Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 101

Trong

Đinh

Lan

Uyển,

Tiết

thị

giận

dữ nhìn đôi má

sưng

đỏ của con

gái,

tức

giận

đập hư mấy

vật

trang

trí:

“Ngũ

công

chúa

này

cũng

khinh

người quá

đáng, không được, vấn đề

này

nhất

định

phải

làm cho Lão phu

nhân

biết.”

Tả Thục Tuệ kéo

tay

áo Tiết thị, mang theo tiếng khóc nức nở

nói:

“Nương, Lão phu nhân thế

nhưng là

cô nàng ta, chúng ta

thực

đấu

qua được nàng ta sao? Hôm

nay...con

gái

tận mắt nhìn thấy nàng ta

quất

roi

một cung nữ đến

chết, nữ

nhân

độc ác kia…còn uy

hϊếp

con gái…”

Tả Thục Tuệ hôm

nay

thật

sự bị

dọa

không

nhẹ,

nàng

vốn

cũng

không

muốn

đi gặp mặt, nhưng là thϊếp mời của

Ngũ

công

chúa

muốn

cự tuyệt cũng không

có lý

do,

hơn nữa nghe nói mời

cũng

không chỉ

mời

một mình nàng,

Ngũ công chúa dù điêu ngoa cũng không thể ở trước

mặt công chúng

làm khó dễ

nàng

được?

Nào biết được vị kim

chi

ngọc diệp

này quả

nhiên



to gan

lớn

mật,

giữa ban

ngày đánh

chết

người

cũng không

nói,

vậy



còn đối với

nàng

lạnh

lùng ám

chỉ

châm biếm,

trong

lời

nói

lộ vẻ uy

hϊếp.

Trên

mặt đất còn nằm

một

cỗ thi thể

lạnh

băng, mà

các đại tiểu thư chung quanh ngay cả liếc mắt

nhìn

cũng

không có,

vẫn

trò chuyện

vui

vẻ, giống

như chỉ có

nàng

một

nha đầu nông thôn chưa từng thấy qua các

mặt

của xã hội.

Tả Thục Tuệ tự

nhận không

phải

là người

nhân

từ nương tay, lúc dạy dỗ

hạ nhân cũng có

nặng

có nhẹ, nhưng

chưa

bao giờ tự

tay

muốn

mệnh

ai, trường

hợp

như vậy đả

kích

sâu

sắc thần kinh của nàng.

Chỉ

là,

ngoài sợ

hãi,

nàng

còn



chút

hưng phấn



hồ,

cái

này

là quyền

thế.

Cáinày

là quyền

thế

cao

cao

tại

thượng khống

chế sống

chết

của

người khác,

khiến

cholòng

người

nóng

lên.

Nếu

như

nàng



thể

thuận

lợi gả

cho Lục Tranh,

thân phận Ngũ

công

chúa

cao

thìnhư

thế

nào,

còn



thể bắt

nạt đến

trên đầu phủ Trấn quốc

công sao?

Tiết

thị thay nàng thoa dược,

an ủi: “Đừng sợ

đừng

sợ,

nàng

ta chính là hù

dọa con một chút, đại tiểu thư

Tả gia chúng ta làm

sao

có thể cùng cung nữ

ti tiện so

sánh, nàng ta

dù hung ác

cũng

không dám

xuống tay

với

con,

chỉ là…”

Tả Thục Tuệ khôi phục tinh thần, chờ mong nhìn Tiết thị: “Chỉ là

cái gì?”

“Chỉ là chúng

ta phải nghĩ

biện pháp

tránh đầu gió,

hai ngày này người gửi

thϊếp mời cho con nhiều lắm,

chúng

ta cũng không phân được những cái nào là

thật

tâm cái nào là muốn

hại con,

dứt khoát

tìm một lý do né đi.”

Tả Thục Tuệ cũng hiểu được có

lý, hai ngày này nàng cảm

nhận được

không ít

địch

ý, những người

kia ánh mắt nhìn nàng luôn mang theo hâm

mộ và ghen ghét, hận không thể ăn

tươi

nuốt

sống

nàng.

Chỉ

cần

nàng

một

ngày

chưa gả vào phủ Trấn quốc

công,

người bên

ngoài

tuy kiêng kị

lại không sợ

hãi,

như Ngũ

công

chúa quyền

thế

ngập

trời,

càng

là dám

mở

miệng đe dọa.

Nhớ

tới

trước đây

nghe

trộm được,

Ngũ

công

chúa

này

từng

hại

chết

thiên kim

tiểuthư

nhà

ai,

Tả Thục Tuệ sởn

hết

cả gai ốc,

đề

nghị

nói: “Nương,

nếu không

chúng

ta đến

nhà dì đi?”

“Được

thì được,

nhưng đại ca con…” Tiết

thị có chút không yên lòng con

trai

trưởng đang chuẩn

bị

thi,

không ở

trong nhà luôn cảm

thấy

trong lòng không vững

bụng.

“Nương,

trong nhà có đại

tẩu,

nếu không làm được việc ngài để Chu má má ở lại,quản gia cũng ở,

cho dù có việc cũng cách có mấy con đường.” Ngày đó ở phủ Trấn quốc công,

hai mẫu

tử

hỏi được địa chỉ dì nhỏ,

sở dĩ

hiện

tại còn chưa đến

thăm,chẳng qua là

bởi vì

hai mươi năm không có qua lại,

trong lòng kinh sợ mà

thôi.

Tiết

thị ngẫm lại cũng đúng, gọi quản sự

trong phủ

đến,

chuẩn bị

sắp xếp thật kĩ

một

lần,

về phần việc La

Tiểu

Lục

và Tả

Thiệu Khanh vừa ồn

ào qua, mụ

cũng

không có

thời

gian

quan

tâm.

Chỉ

cần

con gái

của

mụ



tiền đồ

lớn,

còn sẽ để ý

một

thứ

tử không được

thu

hút sao?

Đến

lúc đó

muốn dạy dỗ

như

thế

nào

còn không phải

chỉ

một

câu

của

mụ

thôi sao?

Tiết

thị bên này gây

ra động tĩnh tuy không lớn lại cũng không thể giấu được người, Tả Thiệu Khanh rất nhanh liền nhận được tin tức, y

vẫn cúi đầu viết một

quyển sách luận sâu

sắc,

dặn

dò nói: “Lại đi

thăm

dò một chút các nàng muốn đi

mấy ngày.”

Lúc

trước y

còn

nói

muốn

chế

tạo



hội

cho Hà

thị,

kết quả phương pháp

còn

chưanghĩ

ra,

bên kia

liền đưa gối đầu đến

cho y,

thật sự

là không

muốn vui

cũng không được.

La Tiểu Lục được giao

nhiệm vụ,

lại vui vẻ bừng bừng đi

ra

ngoài.

Tỷ muội Tiết thị hai

mươi

năm

không

liên

hệ,

muốn

nói quan hệ thân thiết cũng không thể nào, Tiết thị trước viết thư gửi

qua,

đại

ý nói

mụ tưởng

niệm

tình

cảm với muội muội, sau đó

lại

nói con gái trong nhà tịch mịch, muốn cùng các muội muội liên hệ

tình

cảm.

Tiểu

Tiết

thị trở thành phu nhân quan nhiều năm như vậy, trong lòng cũng không đơn giản, kết hợp với

những chuyện xảy ra

gần

đây liền biết vị tỷ

tỷ này cùng cháu gái

là đến tị

nạn.





chút do dự,

phải biết

rằng bởi vì

một

câu

của Ngũ

công

chúa,

cháu gái bàchẳng khác

nào đang đứng ở đầu sóng

ngọn gió,

cũng đừng

chưa

nhấc

lên

liên

hệtình

cảm

liền

trước

hết vạ

lây không

may.

Cuối

cùng bà và

trượng phu bàn bạc,

cảm

thấy Tả Thục Tuệ

nếu quả

thật



thể gả vào phủ Trấn quốc

công,

đối với Trình gia bọn

họ



nói

tuyệt đối



lợi ích

rất

lớn,thăng quan phát

tài ở

trong

tầm

tay,

xuất

hiện

một

chút

mạo

hiểm

cũng đáng.

Tin tức truyền

về Tả

gia,

Tiết

thị

bắt đầu thu dọn

đồ đạc, mụ bên

này

cũng

cùng

Tả Uẩn Văn

thông báo, ít

nhất

cũng

phải

ở nửa

tháng, đợi Tả

Thiệu

Yến

đậu cao trung,

lực lượng

của bọn họ

cũng

đủ một chút.

Cùng

ngày,

Chu

thị

lén

lút

nói

cho

mụ biết bên

ngoài



người đang

truyền,

đại giacùng

một vị

thiên kim

triều

thần quan

hệ

mật

thiết,

sợ

là bỏ vợ

tái giá.

Tiết

thị kinh hãi thất thủ làm

rơi

một miếng

ngọc

như ý

tốt:

“Lời

này

nói như thế? Nhanh đi gọi

đại

gia đến.”

Tiết

thị nửa hoảng sợ nửa

vui

vẻ, kinh sợ loại lời

đồn

đãi này đối với

thí

sinh

mà nói là

trí mạng,

bỏ vợ

tái

giá,

cái này mặc kệ

đặt ở

trên

đầu

ai cũng là

phải

bị đâm cột sống.

Vui tự nhiên cũng là

có,

mụ đối với

xuất

thân

của

Hà thị vẫn

luôn

không hài

lòng, cộng thêm nhiều năm không có

gì vượt trội,

nếu sớm vài năm

đến

kinh

đô, mụ đã

sớm đem người hưu về

nhà,

nhưng nàng ta

hiện

tại mang thai,

trong

bụng

nhưng là

đứa cháu vàng đầu tiên của mụ.

Tả Thiệu Yến qua rất

lâu

mới đến, gã ta

từ trong miệng

Chu thị nghe được nguyên

do, bởi vậy không cần Tiết thị

hỏi

liền

tự mình khai báo sự

việc

từ đầu đến

cuối.

Hóa

ra,

Tả đại gia

ngày

hôm sau sau khi vào kinh,

cùng

một đám

học sinh

ra

ngoài dạo

chơi,

đúng

lúc

cứu được

thiên kim phủ

nào đó

nữ giả

nam

trang đang bị kẻ xấu vơ vét

tài sản.

Nàng kia đối với Tả đại gia vừa gặp đã

thương,

về sau vẫn

luôn gạt

trong

nhà vụngtrộm đi

tìm gã

ta,

nàng

tự

cho



nữ giả

nam

trang không

có sơ

hở,

nào biết đượccon

mắt

thế gian đều

là sáng

như

tuyết,

không dùng được

mấy

lần,

lời đồn

liềntruyền

ra.

Tiết

thị hiện tại nhưng là một

chút

vui

mừng

cũng

không

có:

“Nữ giả nam trang? Còn lén lút

đi ra ngoài? Cô nương này dù

thân

phận

cao chúng

ta cũng không cần.”

Mụ

cũng không

muốn

con dâu Tả gia

tương

lai

hồng

hạnh xuất

tường gây

ra

chuyệncười,

gia

thế dù

tốt

cũng phải

tuân

thủ quy



mới được.

Tả Thiệu Yến mặt không biểu tình: “Nương, con

đã có chính thê, ngài đừng nghĩ nhiều.”

Tiết

thị trong

mắt lóe ra

ánh

sáng

tính

toán,

sau

khi nghe được tin tức này, trước mắt của

mụ giống

như mở ra

một cánh cửa lớn, nếu như

con

gái thực có thể

thuận lợi

gả vào phủ Trấn quốc công, vậy bọn

họ không

thể cần con gái

của

tri huyện

thất

phẩm

làm dâu.

Huống

chi

hiện

tại

con

thứ

hai

nhất định không



con

nối dõi,

mạch

máu

cả

nhà đều dựa vào

con

trai

cả

truyền

thừa,

trong bụng Hà

thị xác

thực

trọng yếu,

nhưng

lỡnhư



con gái…lỡ

như khó sinh…

“Được rồi,

việc này

trước không nói,

nương và muội muội con đến nhà dì nhỏ vài ngày,

con ở nhà chăm chỉ ôn

bài,

nương

bớt

thì giờ sẽ

trở về.”

Tả Thiệu Yến không phải đứa nhỏ ba

tuổi, không cần

loại

dặn

dò này, chỉ là

đáp ứng một câu

liền

trở

về.

Trong

đêm,

Tả Thiệu

Khanh

nằm

ở trên giường mượn ngọn đèn nhìn sách, đang định ngủ liền bị

Ẩn Nhất kéo lên, lại để

cho y

rời

giường mặc

quần

áo.

Tả Thiệu Khanh kinh

ngạc

hỏi: “Phải đi

ra

ngoài?

Đi

làm gì?” Chẳng

lẽ Lục Tranh

nhớ y?

Không để ý ánh

mắt

mong

chờ

của Tả Thiệu Khanh,

Ẩn Nhất

nói: “Gia dặn dò,

đểcho

thuộc

hạ dạy

ngài

tập võ.”

“A…” Tả Thiệu Khanh nhớ

tới Lục Tranh đúng là đã nói lời này,

chỉ là y cho rằng chuyện này sẽ kéo dài vô

hạn,

mà không phải

hơn nửa đêm móc người

từ

trong chăn ấm áp ra

huấn luyện.

Y kêu

rên

một tiếng,

đáng

thương hỏi: “Ẩn Nhất, có

thể

đợi thời tiết ấm áp

một chút lại bắt đầu

không? Ngươi xem bên ngoài gió lạnh như

vậy.”

Ẩn Nhất cũng không

thèm nhìn y,

lấy quần áo Tả Thiệu Khanh

thường ngày mặc ném

tới cho y,

lạnh như

băng

trả lời: “Lời này ngài có

thể cùng gia nói,

thuộc

hạ chỉ là

theo lời dặn dò mà làm việc.”

Tả Thiệu Khanh đối với

thái độ phục vụ

của

hắn

ta

rất bất

mãn,

chẳng qua

nghĩ đếnngười

này

chỉ sợ

cũng

chưa

từng

hầu

hạ Lục Tranh

mặc quần áo,

làm không đượcloại

công việc

của

tiểu



cũng

là bình

thường.

Tả Thiệu Khanh

mặc quần áo vào,

nhưng bước

chân vẫn đứng

tại

chỗ,

tuyệt khôngmuốn đi

ra

ngoài

hong gió: “Vậy

chúng

ta

thương

lượng được không?

Lúc Lục giahỏi đến

ngươi

liền

nói

ta

mỗi

ngày bớt

thì giờ

luyện

một

canh giờ.”

Ẩn Nhất rất không khách khí đả kích nói: “Gia nói,

Tam gia

tính

tình lười nhát,

nếu không phối

hợp liền cưỡng chế.”

Tả Thiệu Khanh

còn

muốn

cò kè

mặc

cả,

chợt

nghe Ẩn Nhất

lại

nói

một

câu: “Gia

cònnói,

nếu Tam gia

trong vòng

một

tháng

luyện

tốt

một bộ quyền,



thể qua đượcmười

chiêu

của

thuộc

hạ,

có phần

thưởng

lớn.”

“Thưởng ngươi

hay

thưởng

ta?” Tả Thiệu Khanh khôi phục một chút

tinh

thần

hỏi.

Ẩn Nhất không

hiểu ra sao cả nhìn y: “Ngài là chủ mẫu phủ quốc công,

còn cần phầnthưởng sao?”

Tả Thiệu Khanh

vừa nghe đến hai chữ

“chủ

mẫu”, sắc

mặt

liền

trở nên quái dị, lại

không biết sửa

chữa

như

thế nào, ngẫm lại nếu như

y thực phải lập gia

đình, về

sau sợ là

không

thoát khỏi loại xưng hô

này.

Y hít

thật

sâu

một hơi hơi lạnh, cảm thấy mình dầu

gì cũng là phu

nhân

quốc

công

tương lai, không thể chỉ

là một thư sinh tay

trói

gà không

chặt,

càng

không thể

chỉ

dựa vào cưng chiều của Lục Tranh.

Hơn

nữa y

cũng không

thể

trở

thành phiền

toái

của Lục Tranh,

ít

nhất

tương

lai

lúc gặp

nạn phải



năng

lực

tự bảo vệ

mình,

nếu không y

chết Lục Tranh

chẳng phải

làtiện

nghi

người khác sao?

Nghĩ

thông suốt

những đều

này,

ý

chí đối kháng

rét

lạnh

của Tả Thiệu Khanh

liền kiên định

một

chút: “Đi

thôi.” Y

hiên

ngang

lẫm

liệt

trước

mở

cửa đi

ra

ngoài.