Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 99

Đi đến

cửa

thành,

Tả Thiệu Khanh

nhìn

thấy Tả Uẩn Dương

mang

theo

người

chờ ở đằng kia,

bên

cạnh

còn



hai

chiếc kiệu đỉnh đen

nhánh đang

chờ,

không khỏi

liếcnhìn Lục Tranh.

Y không tin Nhị

thúc

xuất

hiện

ở chỗ này

chỉ

là trùng hợp.

Lục Tranh

ôm y

xuống

ngựa

giao

cho

Tả Uẩn Dương, lại cẩn thận dặn

dò y

vài

câu,

đưa hai chai thuốc cho y:

“Nhớ

rõ mỗi ngày thoa dược lên.”

Tả Thiệu Khanh

đối với dược lý

có một chút hiểu biết, nhận ra trong đó

có một lọ

là kim sang dược ngày hôm nay

đã từng dùng,

còn có một

lọ y

ngửi

thấy

phỏng đoán hẳn

là thuốc

cao trừ sẹo.

Đồ Lục Tranh

lấy

ra

tuyệt đối sẽ không kém,

Tả Thiệu Khanh

nói

cảm ơn

liền

nhét vào

trong

ngực

mình,

sau đó

hướng Tả Uẩn Dương

thi

lễ: “Làm phiền Nhị

thúc

chờlâu,

thực sự



lỗi

của

cháu

trai.”

Tả Uẩn Dương trước đã hành đại

lễ với Lục Tranh, lúc này mới

quay

qua

hướng

Tả Thiệu

Khanh

nháy

mắt

nói:

“Hôm

nay hai chú cháu chúng ta

đi chùa Hoằng

Nguyện ở ngoài

thành

cầu

phúc,

mới

trở về muộn, đợi lát

nữa

còn phải đến quý phủ

của

đại ca quấy rầy

một

phen.”

Tả Thiệu Khanh

biết

ông đây là

đang

kiếm

cớ cho mình, hiển nhiên

vô cùng cảm kích.

Tả Uẩn Dương lại cùng Lục

Tranh nói

nhỏ,

Tả Thiệu

Khanh

chỉ

nghe

được

hai ba câu, hình như

đang

nói

về vấn đề

sổ sách của Tào

bang.

Lục Tranh

từ trước đến nay không kiên nhẫn quản lý

những việc vặt

này:

“Việc này

giao

cho

Thiệu

Khanh xử

lý.”

Nói xong ném một tấm

mộc

bài đen kịt đến

trong ngực Tả

Thiệu

Khanh.

Tả Thiệu Khanh

không

phải

lần

đầu tiên nhìn thấy thứ đồ

chơi

này,

lúc

trước

cũng

là bởi vì

tấm

mộc bài này mới

nhận

ra thân phận của Lục Tranh, tự nhiên cũng hiểu thứ này

đại

biểu

cho cái gì.

Y kinh ngạc hỏi: “Cho em

sao?”

Lục Tranh

gật đầu: “Trước

học

làm,

không

hiểu có thể hỏi quản gia.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

vậy đã biết dụng ý của Lục Tranh, nửa vui nửa

lo,

y cho

tới

bây giờ chưa từng quản lý

gia

đình,

cũng

không biết có

thể đảm nhiệm được hay không.

Lục Tranh

thay

y sửa

sang

tóc

bị gió thổi loạn, sau đó

nhảy

lên ngựa,

ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Tả

Thiệu Khanh, liền mang theo người

vào thành.

Tả Uẩn Dương kinh ngạc mừng rỡ

nói:

“Chúc mừng Thiệu Khanh,

xem ra Lục

công

gia

đối đãi với cháu xác

thực

là thật tâm.”

Nói thật,

ông vừa mới bắt

đầu

không

hề có cái

nhìn

tốt

đẹp đối với đoạn tình cảm

này

của hai người,

Lục Tranh

là thân phận gì? Muốn người dạng gì

không có?

Nhưng

căn

cứ vào những hành động ngày hôm nay, lại

thông báo

ông

tới đón người,

lại đem lệnh bài đại

biểu

Trấn

quốc

công

cho

y, cũng đủ

để nói rõ

mức

độ coi trọng của hắn

đối

với cháu trai.

Xem ra Tả

Thiệu

Khanh tương lai nhất định địa

vị cao quý, may mà

chính

mình

lúc

trước

không có

cự tuyệt hợp tác với

y.

Tả Thiệu Khanh

thu được thứ tốt, hướng Tả Uẩn

Dương ngại ngùng cười nói: “Nhị thúc nói đùa, chúng ta

nhanh chóng trở về.”

“Không vội không vội,

trước gặp

một

người.” Tả Uẩn Dương

hướng về phía kiệu vẫytay,

chỉ

thấy

một

người

thấp bé

lập

tức

chạy

tới.

“Kha quản sự?” Tả Thiệu Khanh kinh

ngạc đánh giá Kha Hữu Lương

mấy

tháng không gặp,

hỏi: “Ngươi

ra khơi

trở về

rồi?’

Kha Hữu Lương

cung kính

hành

lễ: “Ông

chủ,



tài

cuối

cùng không phụ

nhờ vảcủa

ngài,

thuận

lợi

trở về.”

Hắn

ta

cúi

thấp

người,

một

mặt



thiệt

tình bội phục ông

chủ

trẻ

tuổi

này,

một

mặt khác

cũng



nhìn

ra

thái độ

của Tả Uẩn Dương đối với y không giống,

lại

cộng

thêm đoàn

người vừa

mới

cưỡi

ngựa đi qua,

nghĩ

cũng biết Tả

tam gia xưa đâu bằng

nay.

“Vừa đi vừa

nói

chuyện.” Tả Thiệu Khanh

lên

một

chiếc kiệu khác,

vén

rèm

lên

cùng Kha Hữu Lương

nói

chuyện với

nhau.

Hóa

ra Kha Hữu Lương

lần

này

ra khơi

cũng không đi quá xa,

thuyền đi

một

tháng đã đến

một

hòn đảo

lớn,

dùng



trà vải vóc đổi được

rất

nhiều đồ

chơi

rất

hiếm.

“Tiểu

nhân

tự

chủ

trương ở kinh đô

thuê

một

cửa

hàng

nhỏ,

chuẩn bị ở kinh đô

mởcửa

hàng phân phối,

những đồ

này đặt ở

trấn Vưu Khê bán không được giá

cao.”

Tả Thiệu Khanh

gật đầu, trấn Vưu Khê liền chỉ

lớn

có nhiêu đó, người giàu có chẳng qua chỉ

có mấy nhà kia, Tả

gia lớn nhất lại dọn

đi,

xác thực không

có nguồn tiêu thụ gì.

Lệnh

cấm biển vừa giải trừ không lâu, người đầu tiên ra

khơi trở

về không thể nghi ngờ là

người

thắng lớn

nhất, lúc

này

đồ vật hải

ngoại đều

là vật hiếm lạ, đợi

đến

sau này thương

nhân

ra biển nhiều hơn, thứ đồ

này

cũng

sẽ không đáng giá như vậy

nữa.

Tả Thiệu Khanh

không

hiểu

kinh

thương, nhưng

cũng

biết

thời

cơ là

trọng yếu

nhất, y vung tay lên: “Đi tìm

một

cửa hàng lớn, vị trí

phải

tốt,

mặc

kệ tốn bao

nhiêu bạc, vận

chuyển đồ

đến,

mở một cửa hàng trân bảo

các.”

Kha Hữu Lương

lại

càng

hoảng sợ: “Ông

chủ,

trân bảo

các



thể

hay không

cấp bậc quá

cao?”

“Tích

trữ

hàng

hiếm để bán giá

cao,

trước dùng

hàng

hóa

này

tạo danh

tiếng,

chuyện sau đó

liền dễ

làm.”

Kha Hữu Lương



chút kích động,

hắn

ta

chỉ

là quản sự

của

một

tiệm

tạp

hóa,

tuycó

thể đoán được

lần

ra khơi

này



thể kiếm được

một số

lớn,

thực sự không

nghĩ đến



thể ở

chỗ

như kinh đô

mở

một

trân bảo

các.

Hơn

nữa

hắn

ta

cũng biết,

mở

trân bảo

các không

những phải

có đồ

tốt,

trọng yếu

lànguồn

nhân

mạch khách

hàng không

thể

thiếu,

hắn

ta

cố

tình

nhắc ông

chủ

mộtcâu,

lại

cảm

thấy ông

chủ không

thể

nào

nghĩ đến

những

cái

này.

“Về sau đi khơi

cứ việc

tìm Nhị

thúc

mượn

thuyền

lấy

người,

thúc ấy

thế



lại đanglà

chưởng quản quyền

lực kinh

tế Tào bang.” Tả Thiệu Khanh giảo

hoạt

cười

nói,

cólợi không

chiếm

cũng quá

ngu.

Tả Uẩn Dương nghe nói như

thế

vén rèm lên trêu ghẹo y một câu: “Sau này toàn bộ

Tào bang đều là

của

cháu,

Nhị

thúc

liền

thành

thuộc hạ

của cháu.”

Kha Hữu Lương

nghe



hết

hồn,

không

rõ Tào bang

này sao

lại

thành

của Tả giarồi?

Chẳng qua

cho dù

như

thế

nào,



thuyền và

người

của Tào bang,

ra khơi

tuyệt đối

thuận

lợi

hơn

rất

nhiều.

Một đường

trở lại Tả

phủ,

Tả Uẩn Dương mang theo Tả Thiệu Khanh đi nhận tội: “Để

đại

ca phải lo

lắng

nhiều rồi? Hôm

nay

lúc tiểu đệ đi

ra ngoài vừa vặn chạm mặt

Thiệu Khanh, liền kéo nó

ra khỏi thành

cầu phúc,

nghe

nói thẻ trạng nguyên

ở chùa Hoằng Nguyện

rất

nổi danh.”

Tả Uẩn Văn

còn

chưa

mở miệng,

Tiết

thị hắng giọng

một tiếng,

nói:

“Nhị

thúc

thực

bất

công,

trong nhà

này

đâu chỉ một mình Thiệu Khanh phải tham gia khảo thí, ngươi người

làm Nhị thúc này không phải cũng quá thiên vị

rồi

sao?”



mặt Tả Uẩn Dương

run

rẩy,

cố ép

ra

một

nụ

cười

có vẻ

chân

thành,

nói: “Lời ấycủa đại

tẩu sai

rồi,

một

chút việc ấy Thiệu Yến

còn

cần

cầu

thần bái phật sao,

bảo đảm



thể đậu,

Thiệu Khanh

tuổi

còn

nhỏ,

khó

tránh khỏi sẽ

luống

cuống,

ta đâycũng

là dẫn

nó đi

an

tâm

một

chút.”

Tả Uẩn Dương trước kia nịnh bợ

đại

phòng

cũng

là nhìn trúng

thanh

danh

người có

học thức của đại phòng, hiện tại, có phủ

Trấn

quốc

công

cây

to này, ông làm

gì đối với người đại phòng khép na

khép

nép.

Tả Uẩn Văn

vô tình khoát

tay,

hai đứa đều là

con của ông ta,

ai đậu trạng nguyên

cũng

đều

là chuyện

tốt,

ông ta chuyển chủ đề, hỏi: “Nghe nói ngươi cũng muốn ở

kinh

đô mua nhà, làm

gì phiền

toái

như vậy, một nhà lẽ

ra nên ở cùng nhau.”

Lời này tuyệt đối là

nghĩ

một

đằng

nói một nẻo, Tả

Thiệu Khanh liếc mắt nhìn, hôm trước lúc bọn

họ chuyển

vào

cũng

không

mời

Nhị thúc ở

lại,

bây

giờ Nhị thúc muốn mua nhà

mới lên tiếng,

rõ ràng động cơ không thuần khiết.

Tả Uẩn Dương giả bộ

như khó xử

nói:

“Đạo

lý là như

vậy,

nhưng một

nhà

đại ca ngài ở cũng quá sức, đệ

muội

ít ngày nữa liền lên kinh, vẫn là

phải

mua một nhà khác.”

“A?

Đệ muội

bọn

họ cũng sắp chuyển đến?” Tả Uẩn Văn lông mày nhíu chặt,

nghe được

tin

tức này không

hề vui,

ông

ta không muốn để cho người khác

biết chính mình có một

thứ đệ kinh doanh.

“Đúng vậy,

cũng không

thể ném

bọn

họ ở nhà không quan

tâm,

tiểu đệ chuẩn

bị ở kinh đô mở mấy cửa

hàng kiếm miếng cơm ăn.”

Tiết

thị sắc mặt cũng khó

coi,

nhịn

không được xem

thường nói: “Nhị thúc không hổ là

thương nhân, bàn tính đều

tính

tốt,

chỉ

là chớ có

cho rằng có đại

phòng làm

chỗ

dựa liền không

cố kỵ, kinh đô

này không

như trấn Vưu Khê.”

Mụ ta

cho

rằng

Tả Uẩn Dương biết Tả

gia

sắp cùng phủ Trấn quốc công có

quan

hệ thông

gia,

muốn

mượn

ánh sáng của bọn họ.





tính

tình

của Tả Uẩn Dương

rất

tốt

nghe

thấy

lời

này

cũng không khỏi

tronglòng phát

hỏa,

ông bên

ngoài

thì

cười

nhưng

trong không

cười

trả

lời: “Đại

tẩu quálo

lắng.” Đại phòng

nếu không

có Tả Thiệu Khanh,

sợ



cũng khó

làm

ra

trò

trống gì.

Đáng

thương Tiết

thị

những

người

này

còn

nhìn không



tình

thế,

tự

cho

là đúng,ngày khác

chân

tướng



ràng

nhất định

rất đặc sắc.

Hai

con

trưởng

của đại phòng,

Tả Thiệu Lăng đã

triệt để phế đi,

chỉ



thể bảo

trụmột

mạng,

Tả Thiệu Yến

trước

mắt

nhìn

còn

tốt,

cũng không biết



thể

hay không vẫn

luôn

tiếp

tục

tốt

lành.

Từ lúc Tả

Thiệu

Khanh để

cho ông đút lót

những lão

đầu

tử ở trong

dòng

họ,

Tả Uẩn Dương liền mơ

hồ nhìn ra một

chút

manh

mối,

cháu

trai

thứ

tử này của

ông

sợ là

còn

sẽ có

hành

động

lớn.

Tả Thiệu Khanh

bị chuyển

dời lực chú ý,

miễn

được

một trận trách

phạt,

bởi

vậy nghe xong vài câu liền sớm

rời

đi, tuy vết thương trên người

chỉ là vết

thương nhỏ, nhưng đứng lâu vẫn là

không

thoải mái.

Trở lại phòng,

La Tiểu Lục đã

chuẩn

bị xong nước ấm, trên mặt nó

còn mang theo vài đường vết cào khiến cho người khác chú ý,

vừa nhìn thấy Tả Thiệu Khanh liền vui vẻ

kêu

lên:

“Tam

gia,

bà nương ở

phòng bếp

kia

rốt cục bại rồi, thù

lớn

của chúng

ta đã

được

báo.”

“Bà

ta

bại,

ngươi cho rằng cuộc sống của ngươi

tốt rồi

hả?” Tả Thiệu Khanh không khách khí đả kích nói: “Hãy chờ xem,

Tiết

thị

tạm

thời không đυ.ng được gia,

chỉ cóthể ở

trên người của ngươi

tìm cảm giác

trả

thù.”

“A…” La Tiểu Lục kêu rên một

tiếng,

nhanh chóng xoay quanh

trong phòng: “Vậy phải làm sao?”

Tả Thiệu Khanh

ngâm

người

vào

nước

nóng,

miệng vết

thương đυ.ng phải nước hơi xót, chẳng qua y cũng không

thèm

để ý,

cắt

ngang

lo nghĩ của La

Tiểu

Lục:

“Đã

sắp xếp cho vυ'

Liễu

xong

chưa?”

“Ừ,

đưa

cho Nhị

lão gia

rồi,

lấy

lí do bên

người Nhị

lão gia không

có bà

tử

chăm sóc,Nhị

lão gia

lại bổ sung

một phần

hậu

lễ,

lão gia phu

nhân

nhận

lễ

liền

cái gì

cũng không

nói.”

“Hừ,

phần

lễ

này

của Nhị

thúc

là đưa không

tệ đi,

mua

mười bà

tử

cũng đủ,

bọn

họcòn



thể

nói gì?”

“Chỉ là…” La Tiểu Lục do dự,

không

biết nên

hay không nên đem lời đồn

truyền ratrong phủ nói cho Tả Thiệu Khanh.

“Có lời cứ nói.”

“Ngài

tùy

tiện

nghe

một

chút

là được,

hạ

nhân

trong phủ đều

nói vυ' Liễu đây

là được Nhị

lão gia để

mắt,

thừa dịp Nhị phu

nhân không

có…Ức…”

“BA~~~” Tả Thiệu Khanh đập nát

bình phong

bên cạnh,

sắc mặt âm

trầm

hỏi: “Aitruyền?”

La Tiểu Lục rụt

cổ,

nhỏ giọng

nói:

“Hẳn

là bắt đầu

từ phòng

bếp.”

Tam

gia nhà nó

thật

sự là chân thần nhân không lộ

bộ mặt thật, vậy mà

cùng

trong sách nói

giống nhau, quá lợi

hại.

“Xem

ra

thanh



một Mã bà

tử

còn

chưa đủ,

khoản sổ sách

này

liền ghi

lên

trên đầu Tiết

thị.”