Khúc Trường Thanh
cười
ha
ha
nhìn Tả Thiệu Khanh
luống
cuống
tay
chân
mặc quần áo,
trêu ghẹo
nói: “Vi
huynh
còn
cho
rằng Thiệu Khanh
mỗi
ngày
mất ăn
mấtngủ đọc sách,
không
nghĩ
tới đệ
cái đồ
lười
này vậy
mà
trộm được kiếp phù du
nửangày
rảnh
rỗi.”
Tả Thiệu Khanh
mặc quần áo, dáng vẻ
xấu
hổ cũng liền trôi qua, lại để
cho La Tiểu Lục
thay
y đem tóc
dài
rối chỉnh
lý xong, cả người lại khôi phục bộ
dáng
thư sinh hào hoa phong nhã sạch sẽ.
“Để cho nhị vị chê cười,
tiểu đệ ở phía Nam ngốc đã quen,
thật sự không
thích ứng sự rét lạnh của kinh đô,
cho nên dậy có chút chậm.”
La Tiểu Lục âm
thầm
bĩu môi, ngài đâu chỉ là
dậy có chút trễ? Căn
bản
là rất ít
khi rời giường
có được không?
“Này ngược lại cũng phải,
chỉ là lạnh
thì lạnh nhưng có chỗ đẹp,
trận
tuyết rơi ở đầu sáng nay,
liền để cho người
hiểu được vô
tận.”
Tả Thiệu Khanh
để cho La
Tiểu
Lục mang lên trà bánh, lúc này
mới
thản
nhiên
hướng hai
người hành lễ
xin lỗi: “Khúc
huynh
Tưởng huynh nhanh ngồi,
thật
sự là
chậm
trễ.”
Khúc Trường Thanh đến không
có gì,
phất
tay
lại để
cho y đi
rửa
mặt,
chính
mìnhcầm
trà bánh bắt đầu ăn,
vẫn không quên
mời Tưởng Hằng Châu: “Hằng Châuhuynh
nếm
thử bánh đậu xanh
này,
không
hề kém
hơn so với Đinh Thực Hiên.”
Tưởng
Hằng
Châu
từ lúc vào cửa
vẫn
trầm
mặc,
Tả Thiệu Khanh
chú ý
tới
ánh mắt của hắn
ta ảm đảm
nhìn
qua
bốn phía,
có chút âm
u nghĩ: Vị đại
tài
tử này quang lâm hàn
xá sẽ không phải hướng về phía Lục
Tranh mà
đến đi?
Đáng
tiếc,
Lục Tranh
làm sao sẽ ở
loại
chỗ
như
thế
này?
Chờ y
rửa
mặt xong,
ngồi đối diện
hai
người
hỏi: “Nhị vị
là
lúc
nào đến kinh đô?Đang ở
nơi
nào?
Như
thế
nào
lại biết
tiểu đệ ở
chỗ
này?”
“Vấn đề
của đệ
hỏi
cũng
thật
nhiều.
Chẳng qua
cho dù đệ không
hỏi
huynh
cũng sẽnói
cho đệ biết,
ngày đó sau khi
cùng đệ
chia
tay,
một đoàn
người
của
chúng
tôi ở Thương Châu
một đêm
liền
lên đường,
đến
nơi
này
cũng bốn
năm
ngày,
sống ở khách điếm Tiên Lai
cách
chỗ
này
hai
con đường,
sáng sớm
hôm
nay đi
ra
ngoàitrùng
hợp gặp Tả
nhị gia,
thế
mới biết đệ ở
chỗ
này.”
“Thì
ra
là
thế.”
Tưởng
Hằng
Châu
rốt
cũng
mở miệng:
“Cũng
may
chúng
tôi
tới sớm mấy ngày, nếu trên đường gặp tuyết rơi liền không dễ
đi rồi.”
“Không nghĩ
tới phương Bắc này đến
tháng
ba còn
tuyết rơi,
sợ là rất nhiều sĩ
tử phải ở
trên đường chậm
trễ.” Khúc Trường Thanh lo lắng nói.
“Cách ngày
thi còn có gần nửa
tháng,
tới kịp đấy.” Tả Thiệu Khanh ý xấu nghĩ: Nếutới không kịp liền
tốt
hơn,
tốt nhất đều đừng đến nữa.
“Xác
thực,
Trường Khanh không
cần đặc biệt
lo
lắng,
triều đình đã
hạ
lệnh
cấp áo bông đệm
chăn vân vân
cho
các sĩ
tử,
đợi
nửa
tháng
nữa
cũng không
lạnh
như vậy.”
Tả Thiệu Khanh
có chút bất ngờ, thật không ngờ triều đình cũng có
nhân
tính?
“Nghe
nói
là quan viên Lại bộ
thượng
tấu,
không ít sĩ
tử
lặn
lội đường xa đến kinh đô,
lộ phí dùng
hết,
ăn không
no áo
mặc không ấm,
sợ để
lỡ
thi
hội
tháng ba.”
Nghe
xong là quan viên Lại bộ,
trong đầu
Tả Thiệu
Khanh
lập
tức hiện lên thân ảnh Giang Triệt,
đuôi lông
mày nhướng
lên,
thầm
nghĩ: Họ
Giang
không phải thích nhất làm ra
loại
chuyện tốt
nêu
cao tên tuổi sao?
Tưởng
Hằng
Châu
vẻ mặt cũng có
chút
kích
động, hắn
ta hạ giọng nói: “Hoàng
Thượng vừa đăng
cơ không
lâu,
trong
triều bất
ổn,
dù sao cũng loại bỏ
nhiều
quan
viên
như
vậy,
lúc này đúng là
cơ hội tốt để
chúng
ta thể hiện tài nghệ.”
Tả Thiệu Khanh
nhướng mày, đồng ý nói: “Tưởng
huynh ý kiến hay.”
Theo
như y
biết, Hoàng Đế
Thiên Phương trước
mắt nể trọng nhất chính là Thương Hiển Dương
thủ phụ nội các, coi
trọng nhất chính là
Trấn
quốc
công
Lục
Tranh, tín
nhiệm nhất nhưng lại là
Giang
Triệt vừa
vào
Lại bộ.
Thương Hiển Dương chính là đứng đầu
quan
văn,
làm
người
hơi
có chút kì
quái, dưới sự
hắn ta ảnh
hưởng, toàn bộ
quan
văn
triều
đình
Đại
Ương
đều thiên
hướng
về phong
cách
chính
trực, là
hiện
tượng
trong sạch khó
gặp.
Bởi vậy,
sau khi Chiến Viên Phong
thượng vị,
trước
hết
là
lôi kéo vị
thủ phụ đại
nhânnày,
dù
là vị
thủ phủ đại
nhân
này
năm đó đứng về phía Đại
hoàng
tử.
Về phần Lục Tranh, chỉ cần trên tay
hắn
còn một ngày cầm binh quyền, chỉ cần Bắc
Địch
còn
một ngày uy hϊếp, Chiến Viên Phong
cũng
không
dám
tùy tiện đυ.ng đến hắn.
Tả Thiệu Khanh
kiếp
trước
chỉ
biết
Giang
Triệt năng lực
vô cùng cao minh, lại không để mắt
tới
Giang
gia
năm đó cũng là
một trong
những
người năm
đó có công khai quốc, Giang Triệt
là thư đồng của
Chiến Viên Phong, quan hệ của
hai
người
tự nhiên
không
cần
phải
nói,
đây cũng là nguyên nhân Chiến
Viên
Phong
yên
tâm giao Lại bộ
cho
gã.
Những
chuyện này đều
là sau khi Tả
Thiệu
Khanh sống lại
mới
có thể nhìn rõ,
Tả Thiệu
Yến có thể
trước khi
thi
hội liền xem rõ
tiềm
lực
của Giang
Triệt, dùng chính mình bám vào
Giang Triệt, không
thể bảo là
không cao
minh.
“Hai người các ngươi đều là giải nguyên
thi
hương,
cao
trung
tất nhiên là không cần lo âu,
đau khổ
ta lần này
thành
tích nửa vời.” Khúc Trường Thanh
hướng
trong miệng đút vào một miếng đậu nành xào,
cắn kêu vang xoẹt ~ zoẹt ~ zoẹt ~ zoẹt.
Tả Thiệu Khanh
thấp
giọng
cười, cũng không nói thêm cái
gì.
Tưởng
Hằng
Châu
lắc
đầu cười mắng:
“Thi
hội này chính là giấu tên
chấm
bài,
ai cũng không
giám
nói nhất định có thể
đậu
cao trung,
nghe
nói
quan
chủ khảo năm nay cương trực công chính,
rất nhiều
sĩ tử
muốn
sớm
gặp lão nhân gia ông
đều
bị đánh đuổi ra
ngoài.
Tả Thiệu Khanh
nháy
mắt mấy cái: “Đánh đuổi ra ngoài sao?” Còn may y nghe lời Lục Tranh nói không có
tham
gia
náo nhiệt,
nếu
không
bị mất mặt xấu
hổ.
“Vốn
là
mọi
người vừa vào kinh
liền
hẹn
nhau
hôm sau đi viếng
thăm,
kết quả
cònchưa
có xuất phát
liền
nghe được
tin
tức xấu
này,
chẳng qua
người
trước
ngã xuống,người sau
tiến
lên đến
cửa,
sĩ
tử
muốn
tìm đánh
như
cũ không ít.”
Khúc
Trường Thanh ở
bên cạnh phụ họa nói: “Còn may
ta và Hằng Châu huynh dự
tính
rút
lui,
chẳng
qua
Hằng
Châu
huynh
là cao đồ
lão
sư, đoán chừng
cũng
có thể đi
vào mắt quan chủ khảo.
Tưởng
Hằng
Châu
cười
không đáp, trong tay hắn
ta xác thực có
thư
đề cử
của
lão sư, chỉ là
khoảng thời gian này
biểu
hiện
quá
mức nổi bật cũng không phải là
chuyện tốt.
Cây
to đón gió,
trước khi
chưa đậu
cao
trung,
hết
thẩy vẫn
là
nên
cẩn
thận
là
hơn.
“Thời gian không
còn sớm,
chúng
ta
cũng
nên
cáo
từ.” Hắn
ta đứng dậy
hướng Tả Thiệu Khanh giải
thích
nói: “Có vị
nhân sĩ giấu
tên đưa
thiệp
mời,
mời
hôm
nay ở bên
ngoài
thành
thưởng
mai.”
“Nhân sĩ giấu
tên?” Tả Thiệu Khanh
nghi
hoặc
nhìn Khúc Trường Thanh,
thời gianmấu
chốt
trước khi khảo
thi,
bọn
hắn
cũng dám
tùy
tiện
hẹn ước với
nhân sĩ giấutên,
lá gan không
nhỏ.
Khúc
Trường Thanh nhìn ra
y lo
lắng, giải thích nói: “Không
chỉ có ta
cùng
Hằng
Châu
huynh
nhận
được
thư
mời,
trong
thành không ít
sĩ tử cũng có,
hơn
nữa người
đưa thϊếp
mời là Lộc
Minh
Cư ở
ngoài thành.”
Tả Thiệu Khanh
lập tức liền hiểu, Lộc Minh Cư
y cũng đã
từng
nghe, chính là
một
trong
những nhã
viên
nổi
tiếng
nhất
kinh
đô,
người
có thể dùng chỗ đó
tuyệt
đối
là quý tộc
danh
môn,
khó
trách
tất
cả mọi người không nghi ngờ.
Tả Thiệu Khanh
tiễn
bọn họ đi
ra ngoài,
vừa ra khỏi phòng chỉ thấy La
Tiểu
Lục chạy đến, đem một tờ
thiệp
mời
đưa cho y.
Nhìn
phía
trên
có bảo lưu
dấu
gốc của ấn
triện hoa
mai
quen
thuộc, Tả
Thiệu
Khanh dự
cảm có chút không tốt, sau khi
xem
xong
nghĩ
thầm
một tiếng
quả nhiên,
đồng
dạng
là Lộc Minh Cư, đồng dạng là
thϊếp
mời
giấu
tên.
“Ha
ha,
xem ra chúng
ta có
thể cùng nhau đi rồi,
Thiệu Khanh,
nhanh đi
thay quần áo.” Khúc Trường Thanh đẩy y vào phòng,
tự mình cười cùng Tưởng Hằng Châu đứng ở ngoài cửa đợi.
Tả Thiệu Khanh
không
muốn
đi lắm, nhưng
biết
rõ lần tụ
hội này nhất định là
hội
tụ toàn bộ
sĩ tử xuất sắc
nhất
của
Đại Ương,
lỡ như lưu
lại
cho một người một cái ấn
tượng
tự cao tự
đại
cũng
là không nên.
Sau nửa khắc, Tả Thiệu Khanh rực rỡ
hẳn
lên đi ra
khỏi
cửa phòng,
hướng hai
người đợi
ở bên ngoài cửa chấp tay: “Để
hai
vị nhân huynh chờ lâu.”
Khúc Trường Thanh
có
chút giật
mình sững sờ,
ngơ
ngác
nhìn Tả Thiệu Khanh,
chú ý
thấy y đầu đội
mũ quả dưa
lông
chồn,
mắt
như sao kim.
Mặt
như
mỹ
ngọc,
mặctrên
người áo khoác
lông
chồn
một
màu,
eo buộc
ngọc bội
năm
màu,
trên
chânmang
một đôi giày da
hươu,
linh động đáng yêu,
khí
chất đại biến.
Tưởng
Hằng
Châu
hiển
nhiên cũng đã
được
nghe
nói tình trạng
của Tả Thiệu Khanh,
biết
y chỉ
là thứ tử
một
gia tộc suy tàn, còn
là một thứ tử
không
được
yêu
thương, nhưng nhìn cách ăn mặc
toàn
thân
và khí chất của y,
nói là con
trai
trưởng của thế
gia
vọng
tộc cũng không
quá đáng.
Hắn
ta
tin
tưởng Khúc Trường Thanh sẽ không
lừa gạt
hắn,
cho
nên Tả Thiệu Khanhhoặc
là gặp gỡ gì khác
hoặc
là đã
lấy được
toàn bộ ủng
hộ
của Tả gia.
Tả Thiệu Khanh
thấy
hai người
chậm
chạp
không
có động tĩnh,
nghi
hoặc
hỏi:
“Có gì không ổn
sao?”
Khúc Trường Thanh
hồi phục
tinh
thần,
xấu
hổ sờ
mũi: “Không
có không
có,
huynhcòn
tưởng
rằng…” Hắn
ta không
có
nói
ra
nửa
câu
còn
lại,
nhưng
người ở đây đềuhiểu
rõ ý
trong
lời
nói
của
hắn
ta.
Tả Thiệu Khanh
nhún
nhún
vai,
không
có giải thích
thêm,
chỉ
là nhắc nhở: “Phải hay không là không cần đi?
Từ nơi này ra
khỏi
thành
chỉ
sợ tốn không ít
thời
gian.”
Tưởng
Hằng
Châu
và Khúc Trường
Thanh là
ngồi
xe ngựa đến, cho nên
Tả Thiệu
Khanh
cũng
không cần
chuẩn bị
một chiếc
xe ngựa khác, dứt khoát cùng bọn họ
ngồi
cùng
một
chiếc
xe.
Một đường
nói chuyện
phiếm, một lúc
lâu
sau,
ba người cuối cùng là trước buổi trưa liền đã
đuổi
tới
Lộc Minh Cư.
Đưa
lên
thiệp
mời,
người gác
cổng không kiêu
ngạo không siểm
nịnh
nhận
lấy,
sau đó
thay ba
người
chỉ đường,
liền
tiếp đãi khách đến.
“Thật không
hổ
là viện
tử
nổi danh gần xa,
nhìn
cảnh
trí
nàykhông
hề
có
cảnh
tượngmùa đông đìu
hiu.”
Tả Thiệu Khanh
nhìn
qua cảnh trí lâm viên trước mắt, đồng ý
gật đầu, tòa viện tử
này
rõ ràng bố
trí
xây dựng theo phong
cách
Giang
Nam,
bên
trong
trồng nhiều tùng bách, cây nhãn cùng với lục
trúc, cho
nên
dù vừa rồi
hạ xuống
một trận tuyết,
cũng
không có
hoàn
toàn
che mất màu xanh của
nó.
Vượt
qua cổng vòm cầu nhỏ, ba
người
cũng
không cần
đặc
biệt
chỉ dẫn, men theo tiếng người
liền
đi vào bên
trong.
“Vườn
hoa Hương Tuyết.” Khúc Trường Thanh
ngẩng đầu
nhìn bản
hiệu,
sau đó
cất bước đi vào,
vừa đi vào
hai bước
liền
ngừng
lại,
lẩm bẩm
nói: “Nhìn
lại biển Hương Tuyết
mênh
mông,bên Ngũ Gia Sơn đề
tên
hay.
Quả
nhiên
là
thế.”
Tả Thiệu Khanh
đồng
dạng
bị cảnh đẹp trước mắt làm
kinh
hãi,
chỗ
này là viện tử,
quả
thực
là một vùng biển hoa, xa
xa nhìn qua, vậy mà
phân
không
rõ trên đầu cành là
hoa
hay là tuyết.
“Thật xinh đẹp.” Tả Thiệu Khanh
cảm
thán
nói.
“Chủ nhân Lộc Minh Cư này chỉ sợ vượt xa người
bình
thường.” Tưởng Hằng Châuthấp giọng nói một câu.
“Ồ,
Tưởng giải
nguyên đã đến…” Có
người quen
nhìn
thấy Tưởng Hằng Châu,
rấtnhanh,
người
tiến
lên
chào
hỏi
càng
ngày
càng
nhiều.
Chỉ
là ở
trong đó
có
nhiều việc và
nhiều
người quen
thuộc Tưởng Hằng Châu,
cũngcó
thuận
tiện quen biết Khúc Trường Thanh,
lại không
người
nào biết
lai
lịch
của Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
không
kiên
nhẫn
cùng
một
đám người
xa lạ
trò
chuyện, một mình đi
đến một con đường ít
người, chóp mũi quanh quẩn mùi hoa
mai,
trong mắt
lộ ra sắc
thái
tuyết trắng, vậy mà
lại
khiến
trong lòng sáng sủa
không ít.