Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 76

La Tiểu Lục xách hai

chồng sách thở hồng

hộc

chạy

vào,

vừa vào cửa liền hô:

“Vυ'

Liễu,

Tam

gia trở về

chưa?”

Vυ' Liễu đang đi

qua

đi lại ở ngoài

cửa Tả Thiệu Khanh,

nhìn

thấy

La Tiểu Lục trở

về liền giống

như nhìn thấy Phật tổ, nghênh

đón lôi kéo nó

hỏi:

“Hai

người

hôm

nay đi ra

ngoài

đến

cùng

đã xảy ra

chuyện gì?

Như

thế nào Tam gia

một

mình

kinh

hồn bạt vía chạy về?

Còn

vừa về đến

liền

chui

vào

phòng

khóa

trái

cửa,

gọi

y cũng không lên tiếng?”

La Tiểu Lục đặt sách

trên

mặt đất,

đấm bóp

hai

cánh

tay bủn

rủn,

vẻ

mặt đau khổnói: “Ta

cũng không biết,

vừa

rồi

tại

thư quán,

Tam gia không biết

như

thế

nào độtnhiên

chạy đi,

ta

mang

theo

hai

chồng sách

này

chạy

theo sau,

thiếu

chút

nữa

tắtthở.”

“Không

có xảy

ra

cái gì đặc biệt sao?” Vυ' Liễu



ràng không

tin,

dù sao vừa

rồi

trạngthái

của Tả Thiệu Khanh

thật sự quá không bình

thường.

Là Tiểu Lục từ

đầu tới đuôi nhớ lại

một

lần: “Không có

gì đặc biệt, chính là ở cửa ra

vào

thư quán đυ.ng phải một thư sinh thối than thở, Tam

gia

cùng

hắn nói mấy câu, sau

đó liền ở

bên

trong

thư

quán

bị một thanh niên tao nhã

đạp

phải

chân,

sau

đó…gia liền nổi bão…”

“Chỉ

bị đạp chân?”

La Tiểu Lục khẳng định gật đầu: “Đúng vậy,

chính

là đạp

chân,

chẳng qua

ta xemthanh

niên kia

lớn

lên phong độ

nhẹ

nhàng,

phong

lưu phóng khoáng,

nhìn

cũng không phải

người xấu,

khẳng định không phải

cố ý.”

Một con dao găm

giống như

con

mắt xuyên

thấu

qua trên cửa sổ

dán

giấy,

sát

qua cổ La

Tiểu

Lục nặng nề cắm

vào

cột gỗ sau

lưng

nó.

La Tiểu Lục sợ

tới mức hai chân run

lên,

mang

theo

thanh âm

khóc

nức nở cao

giọng nói: “Ta…ta

thấy

Tam

gia vẻ mặt

giống như

rất

đau đớn…

Vυ' Liễu... chúng ta

mang

rượu

thuốc tới

xoa

bóp được không?”

Vυ' Liễu vỗ

vỗ ngực,

lập tức chạy đi

lục

tung

rương, cuối cùng từ

trong

một

góc xó xỉnh tìm

được

nửa

lọ rượu thuốc,

tiếp

theo

đi gõ

phòng Tả

Thiệu

Khanh: “Gia, chân phải hay không là rất

đau?

Vú Liễu cầm rượu thuốc vào giúp ngươi xoa xoa được không?”

Cửa

rất

nhanh

từ bên

trong

mở

ra,

Tả Thiệu Khanh

như không

có việc gì

cười

nói: “Không

có việc gì,

không

cần

thoa dược.”

Vυ' Liễu trước chú ý

dưới

chân

của y, thấy y đi đường không có gì

khác

thường, lại xoay chuyển quan sát mặt của

y, giống

như cũng không

thấy

có cái gì

khác

thường.

Chẳng

lẽ vừa

rồi Tam gia vội vã

chạy vào

trong phòng





chuyện khác?

Tả Thiệu Khanh

biết

bà lo

lắng

cái

gì, tiếp nhận rượu thuốc

của bà đặt

lên

bàn,

đẩy bà ra

ngoài: “Vú

Liễu, ta

đói bụng,

đi làm chút gì

ăn đến.”

Y đi

trước

đến

trước

mặt

La Tiểu Lục, hất cằm

ra lệnh:

“Tiểu

Lục

Tử, đi, đi

đem

dao găm của gia

rút

ra.”

La Tiểu Lục rụt

cổ,

yếu ớt mở

miệng: “Gia, đồ

chơi

này

cũng

không

thể

ném lung tung,

coi chừng

mạng

người.”

“Ai nói là gia ném lung

tung?

Gia chính xác là đang luyện võ,

nếu không vừa rồi cũng không phải là

bay xẹt qua cổ ngươi.”

“Vậy…đó

là bay xẹt qua?” La Tiểu Lục khẩn

trương

hỏi.

Tả Thiệu Khanh

tà tà cười, ngón tay

dùng

sức

sờ lên động mạch của

La Tiểu Lục: “Đương

nhiên là... chỗ này.”

La Tiểu Lục sợ

tới mức hai chân mềm

nhũn, liền quỳ

xuống trên mặt

đất:

“Gia, nô

tài chỗ nào làm

không đúng ngài nói

thẳng thì

được

rồi,

muốn

đánh

muốn

chửi

tùy

ý ngài, nhưng đừng vui đùa loại này, Tiểu Lục

Tử nhát gan.”

Tả Thiệu Khanh

vỗ bờ

vai

nó, cũng không

gọi nó đứng dậy, liền ở trên cây cột chơi đùa

thanh đoản kiếm kia

hỏi:

“Ngươi mới vừa

nói

phong

độ nhẹ nhàng,

phong

lưu

phóng

khoáng? Nói ai

nhìn

không giống người xấu?”

La Tiểu Lục



ngốc

cũng biết vấn đề ở

chỗ

nào,

lập

tức ôm đùi Tả Thiệu Khanhnghiêm

mặt

nói: “Đương

nhiên



nói

ngài,

Tam gia

của

chúng

ta

chính

trực

thiệnlương,

không

hề không giống

người xấu,

ha

ha…”

Tả Thiệu Khanh

nhẹ nhàng

đạp nó một

cước: “Nhớ kỹ,

về sau nhìn thấy người kia trước ở

trong lòng nguyền rủa gã

100

lần,

ngày

nào đó ngươi nguyền

rủa ứng nghiệm,

gia

có thưởng

lớn.”

La Tiểu Lục



chút



hồ,

chẳng qua vẫn



rất

chân

thành đồng ý.

Vυ' Liễu từ

phòng bếp

nhỏ

bưng

một dĩa bánh đậu xanh đưa

cho

y: “Cơm đã

bưng

lên,

đợi

Nhị gia trở về

xào vài món ăn

là được, ăn trước một chút điểm tâm

này

lót bụng.”

Tả Thiệu Khanh

cầm một miếng nhét vào miệng,

hỏi:

“Nhị

gia như thế nào

còn

chưa

trở về?” Vừa dứt lời, chỉ

thấy

Tả Uẩn Dương mang theo hai gã

sai

vặt khiêng

hai

bao tải đồ

to đi tới.

“Vậy

liền ăn?

Nhị

thúc

còn

mang đến

món vịt quay

tương

trấp

nổi

tiếng ở kinh đôcho

cháu.”

Ngửi

được

mùi thơm nồng đậm của vịt

quay, con

giun

trong bụng của

Tả Thiệu

Khanh

cũng

bị câu dẫn ra,

để cho vυ'

Liễu

cắt

một mâm đi

ra giải thèm.

Đợi sau khi ăn xong bữa

cơm,

Tả Thiệu Khanh

lấy dụng

cụ uống

trà ở

trong sânngâm

trà,

y pha

trà

cũng không gây

ra sự

chú ý quá

lớn,

nhưng

một

loạt động

tác

lưuloát sinh động,

làm

cho

người

nhìn

cảm

thấy

hết sức

lịch sự

tao

nhã.

“Nhìn Thiệu Khanh pha

trà,

so với bản

thân uống

trà

còn

hưởng

thự

nhiều

hơn.”

“Nhị

thúc quá khen,

không



tiền

của Nhị

thúc đưa

làm sao

có được đỉnh

cấp

này,cháu

ngay

cả pha

trà

cũng không



hứng

thú.”

“Ha

ha…những

thứ khác Nhị

thúc không dám nói,

nhưng lá

trà xanh này còn nhiều,uống

hết

bảo người

từ

trong nhà mang đến là được rồi.”

Tả Thiệu Khanh

rót trà vào trong chén trà trước mặt ông, nước trà

màu

xanh

biếc

cùng

chén

sứ trắng chiếu

rọi lẫn nhau, nhan sắc tươi mát nói

không nên

lời.

“Nhị

thúc vì sao không đón

nhóm Nhị

thẩm đến?”

“Cái này…” Tả Uẩn Dương mặt lộ vẻ

trầm

tư,

dùng ngón

tay mập mạp khuấy động nước

trà và món điểm

tâm ở

trên

bàn,

thật lâu mới nói: “Buôn

bán của Nhị

thúc ở phía nam,

đã đến kinh đô cũng không nhất định so với phía nam

tốt

hơn.”

Tả Thiệu Khanh

biết,

kiếp

trước Tả

Uẩn Dương

không

chuyển đến kinh đô,

một

phương diện xác

thực

là không

nỡ bỏ

sản

nghiệp dưới nhà, một

phương diện khác thì là

tránh

đi Đại phòng,

đã không có Đại

phòng áp

chế,

thứ tử ở địa phương

nhỏ bé càng là

như cá gặp

nước.

Chỉ

là y

hiện

tại không

thể

thiếu vị Nhị

thúc

này giúp đỡ,



thể đem

người giữ

lại kinh đô

lại

càng

tốt

hơn

nữa.

“Buôn

bán không phải vấn đề lớn,

chỉ cần đem

trọng

tâm chuyển qua phương

bắc,trong nhà phái mấy quản sự nhìn xem là được,

vả lại nói,

Nhị

thúc cả ngày

bôn

ba ởbên ngoài,

để Nhị

thẩm một mình ở lại

trong gia

tộc,

lỡ như có chuyện gì muốn

tìm người

thương lượng cũng không có.”

“Điều này cũng đúng…chỉ là chuyện này còn phải được Nhị

thẩm cháu đồng ý.”

Tả Thiệu Khanh

hiểu

tính

ông sợ vợ,

trêu

ghẹo

nói:

“Nhị

thúc

lời

này nên nói cho

Nhị

thẩm,

thẩm

khẳng định hết

sức

vui vẻ.”

“Đừng nói nữa,

người nào

trấn Vưu Khê không

biết Nhị

thâm con

tính

tình

bá đạo?Chẳng qua nói

thật,

chua ngọt

trong đó cũng chỉ có mình mới

biết được.”

Tả Thiệu Khanh

thấy

giữa

hàng

lông

mày ông không giấu được thâm tình,

lại rót cho ông

chén

trà,

cung

kính

nâng

lên

chén

trà đưa cho Tả

Uẩn Dương:

“Nhị

thúc

nói

phải,

lời

nói của người tuy đáng sợ, nhưng hết thảy thuận theo tâm ý mới là

quan

trọng nhất.”

Y có

thể đoán được,

đợi lúc quan hệ

của

y và

Lục Tranh

trồi

lên mặt nước, đối mặt chính là

chỉ

trích

và phỉ nhổ càng thêm sắc

nhọn.

Hai

ngày

thoải

mái

trôi qua,

sáng sớm

hôm

nay,

Tả Thiệu Khanh

còn

chôn ở

trongchăn không

muốn

nhúc

nhích,

chợt

nghe

thấy

tiếng La Tiểu Lục xông

tới

hô: “Tam gia,

mau

thức dậy,

tuyết

rơi.”

Một cơn gió lạnh từ

cửa phòng

mở ra

tiến

vào,

Tả Thiệu

Khanh

trở

mình,

đem

chăn

bao chặt chẽ, lẩm bẩm nói: “Rơi liền rơi

đi,

cũng

không

phải

chưa

từng

thấy.”

La Tiểu Lục vẻ

mặt kích động:

“Gia

lúc nào thấy? Trấn Vưu Khê chúng ta

nhưng cho

tới

giờ không

có tuyết rơi, thậm chí toàn bộ

Xương Bình cũng không có

từng

rơi.”

Tả Thiệu Khanh

lúc này mới giật mình tự

mình

nói lỡ miệng, tùy tiện nói bậy: “Trong mộng nhìn thấy.”

La Tiểu Lục trong tay bốc

một

đống

tuyết, vui

sướиɠ hài

lòng

đưa

đến trước

mặt Tả Thiệu Khanh:

“Người xem, tuyết trong mộng giống

như thế này sao?…Thật đẹp quá.”

Tả Thiệu Khanh

lại lật người,

lông

mày cau lại dạy

dỗ:

“Lấy

đi lấy đi.

Đừng

đem

cặn băng để lại

trên

giường gia.”

La Tiểu Lục bĩu

môi,

quay đầu

liền

chạy

ra

ngoài,

Tả Thiệu Khanh ở sau

lưng



hô: “Đừng

chỉ

lo

chơi

tuyết,

chờ

lúc

ngón

tay

ngươi

nứt da

ngươi phải

tự

chịu đấy.”

La Tiểu Lục dù sao

cũng so với Tả Thiệu Khanh

lớn

hơn

hai

tuổi,



trong đống

tuyếtchơi

trong

chốc

lát,

đã qua

mới

lạ

cũng

liền không



hứng

thú

nữa.

Lúc chơi đùa còn không cảm thấy, lúc này

La Tiểu Lục mới phát hiện hai

cánh

tay

vừa đỏ vừa

sưng, động lạnh đến

độ chết lặng.

Đang

lúc

nó khóc không

ra

nước

mắt,

cửa

ra vào viện

tử



người

hô: “Thiệu Khanhcó ở không?”

La Tiểu Lục nghe quen tai, liền chạy tới

mở cửa viện tử, lập

tức

mặt mày tươi tắn: “Khúc gia làm sao

tìm

được

đến chỗ này? Nhanh vào.”

Dẫn

người vào phòng Tả Thiệu Khanh,

La Tiểu Lục



chút

hả



nói: “Tam gia

maunhìn

ai đến kìa.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

được

thanh

âm hơi mở

to mắt, lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi của Khúc Trường Thanh

còn không

để ý

lắm,

chờ lúc y

thấy

Tưởng

Hằng

Châu

đứng

sau

Khúc

Trường Thanh, lập tức mở

to hai mắt, từ

trên

giường ngồi xuống, xấu hổ

hướng về

phía

La Tiểu Lục: “Còn không mau đem quần áo

đến cho gia.”

Xem ra đoạn thời gian này

y thật sự

là đối với La

Tiểu

Lục quá tốt, vậy mà

cư nhiên lại để

cho

người

xa lạ tiến vào

phòng của

y, còn có

hiểu

quy

củ hay không hả?

La Tiểu Lục

nếu biết

lời

này

tuyệt đối kêu oan,



trong

mắt

nó,

Khúc Trường Thanhlà bạn

tốt

thâm giao duy

nhất

của Tam gia

nó,

mang vào phòng

thì

làm sao?

Về phần Tưởng Hằng Châu đây

chính

là đại

tài

tử

nổi danh,

người khác

nịnh bợ

còn không kịp

nữa.