Lục Tranh
tự mình tiếp nhận hộp cơm, lại
dặn
dò không cho phép người đến quấy rầy, lúc này
mới
mang
theo
hộp cơm đi
vào.
Tả Thiệu Khanh
sau khi sống lại lần
đầu
tiên
cùng
người
động
đao
thật
thương thật, đã
sớm
mệt mỏi không được nữa, lúc này bọc
lấy
chăn
ngủ say.
Chăn
của Lục Tranh đối với y
mà
nói quá
mỏng,
tuy
hiện
tại
là ban
ngày,
nhiệt độ không
thấp,
nhưng
tư
thế
ngủ
của Tả Thiệu Khanh
cũng
là
cuộn
mình.
Lục Tranh đặt
hộp
cơm đặt ở
trên bàn,
ngồi ở bên giường
nhìn vẻ
mặt khi
ngủ
của y.
Hắn kì
thật
cũng không
nói được Tả Thiệu Khanh đến
cùng
là
chỗ
nào
tốt,
nhưngtrái
tim giống
như bị
trúng
cổ vướng vít ở
trên
người y.
Không phải
chưa
từng gặp
thiếu
niên
có bề
ngoài so với y xuất sắc
hơn,
tướng
mạo,tư
thái,
tài văn
chương
tốt
hơn
cũng không ít,
nhưng vì
cái gì đối với
những
người khác
chính
là không
hề
có
cảm giác động
tâm?
Cởϊ áσ
ngoài,
Lục Tranh
cũng
chui vào
trong
chăn,
đưa
tay đem Tả Thiệu Khanh ôm vào
trong
lòng.
Tả Thiệu Khanh
ngủ mơ mơ
màng
màng,
chỉ
cảm thấy ở
bên
người
nhiều thêm một
đồ vật ấm
áp,
không
chút
nghĩ
ngợi
liền
dán
lên,
dùng
cả tay chân ôm
lấy nguồn
nhiệt
sưởi
ấm.
Lục Tranh
im lặng cười, lo lắng vết
thương trên người Tả Thiệu Khanh không
dám ôm người quá chặt, chỉ là
cùng
với y
trán
chạm
trán
ngủ
trưa
khó có được.
Cuối giờ
mùi,
trong quân doanh vang
lên
tiếng kèn
lâu dài,
hai
người đang
trong giấc
mộng đồng
thời
tỉnh
lại.
Tả Thiệu Khanh
còn có chút mơ
hồ, con mắt híp
lại,
sau
khi nhìn rõ người bên cạnh lại
nhắm
mắt,
sau
đó gối đầu
lên
bờ vai của
hắn
hỏi:
“Thanh âm
gì vậy?”
“Tiếng kèn
tập
luyện kết
thúc.”
“Ồ.” Tả Thiệu Khanh
cọ xát
cổ
của
hắn,
thần
chí
hơi
thanh
tỉnh,
người vừa
tỉnh,bụng
trống
rỗng
một
ngày
cũng phát
ra
thanh âm kháng
nghị.
Lục Tranh giúp y
mặc vào
một bộ áo
lót quần
lót
màu
trắng
mới
tinh,
hướng
rangoài
hô
một
tiếng: “Người
tới.”
Một thanh
niên
mặc trang
phục
thị vệ đi
nhanh
tiến
vào,
chỉ
kịp liếc mắt nhìn trên giường
một cái liền cúi đầu
đáp
lời:
“Tướng quân có
gì sai bảo?”
Lục Tranh
chỉ vào
hộp
cơm
trên bàn
nói: “Để
cho
nhà bếp
làm
thêm
một phần đồ ăn đưa
tới.”
Trong
đầu
thị vệ kia
tràn
ngập
tất
cả đều là
hình
ảnh hai nam tử
ôm nhau, phản ứng chậm nửa nhịp đáp: “...Vâng.”
Lục Tranh
nhìn
nét mặt của hắn
ta liền biết rõ hắn
ta nghĩ cái gì, cảnh cáo
một
câu:
“Quản
tốt
miệng
của
ngươi.”
“Vâng.” Thanh
niên kia kinh
hồn bạt vía
cầm
hộp
cơm
thụt
lùi đi
ra
ngoài,
đợi
người đi xa,
Tả Thiệu Khanh
mới
từ
ngực Lục Tranh
ngẩng đầu,
bên
tai
còn
mang
theo
mộtchút
hồng: “Anh không sợ
hắn
tuyên dương
chuyện Trấn quốc
công
thích
nam phong
ra
ngoài?”
“Gia vốn là
thích nam phong.” Lục Tranh có lý chẳng sợ
trả lời khiến cho Tả Thiệu Khanh có loại cảm giác đầu đầy
hắc
tuyến.
“Nhưng
trong quân doanh
có kỷ
luật quân đội sợ
là không
cho phép
các
tướng sĩ
làm ẩu đi?”
“Gia khi nào làm ẩu rồi
hả?”
Tả Thiệu Khanh
cúi đầu nhìn tư
thế
mập mờ của
hai
người, cùng với
một
tầng
áσ ɭóŧ mỏng trên người hai người, nhớ tới hành vi
châm
lửa nhưng
không
dập
lửa trước
đây của Lục Tranh, chế nhạo nói: “Người
ngoài
cũng
không biết Lục
công
gia
thế nhưng
là Liễu Hạ
Huệ.”
Lục Tranh
vỗ cặp mông y,
cắn lỗ tai
của
y thấp giọng nói một câu,
lập
tức khiến
cho Tả Thiệu Khanh ngay cả cổ
cũng
đỏ.
Y ánh
mắt
trốn
tránh
xoay
người xuống, nhớ tới chuyện vẫn luôn nghẹn ở
trong lòng mình, như không có
việc
gì nói: “Hôm nay cùng nương đi Đồng An
Đường, vậy
mà nhìn thấy Tưởng
huynh
ở đằng ấy
dạy
học,
Tưởng
huynh thật đúng là
tấm gương
của chúng
em.”
Lục Tranh
túm y trở
về, xốc lên quần áo
kiểm
tra nhìn thương
thế
của y
một
chút,
xác
định
cũng
không
có chảy máu mới ôm
chặt
y: “Một thư sinh, cũng không thể xuất trận gϊếŧ địch báo thù, cũng không thể đi
đến Bắc Cương bái tế
vong
linh, cũng chỉ
có thể dựa vào
một
chút
chuyện như
vậy
để an
ủi.”
“Ah?
Nói như vậy vẫn là ngài để cho
hắn đi?”
“Không phải,
hắn có phần
tâm này,
học
thức cũng không
tệ,
muốn đi làm không công gia cũng không
tội gì ngăn cản.”
Tả Thiệu Khanh
con ngươi
xoay
chuyển liền biết, nhất định là
Khúc
Trường Thanh ở
trên
đường nhìn thấy Lục
Tranh trở
về nói với Tưởng Hằng Châu, nếu không một thư sinh không hề
có công danh làm sao có
thể tùy tiện tìm tới
Trấn
quốc
công.
Trong
lòng
y vẫn là
có chút không thoải
mái,
một Đồng An Đường nho nhỏ, Tưởng Hằng Châu muốn đi
căn
bản không
đáng
tìm tới Lục Tranh, cũng không
biết
hắn ta là
dùng
thủ đoạn gì “tình cờ
gặp”
Lục
Tranh.
“Xem
ra
ngài
cùng Tưởng
huynh
còn
rất
có duyên,
kinh đô
to
như vậy
mà
cũng
cóthể gặp
mặt.” Tả Thiệu Khanh giọng điệu
cảm khái
nhẹ
nhàng
nói,
kì
thật
trong
lònghận không
thể đem Lục Tranh
nhốt ở bên
người.
Y tự
hỏi không
phải
là người bụng dạ hẹp
hòi,
nhưng việc gặp
mặt
Tưởng
Hằng
Châu
liền
không có
cách
gì không để bụng, trừ khi… Tả Thiệu Khanh sờ lên
cằm,
lông
mày
nhướng lên, thầm nghĩ: Cũng không biết Tưởng
huynh
khi
nào kết hôn?
Lục Tranh
nhéo
mặt y, nhìn mắt
y lóe ra
tinh
quang, cúi
đầu
hôn một cái: “Lại đang nghĩ chủ ý xấu xa
gì?”
Tả Thiệu Khanh
hất cằm, thú nhận không e
dè nói: “Đang
nghĩ
làm sao đem toàn bộ
nam nhân tới gần bên
người ngài dọn
dẹp
sạch
sẽ.”
Lục Tranh ngơ ngác một chút, sau đó
híp
mắt lại: “Rất đơn giản, đợi bản công là
người
đàn
ông có gia
đình, tự
nhiên
là không
ai dám tới
gần
nữa.”
“Sai.” Tả Thiệu Khanh duỗi
ra
ngón
tay
lắc
lắc: “Ngài
hiện
tại giống
như
thiên
thầnhàng
lâm,
bình
thường
nam
nữ
căn bản không dám đến gần
ngài,
huống
chi
ngàinhững
năm
này bên
người vẫn
luôn
chưa
từng xuất
hiện
nữ
nhân,
cho
nên không
cóngười dám
mạo
hiểm
như vậy.
Chỉ khi
nào
ngài
thành
thân,
thiên
thần
này
liền
rơi vào phàm
trần,
hơn
nữa
mọingười
lại biết
ngài
thích
nam
nhân,
người
tính kế
ngài
chỉ biết
nhiều
hơn sẽ không íthơn.”
“Người dám
tính kế bản
công bình
thường không
có kết
cục
tốt.” Lục Tranh
cầm
lấyngón
tay y
cắn
cắn,
trong ánh
mắt
nhìn về phía Tả Thiệu Khanh
có du͙© vọиɠ
nồng đậm.
Tả Thiệu Khanh
cố tình đùa giỡn một
phen, lại
nghe
thấy
thanh niên thị
vệ mang theo hộp cơm ở bên ngoài doanh
trướng lớn
tiếng thông báo, lần này
y xấu hổ
nằm ở
trên
giường bị
người quan sát, đứng dậy
quấn
ngoại bào
hỏi:
“Giờ
nào
rồi?”
Lục Tranh
cũng
thuận
theo đứng dậy,
mặc quần áo xong
mới để
cho
người
tiến vào: “Trời sắp
tối
rồi,
ăn
cơm xong đưa em
trở về.”
Lúc Tả Thiệu Khanh đi
ra
ngoài
chỉ
nói
là đi
thư quán
nửa
ngày,
cả
ngày
cũng không về
nhà
cũng không biết
trở về
nhà sẽ
hay không bị gia pháp
hầu
hạ,
chẳng qua
nghĩ đến
trong
cái
nhà kia
cũng sẽ không
có
người
nhớ
mong y,
cùng
lắm
thì sau khi
trở về
leo
tường vào.
Thanh
niên
thị
vệ kia lần
này
là hoàn toàn cúi đầu
vào,
đặt
hộp cơm hành lễ
liền
lui
ra, ngay cả liếc mắt
cũng
không liếc một
cái.
Tả Thiệu Khanh
đã sớm nghe nói
Lục
công
gia trị quân nghiêm
cẩn,
trước
đây
một
đường
đi vào, nhìn thấy quân sĩ không ai
là không
phải
tư thái cung kính, ánh mắt kính sợ.
“Nghe Ẩn Nhất vừa nói,
hôm qua
bắt được mấy
thám
tử Bắc Địch?”
Lục Tranh gật đầu,
cũng không
có ý định
nhiều
lời,
mà
là đưa
một
chén
cháo
hoa
tớitrước
mặt y.
Tả Thiệu Khanh
lời vừa ra
khỏi
miệng liền hối
hận,
y và
Lục
Tranh
tuy
lưỡng
tình
tương duyệt nhưng cũng không
phải
cái gì cũng có
thể nói, huống
chi là chuyện cơ mật
này
cũng
không
phải
là một thư sinh vô
danh
như y
có thể biết.
“Vãn sinh
lắm
mồm.” Tả Thiệu Khanh ảo
não
nói.
Lục Tranh
nâng
cằm y
lên,
vuốt
ve da thịt hàm
dưới
trắng nõn
của
y: “Muốn biết?”
Tả Thiệu Khanh
lắc đầu, thám tử Bắc
Địch
cùng
y hoàn toàn không có quan hệ,
y chẳng qua là
thuận miệng hỏi mà
thôi.
Lục Tranh
cũng
nhìn
ra y không phải
thật sự
có
hứng
thú,
thúc giục y dùng
cơmcũng
liền không
lại giải
thích
nữa,
hắn
thật sự không
có ý không
thể
nói
cho Tả Thiệu Khanh biết,
chỉ
là
cảm
thấy Tả Thiệu Khanh biết
càng
nhiều
càng đối với ychưa
hẳn
là việc
tốt.
Sau khi ăn
xong, Tả
Thiệu
Khanh sửa
sang
lại
quần
áo xong liền theo Lục Tranh ra
khỏi
doanh trướng,
thương thế
của
y vừa
nhìn
rất
dọa người,
đường đường vết vết, kì
thật
chẳng
qua
là cắt rách da
mà thôi, lúc này chỉ
cần
không
hoạt
động
biên
độ lớn liền hoàn toàn không có việc gì.
Bị Lục Tranh ôm
lên
ngựa,
Tả Thiệu Khanh
ngắm
nhìn quân doanh
ngoại ô kinhthành,
một
mảnh quân
trướng
màu
trắng kéo dài,
lờ
mờ
nhìn
thấy
các
tướng sĩ uy vũ đang
tuần
tra qua
lại không
ngớt,
lúc
này vừa vặn
là giờ dùng
cơm,
rất xa
còn
cóthể
nhìn
thấy khói bếp
lượn
lờ bay
lên,
quân doanh
to
như vậy,
vậy
mà yên
tĩnh đáng sợ.
Các
chiến sĩ
này
chính
là ở Bắc Cương đẫm
máu
chiến đấu
hăng
hái bảo vệ quốc gia,trong
lòng Tả Thiệu Lăng dâng
lên
một
tia sùng kính,
đợi
lúc Lục Tranh
ngồi vào phía sau y,
quay đầu
lại
cười
nói: “Lục gia,
đợi
ngày vãn sinh vào
triều
làm quan,
văn võ đối
nghịch
nên
làm sao
mới
tốt?”
Lục Tranh
thay
y cột
chắc
dây
áo choàng,
hai
tay xuyên
qua eo y cầm chặt dây cương, giục ngựa chạy nhanh,
một
câu ngạn ngữ theo tiếng gió chui vào trong tai Tả
Thiệu
Khanh: “Lấy chồng theo chồng,
lấy
chó theo chó.”
“Ha
ha…” Ven đường lưu lại
tiếng cười
to không
thể ức chế của Tả Thiệu Khanh,
làm cho
thị vệ ở phía xa xa không
hiểu cho lắm.
Nửa buổi này, toàn bộ trong quân doanh đều đang loan truyền
quan
hệ của thiếu niên này cùng Lục
công
gia,
không ít
người
hiểu
rõ chân tướng
cũng
không
dám
lộ ra, còn
tự giác vì Lục
công
gia
tìm một lý
do thích
hợp.
Trong
mắt
các tướng
sĩ từng trải qua sống chết này, thích nam phong tính là
gì?
Bên người
bọn họ liền có
không
ít người
kết giao,
hơn nữa Lục công gia
là người
có thân phận gì? Có
một nam sủng thì có
làm sao?
Mà ngay tại lúc
Lục
Tranh
cưỡi
ngựa
ở trên đường mang người trở về, văn kiện trên bàn
Chiến Viên Phong cũng đặt một
phần
công
báo
mới nhất,
hắn ta nghiêm túc nhìn mấy lần, hỏi
ẩn vệ quỳ
gối
ở góc
tối:
“Tam
thiếu gia
Tả gia? Còn là
một
thứ tử?”
“Vâng.” Một
thanh âm khàn khàn
truyền
tới,
nếu
như
cẩn
thận phân biệt,
còn
có
thểnghe
ra
thanh âm
này
là
của
nữ
nhân.
“Cái này liền không
bình
thường,
chẳng lẽ
hắn không những coi
trọng Đại
tiểu
thư Tả gia,
thậm chí yêu ai yêu cả đường đi rồi
hả?” Chiến Viên Phong nói xong
tự mìnhtrước lắc đầu nở nụ cười,
dùng
hiểu
biết của
hắn
ta với Lục Tranh,
làm sao có
thể sẽtồn
tại cách nghĩ yêu ai yêu cả đường đi?
Hắn
ta
một
tay
chống
cằm,
ánh
mắt khó
hiểu
mù
mịt: “Đi,
tiếp
tục điều
tra,
ta
muốn biết
toàn bộ quá
trình quen biết
của
hai
người bọn
họ.” Có
lẽ,
phương
hướng
củahắn
ta
ngay
từ đầu
liền sai
rồi.