La Tiểu Lục bị
dọa sợ, chạy nhanh đến bên người Tả
Thiệu Khanh, bổ nhào lên
người y khóc:
“Gia...Tam
gia,
ngài
làm
sao vậy?...Ngài cũng không thể chết, ngài chết Tiểu Lục Tử
làm sao bây giờ? …
Vυ' Liễu còn dặn đi
dặn lại để
cho
nô tài chăm sóc
tốt
cho ngài,
ngài
nếu là có
chuyện gì
không
hay
xảy ra vυ'
Liễu
khẳng
định
lấy
mệnh
nô tài…”
Tả Thiệu Khanh
bị ồn
ào đau đầu, quăng La Tiểu Lục
một
tát,
cũng
mặc kệ đập
chỗ
nào,
liền
rống
lên một chữ “cút”.
La Tiểu Lục vuốt bả
vai,
một chưởng
này
trực
tiếp
đánh
nó đánh tỉnh táo, nó
ngồi
xổm
ở bên
người Tả
Thiệu
Khanh, dùng ngón tay thử hơi
thở của y,
xác
định
y còn
sống
mới
nhẹ nhàng
thở ra.
Nửa đêm, nhìn thấy chủ tử
nhà
mình
nửa chết nửa sống nằm trên mặt
đất,
tình
cảnh
này
tuyệt
đối
đủ kinh hãi.
Đánh giá Tả Thiệu Khanh
một
lần,
La Tiểu Lục
cuối
cùng
hiểu
rõ Ẩn Nhất vì
cái gì sai y đi
nấu
nước,
Tam gia
cả
người vừa
là bùn vừa
là đất,
không
rửa
thật sự khôngcó
cách
nào
lên giường
ngủ.
Nó một bên
lải
nhải
cằn nhằn mang theo thùng
vọt tới phòng bếp, một bên rủa
Ẩn Nhất 100 lần, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người cao to
này làm chuyện
tốt,
hừ, lần tới nhìn thấy Lục
công
gia
nhất
định
phải
báo cáo hắn ta
bắt nạt Tam gia.
Trong
phòng bếp
đèn
vừa mới sáng, hai nha đầu
đang
đốt
lò, La Tiểu Lục
đi vào bên trong nhìn nhìn, xác định không có những bà
tử lợi hại kia
ở, lúc này mới
yên
lòng
đi vào.
“Hai vị muội muội,
có
thể giúp
ta nấu một nồi nước không?
Tam gia đêm qua suốt đêm đọc sách,
lúc này mới
tính đi ngủ,
trước khi ngủ muốn ngâm nước ấm gạt
bỏ mệt mỏi.” La Tiểu Lục mặt không đỏ
tim không đập
thay Tả Thiệu Khanh kéo ra một lý do.
Hai
nha đầu bị dọa
hoảng sợ,
một
người
hơi
lớn
tuổi
trong đó
mắng La Tiểu Lục
cẩuhuyết
lâm đầu,
một
người khác
thì do dự
nói: “Nhóm
ma
ma sắp
thức dậy,
các bàcũng
chờ dùng
nước.”
La Tiểu Lục cười khà
khà,
cười
không đạt
đến
đáy mắt nói: “Các bà
là nô tài, Tam
gia
là chủ tử,
các
ngươi
nói
ai quan trọng hơn? Nếu không chúng
ta đi
chỗ
lão gia lý
luận? Nghe lão
gia
nói một chút như thế
nào?”
Hai
nha đầu
lập
tức
nhớ
tới
chuyện Mã
má
má,
biết
rõ
loại
thời điểm
này không
nên đắc
tội Tả
tam gia,
hiện
trong
nhà đại gia và Tam gia
là quan
trọng
nhất,
lão gia
cóthứ gì
tốt đều vội vàng
cho bọn
họ.
“Vậy
nhanh
chóng
nhóm bếp
lò khác,
đợi
các
ma
ma
thức dậy
lại
có dùng.”
La Tiểu Lục đã
được
như mong muốn nhận được nước ấm, đi
ba bước nghỉ một chút xách về
phòng, ở
trong
sân
có miệng giếng,
nước
lạnh
liền
không lo
nữa.
Pha nước ấm xong, La
Tiểu
Lục
kéo Tả Thiệu Khanh từ trên mặt
đất
đứng
lên,
thay
y cởi
quần
áo ngoài,
kéo
giày
dính
đầy bùn đất, đẩy người đến phía sau
tấm
bình
phong: “Gia, có
thể
tắm rồi.”
Tả Thiệu Khanh
khoát
tay,
đợi
La Tiểu Lục lui
ra ngoài
sau đó mới
cởi
sạch
quần
áo còn lại
ngồi
vào
trong
thùng tắm, y thật sự buồn ngủ
không chịu được, hai tay
gối
lên bên thùng tắm liền gục xuống.
Mơ màng cảm thấy thân thể
bị ai bế
lên,
hơi thở quen thuộc quanh
quẩn
ở chóp mũi, Tả
Thiệu
Khanh gian nan
cọ xát, sau đó
hai
tay quấn lên.
Chờ y
lần
nữa
tỉnh
lại đã
là vào
lúc giữa
trưa,
Tả Thiệu Khanh vèo
từ
trên giườngngồi xuống,
hướng
ra
ngoài
hô: “Tiểu Lục Tử.”
“Đã đến đã đến…” La Tiểu Lục mang
theo
hộp cơm chạy vào,
vừa vào cửa mặt màyhớn
hở nói: “Gia ngài
tỉnh
thật là đúng lúc,
nô
tài
tự mình đi đem cơm
trưa mang đến,
có món
thịt kho cá nướng ngài
thích ăn này.”
Tả Thiệu Khanh
toàn thân
đều tản ra
hơi
thở âm trầm, chẳng quan tâm tứ
chi
như nhũn ra hỏi: “Đêm qua
là ai đem
gia
đến trên giường?”
Động
tác La Tiểu Lục
thoáng dừng,
ngạc
nhiên
nghi
ngờ
hỏi: “Không phải
ngài
tựleo
lên sao?”
Tả Thiệu Khanh
tâm xiết chặt,
y lúc
ấy ngủ mơ
màng, chỉ
cảm
thấy
có người ôm y,
căn bản không thể nào là
tự mình bò
lên
giường, huống chi trên người còn mặc quần áo
trong
khô
mát.
Y cũng không phải để
ý La
Tiểu
Lục
ôm y
đi thùng tắm, chỉ là
y nhớ rõ
động
tác thân mật lúc ấy
của mình,
vừa là cọ
vừa là vuốt ve,
nếu
như là La
Tiểu
Lục,
y cần
phải
đánh
nó đến mất trí
nhớ.
“Thực không phải
ngươi?” Tả Thiệu Khanh
thanh âm
lạnh
lùng
hỏi.
“Ngài
làm sao vậy?” La Tiểu Lục không
hiểu
ra sao,
thầm
nghĩ:Tam gia sẽ không phảilà
mệt
mỏi quá
mức,
đầu óc không
tỉnh
táo?
Tả Thiệu Khanh
nhìn
vẻ mặt của
nó không
giống
giả
bộ, lại đem đối
tượng hoài nghi tập
trung lên
người Ẩn
Nhất,
ý nghĩ này vừa
ra đã bị
y bác
bỏ,
Ẩn Nhất ngay cả
tay
của y
cũng
không dám
sờ một chút, làm sao dám
ôm y
trần
truồng đi
thùng tắm, còn
chà
xát mặc quần áo
cho
y.
Nhớ tới lúc ấy
cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Tả Thiệu Khanh hướng
về phía trên xà
nhà
hô hai tiếng: “Ẩn Nhất…”
La Tiểu Lục cho
dù không
phải
lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này cũng cảm
thấy
lông
tơ toàn thân dựng đứng,
nó cảm thấy Ẩn
Nhất
quả thực không
khác
quỷ là bao, ẩn
núp vô thanh vô
tức,
còn
lơ lửng bất định.
Không
người
lên
tiếng,
cũng không
có
người xuất
hiện,
Tả Thiệu Khanh
nghĩ,
có
lẽlà đi ăn
cơm,
vì vậy
cũng
liền
tạm đặt
nghi vấn
này
trong
lòng,
rời giường
rửa
mặt ăn
cơm.
Chỉ
là
hai
chân vừa đặt
trên
mặt đất,
cả
người y đều
như
nhũn
ra,
thiếu
chút
nữa
téngã
nhào
trên
mặt đất,
hai
cái đùi giống
như bị
một
ngàn
cây
châm
nhỏ đâm đau.
“Tiểu Lục Tử…tới đỡ gia.” Tả Thiệu Khanh đầy
mặt
chua xót,
lúc
này
mới
ngày đầutiên,
y
tình
nguyện
chép kinh phật 100
lần
cũng không
muốn đứng
trung bình
tấn.
“Ngài
làm sao vậy?” La Tiểu Lục đỡ
người đến bên
cạnh bàn,
lại
mang
nước súcmiệng
cho y,
thay y vắt khăn
lau
mặt,
vừa
hầu
hạ vừa
hỏi: “Ngài đêm qua phải
hay không
là
cùng
người
cao
to đi
ra
ngoài?
Đi
làm
cái gì
làm bản
thân
thành
như vậy?”
“Đừng nói nữa.” Tả Thiệu Khanh lau mặt xong,
lập
tức cầm lấy chiếc đũa
hướng về phía
thịt cá
thả vào miệng,
tối
hôm qua giày vò một
trận,
sớm đói không chịu nổi,chỉ là lúc ngủ không cảm
thấy.
Ăn
như
hổ đói ăn
hết
một
chén
cơm,
Tả Thiệu Khanh
mới
thả
chậm
tốc độ,
thuậntiện
hỏi: “Lão gia
có
hỏi về
ta không?”
“Hỏi.” La Tiểu Lục khóe
mắt
cười
ra
nếp
nhăn
nhỏ
nói: “Nô
tài
nói
ngài đêm qua đọc sách suốt đêm,
sáng
nay vừa
nằm
ngủ,
lão gia
rất vui.”
Tả Thiệu Khanh
“Xùy”
một
tiếng: “Ông ta
tự nhiên ước gì
gia
đọc sách mệt chết mệt sống.” Còn may Tiết thị
không ở nhà, nếu không mụ cũng không giống như Tả
Uẩn
Văn dễ gạt
gẫm
như vậy.
“Hắn còn cố ý dặn dò phòng
bếp mỗi đêm làm
bữa khuya cho ngài,
nói là phải dùngtổ yến
tốt nhất.” La Tiểu Lục
hút nước miếng: “Nô
tài
theo ngài nhiều năm như vậy,còn chưa
từng uống
tổ yến.”
La Tiểu Lục bĩu
môi:
“Làm
sao
giống
nhau? Tự
mua phải tốn bạc, trong phủ làm không cần tốn
bạc.”
Tả Thiệu Khanh
thưởng cho
nó một cái đùi
gà,
cười
mắng:
“Cái
thói
xấu
keo kiệt này của ngươi thật là
được
gia
truyền lại.”
Đợi ăn
cơm
trưa xong,
Tả Thiệu Khanh
theo
thường
lệ
hỏi
tình
hình quý phủ
mộtlần,
biết Tả Thiệu Yến
từ sớm đến bây giờ đều không
ra khỏi
thư phòng,
biết Hà
thị đêm qua động
thai,
sáng
nay
mới
mời đại phu,
lúc
này
chuyện
trong
nhà đều do vị Nguyệt di
nương kia
trông
coi.
“A?
Phu nhân chịu để cho Nguyệt di nương quản lý nhà cửa?” Tả Thiệu Khanh đối với du͙© vọиɠ khống chế của Tiết
thị
thế nhưng
hiểu rất rõ,
làm sao có
thể sẽ giao quyền lợi quản lý nhà cửa cho một
tiểu
thϊếp,
còn là một
tiểu
thϊếp được cưng chiều.
La Tiểu Lục hạ
giọng, cười nói: “Phu nhân chỉ
sợ còn chưa biết, vốn là
nói
để cho Thiếu phu nhân quản lý
nhà cửa, nhưng
Thiếu
phu
nhân
hiện
tại thân thể này…Lão gia vung tay
lên,
liền
để cho Nguyệt
di nương quản lý, lão nhân gia
ông
mở miệng ai còn
dám
phản
bác?”
“Xem
ra
thân
thể
của Nguyệt di
nương
rất
tốt,
bụng
lớn
còn
có
thể vất vả
như vậy.” Tả Thiệu Khanh
trong
mắt
lóe
lên ánh sáng
lạnh,
nói
thật,
y
tuyệt đối không
muốncho
mình
thêm đệ đệ
hoặc
muội
muội.
Tuy y
chưa
từng
thấy
đệ đệ hoặc muội muội còn
chưa
sinh
ra kia, thậm chí không biết nó có
thể còn mạng bình yên lớn
lên
hay không,
nhưng có
một thân mẫu như vậy, nghĩ đến
cũng
dạy
không
ra thứ gì
tốt.
“Ngài
hãy
chờ xem,
nói không
chừng
trước khi
trời
tối phu
nhân sẽ
trở về,
nào
có đạo
lý phu
nhân khỏe
mạnh,
lại để
cho
một
tiểu
thϊếp quản
lý
nhà
cửa?”
“Sai.
Ta
cá
là phu
nhân sẽ
làm
như không
thấy.” Tả Thiệu Khanh khẳng định
nói.
“Sẽ không?” La Tiểu Lục không
tin.
“Ngươi
cho
rằng
cái
nhà
này dễ quản
lý
như vậy?” Tả Thiệu Khanh vừa uống
trà vừa phân
tích: “Toàn bộ quản sự
của Tả phủ đều
là
người
của Tiết
thị,
nhà kho
thì
càng đừng
nói
nữa,
Nguyệt di
nương…ôi,
một
nữ
nhân đi
ra
từ
chốn phong
nguyệt
làm sao
chỉnh đốn qua được
những
lão già kia?”
“Lão gia sẽ không không quan
tâm đi?
Dựa vào
cái bụng
lớn
của Nguyệt di
nương,cũng không
ai dám đυ.ng đến
nàng.”
“Vì sao phải đυ.ng đến?
Bọn
họ
chỉ
cần
mặc kệ Nguyệt di
nương
làm
là được,
bảo đảm không quá
mười
ngày
cái
nhà
này
liền
rối
loạn,
đến
lúc đó
lão gia
muốn bảo vệcũng bảo vệ không được.”
“Nguyệt di
nương sẽ không không
có
chừng
mực
như vậy
chứ?”
“Dựa vào nàng ngày đó chết sống muốn đi
theo đến phủ Trấn quốc công,
liền
biết nữ nhân này nhìn không rõ
thân phận của mình,
một khi nàng cầm quyền,
không loạn mới là lạ.”
“Gia,
ngài lại cười
trên nỗi đau của người khác.” La Tiểu Lục che miệng lại nghẹn cười.
Tả Thiệu Khanh
ha ha
cười
hai
tiếng, gõ
nó một cái: “Gia cho
dù quang
minh
chính
đại
cười
cũng
không
trở
ngại
người
khác.”
Y đối
với
Nguyệt di
nương
thật
sự không
hận khắc cốt ghi xương, chỉ là
không thích ả
ta mà
thôi, hơn
nữa
là rất không thích,
phải
nói,
y hận
bất
kì nữ
nhân
nào
khiến
cho
Tả Uẩn Văn
để ý, hận
bất
kì nữ
nhân
nào
cướp
đi sự
cưng
chiều của
thân
nương y.
Y thậm chí
nghĩ, đợi
Tả Uẩn Văn sau
khi
chết,
y liền để
cho
ông ta và
Nguyễn di
nương
chôn
cùng
một
chỗ.
Y biết thân nương y
là yêu Tả
Uẩn Văn, mà Tả
Uẩn Văn lúc đó
đối với bà
cũng
có vài phần tình ý,
loại
tình
cảm
lưỡng
tình
tương duyệt này ở trong
mắt Tiết thị không thể nghi ngờ là
chướng mắt
lại
đáng
hận,
nếu đổi lại là
y, nếu như
sau
này Lục Tranh yêu người khác,
y cũng tuyệt đối sẽ
không
để cho đối phương sống tốt.
Nhưng
thân
nương chính là
thân
nương, Tiết thị chính là
kẻ thù gϊếŧ mẫu thân y,
thù mới hận cũ
cộng
lại,
Tả Thiệu Khanh
muốn
không
hận
mụ cũng không được.
Y nhíu mày
trầm
tư,
có lẽ, y nên trước điều tra thêm nguyên
nhân
cái chết thật sự của
Nguyễn di
nương, mặc dù
là biết Tiết thị giở
trò
quỷ,
nhưng
người tham dự
chuyện này
y một người cũng sẽ
không bỏ
qua.