Tử Viên không lớn lắm, phía sau hoa
viên
nhỏ
là một tòa
lầu
hai tầng,
trên
dưới
tất cả ba
phòng, vừa
vặn
đủ cho hai
chú
cháu
ở.
Tả Thiệu Khanh
dạo quanh
trong
ngoài một
vòng, thỏa mãn
gật
đầu.
Nơi này tuy hơi
cũ một chút nhưng được cái sạch sẽ, mỗi
gian
phòng còn
được
dày
công
chuẩn
bị một bồn cây
cảnh. Để
cho y
nhìn
ra được dụng tâm của chủ
quầy.
Tả Thiệu Khanh
cơm cũng chẳng
quan
tâm ăn, sau khi
tắm
rửa liền trực tiếp nằm lên giường,
giường là
tấm phản cứng rắn, chăn là từ
Tả gia một
đường mang đến, lót
qua
hai lớp chăn, cuối cùng để cho
y ngủ, y
cảm thấy đây là
giấc
ngủ
ngon
nhất
trong
năm
ngày
gần đây.
Chờ
cho y
tỉnh giấc đã
là sáng
hôm sau,
vừa
mới đứng
lên bụng đói kêu vang
trước đi
tìm đồ ăn,
đợi uống vào bụng
hai
chén
cháo gà
nóng
hầm
hập
mới
cảm
thấy
toànthân
thư sướиɠ.
“Nhị
thúc đâu?”
“Nhị
lão gia
mang
người đi
ra
ngoài
mua sắm,
chúng
ta vội vàng đi đường
hơn
mộttháng,
đồ ăn đồ dùng đều
tiêu
hao không khác biệt
lắm,
vυ' Liễu
ngại khách điếmlàm
thứ gì đó không
tốt,
nói
là sau
này
chúng
ta
tự
mình
nấu
cơm.”
Tả Thiệu Khanh
gật đầu, hiện tại đã
là cuối tháng
hai,
cách
kì thi mùa
xuân
còn
nửa tháng,
mỗi
ngày
ăn thức ăn
bên
ngoài
cũng
xác
thực
không
tốt
lắm.
“Vậy
ngươi đem đồ sắp xếp
một
chút,
đợi
lát
nữa
cùng gia đi
ra
ngoài
mua vài
món đồ.”
La Tiểu Lục
thu dọn xong bát đũa,
cần
mẫn
rót
cho Tả Thiệu Khanh
chén
trà: “Giamuốn
mua
cái gì
liệt kê
tờ đơn,
nô
tài
tự
mình đi
mua được
rồi.” Vì để Tam gia
có
thể đậu
cao
trung,
La Tiểu Lục đã
từ
một gã sai vặt
thϊếp
thân phát
triển
theo
hướng quản gia
toàn
năng.
“Không có việc gì,
liền đi mấy
thư quán nhìn một chút,
sách
trong nhà mang
theo nhìn không khác
biệt lắm.”
Đoạn đường
này đi,
y
cơ
hồ
một
ngày đọc
một quyển sách,
rất
nhiều sách vở kiếptrước đều đã
từng đọc,
hiện
tại
chẳng qua
một
lần
nữa đọc
lại,
cho
nên đọc sáchcũng
tương đối
nhanh.
Sĩ tử
đã đến kinh đô
hoặc
là tiếp tục vùi đầu
khổ
đọc,
hoặc
là bốn phía khoe khoang học vấn kết
giao
bạn
mới,
nếu là kiếp trước, Tả Thiệu Khanh sẽ tích cực
mở rộng phạm vi kết
bạn
của mình,
nhưng
hiện
tại,
y hoàn toàn không có loại tâm
tư này, chỉ nghĩ nghe lời Lục
Tranh, ngoan ngoãn
đọc sách vài ngày này.
Cho
nên,
việc
mua sách
này
liền
thành việc đầu
tiên sau khi y đến kinh đô.
Mang
theo La Tiểu Lục đi
ra khỏi Tử Viên,
Tả Thiệu Khanh
mới
nhìn
rõ viện
tử
này đã
là
chỗ sâu
nhất
trong khách điếm Thanh Phong,
càng đi về phía
trước,
trên đường
nhìn
thấy
càng
nhiều
người,
cũng
có không ít sĩ
tử
mang
theo
hành
lý vào ở.
Tả Thiệu Khanh
chú ý
tới,
sĩ tử trọ
ở khách điếm này gần như
đều
là thư sinh mặc
áo vải, rất nhiều người
là lẻ
loi
một mình mang theo hành lý, ngay cả
gã sai vặt cũng không có, nghĩ đến
đều
là xuất thân hàn môn.
Xung
quanh
không ít
người
cũng
chú
ý đến
Tả Thiệu
Khanh, dù
sao trong
một đám thư sinh áo
vải giản dị, Tả
Thiệu Khanh mặc một
thân
trường bào áo
vải gấm màu chồi non
áo choàng
lông
hồ ly màu
đỏ đặc biệt chói mắt.
Mọi
người
thấy y
mặt
non
nớt,
không khỏi ở
trong
lòng
nổi
lên sự khinh
thường,cộng
thêm gia
cảnh đối phương không
tệ,
liền
có
người
nói
nhỏ: “Có
tiền
như
thếcòn
trọ ở
loại địa phương
rách
nát
này sao?”
Tả Thiệu Khanh
nhàn
nhã đi qua
ánh
mắt khác thường
của
đám sĩ tử,
cũng
không để
tâm tới những lời nói linh tinh vô
căn cứ.
Lúc đi
trên phố Tả Thiệu Khanh
mới phát
hiện
chính
mình không
hề biết đường
tớithư quán,
kiếp
trước
mặc dù
có đi qua
mấy
lần
nhưng đều
là đi
theo Tả Thiệu Yến.
“La Tiểu Lục,
đi
hỏi
thăm một chút
thư quán cách chỗ này gần nhất là chỗ nào.”
La Tiểu Lục đáp
lại
một
tiếng,
quay qua bắt
chuyện với
chủ quán
nhỏ ven đường.
Một
lát sau,
trong
tay
nó
cầm
hai
cái
mặt quỷ
hấp
tấp
chạy về: “Gia,
đã
hỏi
rõ
ràng,con đường
này đi
thẳng
lại quẹo phải qua
hai
chỗ
ngoặt
liền
có
một
nhà,
nghe
nói vẫn
là
cửa
hàng sách phụ
cận
lớn
nhất.”
Tả Thiệu Khanh
lấy từ tay
nó một một cái
mặt
nạ, nhìn vài lần, muốn đeo lên
nhưng lại
ngại
mất
thể diện nên lại ném
nó trở về, chắp hai
tay
sau lưng đi nhanh lên phía trước.
Đã đi
một
lúc,
hai
người
rốt
cục
thấy được
thư quán “Vị Ngã”,
kì
thi
mùa xuân sắptới,
toàn bộ sĩ
tử Đại Ương đều
tràn vào kinh đô,
ngoại
trừ khách điếm
chỉ sợ
nơináo
nhiệt
nhất
chính
là
các
thư quán
lớn.
“Người
hiểu
ta
thì
nói
lòng
ta u sầu,
người không
hiểu
ta
thì
nói
ta đang
tìm kiếm vật gì,
đặt
tên
ngược
lại
rất
chuẩn xác.” Tả Thiệu Khanh
liếc qua đại
tự
thϊếp vàngmây bay
nước
chảy
lưu
loát sinh động
trên
hai
tấm biển,
sau đó
nhìn
chằm
chằm vàocon dấu quen
mắt ở góc dưới bên
trái
như
có điều suy
nghĩ.
“Chúng
ta khổ cực mười mấy năm đèn sách,
còn có ai lại không
biết chúng
ta đangtheo đuổi cái gì?” Một
thanh niên mặc áo
bào vải màu xanh đậm dừng
bước ở
bên người Tả Thiệu Khanh,
đồng dạng ngẩng đầu nhìn
bảng
hiệu.
Tả Thiệu Khanh
nghiêng đầu, tường tận vẻ
mặt
hơi có chút cô
đơn của hắn ta,
tâm
tư khẽ động, nói ra:
“Một
đường đi
không
thông đổi
một
đường
khác
liền
được
rồi,
tuyệt đối
không đem
con
đường
đạo
lý của bản
thân
phá
hỏng.”
Thanh
niên
kia
lắc đầu cười khổ: “Thư sinh thư sinh, không phải là cả
đời cùng sách làm bạn sao
?” Nói xong đại khái cảm
thấy
mình
nói
quá xúi xẻo, gạt bỏ
bộ dáng tươi cười nói: “Thật có lỗi, thật sự
là hai lần
khoa
cử đều thi rớt, không cam lòng mà
thôi.”
“Huynh đài còn
trẻ,
hiện
tại liền nhụt chí cũng
hơi quá sớm.”
Thanh
niên
kia
nghiêng đầu lại, nhìn Tả
Thiệu
Khanh từ
trên
xuống
dưới, trong mắt hiện lên
một
tia kinh diễm,
lập tức lắc đầu: “Trẻ con
không biết sợ.”
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
tranh cãi, bước vào
thư
quán,
chẳng hề
phản
ứng với thanh niên kia. Y
biết
rõ,
mỗi lần thi cử
đều có rất
nhiều người không thể leo được lên
bảng
giáp*, rất nhiều thư sinh theo đuổi cả
đời cũng không
thể làm cá
chép
vượt
vũ môn.
*Bảng giáp:
bảng đề
tên người đỗ khoa cử
thời xưa nói chung,
chia ra
thành cácbảng 1,
2
3
4
từ cao xuống
thấp.
Bảng vàng là
bảng 1,
gồm những người đỗ cao nhất.
Tuy việc được đề tên
trên
bảng
vàng
cũng
là tâm nguyện
của y
nhưng y cũng không
tán thành
chuyện đem
tinh
lực
cả đời đều
dồn
hết vào khoa cử. Chỉ
có người
đã từng trải qua cái
chết
mới
biết
được
nhân
sinh
ngắn
ngủi
nhường nào, thay đổi
cách
sống
một
chút
không
có gì là
không
tốt.
Người
bên
trong
thư
quán
tự do
di chuyển, tùy
ý có
thể
thấy
vài sĩ tử
ngồi
dưới
đất đọc sách. Tả Thiệu Khanh chen vào đi
tìm
luận
ngữ chính
mà mình cần, rồi lại
lấy
thêm
vài thoại
bản giải sầu sau đó
ra ngoài cùng La Tiểu Lục.
“A…” Dưới chân
bị đạp một cái,
Tả Thiệu Khanh lập
tức đau đến lông mi đều dựngthẳng lên.
“Thật xin
lỗi.” Người đằng
trước phong độ
nhẹ
nhàng
chuyển
người,
hướng Tả Thiệu Khanh
nhe
răng
cười,
ngôn
ngữ khẩn
thiết
hỏi: “Vị
tiểu
huynh đệ
này không
có saochứ?”
Tả Thiệu Khanh
bỗng
nhiên
trừng lớn
hai
mắt,
toàn
thân
căng
cứng,
người cũng không tự
giác
lui
về sau, thẳng đến phía sau lưng có
giá sách nặng nề chống đỡ, mới
bắt
buộc
phải
dừng
bước
chân.
Người
nọ nhìn ra trong mắt Tả
Thiệu
Khanh nồng đậm
đề phòng,
có chút nghi hoặc nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ mình thoạt nhìn rất giống người xấu sao?
Chỉ
có điều…
thiếu
niên ở
trước
mắt khuôn
mặt
tinh xảo,
làn da
trắng
nõn,
dĩ
nhiênlà
mỹ
thiếu
niên khó
có được,
cũng không biết
là xuất
thân
từ
thế gia Giang Namnào.
Tả Thiệu Khanh
trong
đầu
trống
rỗng, ngay cả
hô hấp cũng hỗn
loạn, chỉ
là vẻ mặt
ngây
ngốc
tựa
ở trên giá
sách.
Thế nào lại là
gã? Gã như
thế
nào sẽ ở chỗ này?
Tả Thiệu Khanh
hai tay nắm chặt, lòng bàn tay
truyền đến đau
đớn
khiến
cho
y khôi phục một
chút
thần
trí,
y nháy mắt mấy
lần,
hy vọng chính
mình
xuất
hiện
ảo giác, nhưng
nửa ngày trôi qua, gia hỏa ra
vẻ đạo mạo
kia
vẫn như cũ
đứng
ở trước mắt y.
Y không thể nhớ
được
mình
đã thấy Giang
Triệt
ở nơi nào
ngoài Giang phủ, y
cho rằng đời này ít
nhất
phải
đến tận lúc thi
đình
mới
gặp lại gã, y cho rằng y
đã sớm chuẩn bị
tốt
khi hai người gặp nhau, y
cho
là y
có thể bình tĩnh yên
lòng
đối
diện
với nam nhân này chứ
không phải hoảng loạn, thất kinh giống
như bây giờ.
Giang Triệt dâng
lên
lòng
hiếu kì,
trưng
ra khuôn
mặt
tươi
cười,
dịu dàng
hỏi: “Rất đau?
Tại
hạ đưa
tiểu
huynh đệ đi y quán được không?” Nói xong vươn
tay về phía Tả Thiệu Khanh.
“Á.” Tả Thiệu Khanh phản xạ có điều kiện một
tay đẩy ra cánh
tay gã,
một
tát này của y dùng mười phần sức,
đánh chính là
hai người đều đau.
Y hít
một
hơi thật dài, thanh
âm khàn khàn nói: “Không
cần.”
Sau
đó đẩy ra
Giang
Triệt bước nhanh chạy ra
khỏi
thư
quán.
Giang Triệt vẻ
mặt biến đổi,
từ
nhỏ đến
lớn không
người
nào dám đối đãi
như vậy với gã,
gã vuốt
cánh
tay đau
run
lên,
nhìn qua phương
hướng
thiếu
niên kia
chạytrốn,
nheo
lại
con
mắt: “Có
chút
thú vị,
bộ dáng
như
thế
nào
cảm
thấy
rất sợ
mình?”
Tả Thiệu Khanh
một đường
chạy
về khách điếm, nhốt
chính
mình
ở trong phòng,
lo lắng không
yên nằm ở
trên
giường giả
chết.
Những
thứ
ở kiếp trước đã
để lại trong y
ấn tượng
quá sâu đậm cho
nên
khi vừa nhìn thấy Giang Triệt,
nỗi
sợ hãi trong lòng y
liền
không
thể
ngăn lại.
Y đè
lên ngực cố gắng thở
sâu,
cố gắng tự an
ủi bản thân: Bây giờ
không giống trước đây, kiếp này đã
hoàn
toàn
không giống với lúc
đó nữa, y
sẽ không
dẫm lại con đường cũ, chịu sự
giam
hãm của Giang Triệt,
y sẽ
không có
bất kì chút tình cảm
dây
dưa nào với kẻ
đó nữa.
Bàn
tay y
nắm
chặt
rồi buông
ra,
rồi
lại
nắm
chặt
lại,
cứ
như
làm
như vậy
thì
có
thểtrói
chặt vận
mệnh
của
mình
trong
lòng bàn
tay.
Kiếp
này y sẽ không
tín
nhiệm Tả Thiệu Yến,
sẽ không
còn
là Thả Thiệu Khanh đơnthuần
ngây
ngốc,
không
còn
là đứa
con
thứ
của Tả gia để
mặc
cho
người
ta định đoạt,
tuyệt đối không
có khả
năng
trở
thành
nam sủng
của Giang Triệt.
Huống
chi,
y đã
có Lục Tranh,
Giang Triệt
có bản
lĩnh
lớn
cũng không
thể
nào
là đốithủ
của Lục Tranh,
có Lục Tranh,
gã không
có gì đáng sợ,.
“Lục Tranh…
Lục Tranh” Tả Thiệu Khanh
một
lần
lại
một
lần gọi
tên Lục Tranh,
gọi đến
trong
lòng phát đau.
Y đem
hầu
bao thϊếp
thân
móc ra, đổ
ra đồ vật
bên
trong, đem
từng
cái
ra ngắm nhìn, tốt nhất đem miếng ngọc bội kia
dán
ở trên ngực.
Ngọc bội giống
như
mang
theo
lực
lượng
thần kì,
từng
chút
từng
chút đè xuống bấtan
trong
lòng y,
Tả Thiệu Khanh
nghĩ,
nếu
nam
nhân kia ở bên
cạnh
thì
tốt
rồi,
vậy ycó
thể
tiến vào
ngực
hắn,
dựa vào khuỷu
tay
an
toàn
nhất
trên
thế giới
này.
Thở ra một
ngụm
trọc
khí,
Tả Thiệu
Khanh
vì chính
mình
vừa rồi thất thố mà
buồn
cười,
luôn
cho
rằng
sống
lại một kiếp, có thể
đem
tất cả của
kiếp
trước quên đi
bắt đầu lại từ
đầu,
cuối
cùng
lại phát hiện đây chẳng qua là
lừa
mình
dối người
mà thôi.
Chuyện
từng xảy
ra
chính
là đã
trôi qua,
dù sao
trên
thế giới
này
chỉ
có
một
mình ynhớ
rõ.
Y khẽ
cắn
môi,
đã không thể quên được thì cũng chỉ
có thể chậm rãi mài
mòn
nó đi, để
cho ký ức
chỉ là ký
ức.
Y không hề
muốn
lại
quen
biết
Giang
Triệt, loại cảm giác vừa
bi phẫn vừa vô
lực
này,
chính
mình
như
vậy thật quá yếu đuối, thật muốn tự
dạy
dỗ lại bản
thân.
Tả Thiệu Khanh
đem ngọc bội đặt ở trên môi hôn lại
hôn,
cảm
giác
trôi
nổi chậm rãi lắng đọng, trong
mắt một lần nữa
ngưng tự
một ít thứ
chính bản
thân
cũng
nói
không
rõ.
Y hiện tại
học
được
là như thế
nào
đối mặt, như thế nào
chiến thắng nội tâm
mềm
yếu,
mà không phải trốn tránh.
Y bắt
buộc
chính mình một
lần
nữa hồi tưởng kiếp trước
đoạn
thời
gian
thê thảm đau đớn kia, cho
đến
cuối
cùng,
lúc
y nhớ
đến
Giang
Triệt, trong lòng giống
như bị đầu
kim
đâm chọc mài bằng phẳng,
không
đau
không
chảy
máu,
chỉ
còn lại một chút cảm
giác
khác
thường.
Như vậy là
tốt
rồi!
Tả Thiệu Khanh
lặng
lẽ nhẹ nhàng thở ra,
y tin tưởng, dù cho
tiếp
theo
lại
không
hề chuẩn
bị mà
gặp
phải
Giang
Triệt, y
cũng
sẽ không chật vật giống như hôm nay.
Y vẫn
cho
là chính mình không
hận Giang
Triệt, sau
khi
sống
lại cũng không
coi gã là
mục tiêu trả thù, chỉ là
ước gì đời
này
cũng
không
nên
cùng
gã gặp mặt.
Nhưng
trong một
lần
hồi tưởng
vừa rồi, Tả Thiệu Khanh phát hiện,
Giang
Triệt cũng không phải người vô tội, nếu
như
không
phải
lần
đầu gặp mặt gã
đối với chính mình biểu hiện quá mức nhiệt tình, Tả Thiệu Yến nhất định sẽ
không
không suy
nghĩ
kỹ càng liền đem chính mình đưa lên cửa.
Ánh
mặt
lạnh
lùng,
Tả Thiệu Khanh âm
thầm
cắn
răng: “Giang Triệt,
nếu
như khôngcho
ngươi ăn
chút khổ,
ta
như
thế
nào xứng đáng
một
lần sống
lại khó
có được
này?”