

tăng

thêm độ mạnh yếu dưới

tay,

lưỡi đao sắc

bén ở

trên cổ Tả Thiệu Khanh cắt ra một vết máu,

Tả Thiệu Khanh đau đến cắn nát

bờ môi.

Y lặng lẽ

chuyển động hai

tay

giấu

trong

tay

áo, đầu óc

nhanh chóng hoạt động, làm sao có

thể bắt được người lại sẽ

không làm

tổn

hại đến tính mạng của mình?

Tả Thiệu Khanh

vẫn là rất

yêu

quý tính mạng của mình, thật vất vả

sống

lại

một lần, ngày tháng

tốt đẹp của y và Lục

Tranh còn

chưa

bắt

đầu,

đương

nhiên sẽ

không

hào

phóng

đến

mức huy sinh bản thanh thanh toàn tập thể.

Hơn nữa hôm nay

việc

này

y nếu

không làm

cái

gì chỉ chờ

Lục

Tranh

đến

cứu,

về sau càng là

không

thoát được tội

danh

hại

nước

hại dân.

Duệ Khánh Vương

cũng không biết

chuyện Tả Thiệu Khanh biết võ,

mấy

hắc y

nhân bắt y

tới

cũng không



nhắc đến việc

này,

nếu không

hắn

ta

tuyệt sẽ không

cùng Tả Thiệu Khanh dựa vào gần

như vậy.

“Đem cung

tiễn đến.” Lục Tranh vứt

bỏ

trường

thương

trong

tay,

tiếp nhận cung

tiễn cấp dưới đưa

tới,

thuần

thục giương cung cài

tên,

híp mắt điều chỉnh phươnghướng.

Mọi người

cho rằng hắn đây là

muốn

bắn chết con tin trước mặt, lập tức

sinh

lòng

không nỡ,

cả đám cũng xấu hổ

không

còn

mặt mũi nào, sôi nổi

hò hét: “Đồ vô

sỉ,

có dũng khí liền quang minh chính đại mà

đánh

một

lần.

Dùng

thủ đoạn hạ lưu

này

quả thực làm bẩn thể

diện

hoàng thất.”

Duệ Khánh Vương

một

tay kéo Tả Thiệu Khanh qua đem

người

chắn ở

trước

mặtmình,

trong

lòng

cũng không phải không khϊếp sợ,

hắn

ta

cho

rằng Tả Thiệu Khanh đối với Lục Tranh



nói

là không giống,

không

nghĩ

tới đôi phương

mắt

cũng không

nháy

một

cái

liền



thể

hạ

thủ.

“Không biết

cảm

tưởng

của Tả

công

tử bây giờ

là gì?” Duệ Khánh Vương

tại

một khắc Lục Tranh

lắp

cung

tiễn

thì biết

rõ kế

hoạch

của

mình

tính sai.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

mũi tên nhắm vào chính mình bình tĩnh không ngờ, không

biết

vì cái gì

vậy mà không hề

sợ hãi, y

thấy

không rõ

ánh mắt và

vẻ mặt của Lục

Tranh, nhưng giống

như tâm linh tương thông,

chính là

biết

đối phương

sẽ không

tổn thương

chính mình.

Tự tin như

vậy

cũng

không

biết

ở đâu ra,

y híp mắt, nhếch môi nói: “Lục gia

đại

nghĩa, không đành lòng vãn sinh trở

thành tội

nhân

Đại

Ương,

vãn

sinh

nên cảm tạ

hắn

mới đúng.”

“Chậc,

tài ăn nói không

tệ,

cũng không

biết đợi lát nữa mũi

tên nhọn xuyên qua ngực ngươi,

ngươi có

thể

hay không

bình

tĩnh như vậy.”

“Đúng vậy,

vãn sinh

cũng đang

nghĩ vấn đề

này…” Tả Thiệu Khanh ở

trên

mu bàn

tay Duệ Khánh Vương

cắn

một

cái,

cùng

lúc giẫy

ra dây

trói

hai

cánh

tay,

thừa dịp đối phương đau đớn

nắm

cánh

tay

của

hắn

ta

ném qua vai.

Mà Lục Tranh tại một

khắc

y hành động cũng đột nhiên điều chỉnh phương

hướng mũi

tên,

buông ra

dây cung “vèo”,

mũi

tên nhọn hướng

về phía vị

trí

Từ Trạch Cương

phá vỡ không trung mà đi.

Động

tác Tả Thiệu Khanh quá đột

ngột,

quá bất

ngờ đến

người bình

thường

cũng không kịp phản ứng,

mà duy

nhất Từ

thống

lĩnh kịp phản ứng sau khi

nhìn

thấy

mũitên

cấp

tốc bay

tới

lựa

chọn bảo vệ

mình.

Vị trí chỗ

đứng

của

Tả Thiệu Khanh

đã là

chỗ

gần tường

thành

nhất, Duệ

Khánh Vương bị

y ném qua

bả vai, cả người đều đặt

ở ngoài tường

thành, chỉ

là hai tay hắn

ta vẫn nắm chặt Tả

Thiệu

Khanh, hai người trong thời gian nháy mắt liền đồng loạt rơi xuống đầu tường.

Nhân

mã hai bên

đều

không

nghĩ

tới

một thư sinh thoạt nhìn nho nhã yếu

ớt cũng dám làm ra

hành

động

to gan như

vậy,

trong lúc

nhất

thời

vừa

bội phục vừa thương

tiếc.

Mà Lục Tranh sau khi

bắn

ra mũi tên

kia

liền

từ trên lưng ngựa bay lên

không trung, ở

giữa

không trung đạp một

phát

chuẩn xác

không sai

đón

được

thân

thể Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

lúc rơi xuống bị Duệ

Khánh Vương kéo lấy

cổ chân,

sợ tới mức

ngay

cả kêu thảm thiết một tiếng cũng quên hô, chờ lúc

y bị

Lục

Tranh

kéo

vào trong

ngực,

mới

ý thức một

màn

vừa rồi có

bao

nhiêu

mạo

hiểm.

Tường

thành cao

20 mét, nếu như Lục

Tranh không đón được người, dù là

phía

dưới

có một đệm

lưng, chỉ

sợ cũng té đến

ngũ

tạng

lệch

vị trí.

Từ Trạch Cương

dùng

mặt đao ngăn trở mũi

tên,

lại

vẫn bị sức

lực

của mũi tên đẩy

đến

phía

sau trượt

vài bước,

cho đến khi chống đỡ

lên

bức tường

lạnh

như băng cứng rắn mới ngừng lại.

Một loạt động tác liên mạch này, dùng tất cả

bản lĩnh mới thở ra

mấy hơi, chờ hắn ta

nhổ ra một

bụm

máu tươi,

trên

đầu tường

sớm đã không có

thân

ảnh

Duệ Khánh

Vương.

Sự cố

xảy

ra quá nhanh quá đột

ngột, mọi người chỉ

kịp

phát

ra vài tiếng thán phục, sau đó

chỉ

thấy

Trấn

quốc

công

ôm con tin

giạng chân ở trên lưng ngựa,

mà Duệ Khánh Vương cùng rơi xuống bị hắn

ném

cho thị vệ

bên

cạnh:

“Trói lại, mang về

hoàng

cung

giao

cho

hoàng

thượng xử

trí.”

Phía

sau cửa thành đóng chặt vang lên tiếng động lớn náo loạn ầm

ĩ: “Từ thống lĩnh, cấm vệ

quân

đã gϊếŧ qua tới đây.”

“Khụ khụ…” Từ Trạch Cương

nhìn

thấy Duệ Khánh Vương bị bắt,

tự biết không

thểcứu vãn,



mấy

tâm phúc

cấp dưới

của Duệ Khánh Vương

còn

nghĩ buông

tay đánhcược

một

lần,

lại bị đám binh sĩ

muốn

lập

công

chuộc

tội

lần

lượt gϊếŧ

chết.

Cửa

thành

từ

trong

mở

ra,

binh sĩ Cửu vệ kinh đô

trong

thành

chỉnh

tề quỳ

trên

mặt đất,

cả đám

mặt xám

như

tro

tàn,

binh khí

ném đầy

trên

mặt đất.