Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 87

Tả Thiệu Khanh

không

hề ngoài

ý muốn ở trong

đám người

nhìn

thấy

Giang

Triệt, cảm giác được y nhìn chăm chú, Giang

Triệt

vậy

mà xoay đầu lại

đáp

lại y

một

nụ cười mỉm cực

kì sáng lạn, thậm chí bưng chén rượu lên xa

xa kính y

một ly.

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

co rút, nghiêng đầu

sang

chỗ

khác

xem như không thấy được.

Chỉ

là y không

thấy,

lúc Giang Triệt

nhìn

thấy vẻ

mặt

của y

cười đến

càng

thêm

thoảimái.

Đằng

trước

náo

nhiệt

như vậy,

nữ quyến ở phía sau

cũng không



nhàn

rỗi,

Tiết

thị bước vào đại sảnh

tại ánh

mắt đầu

tiên

liền

nhận

ra

muội

muội

mình.

Nếu như không phải xảy ra

việc

kia

của Tả Thiệu Lăng, Tiết thị tự

nhận là còn có

thể

cùng

muội

muội

ruột

vẻ ngoài giống

nhau,

đáng

tiếc, thời gian một

tháng ngắn ngủn, Tiết thị bị

tra tấn đến tóc

mai

trắng

bệch, nếp

nhăn

nơi

khóe

mắt mọc lan tràn, đã

sớm

không

còn

mỹ mạo khi

đó nữa.

Hai

tỷ

muội ôm đầu khóc

nức

nở

hồi

lâu,

mọi

người

chung quanh



người

hiếu kì,có

người kinh

ngạc,

cũng

có không ít

người

năm đó

cùng Tiết

thị

có quan

hệ

tốtcũng

nhận

ra

người,

tới

tấp

tiến

lên

an ủi.

Một

hồi

nhận

thân xong,

Tiết

thị vội vàng

lôi kéo Tả Thục Tuệ bái kiến

các vị phunhân,

vài ba

câu đem

tình

huống

nhà

mình

nói

ra,

đơn giản



trong

nhà



hai đứanhỏ sắp

tham gia

thi

hội,

bọn

nhỏ

rất được Lục

công gia

coi

trọng….

Điểm ấy

mọi

người

ngược

lại

là không

nghi

ngờ,

dù sao phủ Trấn quốc

công

cũng không phải

người bình

thường



thể vào,

đã vào,

người Tả gia

nhất định



chỗ

hơnngười.

Mặc kệ

trong

lòng

mọi

người

nghĩ

như

thế

nào,

trên

mặt

hết

thảy đều

là vui vẻ

hòathuận.

Lão phu

nhân

cũng đến

ngồi

một

lát,

nói vài

câu

hình

thức,

lại để

cho

các phu

nhân và

các

tiểu

thư

trước dùng bữa,

nói



trong

chốc

lát

còn



tiết

mục.

Mọi

người đều

cho

rằng Lão phu

nhân

thật sự

muốn vì Lục

công gia

tuyển vợ,

mang đến

toàn bộ đều

là độ

tuổi

thích

hợp

trong

nhà,

thiên kim

tiểu

thư

tướng

mạo đều đẹp,

trong

lúc

nhất

thời,

phòng khách

to

như vậy

muôn

hoa đua

thắm sắc

hồng,

rấtnáo

nhiệt.

Tả Thục Tuệ cũng âm

thầm

quan

sát từng đối thủ cạnh tranh với mình, ánh mắt

của

nàng

ta dù

sao

cũng

không

bằng

Tiết

thị,

ở tại địa

phương nhỏ bị

người

lấy

lòng

đã quen, chỉ cho rằng bản

thân

là nữ tử

hiếm

thấy

ở trên đời

này,

không ngờ, kinh đô

này đúng là địa

phương ngọa hổ

tàng

long, nữ

tử tướng mạo thượng

thừa

so với nàng ta

cũng

không

ít.

“Quần áo vị

tỷ

tỷ này cực kì khác

biệt,

không

biết là

tay nghề của vị sư phụ nào?” Một cô nương đôi mắt sáng xinh đẹp cầm

tay áo Tả Thục Tuệ

hỏi.

Tả Thục Tuệ ngượng ngùng

cười,

hơi

tự hào nói: “Để

cho

muội

muội

chê cười,

đây là quần áo

tỷ tự

thêu

ra.”

“A,

tay nghề của

tỷ

thật

tốt.” Cô nương kia đề cao âm lượng,

đưa

tới ánh mắt người cả

bàn,

nàng

ta cười khanh khách nói: “Mọi người mau nhìn xem,

Tuệ

tỷ

tỷ

thật sự là có đôi

tay khéo léo,

xem

hoa mẫu đơn

trên quần áo này giống như

thật.”

Tả Thục Tuệ có

ngốc

cũng

nghe

ra lời này

của

nàng

ta không được bình thường, lại

nhìn

mọi

người

công

khai

khen

ngợi, trong ánh mắt

lại

hàm chứa khinh

thường, tâm cũng từ

từ chìm xuống.

So với phía sau

tranh đấu

gay

gắt,

đắng

trước

liền

lộ ra vẻ

hòa thuận

hơn nhiều,

vài

chén

rượu

rót xuống,

bầu không

khí

lập tức náo nhiệt.

Tả Thiệu Khanh

tuổi

còn nhỏ, không

người

nào

chú ý

tới

y, vì

vậy

yên lặng dùng bữa uống rượu, ngẫu nhiên

nhìn

Lục Tranh

vài lần, dù sao

ở đây cũng có

nhiều

người nhìn lén

Lục

Tranh, hắn

cũng

không thấy được.

Một

nha

hoàn

tay

cầm bầu

rượu

tiến

lên

rót

rượu,

Tả Thiệu Khanh ánh

mắt dínhchặt ở

trên

người Lục Tranh

nhất

thời không dời đi được,

chỉ

nghe

thấy ở bên

tai

cómột âm

thanh duyên dáng gọi

to: “A…công

tử

thứ

tội.”

Tả Thiệu Khanh

phục

hồi tinh thần,

cúi đầu nhìn nước dính ở

trên

quần

áo, lông mày cau lại.



ngay khoảng khắc y đang

ngây

ngườ,

nha

hoàn kia đã quỳ

trên

mặt đất

run

rẩy dập đầu

ngẩng đầu

lên: “Công

tử

thứ

tội,



tài không phải

cố ý.”

Tả Thiệu Khanh

mày nhíu càng chặt,

bản thân một câu cũng chưa nói, làm

sao

lại đem tiểu nha đầu

này

dọa thành

như vậy.

Quan

trọng

nhất

là,

không

ít người

đều quăng

ánh mắt không đồng ý

đến,

Tả Thiệu

Khanh

nhanh chóng lên tiếng: “Không

sao,

chẳng qua

là ướt quần áo

thôi, ngươi đứng lên đi.”

Nào biết nha hoàn kia lại

có thể bướng bỉnh như vậy, không đứng dậy không nói, còn càng thêm ra

sức

nói xin lỗi, đầu đập

ở trên sàn đá

xanh

phát

ra tiếng vang bịch bịch.

Bốn phía

cũng dần dần yên

tĩnh,

ánh

mắt bắn

tới giống

như

chất vấn,

đâm vào

trênngười Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

thầm

nghĩ

không

tốt,

biết

rõ trúng

kế, vội vàng thất kinh đứng lên, vươn hai tay

ra muốn đem người đỡ dậy

lại

trở ngại nam nữ

khác

biệt

không dám

đυ.ng

vào.

Y đỏ

mặt,

cứng

ngắc

nói:

“Vị....vị

tỷ tỷ

này

đừng

như vậy, vãn sinh không có ý trách

tội ngươi,

ngươi cái

này...”

Y chật vật

đứng

dậy,

hai

mắt nhuận

nước,

bộ dáng bất an

kia

cực kì giống như con

thỏ

bị oan ức,

căn

bản không

có cách nào để

cho người

khác

đem y

gắn

liền

với thiếu

niên

hư hỏng và

ức hϊếp nha hoàn cùng một chỗ.

“Chuyện gì xảy ra?” Thanh âm uy nghiêm của Lục Tranh

truyền đến,

lại khiến cho Tả Thiệu Khanh âm

thầm

thở dài một

hơi.

Y hốc

mắt

đỏ, hơi nâng cằm lên, khẩn trương nắm chặt tay áo,

ấp úng nói: “Vị tỷ

tỷ này đổ

rượu

lên người

vãn sinh,

không

biết

có phải hay không bị dọa

sợ,

vậy mà quỳ

trên

mặt

đất không

đứng

dậy,

vãn sinh tuyệt

đối không

có ý

trách

tội.”

Lục Tranh

nhìn

hai

mắt y,

đối với

nha

hoàn

còn

cúi đầu quỳ

trên

mặt đất dạy bảo: “Còn không

mau đứng dậy,

còn

ra

thể

thống gì

nữa?

Mang Tả

tam

công

tử đi

thay quần áo.”

Nha hoàn kia khúm núm đáp

ứng,

Tả Thiệu

Khanh

hướng Lục

Tranh vái

chào, tạ

lỗi mới đứng dậy theo nha

hoàn

kia

đi về

phía

hậu

viện.

Biết

nha

hoàn

này

có vấn đề,

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

nổi

lên

tâm đề phòng,nhưng

nghĩ đến Lục Tranh không

có động

tác gì,

bèn

cũng không phải quá sợ

hãi.

Tiến

vào một gian phòng tráng

lệ, nha hoàn kia lấy

ra một bộ

áo choàng

màu

vân lam, cung kính đưa cho Tả

Thiệu

Khanh.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

bốn phía,

xác nhận trong

phòng

này

không

có người

khác

mới đuổi nha hoàn kia đi

ra ngoài,

sau đó đóng cửa

lại

bắt đầu thay quần áo.

Áo choàng này vậy mà không ngờ lại vừa người,

liền giống như may

theo yêu cầu,vuốt sợi vải mềm nhẵn,

Tả Thiệu Khanh vui mừng nghĩ: Sẽ không phải là Lục Tranh cố ý vì y chuẩn

bị đi?

Chờ y

thay xong quần áo,

đang sắp

mở

cửa

ra,

một

nữ

tử bưng

một

chậu

nước

cùng khăn

thiếu

chút

nữa đυ.ng vào y.

Liếc

thấy Tả Thiệu Khanh,

nàng kia

lại

càng

hoảng sợ,

chậu

nước

trong

tay

thiếuchút

nữa

ném

trên

mặt đất,

còn

may Tả Thiệu Khanh

lanh

tay

lẹ

mắt

tiếp được,

mớitránh khỏi đổ vào bộ quần áo vừa

mới

thay.

Nàng kia

hướng y

cười

nói

tự

nhiên,

lộ

ra

hai



lúm đồng

tiền



người: “Đa

tạcông

tử đưa

tay

tương

trợ.”

Tả Thiệu Khanh

ngẩn

người, không nghĩ tới hạ

nhân

phủ Trấn quốc công này vậy mà

đều lớn lên xuất trần tuyệt sắc như

vậy,

thật

sự là tiện nghi gia

hỏa

Lục Tranh

kia.

Nàng kia

hướng y

hành

lễ vái

chào,

thanh âm

thanh

thúy giống

như

chim

hoàng oanh: “Nghe

nói

công

tử bị

làm ướt quần áo,



tài bưng

chút

nước đến

cho

ngàirửa.”

Tư thái trang nhã kia của

nàng

rất

dễ dàng chiếm được cảm tình của nam

nhân, Tả

Thiệu

Khanh cũng không làm khó

nàng, chỉ

là cự tuyệt nói: “Không

cần,

quần

áo đã

thay, mời

mang

ta trở lại tiền sảnh.”

Nàng kia

lại

cười

cười,

lách qua y bưng

chậu

nước vào phòng,

sau đó

tự

mình vắt khăn đi qua,

nàng

nháy

mắt

mấy

cái,

gian xảo

nói: “Công

tử

nhất định không soi qua gương đi?

Mặt

ngài dính

chút

tro bụi đây

này.”

Tả Thiệu Khanh

phản

ứng theo bản năng sờ

lên

mặt,

sau một khắc liền cảm thấy trên mặt

bị một miếng vải ướt phủ

lên:

“Để

nô tài làm, công tử

nhìn

không

tới

đâu.”

Một

trận

mùi

thơm xông vào

mũi,

rất dễ

ngửi,

Tả Thiệu Khanh

tâm

thần buông

lỏngmột

chút,

cho đến khi

cảm

thấy

trên

người bị

cái gì đó dán

lên

mới đột

nhiên

trừnglớn

hai

mắt.

Y dùng lực

đẩy

ra nữ

tử tựa ở

trên

người, lui

về sau mấy bước, cách một cái

bàn

tức giận nói: “Ngươi

đây

là làm gì?”

Nàng kia

nhoẻn

miệng

cười,

vậy

mà đưa

tay

ra

cởi bỏ đai

lưng,

Tả Thiệu Khanh bị dọa đến không

nhẹ,

sắc

mặt

ngay

lập

tức

chìm xuống: “Cút

ra

ngoài.”

“Để cho nô

tài

hầu

hạ công

tử không được sao?”

Tả Thiệu Khanh

chỉ cảm thấy đầu nặng nề

chân

nhẹ tênh,

cũng

không

biết

chính mình trúng dược gì, y cắn mạnh trên đầu lưỡi, đau đớn

khiến cho

thần

trí

thanh

tỉnh

một

chút,

y một cước đá

ngã cái bàn: “Ta mặc

kệ ai phái ngươi tới đây, nếu

như

ngươi

không muốn chết, hiện tại liền cút

ra ngoài.”

Động

tác

nàng kia dừng

lại

một

chút,

vẻ

ngoài giống

như



chút

nghi

hoặc: “Côngtử,



tài không đẹp sao?”

Tả Thiệu Khanh

dở khóc dở

cười, đã

có thể xác

định

chiêu mỹ

nhân

kế này là

Lục lão phu nhân làm

ra,

bà đoán chừng nghĩ,

nếu mình thật sự bị

sắc đẹp mê

hoặc, làm

ra việc gì khác người, Lục Tranh dù thích mình cũng sẽ

không cần

mình

nữa.

Không



ai so với y

hiểu



hơn,

Lục Tranh đối với bạn đời

trung

trinh

như

một,đồng dạng,

y

nhất định

cũng không

thể dễ dàng

tha

thứ bạn đời

của y

làm

ra việc

cólỗi với y.

Nghĩ

thông

suốt

chân

tướng sự

việc,

Tả Thiệu

Khanh

từ trong

giày

rút ra đoản kiếm, vẻ

mặt

kiên

quyết, chỉ

vào

nàng

kia cảnh cáo nói: “Một câu cuối cùng, cút ra

ngoài.”

Nàng

kia quả nhiên không

có ngờ tới

một

thư sinh còn mang theo lợi khí, hơn

nữa

nhìn

bộ dáng đoản kiếm kia còn

rất

quen

mắt,

không

đợi

nàng

ta cẩn thận suy

nghĩ, đối

diện

một

chậu

nước

rửa mặt đã

nện

qua.

Nàng

trừng

lớn

đôi mắt đẹp, thân thể nhẹ nhàng tránh ra

phía

bên

cạnh,

sau

đó vội vàng hướng Tả

Thiệu Khanh hành lễ

vái

chào:

“Công tử

xin dừng tay, nô tài

không có

ác ý.”

“Vậy còn không mau cút đi.” Cũng dám đối với y dùng mỹ nhân kế,

còn dám nói không có ác ý?

Vậy có phải

hay không nhất định phải

hai người lăn lên giường mớitính?

“Đắc

tội công

tử,



tài cam chịu

bị phạt.” Nàng kia nói xong vậy mà quỳ xuốngthẳng

tắp.

Tả Thiệu Khanh

khẽ cắn môi, giọng căm hận tức

giận

nói:

“Không cần, về

sau

đừng

để cho ta

gặp ngươi.” Mỹ

nhân

như vậy, vẫn là

tránh xa

Lục Tranh

mới tốt.

Đợi

nàng kia

rời đi,

Tả Thiệu Khanh

mới

toàn

thân vô

lực

ngã

ngồi

trên

mặt ghế,

yhít sâu vài

hơi,

phát

hiện

trong



thể

cũng không

có gì khác

thường,

thể

lực

cũngtừng

chút

từng

chút bắt đầu khôi phục.