Hậu viện Tả phủ, Tả
Thiệu
Yến
đang
vô lực tựa
ở đầu giường,
nghe
gã sai vặt
tâm
phúc
nói Tả Thiệu Khanh đã đi
dự khảo thi, tâm tình tồi
tệ đập vỡ
chén
thuốc bên
giường.
Từ ngày cùng Giang Triệt
gặp mặt, ý
nghĩ
trong lòng của
Tả Thiệu
Yến đối với thứ
đệ này rất phức tạp, vốn
là còn muốn đợi sau
khi
thi hội xong sẽ
xử lý chuyện này, không
nghĩ
tới chính
mình
vậy mà gặp
chuyện không may.
Gã
ta không phải
chưa
từng
cố gắng,
nhưng
hai
cái đùi quả
thực không giống
nhưcủa
mình,
căn bản không
cách
nào đi đường bình
thường.
Đi đường không được
coi
như xong,
cho dù khiêng gã
ta
cũng
muốn vào
trường
thi,đáng
tiếc,
lúc gã
ta
cầm sách xem,
mới phát
hiện
mình
căn bản không
cách
nào
tậptrung
tinh
lực quá
lâu,
không quá
nửa
canh giờ
liền buồn
ngủ.
Gã
ta sai
người đi
mời đại phu
trẻ
tuổi
trước đây,
sau khi
tìm
hiểu kĩ
càng
tìnhhuống không khỏi
hướng vận
mệnh
cúi đầu.
Gã
ta khảo
thi không được,
tự
nhiên không
thể khiến Tả Thiệu Khanh sống
tốt.
Cách
nghĩ
của gã
ta và Tiết
thị không giống,
Tả Thiệu Khanh
cho dù
thi đậu
caotrung
cũng
là
chuyện
tốt vinh quang Tả gia,
chỉ
là Tả Thiệu Khanh đã
có
tiền đồ
liền không
thể
chuyện
tốt gì đều để
cho y
chiếm được.
“Đi mời phu nhân đến.” Tả Thiệu Yến
túm chăn,
đầu ngón
tay
trắng
bệch,
ánh mắt có chút ngoan lệ.
“Vâng.” Gã sai vặt sợ
tới
mức
nhanh
chóng
chạy
ra
ngoài.
Cũng không
lâu
lắm,
Tiết
thị vội vàng vọt vào,
vừa vào
cửa
liền ân
cần
hỏi: “Con à,thân
thể không khỏe?”
Tả Thiệu Yến nhìn chăm chú mẹ
của mình,
phát
hiện
tại lúc mình không chú ý,
Tả phu nhân đã
từng
bộ dáng thướt
tha đã triệt để
trở
thành
một
lão phụ bốn mươi tuổi.
Gã
ta
ngầm
thở dài,
cầm
chặt
tay Tiết
thị
nói: “Mẫu
thân không
cần
lo
lắng,
thân
thểcon không
có vấn đề gì,
chỉ
là
có
chút
chuyện
muốn
cùng với
mẫu
thân
thươnglượng.”
Tả Thiệu Yến hiểu, Tả gia
không thể
mất
đi trợ lực
từ phủ Trấn quốc công, nhưng
Tả Thiệu Khanh
dù cho vào
mắt
Lục công gia cũng không lâu dài được, chính thức chỉ có
mối
quan
hệ thông gia đứng đắn mới
có thể dài lâu.
Mặc dù có
chút
mạo hiểm,
nhưng
Tả Thiệu
Yến vẫn là
muốn
cùng
Giang Triệt hợp tác
một
lần.
Gã
ta không đem
chuyện
của Tả Thiệu Khanh
nói
cho Tiết
thị
nghe,
ở
trong
mắt gãta,
dù sao
cũng
là
chuyện xấu ở
trong
nhà,
gã
ta biết
rõ
tính
cách
của
mẫu
thânmình,
nếu để
cho bà biết
chuyện
này,
không
cần
một
ngày,
chỉ sợ việc
nam sủng Tả gia
liền
truyền khắp
toàn bộ kinh đô.
Làm như vậy ngoại trừ có
thể khiến
cho trong
lòng
Tiết
thị thoải
mái Tả gia
lại
không chiếm được chỗ
tốt
gì.
Tả Thiệu Yến là
người lý
trí,
làm chuyện
gì đều xuất phát từ
lợi
ích của mình và
Tả gia, đây cũng là
nguyên nhân gã
ta vẫn luôn ở
ngoài
mặt
đối với Tả
Thiệu Khanh rất hòa
khí.
“Nương,
đón
muội
muội về đi,
luôn ở
nhà dì
nhỏ
cũng quá
làm phiền
người
ta
rồi.” Tả Thiệu Yến
thuyết phục
nói.
“Này…” Tiết
thị có chút chần chờ: “Nương cũng là sợ Ngũ công chúa
hãm
hại muội của con,
dượng của con ở
trong
triều nhân duyên không
tệ,
Ngũ công chúa không dám
trắng
trợn
hạ
thủ.”
Tả Thiệu Yến chăm chú nhìn mẫu
thân
gã ta, lúc trước hai người bọn họ
tránh
sang
Trình gia
bản
thân
không
ngăn
cản,
chỉ
là trong suy nghĩ của gã
ta chẳng hề cảm
thấy
Trình gia
có thể ngăn cản bước chân của
Ngũ
công
chúa.
“Tiếp
tục
trốn
tránh,
không bằng
chủ động xuất kích.”
“Nói
như vậy?” Tiết
thị kích động
nắm
chặt
tay
con
trai
mụ,
mụ biết
rõ,
trong
cái
nhànày
chỉ
có
trưởng
tử
của
mụ
mới
là
người
cực kì
thông
minh
có
mưu kế.
“Con
trai định mời người đi phủ Trấn quốc công ngụ ý
thăm dò Lão phu nhân,
nếu lão nhân gia
bà có ý kết
thân,
liền mau chống xác định việc này.”
Tả Thiệu Yến nhưng thật ra là
có ý
định
mời Giang
Triệt
đến
cửa,
thừa
dịp Lão phu nhân còn
chưa
biết
việc
Tả Thiệu
Khanh
thay
muội
muội
bàn
xong
việc
hôn nhân.
Dựa
theo
thái độ
trước đây
của Lão phu
nhân đối với Tả gia
cùng với
lời đồn đãi
củangười
toàn bộ kinh đô,
bà
chắc
cũng giống
như
mọi
người
hiểu
lầm.
Tả Thiệu Yến căn bản
không thể
tượng tưởng được Lục Tranh sẽ
ăn ngay nói thật với Lão
phu
nhân,
thậm
chí
Tả Thiệu Khanh
đã đem vị
mẹ chồng này xác định rồi, nếu
như
gã ta
biết, tuyệt đối sẽ
không
ôm tâm lý
một
tia may mắn này.
Nước
Đại Ương không
phải
là không có tiền lệ
nhà gái đến cửa
cầu
hôn,
chỉ là việc này
bình
thường đều là
con gái trong nhà gả
cho
nhà có địa
vị thấp hơn, dù sao
bị cự tuyệt cũng không phải là việc vẻ
vang
gì.
“Vậy
con
muốn
mời
ai đến
cửa
nói
tốt
cho
người?” Tiết
thị
cũng đợi đến
nóng
lòng,bên
ngoài
lời đồn đãi đều bay đầy
trời,
phủ Trấn quốc
công vẫn
luôn không
có
chính diện đáp
lại,
về sau
cũng không
có
mời
con gái
mụ đến
cửa.
Hôm nay con gái
mụ trở thành cái đinh trong mắt cái gai
trong thịt Ngũ
công
chúa, lại
tiếp
tục
kéo dài, dù cho
việc
tốt
cũng
sẽ bị
quấy
nhiễu.
“Lại
bộ Giang
thị lang cùng con có giao
tình,
Giang gia và phủ Trấn quốc công lại là có giao
tình mấy đời,
dù cho không
thành cũng sẽ không
tuyên dương việc nàytuyên dương.”
Tả Thiệu Yến tin tưởng, Giang
Triệt
đã dám đưa ra
lời hợp tác với
gã ta, đôi bên
cùng
có lợi, nhất định trong
lòng
của gã là
có chủ ý.
Giữa việc để
cho Tả gia si
ngốc
chờ,
không bằng để Giang Triệt xuất kích,
việc
thành và không
thành đối với gã
ta
mà
nói đều không
có
tổn
thất.
Nếu muội muội của gã
ta thật sự vô
duyên
gả vào phủ Trấn quốc công, vậy không bằng tác hợp
Tả Thiệu
Khanh
với
Lục công gia, tin tưởng Lục công gia nhìn ở đoạn tình cảm này mà
đối với Tả
gia
cũng
sẽ không quá tệ.
Tả Thiệu Yến tính toán chủ ý vẹn toàn đôi bên, bên
ngoài chợt xông vào
một
bà tử, đúng là
Chu thị tâm phúc của
Tiết
thị,
mụ ta vừa
vào
đến bên cạnh Tiết thị liền lo
lắng
hô: “Phu nhân,
đại gia, không
tốt rồi…”
Tả Thiệu Yến thấy mụ
ta không
thông
báo
liền
xông
vào rất không vui, nhưng
không
có biểu hiện ra ngoài, chỉ là
hỏi:
“Xảy
ra chuyện
gì?”
“Vừa
rồi quản gia Trình gia đến
cửa,
nói
là đại
tiểu
thư
chúng
ta và
tiểu
thư bọn
họ đồng
loạt
mất
tích.”
“Cái gì?” Tiết
thị kinh
hãi,
mãnh liệt đứng lên: “ Chuyện gì xảy ra,
nói rõ.”
Chuyện
này Chu
thị
cũng không biết
nhiều,
bởi vậy Tiết
thị vội vàng vứt xuốngtrưởng
tử
cùng
mụ
ta
chạy
tới
tiền sảnh.
Tả Thục Tuệ mất
tích
vào
loại
thời
điểm
mấu chốt này, Tiết thị thực lo
lắng
nàng
là gặp bất trắc.
Tả Thiệu Yến cũng không làm ổ
ở trên giường,
để cho gã
sai vặt mang gã
ta đi tiền sảnh, đợi nghe xong lời
nói
mất trật tự của
quản
gia
Trình
gia,
giữa
lông
mày
nhíu
chặt.
“Muội
ta xuất môn giờ nào?” Hóa ra,
sáng sớm
hôm nay,
Tả Thục Tuệ và
biểu muội Trình gia cùng nhau đi ra ngoài,
nói là muốn đi chùa ở
bên ngoài
thành dânghương.
Tả Thục Tuệ còn
chưa
biết
Tả Thiệu
Yến không
cách
nào tham gia cuộc thi, bởi vậy
tâm
niệm
muốn
đi cầu Phật tổ
phù hộ, phù hộ
đại ca nàng một
lần
liền
thi đậu.
Hai người
sợ nhiều người
biết
sẽ bị
cơ sở ngầm của
Ngũ
công
chúa
phát
hiện,
vì vậy nói với
nha
hoàn
tâm phúc liền cải trang trang
điểm
đi ra
ngoài.
Đại
tiểu
thư Trình gia
cũng
là
người
hiếu động,
vẫn
luôn bị
tiểu Tiết
thị
nhốt ở
trong phủ đã sớm phiền
chán,
nghe xong biểu
tỷ
muốn đi dâng
hương,
lập
tức
hối
lộ
nô bộc
trong
nhà,
hai
tỷ
muội
cùng
nhau vụng
trộm xuất phủ.
“Biểu
thiếu gia,
hai
bà
tử canh gác nói,
hai vị
tiểu
thư là giờ
thìn ra khỏi cửa,
tiểu
thư đáng
thương nhà
tôi
từ
trước đến nay chưa
từng
to gan như vậy,
cũng không
biết cóthể
hay không gặp chuyện không may.”
Mọi người
nghe
ra trong giọng
nói của quản gia Trình gia mang theo oán
trách và
trách
cứ,
trong
lúc
nhất
thời
không
thể
lên tiếng.
Thái
độ quản gia Trình gia liền đại
biểu
thái
độ người
Trình
gia,
nghĩ
đến
hiện
tại Trình
gia nhất định hận chết người Tả gia
bọn
họ.
Tiết
thị con ngươi xoay chuyển, hướng Tả
Thiệu Yến
nhỏ
giọng
nói:
“Không bằng nhân cơ
hội
này lên cửa phủ
Trấn
quốc
công
xin
giúp
đỡ.”
Nếu thật là Ngũ
công
chúa
gây
nên,
phủ Trấn quốc công này cũng thoát không
khỏi
liên
quan,
dù sao cũng là
bởi
vì Lục công gia
Tả gia mới có
họa này.
Tả Thiệu Yến nghĩ một lát, lắc
đầu
cự tuyệt,
trước
mắt
còn chưa biết tình huống
của Tả Thục Tuệ
như
thế nào, lỡ như…chỉ sẽ
chặt
đứt một cơ
hội
cuối
cùng
của Tả Thục Tuệ.
Gã
ta sai gã sai vặt đưa
tới giấy và bút
mực,
rất
nhanh đã viết xong
một bức
thư,
đểcho
hắn
ta
ra
roi
thúc
ngựa đến Giang phủ: “Nhớ kĩ,
nếu Giang
thị
lang
hỏi,
chỉ
nói gia
muội
nếu
mất,
nguyện vọng
của Giang
thị
lang
cũng sắp
tan vỡ.”
Giang Triệt
chỉ
cần
còn
muốn
có được Tả Thiệu Khanh,
liền sẽ không buông
tay không quản.
Hơn nữa Giang Triệt
là thư đồng của
Thiên Phượng đế, cùng Ngũ công chúa nhất định rất
quen
thuộc, có
gã ra tay, chắc hẳn
có thể ngăn lại nữ
nhân
điên
cuồng kia.
Bên
trong
trường
thi,
tiếng
chuông vừa vang
lên,
quan
chủ khảo
mang
theo đề
thi đi phân phát,
hơn
nữa giương giọng
nói kỉ
luật
trường
thi,
bất
luận
người
nào vi phạm kỉ
luật đều phải bị
tước đoạt
thân phận
cử
nhân,
nghiêm
trọng
cả đời không đượctham gia khoa
cử.
Tả Thiệu Khanh
còn chưa biết Tả gia
xảy
ra chuyện,
càng
không biết có
người
tính
kế mình,
y cầm
đề thi thô ráp
xem
xét,
cuối
cùng
cũng
thả lỏng tâm tình.
Liếc
qua Tưởng
Hằng
Châu
ở đối
diện
đã bắt đầu viết, Tả
Thiệu Khanh cười nhạt một tiếng, xách tay áo
bắt
đầu mài mực.
Vừa tảo triều,
Giang
Triệt trở
lại
trong
phủ
liền
nhận
được
thư Tả gia
đưa
tới cùng với câu nói
truyền đạt kia
của
Tả Thiệu Yến, gã cân
nhấc
một
chút
giữa
lợi và hại, liền dặn
dò quản gia trước dẫn người đi tìm
người, chính mình cưỡi ngựa hướng
về phía hoàng cung đi.
Đồng dạng
nhận được
tin
tức
này
còn
có Lục Tranh và Lão phu
nhân,
Lục Tranh đối với Tả Thục Tuệ sống
hay
chết
căn bản không
thèm để ý,
bởi vậy
chỉ sai
người
tiếptục
nhìn
chằm
chằm vào Tả phủ,
cũng không
có ý giúp đỡ.
Ngược
lại
là hành động trước tiên hướng
Giang
gia
cầu cứu của Tả
gia khiến
cho hắn ghi nhớ
ở trong lòng,
chuẩn
bị mở to
hai mắt nhìn những người
này muốn chơi cái gì.
Mà biểu cảm của
Lão
phu nhân chính
là có
hứng
thú,
đối
với Chung
má má
cảm
khái:
“Ngũ
công
chúa
này
vẫn là tùy
hứng
làm
bậy như vậy, thật không biết nàng là như
thế
nào còn sống sót ở trong
hoàng
cung.”
Chung
má
má vừa
thay Lão phu
nhân đấm
lưng,
vừa
trả
lời: “Tự
nhiên
là dựa vào sựcưng
chiều
của
tiên đế,
chỉ
là
tiên đế
mất,
cũng không biết vị kia
có
thể khoan dungnàng được bao
lâu.”
“Tiểu
tử Chiến Viên Phong kia
tinh
lắm,
một
công
chúa vừa đến độ
tuổi kết
hôn,
vôluận sắp xếp
như
thế
nào đều
là kiếm được
lời không
lỗ.” Trước đây
còn
muốn dùngmặt
hàng
như vậy
lôi kéo Lục Tranh,
thật sự
là ý
nghĩ
hão
huyền