Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 102

Loại

nhà nhỏ ở

nơi này chính là không có

cửa

riêng

viện

tử riêng

thuận

tiện

như

trước

đây,

Tả Thiệu

Khanh

một

đường

theo

Ẩn Nhất,

trốn

tránh

thủ

vệ tuần tra ban

đêm

trong

phủ,

từ tường

vây trèo ra ngoài.

Chân vừa

rơi xuống đất,

Tả Thiệu Khanh

liền phát

hiện Ẩn Nhất đã ở

ngoài

mộttrăm

mét,

hơn

nữa đang bay với

tốc độ

cực kì

nhanh về phía

con

hẻm

nhỏ.

Khóe

miệng

của y

co

rút,

chẳng

lẽ Ẩn Nhất đã quên sau

lưng

còn



một

người đitheo?

Tả Thiệu Khanh

không

còn

cách

nào,

không

thể

lớn tiếng

gọi cũng không

có khả năng truyền âm nghìn dặm, đành phải điều động nội lực

thi

triển

khinh công, bước nhanh đuổi theo.

Gió

lạnh

như băng

thổi vào

trong

miệng,

vào

trong

lỗ

mũi,

ngay

cả

lỗ

tai

cũng khôngthể

may

mắn

thoát khỏi,

quả

thực

chỗ

nào

cũng

nhúng

tay vào,

càng

chạy

càngnhanh,

gió

càng

thổi

lạnh

thấu xương

hơn,

Tả Thiệu Khanh

từ

trong

tới

ngoài đềulạnh

thấu.

Cứ

chạy

loạn xà

ngầu

trong

hẻm

nhỏ vòng quanh kinh đô

hai khắc,

Tả Thiệu Khanh đã

thở không

ra

hơi,

đáng

tiếc Ẩn Nhất ở đằng

trước

còn không

có ý định dừng

lại.

Y phát hiện mặc

kệ mình dùng dạng tốc độ

gì,

Ẩn Nhất vẫn luôn có

thể chạy xa xa

ở trước mặt y,

để cho y đuổi không

kịp cũng không

để cho y mất dấu, giống như con mắt

mọc

ở sau

lưng.

Lại chạy hai khắc, Tả Thiệu Khanh chỉ có

thể

dùng

miệng

từng

hơi

từng

hơi hô hấp, lúc

này

y cũng chẳng quan tâm gió

có lạnh hay không,

bởi vì toàn bộ

l*иg

ngực

đều bị lấp

đầy

cảm giác nóng rát khô khốc, y

nghĩ:

Hai

đời cộng lại, chỉ sợ

cũng

không chạy nhiều đường như buổi tối hôm

nay.

Nửa canh giờ vừa trôi qua, dưới chân Tả

Thiệu

Khanh đã

giẫm

phải

một mảnh đất hoang vu, cách không xa chỉ

có mấy túp liều nhỏ

vứt

đi, chung

quanh

yên

tĩnh

đáng

sợ, mà Ẩn

Nhất

đang

chắp

hai tay sau lưng vững vàng đứng ở chỗ cách y

mười

bước

chân.

“Khụ khụ…

Ẩn Nhất…nếu

tiếp

tục chạy nữa

ta sắp

tắt

thở rồi.”

Tả Thiệu Khanh

hai tay chống eo, ngực kịch liệt phập phồng,

y cũng đã

như vậy rồi kế

tiếp

còn muốn huấn luyện

như thế nào?

“Ngài quá chậm.” Ẩn Nhất không chút khách khí phê

bình: “Về sau nơi này chính là chỗ chúng

ta

huấn luyện.”

“Này…xa như vậy?” Tả Thiệu Khanh quay đầu nhìn xem

bầu

trời

tối đen như mực,chỗ này chỉ sợ cách Tả phủ

hơn mười dặm đi?

“Thuộc

hạ

cho

rằng,

ngài

học động

tác dù

cao

minh

cũng không bằng

trước

tiên đem việc

chạy

trốn

luyện

tốt để khỏi

chết.”

Tả Thiệu Khanh

trên

mặt cứng đờ, đây quả

thực

là khinh

bỉ trắng trợn,

chỉ có điều y cũng phải thừa nhận Ẩn Nhất nói

rất

chính

xác.

Y đã

14 tuổi, bỏ lỡ

tuổi

luyện

võ tốt nhất, dù khổ

luyện thế

nào

cũng

chỉ có thể

đạt

tới tiêu chuẩn

nhị lưu, nếu chỉ luyện khinh công lại không giống,

ít nhất về sau

gặp

được

nguy

hiểm

đánh

không

lại

còn có thể

chạy.

“Vậy

chúng

ta

còn

luyện sao?”

Ẩn Nhất gật đầu: “Luyện.” Hắn

ta đi về phía Tả Thiệu Khanh,

mũi

chân ở bên

trong bắp

chân Tả Thiệu Khanh đá

hai

cái,

tách

ra

chân

của y,

sau đó ở

trên bả vai

của y đènặng xuống,

không đếm xỉa

tới

nói: “Tối

nay

ngài

trước

hết

ngồi xổm

luyện

trung bình

tấn

một

canh giờ.”

Tả Thiệu Khanh

bị động tác liên tiếp của

hắn

ta đè

xuống xém

chút

nữa

là nằm sấp

té trên mặt đất, còn may

cố kị thể

diện

nên

còn chống

đỡ được.

Hai

cái đùi

của y giờ phút

này vẫn

còn

run

lên,

trạng

thái

như vậy



thể kiên

trì

mộtcanh giờ

liền gặp quỷ.

Ẩn Nhất không biết

từ

nơi

nào

lấy

ra

một

cái



hương,

đốt

lên

một

nén

nhang bày ở dưới

mông Tả Thiệu Khanh,

sau đó

mủi

chân điểm

một

cái,

nhảy

lên

nhánh

cây

củamột gốc

cây không



một

mảnh

lá.

Tả Thiệu Khanh

cắn chặt răng,

liều

mạng

chống

hai

chân,

đồng

thời

trong lòng mặc

niệm

thanh tâm

bí quyết,

để cho toàn thân sôi trào huyết dịch nhanh chống

tỉnh

táo lại.

Sau một nén nhang, Tả Thiệu Khanh đã nhẫn nại

đầu

đầy mồ hôi, hai

chân

đã run ở

biên

độ nhỏ.

Ẩn Nhất

nhảy xuống

lại đốt

một

nén

hương,

điều

chỉnh



thế

cho Tả Thiệu Khanhmột

chút,

hơn

nữa

nói

cho y biết đứng

trung bình

tấn đối với y



nội dung

chủ yếu,sau đó dưới ánh

mắt

cầu khẩn

của Tả Thiệu Khanh

nhảy

lên

nhánh

cây.

Tả Thiệu Khanh

cảm thấy hai cái đùi

giống như

không phải của

chính mình nữa, giống như cái

sàng

không ngừng run rẩy, đáng tiếc đối

mặt

chính

là Ẩn Nhất không phải Lục Tranh, khiến

cho y

ngay

cả tâm tư

làm

nũng

cầu xin tha thứ

cũng

không có.

Cũng

may đến không phải Lục Tranh,

nếu bộ dáng

chật vật

lại vô dụng

của

mình bịhắn

nhìn

thấy,

hình

tượng gì đều bị

hủy.

Y trong lòng nói lảm

nhảm: Về

sau có cơ

hội nhất định phải làm cho Ẩn

Nhất

cũng

ăn một chút đau

khổ,

coi

như là báo

thù

cho hai chân của mình.

Lại giữ vững được hai khắc, nén hương kia mới

đốt

hết một nửa, Tả

Thiệu Khanh thở thật sâu, lại

hít thật

sâu,

hai tay cũng không hề giơ

ngang mà

là thu về

đặt ở

bên

eo, tiết kiệm một chút khí lực.

Ngày

thường cảm

thấy

một

canh

giờ thật ngắn ngủi hiện tại lại cảm

thấy

giống như

bị kéo dài vô

hạn,

Tả Thiệu Khanh

hỏi nhiều

lần:

“Đốt

xong

chưa?” Đáng tiếc trả

lời

y trước sau vẫn

là sự trầm mặc

của

Ẩn Nhất.

“Ẩn Nhất…

ta sắp không được…” Tả Thiệu Khanh đầu gối càng ngày càng khụy xuống,

bờ mông càng ngày càng

thấp,

chân run càng ngày càng rõ ràng,

y

thậm chíhoài nghi chỉ cần dịch chuyển xuống một

tấc nữa,

mông của y liền

bị đốt cháy.

Nhắm

mắt lại, Tả Thiệu Khanh tận lực không thèm nghĩ còn có

bao nhiêu

thời

gian

nữa,

mà là

trong đầu

đang

hồi

tưởng

chuyện xảy ra

gần đây một lần, làm

rõ mạch suy nghĩ.

Bây giờ

người Tả gia đều

cho

rằng bọn

họ đang

từ

chỗ không

có ánh sáng

tiến về

nơicó ánh sáng,

chỉ

chờ phủ Trấn quốc

công đến

cầu

hôn,

từ

nay về sau

chính

là đại

lộ kim quang,



chó

lên

trời.

Tả Thiệu Khanh

nghĩ

kĩ thủ đoạn rất

đơn

giản,

chỉ

cần đóng lại cửa của

bọn

họ, giội tắt hy

vọng

của

bọn họ, đưa bọn chúng một

lần

nữa đẩy vào trong bóng tối.

Tiết

thị muốn thứ gì

vừa

xem liền hiểu ngay,

đơn giản là tiền đồ

của đám con trai con

gái

của mụ, hôm nay

Tả Thiệu

Lăng

đã không có thành tựu, y

chỉ cần ở

trên

người

hai

huynh

muội

Tả Thiệu

Yến ra tay

là đủ.

Tả Thiệu Yến muốn nhất chính là không ai

vượt

qua

được

tên đề bảng vàng vào

triều làm

quan, bản

thân

càng

muốn

khiến cho

gã ta đời

này

ngay

cả cửa trường thi cũng không vào được.

Tả Thục Tuệ muốn nhất chẳng qua là

gả vào gia

đình

tốt,

muốn

trải

qua

cuộc

sống

đẳng

cấp ở

trên

người khác, bản thân càng muốn làm

cho

thanh

danh

của

nàng

ta hủy hết, đến

lúc

đó, y

nhất

định

sẽ xem xét cho

nàng

ta một nam nhân tốt

“môn

đăng

hộ đối”.

Y nhất định phải làm

cho

bọn họ nếm

thử

cảm nhận tuyệt

vọng

đến mức tận cùng, cái loại sống nhìn không thấy hy

vọng, cái

loại

chết

lặng

sống

không bằng chết.

Thời

gian

cách

thi hội chỉ có

không

quá

mười

ngày,

y đoán Hà

thị

chọn

một ngày trước

thi hội động thủ, dù

sao

ra tay quá

sớm

biến

cố quá nhiều, dù cho

đến

cùng

Hà thị không hạ

thủ

được

cũng

không

có gì, y

đã chuẩn bị tốt

hậu

chiêu

cho

Tả Thiệu Yến.

Bên

tai

lướt

nhẹ qua

một

trận gió

lạnh,

thanh âm

lạnh

lẽo

của Ẩn Nhất đã

cắt đứtmạch suy

nghĩ

của Tả Thiệu Khanh: “Đã đến giờ.”

Tả Thiệu Khanh

rốt cuộc chống

đỡ không nổi, cố kị

lư hương dưới mông,

thân

thể hướng

về phía trước lảo đảo, “Ba~~”

một tiếng

cùng

mặt đất tiếp xúc thân mật, còn

gặm

một miệng

bùn.

“Phi phi…” Y gian

nan

trở

mình,

duỗi

ra

một

tay về phía Ẩn Nhất: “Giúp

một

chút,kéo

ta dậy.”

Ánh

mắt Ẩn Nhất ở

trên bàn

tay

trắng

muốt kia dừng

lại

một

lát,

không

tiến

lênngược

lại

thối

lui,

lắc đầu

cự

tuyệt.

Nếu Tả Thiệu Khanh chỉ là

nam

nhân

bình thường, kéo y cũng không

sao,

đáng

tiếc

y là

phu nhân tương

lai của phủ Trấn quốc công, cho dù

là đồng tính, cũng nên cấm kị

một chút,

miễn

cho dẫn tới ánh

mắt

của chủ tử

nhà

hắn ta.

Tả Thiệu Khanh

bĩu môi, lại nằm trên mặt

đất

trong

chốc

lát,

về sau thật sự

là vì mặt

đất

quá rét quá lạnh, đông lạnh đau xương cốt của

y, lúc này mới

đồng

thời

sử dụng hai chân đứng dậy.

Chờ y vừa đứng vững,

Ẩn Nhất

trong

nháy

mắt giống

như gió

liền bay đi

thật xa,

chỉ để

lại

chữ

theo

cơn gió

chui vào

trong

tai Tả Thiệu Khanh: “Trở về.”

Tả Thiệu Khanh

kêu rên một tiếng, có chút không muốn chuyển

động

chân,

hai

chân

của y

bây

giờ có thể

chống đỡ

thân

thể này đã

đủ miễn cưỡng,

lại

còn muốn chạy?

Y dự

định

tiếp

tục nghỉ ngơi một lát lại

đi,

nhưng

bốn

phía

vừa đen vừa yên

tĩnh, ngay cả

tiếng

côn

trùng

kêu

cũng

không

có,

lúc có hai

người còn

đỡ,

một người

đứng

liền

khiến

người có

loại

cảm giác sởn hết cả

gai ốc.

Mắt thấy Ẩn Nhất liền sắp

biến

mất

trong

tầm

mắt,

Tả Thiệu Khanh

không

thể

không

chống đỡ

thân

thể đuổi theo,

không

chỉ

nơi này hoang dã dọa

người, y

còn không

biết

đường

trở

về, lỡ như

lạc

đường, y đoán chừng

hừng

đông

cũng

không

trở

về nhà được.

Bỏ

ra

thời gian gấp đôi

lúc đến,

Tả Thiệu Khanh

mới

trở

lại phòng,

cửa phòng vừa đóng,

cả

người y đều

co quắp



trên

mặt đất,

một

ngón

tay

cũng

lười

nhúc

nhích,chậu

than ở

trong phòng

còn

chưa đốt,

cũng không

cảm

thấy

lạnh.

Bầu

trời bên

ngoài đã

lờ

mờ

lộ

ra

một

chút ánh sáng,

Tả Thiệu Khanh vừa

mệt vừa buồn

ngủ,

nhắm

mắt

lại

liền

muốn

ngủ.

Ẩn Nhất đứng ở bên

cạnh y

một

hồi

lâu,

sau đó đi đến bên

người La Tiểu Lục đangngủ

như

lợn

chết,

một phen xốc

lên

chăn

của

nó,

kéo

người

từ

trên giường dậy.

“A a….ai…a…” Ẩn Nhất vươn

tay che miệng đang gọi

bậy của nó,

vứt người vứt giường,

đá nó một cước dặn dò: “Đứng dậy,

nấu nước cho Tam gia.”

La Tiểu Lục mơ

màng

mở mắt ra,

vừa

liếc

mắt nhìn thấy một người cao như cây

tùng

đứng

ở trước mặt nó, còn

trên

cao

nhìn

xuống

ngó

nó.

“Ngươi



ai?” La Tiểu Lục không quá

tỉnh

táo

hỏi: “Nửa đêm

canh ba

mò vào phòng Tam gia

muốn

làm gì?”

Ẩn Nhất

mặt

than

co

rút,

trực

tiếp ở

trên

trán

của

nó gõ

một

cái: “Đi

nấu

nước.”

“A…” La Tiểu Lục

bụm lấy

trán ngẩn ngơ

trong chốc lát,

sau đó giựt mình

tỉnh lại chỉ vào Ẩn Nhất mắng: “Ngươi người này như

thế nào như vậy?

Hơn nửa đêm còn có để cho người

ta ngủ

hay không?”

Ẩn Nhất

trực

tiếp xách



ném

ra khỏi

cửa,

lại để

cho



nhìn sắc

trời bên

ngoài,mỉa

mai

nói: “Chưa

từng

thấy

tiểu



lười

như

ngươi.

Nếu ở phủ Trấn quốc

công,nhất định phải bị

cắt đứt

chân.”

La Tiểu Lục sợ

Lục Tranh,

sợ Tả Thiệu Khanh,

lại không

sợ Ẩn

Nhất, bởi

vì ở

trong mắt

nó,

Ẩn Nhất chẳng qua chỉ là

một thị vệ

mà thôi,

còn là loại người không thể nhìn thấy mặt trời.

“Nơi này chính là Tả phủ,

còn chưa

tới phiên ngươi

tới làm mưa làm gió.”

Ẩn Nhất

chỉ Tả Thiệu Khanh

nằm

co quắp

trên

mặt đất: “Chẳng

lẽ

ngươi

muốn đểcho

chủ

tử

nhà

ngươi

cứ

như vậy

ngủ

trên sàn?”