Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 97

Động

tác

của Lục Tranh

thoáng dừng

một

lát,

sau đó

hừ

nhẹ

một

tiếng,

cúi đầu

tiếptục xử



miệng vết

thương

của Tả Thiệu Khanh.

Nếu Tả Thiệu Khanh không

phải

nhìn

thấy

bên tai của hắn

hơi

đỏ lên, nhất định sẽ

cho

rằng

Lục công gia đây là

đang

bày tỏ khinh thường

đối với y.

Cánh

tay

trần

truồng quấn

lên

cổ Lục Tranh,

Tả Thiệu Khanh

chủ động

hôn

lên

haicánh

môi

mỏng,

trong

ngực

rung

rung giam giữ

một

con

mãnh

thú sắp xổng

ra.

Y biết mình sắp

không xong rồi, loại cảm

giác

càng

ngày

càng

mê luyến

này,

loại

cảm giác này chỉ cần

nhìn

thấy

hắn

liền

bất chấp tất cả, loại cảm

giác

bị mê hoặc thật sâu

này,

thiêu đốt

lý trí của y.

Lục Tranh

chỉ là đơn

giản

hôn

nhẹ môi của y lại không tiếp tục, mà là

đè y

trở về trên giường,

cảnh

cáo nói: “Chớ lộn xộn.”

Một chút tổn thương

này kì thật đối

với

Tả Thiệu Khanh

mà nói cũng không tính là

gì,

y cũng từng trải qua

đau

đớn khó nhịn hơn so

với bây giờ, nhưng vừa nhìn thấy trong mắt Lục Tranh không nỡ cùng với

thương yêu, y

liền

dứt khoát

phát

ra thanh âm hút

không khí

“híz-khà

zz hí-zz...”

Lục Tranh

không

nghi

ngờ

gì, động tác trong tay cũng nhẹ nhàng hơn, trong miệng

không

khách khí

phê

bình

nói:

“Thư

sinh

chính

là thư sinh, một chút vết thương nhỏ này cũng kêu

la.”

Tả Thiệu Khanh

con mắt chớp chớp, phát ra thanh âm

buồn

cười

trầm

thấp, thư

sinh

làm

sao?

Không

phải

là khiến

cho Lục công gia đặt

ở trên đầu quả

tim

sao?

Ngón

tay Lục Tranh nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương

ở trên ngực Tả

Thiệu

Khanh, có

chút

mất

tự nhiên nói: “Chuyện hôm

nay...cảm

ơn em.”

Tả Thiệu Khanh

không

nghĩ

tới

hắn sẽ chính thức nói lời

cảm

ơn như vậy, ngay cả

tâm tư hiệp ân

đồ báo* đều bị

đánh

tan,

y vội

ho một tiếng:

“Không cần, vãn

sinh

cũng

là vì mình.”

*Hiệp ân đồ

báo:

bởi vì chính mình đối với người khác có ơn,

mà cho rằng người khác nên

báo đáp chính mình

Nếu Lão phu nhân chết ở dưới ám sát, mà

chính

mình

lại

bình

yên vô sự,

sợ là lòng dạ

Lục Tranh

dù rộng rãi cũng sẽ

có vướng mắc.

Hơn

nữa

loại

thời điểm đó,

y

chẳng

lẽ

thật sự



thể vứt bỏ Lão phu

nhân không để ý,chính

mình

chạy

trốn?

Lục Tranh

giọng

điệu

thay

đổi:

“Bằng em

một thân nội lực này, theo lý

không

nên

đem bản thân mình làm cho

chật

vật

như thế, xem ra

vẫn

là võ

nghệ

không qua

được.”

Tả Thiệu Khanh

xấu hổ quay đầu, thanh âm

buồn

bực

nói:

“Về sau nhất định sẽ

siêng năng rèn

luyện.” Y

xem

như đã hiểu, muốn cùng Lục Tranh ở

bên nhau không

có chút năng lực bảo

vệ mình thực không

được.

Về sau chuyện như thế này

còn

không

biết

sẽ gặp phải mấy lần, ngựa có

lúc mất móng người có lúc

hỏng

việc, vận

may

của y

sẽ không

phải

mỗi lần đều tốt

như

vậy.

Xử lý

xong

nửa

người

trên, Lục

Tranh đem

chăn

che

ở phía trên, xốc lên

chăn

nửa

người

dưới, ánh

mắt

ngay

lập tức liền đông lại.

Tả Thiệu Khanh

ngay

từ đầu còn

vô tri vô

giác, đợi

phát

hiện

Lục

Tranh

vẫn

luôn không

có động tĩnh mới nghiêng

đầu

qua,

vừa nhìn liền giật mình bối rối nửa

người dưới của

mình, vội

vàng

kéo

chăn

qua đè xuống tầng tầng lớp lớp.

“Ah…” Tả Thiệu Khanh

bị đau kinh sợ kêu một

tiếng,

lần này

thật sự đau,

hai

tay không nghiêng không lệch đặt ở

trên miệng vết

thương,

căn

tôn

tử nửa người dưới dựng

thẳng lên cũng mềm xuống.

Y vừa

thẹn

vừa

giận,

mình

vậy

mà ở

trước

mặt

Lục Tranh

ném đi mặt

mũi

như vậy, trong

lúc nhất thời có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt

thâm

thúy

của

Lục Tranh.

Khóe

miệng Lục Tranh

hơi

nhếch

lên,

dịch

chuyển

chăn

ra khỏi

tay y vén

chăn

lên,trước xem xét vật đã

ngủ đông kia,

sau đó

nhẹ

nhàng phun

ra

một

câu: “Bị

thươngcòn



thể



tinh

thần

như vậy.”

Tả Thiệu Khanh

xấu hổ muốn đào

cái

hang

chui

vào,

ấp úng nói: “Vì…vì

đôi

tay của ngài…không

ngừng sờ,

dù cho ai

cũng

có phản ứng.”

Bàn

tay

thô

ráp

của Lục Tranh xoa bên đùi y,

mềm

nhẵn khiến

cho

hắn yêu

thích không buông

tay,

trước đây

chỉ

lo

lắng vết

thương

của Tả Thiệu Khanh

ngược

lại

là không

nghĩ

nhiều,

hiện

tại không

muốn

nghĩ

nhiều

cũng khó.

Tả Thiệu Khanh

bị ngứa co

chân

lại,

vì để tránh cho tình huống khó xử

như vừa rồi, y

thúc

giục

nói:

“Gia,

vết

thương trên đùi

còn

chưa

có bôi thuốc đâu, em

lạnh.”

Lục Tranh

nghiêng qua liếc y,

vứt bỏ xao

động

trong lòng, xem nhẹ

nhiệt độ

hừng

hực dâng lên trong cơ thể, chuyên tâm bôi thuốc cho y.

Đợi vết

thương

trên

người Tả Thiệu Khanh đều xử

lý xong,

Lục Tranh phát

hiện

trênlưng

mình vậy

mà ướt đẫm,

cũng không biết

là khẩn

trương

hay

là dục

hỏa

trênngười

tạo

thành.

Hắn

cúi đầu

cắn

cánh

môi Tả Thiệu Khanh,

đè

nén

hỏi: “Còn

mấy

ngày

nữa

thi

hội?”

“Mười

ngày.”

“Thật

chậm…”

Tả Thiệu Khanh

sau nửa ngày mới hiểu được ý nghĩa

của ba chữ

kia,

y mở

to hai mắt nhìn khuôn mặt anh

tuấn

của

Lục Tranh:

“Ngài là

muốn...?”

Lục Tranh

hừ lạnh một tiếng: “Thi hội qua đi

là thi đình, gia đợi

thêm

vài

ngài

nữa lại có

làm

sao?”

Tả Thiệu Khanh

không

biết

hình

dung

tâm

tình

của mình bây giờ như

thế

nào,

tuy hai người trước

đây có hiệp nghị, trước khi kì

thi

mùa xuân này chấm dứt không được công khai quan hệ

của

hai người,

chỉ

là y

không

nghĩ

tới,

Lục

Tranh

vậy

mà ngay cả

loại

chuyện này cũng có

thể hoãn lại.

Y một

tay

sờ lên ngực Lục

Tranh, mập mờ

chuyển động, khóe miệng nở ra

một nụ cười vô

cùng

sáng

lạn,

liếʍ

bờ môi dụ

dỗ nói: “Không

sao.”

Mắt thấy yếu hầu Lục

Tranh chuyển động lên xuống mấy lần, Tả

Thiệu Khanh cười đến càng xấu

xa,

y cầm

lấy

tay của Lục Tranh đặt ở trên bụng của mình: “Ngài

sờ sờ, phải hay

không là

nhiều

hơn

một chút thịt rồi?”

Hai

người

trước đấy

cũng



chút động

tình,

một

lần sờ

này

tay

liền dừng

lại không được,

Lục Tranh đo đạc y

từ đầu đến

chân

một

lần,

lông

mày

cau

lại: “Mới

cao

nửatấc.”

Thiếu

niên

dưới

thân

mới

14 tuổi, từ trong ra

ngoài đều

tản

ra hương vị trẻ

trung, lại cực

hạn

mê người,

một cái nhăn mày một

nụ cười,

mọi hành động giống

như cố ý câu dẫn mình.

Lúc

này

thân

thể y

trần

truồng,

từng đường vết

thương

trên

người

làm

nổi bậc

lênlàn da

trắng

nõn,

lực

hấp dẫn



người khiến

cho

người khác

huyết

mạch sôi

trào.

Lục Tranh

hôn trán y, sống mũi, bờ

môi,

gặm cắn cằm và

cổ y,

lúc

nhìn

thấy

vết thương

dài

nhỏ ở

trên

ngực

liền

ngừng lại.

Hắn

hít sâu

một

hơi,

đè xuống dục

niệm

tràn đầy ở

trong

lòng,

kéo

chăn qua

che Tả Thiệu Khanh,

sau đó để

lại

một

câu: “Nghỉ

ngơi

thật

tốt.” Ngay

cả đầu

cũng không quay

lại

mà bước đi

ra khỏi doanh

trướng,

khóe

miệng

còn

mang

theo

tia

cười

mỉm khiển

trách.

Tả Thiệu Khanh

vốn là hai

con

ngươi

mơ mơ màng màng lập

tức

tròn

xoe,

không

thể

tin được Lục Tranh vậy mà

ngay

tại

lúc nửa đường liền chạy mất, y

lăn

một vòng trên giường, khó

nhịn

ma sát ra

giường.

Da

thịt

nóng

hổi,

hạ

thân dâng

trào,

không

chiếm được

thư giải

thân

thể khắp

nơi đều

tựa

như

lửa

cháy

rất khó

chịu,

y

nghiến

răng

nghiến

lợi

mặc

niệm khẩu quyếtthanh

tâm bí quyết,

cho đến khi

trong



thể khôi phục

lại bình

tĩnh

mới

nện ván giường

mắng: “Lục Tranh,

anh

hay

lắm.”

Binh sĩ bên

ngoài doanh

trướng

nhìn

thấy khóe

môi Lục

công gia

mỉm

cười đi

tới,

sợtới

mức

ngay

cả

hành

lễ

cũng đã quên,

luôn kêu kì

tích.

Lục Tranh

dừng

bước

lại,

khóe

miệng

khẽ

nhếch

lên

chậm

rãi đè xuống khôi phục đường thẳng

bình

thường, dặn dò

nói:

“Đi làm chút gì

ăn mang đến, phải thanh

đạm.”

“Vâng.” Binh sĩ phục

hồi

lại

tinh

thần,

vội vàng

thi

lễ

một

cái

liền giống

như

chạytrốn.

Đầu giờ Mùi,

Tống Hán Lâm

mang

người

trở về: “Gia,

Lão phu

nhân đã

an

toàn

hồi phủ.”

Lục Tranh

chắp

hai tay sau lưng, hai mắt

lạnh

lùng, ngay cả

thanh

âm cũng lạnh xuống:

“Ừm,

năm

hắc y

nhân

kia

giao

cho ngươi,

phải

dùng

tất

cả biện pháp cạy miệng của bọn

họ.”

“Hẳn là

tử sĩ được

huấn luyện ra sợ là rất khó mở miệng.” Tống Hán Lâm có chút lo lắng nói.

“Vậy đi

thăm dò,

bắt đầu

từ Tam

hoàng

tử và Ngũ

hoàng

tử,

sợ





người

muốn dùng biện pháp

này áp

chế bản

công giao

ra

hai

người kia.”

Tống

Hán Lâm ngầm hiểu, tới gần bên

người Lục

Tranh nhỏ

giọng hỏi: “Gia, cần thay đổi

vị trí giam giữ hai

người kia

hay

không?”

“Không

cần,

sai

người

thả

ra

tiếng gió,

liền

nói

hai vị

hoàng

tử kia bị

nhốt ở

trongthiên

lao

tại Đại



tự.”

“Ngài



muốn…?”

“Có người nếu muốn

tới cửa

tìm muốn chết

bản công sẽ

thanh

toàn cho

bọn

họ.” Trong mắt Lục Tranh

hiện lên

tia

tàn khốc: “Nhân mạch đều sử lý không khác lắm,không

thể nào còn có sát

thủ

tinh nhuệ như vậy,

xem ra còn có vài con chuột nhắc dấu đầu lộ đuôi.”

“Việc

này…phải

thông báo

cho bệ

hạ?”

Lục Tranh

lạnh

nhạt

liếc

mắt nhìn hắn ta: “Ngươi nghĩ hắn không biết?

Hắn chẳng

qua là muốn mượn tay

bản

công

thanh

lý dư nghiệt thay hắn mà

thôi.”

Tống

Hán Lâm có

chút

nhức

đầu,

hai

người

này

tính

kế tới tính kế

lui đến cùng là

sao

chứ?

Nhưng

nhìn

bộ dáng của gia, lại không giống như là

đối

với vị kia

có một câu oán

hận

nào,

hắn ta chỗ

nào

biết,

Lục

Tranh

đang

lo không

có nhiều cơ hội

nắm

lấy mấy bím tóc

của

Chiến

Viên

Phong, làm tốt

chuyện chung thân của mình giành được ủng hộ

mãnh

mẽ nhất.

Chuyện

công

nói xong,

Tống Hán Lâm

mấy

lần

muốn

mở

miệng

hỏi

thăm về

chuyệncủa

thiếu

niên kia,

vừa vào quân doanh

liền

nghe

nói Lục gia

trực

tiếp ôm

người vào doanh

trướng

của

mình,

còn

ai

cũng không

cho phép vào.

Bên

trong

này để

lộ

ra

hơi

thở

mập

mờ

nồng đậm không

thể không khiến Tống Hán Lâm

tìm

tòi

nghiên

cứu,

hắn

ta biết

rõ Lục Tranh

thích

nam

nhân,

ở Bắc Cươngnhiều

năm

như vậy,

chung quanh

các

loại

mỹ

nam đều

có,

nhưng

chính

là khôngthấy

hắn đối với

ai động

tâm,

càng

chưa

từng

chạm

ai,

không

nghĩ

tới

cuối

cùng vừa ý dĩ

nhiên



một

thư sinh

nho

nhã yếu ớt.

Ah,

cũng không đúng,

từ

tin

tức

hắn

ta

thăm dò được,

thư sinh

nho

nhã yếu ớt

này vào

hôm

nay

còn

cứu được

mạng Lão phu

nhân,

lấy

một địch

năm kiên

cường

chống đỡ được

thời gian

một

nén

nhang,

nói y

nho

nhã yếu ớt

còn oan ức y.

“Gia…” Tống Hán Lâm

hai mắt sáng lên,

ngó doanh

trại che rèm

trắng không lộ ra quang cảnh: “Vị kia ở

bên

trong…?”

“Hửm?” Lục Tranh

nhướng

cao

lông

mày

nhìn

hắn

ta,

đáy

mắt

mang

theo ý

cảnh

cáonồng đậm.

“Ha

ha…” Tống Hán Lâm

toàn

thân khẩn

trương đổ mồ

hôi,

hắn

ta xoa xoa đôi

bàntay: “Vậy…thuộc

hạ chính là muốn

hỏi một chút,

quốc công phu nhân của chúng

ta phải

hay không là có rồi?”

Lục Tranh

thấy

người

lính

lúc

trước

mang

theo

hộp

cơm trở về, cũng không để

ý hắn ta

nữa,

chỉ để lại một

câu:

“Cho

ngươi

thời

gian

ba ngày,

cần phải điều tra rõ

việc

này.”

“Ba ngày?” Tống Hán Lâm kêu rên một

tiếng,

rốt cuộc chẳng quan

tâm

tò mò nữa,vội vã chạy như

bay

trở về địa lao quân doanh.