Tả Thiệu Khanh
vừa mặc quần áo
vào,
ngoài cửa
liền
vang
lên
tiếng
đập
cửa kịch liệt của quản gia: “Tam gia…Tam gia thức dậy
chưa? Lão
gia
ở tiền sảnh chờ
đã lâu.”
Tả Thiệu Khanh
nhướng mày, bảo
La Tiểu Lục đi
mở cửa, chính
mình
chậm
rãi rửa mặt.
Quản gia vừa vào
cửa
nhìn
thấy Tả Thiệu Khanh
còn đang
rửa
mặt,
nhịn không được quở
trách: “Tam gia
nhanh
chút đi,
tuy
nói giờ
thìn
mới bắt đầu
thi
hội,
nhưng
hômnay
cửa
cổng
trường
thi khẳng định
chen
chúc
chật
như
nêm
cối,
còn phải
trước đó kiểm soát,
muộn
liền không
thể
chen vào.
Tả Thiệu Khanh
dùng
vải bố xoa
tay,
lúc
này mới quay người hướng
về phía quản gia cười nói: “Quản gia nói
có lý, đồ
đều
thu xếp xong, đi thôi.”
Bên ngoài
trời vừa
tảng sáng,
sương mù
bao phủ,
tuy đã đến đầu mùa xuân,
nhưng sáng sớm
trời vẫn rất lạnh.
Đã đến
tiền sảnh,
Tả Thiệu Khanh
chỉ
thấy Tả Uẩn Văn đang đứng ở
cửa
ra vào
chờ y,
ngay
cả Tiết
thị
cũng đã
ngồi ở
trong phòng,
hiển
nhiên y không phải
chậm
chạp bình
thường.
Thừa
dịp Tả Uẩn
Văn
còn chưa mở mồm
trước, Tả
Thiệu Khanh trước chủ động nhận sai: “Để cho
phụ
thân
mẫu thân chờ lâu, con trai đêm
qua
hơi mất ngủ, cho nên
thức
dậy
có chút trễ.”
Tả Uẩn Văn
vốn
là muốn mở
mồm
trách
cứ liền lập tức nuốt vào
trong bụng, nặn ra
nụ cười nói: “Thiệu
Khanh
khổ
cực,
nhanh
đi vào dùng một chút điểm tâm
sáng, phòng bếp đã
chuẩn
bị xong thức ăn cho
cả ngày,
hôm nay ngày đầu tiên liền không ăn
đồ ở
trong trường thi.”
Trường thi
có tất cả
chi
phí ăn mặc
cần
thiết
trong giai đoạn kiểm tra, cho
nên
học sinh trong
túi không
có tiền bình thường
đều là tay
không đi
vào,
dùng
đồ trong trường
thi
phát.
Nhưng
trong
nhà
có điều kiện đều
thích
tự
mình
chuẩn bị,
như
than
củi,
giấy và bútmực
cùng quần áo
thức ăn,
đồ
chính
mình
chuẩn bị so với đồ bên
trong
trường
thi phát
thì
tốt
hơn
nhiều.
Tả Thiệu Khanh
bữa sáng đã dùng rất
nhiều, chỉ là
ăn thức ăn
khô,
nước
canh
có thể miễn liền miễn, để phòng ngừa sau khi
vào
trường thi
số lần đi
nhà
xí quá nhiều, đánh gãy mạch suy nghĩ.
Dùng xong bữa sáng,
Tả Thiệu Khanh đề
nghị
nói: “Phụ
thân
mẫu
thân,
con
traimuốn đi
thăm đại
ca.”
Hai phu
thê Tả Uẩn Văn đồng
thời
lắc đầu,
người phía
trước
lý do
là Tả Thiệu Yếncòn
chưa
thức dậy,
cũng không
cần đi quấy
rầy,
kì
thật
trong
lòng
là sợ Tả Thiệu Khanh
trễ giờ.
Người phía sau
là
trào phúng Tả Thiệu Khanh
tâm
tư bất
chính,
muốn
cố ý đi đếntrước
mặt Tả Thiệu Yến khoe khoang.
Không
thể không
nói,
nhãn
lực
của Tiết
thị vẫn
là
rất
tốt,
Tả Thiệu Khanh
tâm
tư bị đâm
thủng
cũng không
ngượng
ngùng,
thuận
theo đề
tài
của Tả Uẩn Văn
nói: “Đạica
còn
chưa dậy,
vậy
con
liền không quấy
rầy,
hy vọng đại
ca sớm
ngày khôi phục.”
Tiết
thị hận nghiến
răng,
cũng
không dám
ở chỗ này
gây
khó dễ, dù
sao
Tả Uẩn Văn
hiện
tại
xem y
như
báu vật, hừ, đợi đến
lúc
y thi
rớt,
xem
y còn
làm
sao ra vẻ.
La Tiểu Lục
cùng
một gã sai vặt khiêng
rương đồ
của Tả Thiệu Khanh
lên,
đồ vậttrong
rương
này đều
là phủ Trấn quốc
công đưa
tới,
vừa
nhìn
liền không phải vật phẩm bình
thường,
Tiết
thị vẫn
là
lần đầu
thấy,
con
mắt
trừng sắp phun
lửa.
Tả Uẩn Văn
tốt
xấu ở
kinh
đô lớn lên, đối với
thi
hội so với
Tả Thiệu
Khanh
hiểu
rõ hơn, thay y
kiểm
tra
một lần, thấy không
có quên cái gì,
ngay
cả bao đầu gối
bao
cổ tay các
thứ
đều có, thấy vật phẩm đều
đầy
đủ rồi.
“Đợi sau khi
thi xong,
Thiệu Khanh phải đích
thân đến phủ Trấn quốc công nói cảmtạ một phen,
những vật này giá
trị xa xỉ.” Tả Uẩn Văn sắc mặt
hồng nhuận phơn phớt cảm khái.
Tả Thiệu Khanh
trong
tay
vuốt
ve chặn giấy hình kì
lân,
khóe
miệng từ
từ giương
lên nụ cười hiểu ý.
Lên xe
ngựa,
Tả Thiệu Khanh
mang
theo
hai gã sai vặt
cùng quản gia Tả phủ
chạy
tớitrường
thi,
kì
thật Tả gia
cách
trường
thi không xa
lắm,
chỉ
là
người
trên đường và xe
ngựa
thật sự quá
nhiều,
xe
ngựa
chỉ
có
thể
từ
từ dịch
chuyển,
bởi vậy
lúc đến
cửacổng
trường
thi đã
trôi qua
nửa
canh giờ.
Tả Thiệu Khanh
từ trên xe
ngựa
đi xuống,
giương mắt nhìn một
đám
người
đông
nghịt, đang xếp thành mấy hàng dài, do
cấm vệ quân kinh đô
soát
người
kiểm
tra,
bên
cạnh
còn có giám khảo giám sát.
Một đường đi
tới,
mấy
con đường
thông vào
trường
thi đều bị
niêm phong,
chỉ
cho phép
thí sinh và
người
nhà đi qua,
nếu không bách
tính
nghe
thấy đến xem
náonhiệt
càng
nhiều
hơn.
Một quan
tướng
thân
thể
to
lớn
chạy đến
trước
mặt Tả Thiệu Khanh,
chắp
tay
hỏi: “Có phải Tả
tam gia không?”
“Đúng là
học sinh.” Tả Thiệu Khanh nghi ngờ nhìn
thanh niên mặt đen chất phác này,
từ phục sức của
hắn ra có
thể nhận ra là quan
tướng phẩm cấp không
thấp.
Thanh
niên
kia
nhỏ giọng
nói:
“Mời
đi theo thuộc hạ, gia dặn
dò mang ngài vào trường
thi.”
Tả Thiệu Khanh
vừa nghe là Lục
Tranh sắp
xếp,
lại
nhìn
thấy
thẻ bài treo trên eo
hắn,
vì vậy vẫy lui
quản
gia
và gã
sai
vặt khác,
để cho La
Tiểu
Lục mang theo đồ vật
cùng
y đi
vào.
Thanh
niên
kia
khiêng rương của Tả
Thiệu
Khanh lên
vai,
mang
theo
y đi
về phía thông
đạo bên kia, Tả
Thiệu Khanh lúc này
mới
phát
hiện,
so vơi mấy hàng dài
khác, thí
sinh
xếp
hàng
bên này rõ
ràng
ít đi rất
nhiều, hơn nữa
mặc
cũng
không
giống bình thường,
xem ra đều
là học sinh thế gia
đại
tộc.
Tả Thiệu Khanh
nhớ tới vừa rồi
lúc
đi ngang qua một thí
sinh
khác, hắn
ta còn hâm mộ
nói thầm một câu: “Có cửa
chính là
tốt.”
Cũng
hiểu
rõ thông
đạo này chỉ sợ
không
phải
học
sinh
bình
thường có
thể đi.
“Đây là công
tử nhà nào?
Như
thế nào chưa
từng
thấy?” Trong đám người,
không ít người nhìn chăm chú khuôn mặt xa lạ của Tả Thiệu Khanh
hỏi.
Thanh
niên
kia
dẫn Tả Thiệu Khanh tới trong đội ngũ, sờ
lên
đầu nói: “Những
quan
văn
này thật phiền
toái,
nói
là muốn đối xử
như nhau,
ngoại
trừ
mở thông đạo đặc biệt, nên kiểm tra
giống nhau cũng không ít.”
Tả Thiệu Khanh
hướng
hắn
ta cười cười, vì quan văn
giải
thích: “Triều
đình
mở khoa cử
thủ
sĩ vốn nên
đối
xử như nhau, nếu không đối với
học
sinh
hàn môn chẳng phải là không công bằng sao?”
Tả Thiệu Khanh nhìn
thấy,
có một thông đạo đặc biệt cũng đã
có ý
đối xử đặc
biệt, nếu
những học
sinh
danh
môn
quý tộc này tiến vào trường thi ngay cả
soát
người
cũng
không cần, thí
sinh
khác
liền
nên
hoài
nghi
tính
chân
thật
của thi cử.
Dù sao
mỗi khóa khoa
cử,
học sinh
mang
theo bài sao
chép
cũng không ít.
Thanh
niên
quan
tướng hơi
ngơ
ngác
nhìn
khuôn
mặt
tươi
cười
của Tả Thiệu Khanh,
trong
miệng nhỏ
giọng nói
thầm: “Khó trách khó trách.”
Tả Thiệu Khanh
vừa định hỏi hắn ta
khó trách
cái gì, liền nghe thấy phía trước truyền
đến
tiếng
ồn ào, y
ló đầu nhìn qua, liền thấy hai
cấm
vệ quân xách một thiếu niên hoa phục đi
qua.
“Buông
tay.
Các ngươi muốn làm gì,
biết
thiếu gia là ai không?” Hoa phục
thiếu niên lớn
tiếng ồn ào,
đáng
tiếc dẫn
tới ánh mắt lại không nhiều.
Thật
sự là
sáng
sớm
này thanh
âm như vậy
quá
nhiều, quan văn
giám
sát
kia đi tới
trầm
giọng nói: “Tăng thiếu gia, theo như luật lệ
triều đình, thí sinh mang theo tài
liệu
vào
trường thi
là phải bị tước đoạt thân phận cử
nhân,
coi
như là Tăng thái phó
đến,
đồng
dạng
vẫn
là cách nói này.”
Tả Thiệu Khanh
nghe
được
ba chữ “Tăng thái phó” nhìn chăm chú thiếu niên kia, Tăng Bính Sinh thái phó đương triều là quan văn
năm
đó ủng hộ
tiên
đế, sau khi tiên đế
lên ngôi vẫn luôn rất coi
trọng vị
quan
văn này, Tăng gia cũng dần dần
đạt
đến độ cao
năm
đó của Tả
gia.
Chỉ là nghe nói Tăng gia không người kế
tục,
con
trai cháu
trai của Tăng
thái phó không có một người có
tài
hữu dụng.
Không
nghĩ
tới,
đường đường
là
cháu
trai
thái phó vậy
mà
ngay
cả việc
mang
theotài
liệu
cũng
làm
ra được,
không ít
học sinh
nghe
nói
như
thế ồn ào xì
mũi khinhthường,
có vài
người
lắc đầu
cảm khái: Gia giáo không
nghiêm.
Thiếu
niên
kia
tự biết đuối lý, oán
hận
đi thẳng,
sau khi kiểm tra kĩ
càng,
không chỉ
có trong
hộp cơm các đồ
vật đều bị
kiểm
tra
tỉ mỉ
một
lần,
ngay
cả các thí
sinh
mang
theo
than
củi
cũng
bị mở
ra.
Bởi vì lúc
trước Tăng
thiếu gia kia chính là nhét
tờ giấy ở chính giữa
than củi,
nếu không phải lộ ra mảnh giấy màu
trắng ở
bên cạnh,
thật đúng là khó phát
hiện.
Lúc đến
lượt Tả Thiệu Khanh,
thanh
niên quan
tướng kia
tiến
lên
nói
một
câu vớicấm vệ quân kiểm
tra
cùng quan giám sát,
Tả Thiệu Khanh không
nghe
thấy
hắn
tanói
cái gì,
chỉ
là
nhìn
thấy ánh
mắt
những
người kia
nhìn y
có
chút khác
thường.
Quan giám sát
tuy
mặt vẫn
lạnh
như
cũ,
nhưng
lúc
nhìn qua
tư
liệu
của Tả Thiệu Khanh
thanh âm
hơi
nhu
hòa: “Ngươi
chính
là giải
nguyên
trẻ
tuổi
nhất
hiện
nay?Rất
tốt,
thi
tốt.”
Tả Thiệu Khanh
lập tức hành lễ
đáp
trả:
“Học
sinh
nhất
định
toàn
lực ứng phó.”
Hai gã
cấm vệ quân bắt đầu đi kiểm
tra
rương,
còn
có
hai
người
chuẩn bị
tiến
lên soát
người,
dựa
theo
lệ
cũ,
thí sinh bị soát
người
mỗi
một
tầng quần áo đều bị xốclên xem xét,
nếu
như
là áo bông,
các góc áo đều bị kiểm
tra kĩ
càng.
Thanh
niên
quan
tướng kia
mắt
thấy
bốn cánh tay sắp đυ.ng phải trên người Tả
Thiệu Khanh, vội vàng ho
khan
hai
tiếng, ánh
mắt
sắc bén bắn qua.
Hai gã
cấm vệ quân
run
rẩy,
có
chút không biết
nên
hạ
thủ
từ
chỗ
nào.
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
muốn
làm
khó bọn họ, chủ
động cởi
bỏ áo
ngoài cho
bọn
họ kiểm tra, y
hôm nay cố
ý không mặc áo
bông, bên
ngoài khoác áo
choàng cáo dày, bên
trong là
áo dài dê
nhung
giữ
ấm, ở
bên
trong
có một bộ
áo vải bông màu trắng thuần khiết.
Quân đội
cấm vệ đối với sự phối
hợp
của y
lặng
lẽ
nhẹ
nhàng
thở
ra,
tuy không biết vị
thiếu
niên
này và vị gia kia
là quan
hệ
như
thế
nào,
nhưng
có
thể để
cho đường đường đô úy
tứ phẩm dẫn đường,
tuyệt đối không phải
người bình
thường.
Đồ vật
của Tả Thiệu Khanh đa số
là Lục Tranh sớm báo qua,
cả
triều văn võ dù
cho không
thích Lục Tranh quan viên
cũng sẽ không
nghi
ngờ
nhân phẩm
của
hắn,
chonên đánh
lên dấu
hiệu vật phẩm
của phủ Trấn quốc
công
chỉ
là
nhìn sơ qua
một
lầnmà
thôi.
Đợi
tất
cả đồ đều ghi
chép vào
trong
hồ sơ,
vị quan giám sát kia đưa
nhãn
hiệu
cho y,phất
tay ý bảo
cho đi,
Tả Thiệu Khanh
lại
cung kính
hành
lễ,
lúc
này
mới
một
mìnhmang
theo
rương đồ vào
trường
thi.
Đã đến
chỗ
này,
La Tiểu Lục
liền không
theo vào được,
chín
ngày
này,
y
một
người ởchỗ
này
trôi qua.
Dựa
theo
con số
trên
nhãn
hiệu
tìm được phòng
cách
nhỏ
của
mình,
bên
trong
một bàn
một ghế,
một giường đơn,
đệm
chăn
hơi
mỏng.
Trường thi
này
cho phép thí sinh tự
mang
đồ ăn uống, lại không cho phép thí
sinh
mang
chăn, dùng chính là
tấm
đệm thống
nhất
phát
cho.
Phòng
cách
rất
nhỏ,
bên
trong đã đốt
chậu
than,
chỉ
là
có
thể
thời gian không dài,trong phòng
cách vẫn
lạnh
như
cũ.
Trường thi
ba năm mới mở
một lần, ngày thường
một
chút
nhân
khí cũng không
có, không
lạnh
mới lạ.
Tả Thiệu Khanh
dịch
chậu
than
về phía sau, miễn cho đến
lúc
viết
xong
bài thi không cẩn thận làm rớt
vào
hóa thành
tro,
vậy y
liền
khóc
không ra
nước
mắt rồi.
Đám
học sinh
lục
tục vào
trường
thi,
Tả Thiệu Khanh vừa bày xong bút
mực,
chỉ
thấymột
người quen
cũ đi vào phòng
cách đối diện,
đợi đối phương xoay
người,
y
hướng về phía đối phương
chấp
tay
cười.
Nhận được
một
nụ
cười kinh
ngạc
của đối phương,
Tả Thiệu Khanh
thầm
nghĩ: Thật đúng
là
có duyên,
Tưởng Hằng Châu.