Tả Thiệu Khanh
nhéo
thịt
mềm trên cánh tay, có chút đau
ê ẩm, y im lặng thở
dài,
lúc
nào mới có
thể
luyện
được
một
thân
mình
đồng
da sắt như
Lục
Tranh
đây?
“Ngoại
trừ
lời đồn
này,
trong phủ
còn
có
tin
tức
nhỏ khác không?”
La Tiểu Lục thần bí
nhìn
chung
quanh, sau đó
hạ giọng nói: “Đinh
Lan Uyển bên kia có
người
nói
trưa
hôm nay đại tiểu thư
sau
khi ra cửa
một
lần,
không
người biết nàng đi
đâu.”
“Chuyện
bí ẩn như vậy ngươi như
thế nào
biết được?”
La Tiểu Lục tự
đắc nói: “Nô tài và
Tích
Mai thế nhưng là thanh mai trúc mã,
Tích
Mai
vừa bị phu
nhân
đưa
cho đại tiểu thư làm
nhị
đẳng
nha hoàn.”
“Thanh
mai
trúc
mã?
Trong phủ
này
thanh
mai
trúc
mã
của
ngươi
còn ít sao?” Tả Thiệu Khanh
cười
cười,
La Tiểu Lục
là
người
hầu
trong
nhà sinh
ra,
nha
hoàn đượcngười
hầu
trong
nhà sinh
ra
cùng
nó giống
nhau
cũng không ít.
“Kìa…Người khác đều
là
một đám
nịnh
hót,
nô
tài
mới không
thèm.” La Tiểu Lục bĩumôi.
“Nói
như vậy,
ngươi
là vừa ý
thanh
mai
trúc
mã
này
rồi
hả?
Muốn gia
tác
hợp
chongươi
hay không?”
La Tiểu Lục lắc
đầu
như trống
bỏi:
“Ngài
đừng
làm
như vậy. Nô tài
tuy
không
yêu
cầu xa vời tìm
tư sắc hơn
người, nhưng...tốt
xấu cũng không
thể mặt rỗ
hoa
à.”
“Ha
ha…lời này
thực sự nên để cho
thanh mai
trúc mã của ngươi nghe một chút.” Tả Thiệu Khanh chê cười nó vài câu,
sau đó
bắt đầu suy nghĩ sâu xa,
Tả Thục Tuệ này gạt mọi người vụng
trộm đi ra ngoài là
tại sao chứ?
Chung quy không đến mức là gặp mặt
tình lang đi?
Tả Thiệu Khanh
lắc đầu cười thầm, Tả Thục Tuệ
lúc
này mới vừa vào
kinh
hai
ngày,
chỉ
đi qua phủ
Trấn
quốc
công
một
lần,
sao có thể
nhanh như
vậy
liền
cấu kết với hán
tử hoang
dã?
Hơn
nữa
có
một Trấn quốc
công bày ở
trước
mặt
nàng
ta,
nàng
ta
ngay
cả Tào Tông Quan đều bỏ qua,
làm sao
mà vừa ý
một
hán
tử
hoang dã bình
thường?
Nhớ tới Tào Tông Quan, Tả
Thiệu Khanh khó tránh khỏi liền nhớ đến
tình
cảnh
lần
trước
gặp
hắn ta ở Lộc Minh Cư, y cảm thấy thanh niên đã từng có
ánh mắt sáng sủa đang đi
về phía một con
đường âm
u.
“Người ở
chỗ đại gia
chúng
ta
có
thể dùng không?” Tả Thiệu Khanh
hạ giọng
hỏi.
Bắt đầu
từ
trấn Vưu Khê,
Tả Thiệu Khanh
liền để
cho La Tiểu Lục âm
thầm
thu
muahạ
nhân
có
thể
mua ở
trong phủ,
hiện
tại
ngoại
trừ
người vẫn
luôn ở
cạnh Tiết
thị,cơ bản đều
có
thể
cùng với La Tiểu Lục
tạo
mối quan
hệ.
Chỉ
tiếc quản sự quan
trọng
trong quý phủ đều
là
người
của Tiết
thị,
muốn
nhận được
tin
tức
có ích vẫn
là không dễ.
La Tiểu Lục thần kinh căng thẳng, biết Tam gia lại
bắt
đầu toát ra ý nghĩ xấu xa: “Một phòng thông phòng
tiểu
thϊếp
kia
nô tài không có
cách
nào
ra tay, ngược lại là
mấy
nha hoàn bà tử
bên người
Thiếu phu
nhân
cùng
nô tài quan hệ
không
tệ.”
La Tiểu Lục trước kia với
tư cách là người nằm vùng của
Tiết
thị,
cùng
bên
kia quan hệ cũng không tệ, người thông minh mơ hồ
cũng
đoán
được
thân
phận
của nó, dĩ
nhiên là
ít đi
vài
phần
phòng
bị.
Tả Thiệu Khanh
thỏa
mãn gật đầu: “Vậy là
đủ,
ngươi
tới...” Đợi La
Tiểu
Lục
tới gần, Tả Thiệu Khanh ở
bên
cạnh
nó cẩn thận dặn
dò một lần, sau đó
nghiêm túc
cường điệu: “Cần phải để
cho
việc
này truyền
đến
trong
tai
đại tẩu.”
La Tiểu Lục vốn
là kinh ngạc,
tiếp
theo
lòng
tràn
đầy oán hận: “Trước
kia nhìn đại gia cũng không tệ
lắm,
không nghĩ tới
vậy
mà sẽ
có loại tâm tư
này,
Thiếu phu
nhân
tuy
gia thế không tốt một tí,
người lại
không tệ,
ngài
yên
tâm,
nô tài nhất định sẽ
truyền chuyện này đi.”
Đã
có việc
trước đây
của Tử Trúc,
Tả Thiệu Khanh biết La Tiểu Lục ở Tả gia
này
lănlộn so với y
còn
nhiều
hơn,
cũng không
lo
lắng
nó
làm
hư
chuyện
này.
Tuy y
từng
nhắc
nhở
Hà thị một
lần,
nhưng Hà
thị hình như cũng không có một
chút
động
tĩnh
nào,
xem
ra không hạ một
chút
dược
mãnh
liệt
thì
không
được.
Y không tin ngay cả
chuyện này
Hà thị còn có
thể nhẫn,
nếu như nàng ta
không biết nên
ra tay như thế
nào,
Tả Thiệu
Khanh
không ngại tạo
cho
nàng
ta một chút cơ
hội.
Một trận mưa xuân đầu tiên rơi
xuống trong đêm, âm
u lạnh lẽo. Tả
Thiệu Khanh thật sự
rất
nhớ cái ôm
ấm áp dịu
dàng
của
Lục Tranh,
cả đêm đều chẳng khép mắt nổi.
Đến
tận khi La Tiểu Lục
tiến vào
nói
cho y biết Ngũ
công
chúa gửi
thiệp đến
mời Tả đại
tiểu
thư
tới gặp
mặt,
lúc ấy Tả Thiệu Khanh
mới
loại bỏ
tâm
tình sa sút,
cười
rộlên
trên
nỗi đau
của
người khác.
Chuyện xảy
ra
ngày đó ở phủ Trấn quốc
công Ẩn Nhất đã
nói
cho y biết,
Tả Thục Tuệcứ
thế
mà
trở
thành
tấm
mộc sống
thay y,
còn
là
loại
cam
tâm
tình
nguyện,
Tả Thiệu Khanh
nghĩ đến việc
này
liền
cảm
thấy quyết định
lúc đầu
là vô
cùng
chính xác.
“Đi ra chuẩn
bị giấy
bút,
gia
hôm nay muốn luyện chữ.” Tả Thiệu Khanh
từ
trong chăn chui ra,
lạnh rùng mình,
lại gọi: “Mang một chậu
than vào,
lạnh chết rồi.”
La Tiểu Lục thu
dọn
bàn và giấy bút
xong
mới
tới nói: “Ngài
hẳn không
thể không
biết
quý phủ ta
có định chế nhận than, ngài cũng không
phải
thiếu
gia
con vợ cả,
có thể được như thế
này
đã là
không tệ.”
Tả Thiệu Khanh
gõ nó
một
cái,
cười
dạy dỗ: “Gan to
nhỉ,
dám
cùng
gia nói chuyện
như vậy.”
La Tiểu Lục mấy
ngày
này
càng
ngày
càng
làm càn, chẳng
qua cũng là do
nó một lòng hướng về
phía
Tả Thiệu
Khanh, thời gian dần
trôi
qua
cũng
không
sợ Tả Thiệu Khanh như vậy nữa.
Tả Thiệu Khanh
hướng
trên
đỉnh
đầu
hô một tiếng: “Ẩn Nhất.”
La Tiểu Lục lúc
đầu
còn không
rõ ràng cho lắm, cùng ngẩng đầu nhìn lên
trên, vừa
nhìn
lập
tức cả người đều không ổn.
Nó ngây ngốc nhìn bóng đen bay
từ trên xà nhà
xuống, ngơ ngác nghe Tam
gia
nhà nó dặn
người cao
to đó đi
mua than,
lại ngơ ngác nhìn hắn ta
biến
mất ngay trước
mắt mình,
mọi thứ cứ
như
một giấc mơ.
“Hắn…hắn như
thế nào ở đây?” La Tiểu Lục mở
to
hai mắt nhìn
hỏi,
nó là nhìn
thấy Ẩn Nhất,
cũng
biết
thân phận của
hắn
ta,
thế nhưng lại không
biết chủ
tử nhà mình vậy mà có nặng lực đến
trình độ này.
Tả Thiệu Khanh
không
tâm
tình
cùng
nó tán dóc
loại
chuyện riêng tư này, khoát tay nói: “Được rồi, thừa dịp Tiết thị
còn
không
có tìm ngươi làm phiền trước
thay
gia đi mua
ít điểm tâm trở về,
vυ' Liễu không
ở đây, ngay cả
người
làm
điểm
tâm cũng không
có.”
La Tiểu Lục nghe thấy Tiết thị
da mặt căng chặt, chẳng
quan
tâm vấn đề
Ẩn Nhất,
cầm túi tiền hấp tấp chạy, hơn
nữa
chuẩn
bị lại ở
bên ngoài
tản bộ nhiều một chút.
Tả Thiệu Khanh
tĩnh
tâm luyện
viết
vài trang
giấy
rồi mới bắt đầu
xem
xét đề thi. Y không
sợ thi phú
kinh
nghĩa, dù
có đổi đề
y vẫn tin
tưởng mình, chì là
chuyện thi
vấn
đáp này, vẫn nên suy
nghĩ
cẩn
thận
một chút,
không
thể
treo
cổ trên một thân cây.
Trong
phòng dần
dần
ấm áp, Tả
Thiệu
Khanh dựa
theo
trí
nhớ mà viết ra
đáp án của
Tưởng Hằng Châu một
lần,
đắn
đo suy nghĩ để
tìm ra chỗ
sơ hở.
Vấn đề này
đời
trước
y từng trải qua, lúc này
chẳng qua
là tìm về
một
chút
trí nhớ mà
thôi, nhớ
rõ lần đầu tiên nhìn thấy đáp
án của Tưởng Hằng Châu,
y biết dù
cho mình cũng tham gia cuộc thi, khẳng định không
sánh
bằng
hắn ta, lúc này
mới
có y
sau đó cần
cù chăm chỉ vài năm.
Giang Triệt đã
từng
chê
cười y,
đời
này y
cũng sẽ không
có
cơ
hội
tham gia
cuộc
thi,chẳng qua
là uổng
công
mà
thôi,
chỉ
có Tả Thiệu Khanh
tự
mình biết,
y
chẳng qua
làtìm
mục
tiêu
cho
cuộc đời không
thú vị
của
mình
mà
thôi.
Chờ
lúc y
tự
nhận
là
cao
hơn Tưởng Hằng Châu
một bậc,
cừu
hận
lần
nữa
thật sâuchôn giấu
trong
lòng y
trỗi dậy,
y
lúc
mới
chuyển
hướng
tập võ,
cầm
một bộ
tâm pháp không
trọn vẹn
luyện
lung
tung,
không
nghĩ
tới
thật sự khiến y báo
thù
rửahận.
Không
chỉ
như
thế,
ông
trời
còn
trả
lại
cho y
một
cơ
hội sống
lại,
Tả Thiệu Khanhcảm
thấy,
nếu
lần
này không
thể đoạt
lấy
tên
tuổi
trạng
nguyên,
cũng
rất xin
lỗi ôngtrời.
Cơm
trưa
là
một
tiểu
nha đầu đưa
tới,
từ khi Tả Uẩn Văn bởi vì Tả Thiệu Khanh xử
lý Mã
má
má phòng bếp,
ba bữa
cơm
của y
cuối
cùng
cải
thiện không ít.
“Ẩn Nhất ngồi xuống cùng nhau ăn đi.” Tả Thiệu Khanh nhìn
thấy
trong phòng nhiều
hơn
hai chậu
than,
thân
thể ấm áp,
tâm
tình cũng liền ấm lại.
La Tiểu Lục không ở đây,
nha
hoàn
lại đưa
tới phần ăn
cho
hai
người,
Tả Thiệu Khanh
chủ động bày bát đũa
cho Ẩn Nhất.
Ẩn Nhất xin
miễn,
cái
này
nếu để
cho
chủ
tử
nhà
hắn
ta biết
hắn
ta và phu
nhântương
lai
cùng bàn ăn
cơm,
công việc
nhẹ
nhàng
như vậy
cũng
nên đổi
chủ
là vừa.
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
bắt
ép, vừa ăn
đồ ăn còn
hơi
nóng,
vừa
hỏi vài việc ở
Trấn
quốc
công,
không có
người
ngoài nên
cũng
lười
tuân
theo
quy
cũ “Ăn không nói ngủ
không nói”.
Ẩn Nhất đi
theo Lục Tranh
rất
nhiều
năm,
hắn
ta
từ
nhỏ đã bị phân đến bên
ngườitiểu
công gia
làm
tùy
tùng,
một đường
cùng với
hắn
lớn
lên,
một đường
cùng vớihắn xuất
chinh,
cho
nên
hiểu Lục Tranh so với Lão phu
nhân
nhiều
hơn vài phần.
Cho
nên
hắn
ta
cũng xem
như
hiểu
thiếu
niên
này đối với
chủ
tử
nhà
hắn
ta
mà
nóicó ý
nghĩa gì,
cũng không bởi vì bị phái đến bên
người Tả Thiệu Khanh
mà
hụt
hẫng.
Ngoại
trừ
vấn đề Tả
Thiệu
Khanh hỏi, Ẩn
Nhất
còn chủ động nói chuyện phủ Trấn quốc công, chủ nhân chỉ có
hai người,
còn
là mẫu tử,
căn
bản không
có chuyện
kì lạ
gì,
bọn hạ nhân đều
là trải qua tinh chọn kĩ
càng, quy
cũ cũng nghiêm, chuyện có thể
nói
cũng
rất ít.
“Gia…Tam gia…” Ngoài cửa,
La Tiểu Lục gào
to chạy vào,
trong
tay còn mang
theo một
túi giấy.
Tả Thiệu Khanh
để đũa xuống, vẻ mặt
bình
tĩnh
dạy
dỗ: “Xem ra gia
phải
nhắc
lại
một lần nữa gia
quy
trong
phủ
này với ngươi.”
La Tiểu Lục là
gã sai vặt
đắc
lực ở
bên
cạnh
y và
cũng
là duy nhất, không đem một chút tật
xấu
vội vàng ấy bỏ
đi về
sau
nhất
định
gặp chuyện
không may.
“Không phải…” La Tiểu Lục
thở
hổn
hển báo
cáo: “Nô
tài
trên đường
trở về
trùng
hợp gặp được xe
ngựa
của đại
tiểu
thư,
nghe
thấy bên
trong
có
tiếng khóc.”
“Nàng
ta không phải
là được Ngũ
công
chúa
mời đi sao?” Tả Thiệu Khanh
nhìn
cóchút
hả
hê
nói: “Tám phần
là bị ức
hϊếp,
khóc
liền khóc,
một đường khóc
trở về,
sợ
làlời đồn bên
ngoài đều bay đầy
trời đi?”
La Tiểu Lục bừng
tỉnh đại
ngộ: “Khó
trách,
nghe
nói Ngũ
công
chúa
này đẹp
thì đẹp,tâm
tư
lại
rất độc ác,
không ít quan gia
tiểu
thư đều sợ
nàng,
tất
cả
mọi
người
nói đại
tiểu
thư
này đoán
chừng
là gả không được
cho Lục
công gia.”
“A?
Vì cái gì?” Tả Thiệu Khanh
hứng
thú nổi lên.
“Lục
công gia
trước đây không quay
lại kinh,
nghe
nói Lão phu
nhân
liền xem xét
cáctiểu
thư khuê
các,
nhưng
cũng không biết
chuyện gì xảy
ra,
cũng không
lâu
lắm
cáctiểu
thư khuê
các
này
liền
chết bắt đắc kì
tử,
tất
cả
mọi
người
nói
là Ngũ
công
chúahạ độc
thủ.”
Tả Thiệu Khanh
lông
mày nhướng
lên,
không phúc hậu
khen
một
câu:
Chết
tốt.
Sau đó hỏi
Ẩn Nhất tính cách của vị
Ngũ
công
chúa
này,
đáng
tiếc
Ẩn Nhất biết được cũng không nhiều,
chỉ
nói trở về
lại
cho người
điều
tra thêm.
Tả Thiệu Khanh
không
sợ Ngũ công chúa này độc
ác,
chỉ sợ nữ
nhân
này chẳng
những
độc ác còn thông minh, vậy cũng có
chút
khó
giải
quyết.
Chẳng qua
người
có
thể
làm
cho
thanh danh xấu
truyền khắp
toàn
thành,
đoánchừng
cũng không
có
chỗ
nào
thông
minh.
Y quay đầu
liếc
nhìn
về phía chỗ Ẩn
Nhất
trước đây
đứng, lúc
này
đã không có bóng người, y
hướng về
phía
trên
xà nhà liếc qua, ngay cả
một góc áo
cũng
không thấy