Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 88

Bực

mình

ngồi ở

trên ghế,

Tả Thiệu Khanh

nhịn không được

thầm

mắng

một

câu: Con

mẹ

nó.

Này



chuyện gì.

Y không cách nào tìm

Lão

phu nhân lý luận, đành phải đem khoản nợ

này

ghi tạc ở

trên

đầu Lục Tranh,

mẹ nợ

con

trả,

cũng

là việc thiên kinh địa nghĩa.

Y có

thể hiểu được động cơ của

Lão

phu nhân,

chỉ là dĩ

nhiên

cảm

thấy

khuất

nhục, y không

biết

Lục Tranh

phải

hay không

là trước đó đã

biết

chuyện này, nếu

là... Tả

Thiệu

Khanh nắm

chặt

hai

tay,

móng

tay sắc nhọn đâm rách lòng bàn

tay

y, y

lại chỉ thấy đau lòng.

Y che

ngực, nặng nề

nghĩ:

Hóa

ra đau lòng là

loại

cảm giác này, trách

không

được

mọi

người

thường nói, tình cảm là

việc

hại người

rất nặng,

một chút trắc trở nhỏ như

vậy

mà cũng có

thể

khiến

cho

y mất

đi bình tĩnh.

Lục Tranh

ở phía trước tiền sảnh thật lâu không thấy Tả

Thiệu Khanh trở về,

trong lòng cũng có

chút

dự cảm không tốt, hắn lấy

cớ có việc, vứt xuống một sảnh trọng thần triều đình và bạn

bè thân thiết,

liền

đi ra phía sau

tìm

Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

không

muốn

đi ra ngoài đối mặt

với

Lục Tranh,

đợi

thân

thể khôi phục cũng không

muốn

nhúc

nhích, liền miễn cưỡng ngồi lại, hai tay

chống cầm, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Lục Tranh

một đường

tìm đến, thấy y

vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi có

chút

lo lắng,

ôm y

hỏi:

“Làm

sao vậy?”

Tả Thiệu Khanh

dùng

sức đẩy hắn ra,

quay

đầu

không

nói

một lời.

Lục Tranh

sửng

sốt một chút, đem đầu của

y quay lại, thấy y

vẫn là hờ

hững,

dứt

khoát

chuyển ghế đến

ngồi

đối diện

với y, cùng với

y cùng nhau ngẩn người,

tuy hắn không biết cụ thể

chuyện gì

xảy

ra, nhưng

chính

xác

cùng

Lão phu nhân thoát không

khỏi

liên

quan.

Hắn

tự

tay đem Tả Thiệu Khanh kéo vào

trong

ngực,

động

tác

lạnh

nhạt vỗ vỗ

lưngcủa y,

lại

hôn đỉnh đầu

của y: “Đừng

nóng giận,

sau

này bị ức

hϊếp

liền

nói

cho gia,gia

thay em

lấy

lại

công đạo.”

Tả Thiệu Khanh

cọ cọ

l*иg

ngực

của

hắn,

nghĩ

thầm:

Lần

này y

thiếu chút nữa

nói

Lão phu nhân, công đạo này là

tuyệt

đối

không

thể

lấy trở về, nếu

không y chẳng

phải

là trở thành đầu sỏ

gây ra chia rẽ

tình

cảm hai mẫu tử

bọn họ sao? Như

thế

khẳng

định

không thể

đợi

được

Lão phu nhân đồng ý.

Dù sao đối phương

cũng không

thực

hiện được,

Tả Thiệu Khanh

căm giận

nghĩ: Lầnthi đấu

thứ

nhất

này

là y

thắng,

kế

tiếp gặp

chiêu phá

chiêu,

y

cũng không

tin

một đại

nam

nhân

còn không đấu

lại

một

lão bà.

Lúc này lão bà

bị y

thương nhớ

đang

thích ý uống trà, nghe nha hoàn báo cáo, lúc

nghe

thấy

Tả Thiệu

Khanh

không trúng kế

nửa

là tiếc nuối nửa là

vui mừng gật đầu: “Không

tệ không tệ, ít

nhất

không phải là

một thư sinh phong lưu.”

Nữ tử

trước kia

hấp

dẫn Tả Thiệu Khanh tủi thân nói: “Lão phu nhân, phu nhân tương lai nói

về sau không muốn gặp lại nô

tài.”

Lão phu

nhân khẽ giật

mình,

tiếp

theo

cười

ha

hả,

không



nửa điểm

rụt



của

tiểuthư khuê

các: “Đã

như vầy,

ngươi

liền đi Đồng An Đường đi,

thay

lão bà

tử

tuyểnmấy



nương

lanh

lợi,

ai,

vẫn

là khuê

nữ

tri kỉ.”

Đúng

lúc

này,

Chung





chạy vào

nói: “Lão phu

nhân,

gia

mang

theo phu

nhântương

lai

tới.”

Lão phu

nhân vội vàng

thu

liễm bộ dáng

tươi

cười,

thúc giục

nói: “Mau

mau,

nhìn xem

lão bà

tử

trang điểm được

chưa?

Quần áo phải

hay không

nên đổi bộ khác?”

Chung





an ủi: “Như vậy

cũng

rất

tốt.” Vừa

rồi

cũng không phải

chưa

từng gặp.

Đợi Lục Tranh dắt Tả Thiệu Khanh

tiến vào,

chỉ

thấy

mẫu

thân

nhà

hắn đoan

trangcao quý,

vẻ

mặt

nghiêm

túc xưa

nay

chưa

từng

có.

Hắn ánh

mắt

lợi

hại quét

một vòng

nha

hoàn bà

tử ở đây,

chất vấn: “Vừa

rồi

làchuyện gì xảy

ra?”

Tất cả mọi

người rụt

cổ,

ném ánh mắt về

phía

Lão phu nhân.

“Sao vậy?

Con không ở phía

trước chào

hỏi khách khứa,

chạy

tới chỗ này làm gì?

Còntức giận lớn như vậy?

Chung má má,

nhanh đi

bảo phòng

bếp

hầm một nồi súp cáchthủy

hạ

hỏa đến.”

Lục Tranh

kéo Tả Thiệu Khanh đến trước mặt Lão phu

nhân, giới thiệu nói: “Nương,

đây

là con dâu

ngài.”

Tả Thiệu Khanh

từ khi đặt

một

chân

vào cửa, cả người đều mơ

hồ, lúc này nghe được Lục

Tranh quang minh chính đại giới thiệu y

như

vậy,

liền

lo lắng không yên nhìn về

phía

Lão

phu nhân,

chờ bà rống ra

hai chữ “không

được”.

Tuy ba chữ

“con

dâu”

kia

nghe

có chút không được tự nhiên, nhưng

Tả Thiệu Khanh

vẫn là lòng mang chờ

mong.

Nào biết được,

Tả Thiệu Khanh

đợi cả buổi, chỉ chờ

được

Lão

phu nhân không

mặn không

nhạt

lên tiếng:

“Nha.”

Lục Tranh

chọt

Tả Thiệu Khanh

đang

trợn

mắt há mồm

một cái,

nhàn

nhạt

bảo:

“Gọi

người.”

Tả Thiệu Khanh

nhận

mệnh

làm theo,

ngoan

ngoãn gọi: “Chào Lão phu

nhân.”

Lão phu

nhân

lông

mày

nhướng

lên

cao,

vẻ

mặt

tối

tăm phiền

muộn,

không

thấymột

chút sắc

mặc vui

mừng,

làm

hại Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

lo sợ.

Y cảm thấy

cuộc

đời

này của mình chỉ cần

là một nam nhân, đều không có

khả

năng

giành

được

cảm

tình

của Lão phu nhân.

Ngay

tại lúc y

hụt hẫng,

Lục Tranh

lại chọt y

một

cái:

“Gọi

nương.”

Tả Thiệu Khanh

chỉ cảm thấy cảm giác kiếp trước bị

sét

đánh

đều so với

hiện

tại

còn tốt hơn, y

toàn

thân

thần

kinh

căng

cứng,

khẩn

trương nói không nên lời.

Ở Tả

gia,

y chỉ

có thể gọi Nguyễn di nương là

“di

nương”, gọi Tiết thị

là “mẫu thân”,

gọi

“nương”này, gần

như

rất ít nói

ra miệng.

Thấy

tất cả mọi

người nhìn y,

Tả Thiệu Khanh

kiên

trì lắp bắp gọi: “Nương.”

Như kì tích, Lão phu

nhân

sắc

mặt vậy mà

dễ nhìn rất nhiều,

tuy vẫn là

không mặn

không nhạt, nhưng ít ra

không

hề khiến

cho Tả Thiệu Khanh cảm thấy bị

chế

ngự.

“Này đều chưa có kết

hôn,

gọi nương cũng gọi quá sớm.” Lão phu nhân mặc dù nói như vậy,

lại không phản đối.

Lúc Tả Thiệu Khanh nghe hai chữ “kết hôn” liền triệt để

hóa

đá.

Y vốn

là ảo tưởng lớn nhất chẳng qua là

cùng

Lục Tranh

hòa thuận

vui vẻ trải qua

cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới

có một ngày có

thể

cùng

Lục Tranh

kết hôn.

Hai

nam

nhân

như

thế

nào kết

hôn?

Dù Tả Thiệu Khanh

học

thức uyên bác,

cũngchưa

từng

nghe

loại

tiền

lệ

này,

y vốn

cho

rằng,

chỉ

cần Lục Tranh không giam y ởhậu viện y

liền

a di đà phật,

không

nghĩ

tới

hắn

lại

còn

có ý định

này.

Kinh

ngạc qua đi

là vui

mừng khôn xiết,

Tả Thiệu Khanh

trên

mặt không

tự giácmang

theo

một

tia

cười

ngây

ngô,

nhìn

thấy Lão phu

nhân

nhíu

mày.

Một con mọt sách như

vậy

rốt cuộc là như

thế

nào khiến

cho con của bà

vừa ý?

“Được rồi,

người cũng đã gặp,

chúng

ta đi ra ngoài

trước.” Tả Thiệu Khanh mơ

hồ

bị mang đi chỗ đó,

lại mơ

hồ

bị Lục Tranh kéo ra ngoài.

Bên

tai

hình

như

còn

nghe

thấy

thanh âm

lải

nhãi không

cam

lòng

của Lão phunhân: “Thật sự



có vợ quên

nương.”

Đi được

một

nửa đường,

Tả Thiệu Khanh

rốt

cục

hồi phục

tinh

thần kéo bả vai Lục Tranh: “Lục gia…”

“Hửm?”

Tả Thiệu Khanh

rất muốn nghe chính

miệng

Lục

Tranh

thừa

nhận, nhưng lại không biết hỏi như

thế

nào,

cũng

không

thể

hỏi Lục Tranh có phải thật sự

muốn

lấy y

hay

không? Cái

này

rất kì quái.

“Đang nghĩ gì?” Một

bàn

tay dày rộng sờ lên đầu của y,

khiến cho lòng người ấm áp.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

xoắn

xuýt

nữa,

trưng ra

khuôn

mặt

cươi

cười:

“Không có

việc

gì,

ngài

đi trước đi, chúng ta cùng lúc

xuất

hiện

không tốt.”

Lục Tranh

cũng

không

để ý, gật

đầu:

“Đoạn thời gian này

trước hết

để Ẩn Nhất đi

theo

em, an phận một

chút, ít

đi ra

ngoài.”

Không đợi Tả Thiệu Khanh

cãi

lại,

hắn đã

nện bước đi

ra

ngoài,

Tả Thiệu Khanh

tức đến

nghiến

răng,

y

chỗ

nào không

an phận?

Chờ y

trở

lại

tiệc

rượu ở phòng khách,

Tả Uẩn Văn và Tả Thiệu Yến đồng

thời không vui

hỏi: “Như

thế

nào đi

lâu

như vậy?”

Tả Thiệu Khanh

giật

giật

quần

áo vô

cùng

vừa

người

trên

người: “Quý phủ không có

quần

áo thích

hợp với con, quản sự

liền

cố ý

đi ra ngoài mua, bởi vậy

thời

gian

có chút chậm trễ.”

Hai phụ

tử Tả Uẩn Văn

cũng

nhìn

ra quần áo

này

của y không giống,

không

chỉ

làmới,

hơn

nữa

còn

rất vừa

người,

liền

tin

tưởng

lời y

nói,

thậm

chí

cảm khái sự quantâm và

chu đáo

của phủ Trấn quốc

công

này.

Chỉ

là,

hai

người không khỏi

nhìn Tả Thiệu Khanh

nhiều

hơn vài

lần,

bọn

họ pháthiện,

mặc bộ quần áo

hoa phục

màu vân yên

này,

cả

người Tả Thiệu Khanh đều phát sáng,

lộ

ra khuôn

mặt

mang

theo

tươi

cười yếu ớt,

vậy





một

loại

cảm giác

cao quý.

Tả Thiệu Yến lắc đầu, gã

ta nhất định là

hoa

mắt,

hoặc

là người dựa vào ăn

mặc,

nếu không

một thằng

nhóc

không

khiến người khác chú ý cao quý chỗ

nào

để nói?

Tả Uẩn Văn

thì

thỏa

mãn nghĩ:

Không

tệ không

tệ, không

hổ là

con

cháu

Tả gia ta,

trước kia

nhìn

xem

không

ra sao, sau khi trúng cử

nhân

liền

thay

đổi

khác

xưa.

Bọn

họ không biết,

Tả Thiệu Khanh kiếp

trước

tốt xấu

cũng

ngây

người ở Giang phủ sáu

năm,

ngôn

ngữ

cử

chỉ đều



người dạy,

cộng

thêm

mưa dầm

thấm đất,

muốn quên

cũng khó khăn.

Trước

kia

chỉ là cố

ý ngụy trang chính mình,

khiến

cho

chính

mình

thoạt nhìn giống như một

thiếu niên nhát gan

đê tiện,

hôm nay y

lộ ra

một

nửa bộ mặt

thật, tự

nhiên

lại

không

giống,

Tả Thiệu Khanh

không

tâm

tình

quan

tâm bọn họ

nghĩ

như

thế nào, y

đi thay quần áo tốn

không ít

thời

gian,

ngồi

xuống còn

chưa ăn được mấy miếng liền phát hiện yến tiện sắp kết

thúc, đáng thương bụng của y

còn trống

rỗng.



người đề

nghị

cưỡi

ngựa đánh bóng,

nhóm

công

tử

trẻ

tuổi

nhao

nhao đồng ý,chẳng qua vừa ăn

cơm xong,

thì

có binh sĩ quân binh vội vã

chạy

tới,

cũng không biết báo

cáo

tin

tức gì,

Lục

công gia

lông

mày

hơi

nhíu

lại,

liền

tuyên bố

rời đi

trước.

Mọi người

nào dám có

dị nghị?

Chỉ là tiếc nuối mất

đi một cơ

hội

cùng

Lục công gia ở

chung, phải biết rằng Lục

công

gia

quanh

năm

ở bên

ngoài, trong kinh đô này

quan

viên

có thể cùng hắn nói

chuyện rải rác

không có

mấy người.

Lục Tranh

chân

trước

vừa

đi, quản gia liền chui vào, tràn đầy vui

vẻ nói: “Các vị gia, Lão

phu

nhân

nói muốn giữ lại các

phu

nhân

tiểu

thư xem hí

kịch, mời

các

vị gia về

trước, trễ

một

chút

sẽ phái người đưa các phu

nhân

tiểu

thư

hồi phủ.”

“Sao có

thể phiền quý phủ được,

chúng

ta để lại người coi ngựa của phủ vệ là được rồi.”

Lão quản gia

cũng không kiên

trì,

tự

mình

tiễn

mọi

người đi

ra

ngoài,

đợi

lúc Tả Thiệu Khanh đi qua

trước

mặt ông,

ông đột

nhiên đưa

tay đem

người

ngăn

lại: “Tảtam gia xin dừng bước.”

Bốn

nam

nhân Tả gia đồng

loạt quay đầu

lại,

nghi

hoặc

nhìn về phía y.

Lão quản gia không biết

từ

nơi

nào

lấy

ra

một

túi giấy,

đưa đến

trong

tay Tả Thiệu Khanh,

hơi khom

lưng

nói: “Lão phu

nhân biết

hạ

nhân

lỗ

mãng,

quấy

rầy yến

hộicủa Tam gia,

đặc biệt để

cho

lão

nô gói

chút điểm

tâm

mang về

cho

ngài

nhấmnháp.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

vậy vừa mừng vừa sợ,

sợ là Lão

phu

nhân

vậy mà ngay cả

loại

chuyện nhỏ

nhặt

này

cũng

chuẩn

bị chu đáo, vui chính là

Lão

phu nhân lần này đặc

biệt

chăm

sóc,

chẳng phải nói

rõ y

đã bước đầu vượt qua kiểm tra

rồi

sao?

Tả Thiệu Khanh

lập tức quyết định,

không

cùng

lão

nhân

gia bà so

đo tính toán chuyện

trước

đây

tính

kế y,

vẻ mặt cảm động nói: “Thỉnh cầu quản gia thay vãn

sinh

tạ ơn Lão

phu

nhân.”

“Ngài khách khí.” Lão quản gia nói xong cũng mặt kệ sắc mặt người khác

thế nào,xoay người đi vào cửa.