Vυ' Liễu
bắt đầu
thu dọn
hành lý,
bà rốt cục
hiểu rõ vì cái gì lúc lên
thuyền Tam gia không cho mở
hành lý,
hóa ra y đã sớm liền có kế
hoạch.
Tuy Tam gia vẫn là Tam gia kia,
bà lại dần dần cảm nhận được sự
thay đổi của y,
ytrở nên có chủ ý
hơn càng không sợ việc,
hơn nữa lờ mờ,
bà cảm
thấy Tam gia
thay đổi còn không chỉ có như
thế này.
Này đương nhiên là chuyện không
thể
tốt
hơn,
Nguyễn di nương khi còn sống,
luôn nhắc mãi nhi
tử
bà quá mức lương
thiện,
sợ y chịu
thiệt,
nếu
bà
biết rõ Tam gia cóthay đổi lớn như vậy,
nhất định có
thể mỉm cười dưới cửu
tuyền.
Đợi La Tiểu Lục
trở về,
Tả Thiệu Khanh nhìn
hai người phía sau nó,
lập
tức cười đền mặt mũi cong cong.
Hóa ra,
Tả Uẩn Dương đến
bến cảng sớm
hơn
bọn
họ một ngày,
đúng lúc
trên đường gặp La Tiểu Lục đi mua dược,
vừa nghe nói cháu
trai sinh
bệnh,
lập
tức liềnbuông việc
buôn
bán chạy đến.
Như vậy
hết
thảy liền
thuận lý
thành chương,
Tả Thiệu Khanh lấy lý do có người chăm sóc liền cự
tuyệt má Tần và Quý Tần đồng
hành.
Tả Thiệu Yến
thấy
có Tả Uẩn Dương,
cũng
hoàn
toàn yên
tâm,
tự
nhiên sẽ khôngmột
lần
nữa sắp xếp
người
cho y,
dù sao Tả Thiệu Khanh xảy
ra
chuyện gì
cũng không
có quan
hệ gì với gã
ta.
Hai
người
mang
tâm
trạng giống
nhau
chào
tạm biệt,
chủ
tớ ba
người Tả Thiệu Khanh đi
theo Tả Uẩn Dương
lên bờ,
đưa
mắt
nhìn đội
thuyền đi xa,
thể xác và
tinhthân
thoải
mái không ít.
“Ha
ha…
Nhị
thúc ở
trong quán
rượu
tốt
nhất
trong
thành
chuẩn bị
một bữa
rượu vàthức ăn,
liền đợi
cháu
trai quang
lâm đến dự.”
Tả Thiệu Khanh
hướng ông vái
chào,
cười đến
cảnh quang xán
lạn: “Đoạn đường
nàylàm phiền Nhị
thúc
chăm sóc.”
“Nên
làm
nên
làm,
ai bảo
chú
là Nhị
thúc
của
cháu.”
Hai
người
ngầm
hiểu
lẫn
nhau
cười
cười,
sau đó
cùng
nhau bước vào xe
ngựa đangchờ ở ven đường.
Mà
trên
chiếc
thuyền đi xa kia,
một
nha
hoàn đột
nhiên
hét
lên: “Ah…mau
có
ai không…chết
người
rồi.”
Đợi đám
người bao vây
tới,
mới phát
hiện
người
chèo
thuyền
hiểu
chút y
thuật
chếtrồi,
hơn
nữa bộ dáng khi
chết
rất khủng bố,
thân
thể
trần
truồng
nằm sấp
trong góctrên buồng
nhỏ,
toàn
thân phát
tím.
“Đây
là
có
chuyện gì?” Tả Thiệu Yến
thanh âm bình
tĩnh
hỏi.
Bác
lái đò
là
người quen
mưa gió,
so với
nhóm
nha
hoàn bà
tử Tả gia
thì
trấn địnhhơn
nhiều,
hắn
ta
tiến
lên
lật xem
thi
thể: “Nhìn giống
như
là
chết
cóng,
trên
người không phát
hiện vết
thương.”
Chết
cóng?
Mọi
người kinh
ngạc,
trời
tiết
như vậy không
mặc quần áo quả
thật
cóthể
chết
cóng,
nhưng
người
nào bình
thường sẽ để
thân
thể
trần
truồng
ngây
ngốc đứng ở bên
ngoài khiến
mình
trúng gió?
Tả Thiệu Yến vừa giãn
lông
mày
lại
nhíu
lại: “Ta
mặc kệ
hắn
là
chết
như
thế
nào,không
muốn vì
hắn
chậm
trễ
hành
trình,
chính
ngươi xem
rồi xử
lý.”
“Vậy…” Bác
lái đồ
có
chút do dự,
hắn
ta
nhìn
thoáng qua
huynh đệ
của
mình,
sau đó khẽ
cắn
môi
cởϊ áσ khoác bao
lấy
thi
thể,
kêu
huynh đệ
của
mình
hỗ
trợ,
vứt
thi
thể xuống
thuyền,
trong
lòng
mặc
niệm: Chỉ
có
thể xin
lỗi
huynh đệ,
đại
ca
trở về
nhất định sẽ
chăm sóc
tốt
người
nhà
của
ngươi.
Trên sông
này không biết
nhận bao
nhiêu vong
linh,
nhưng
tất
cả
lái
thuyền
tintưởng,
hà bá sẽ phù
hộ
những đệ
tử đầu
nhập vào
cái ôm
của
hắn,
phù
hộ bọn
họchuyển
thế.
Tả Thiệu Khanh
ngon
lành ăn
hết
một bữa,
sau đó
tiến vào khách sạn
tốt
của Tả Uẩn Dương,
hiện
tại y đang
thoải
mái
ngâm
mình
trong
thùng
tắm.
La Tiểu Lục ở
trong phòng sắp xếp
lại
hành
lý,
nghe
tiếng
nước ở phía sau
tấm bình phong: “Gia,
chúng
ta
thật sự ở
chỗ
ngày
nghỉ
ngơi
mấy
ngày sao?”
Tả Thiệu Khanh
chẳng
hề để ý
mà
trả
lời: “Đương
nhiên,
không
nghe đại phu
nói sao,
gia
thân
thể phải
tịnh dưỡng
tốt.”
La Tiểu Lục bĩu
môi,
người đại phu
này không phải do bọn y
tìm đến sao,
bỏ
ra
mườilượng bạc
mới để
cho
hắn
ta đồng ý
nói
những
lời
này.
“Chúng ta
sau này theo Nhị lão
gia
đi sao?” Thiếu
gia nhà ai
cùng
huynh đệ
của mình không
thân
ngược
lại
cùng
thúc
thúc
thân?
Tam
gia này cũng thật là
kỳ lạ.
“Xem
tình
huống.” Tả
Thiệu Khanh đứng dậy lâu
khô
thân
thể,
mặc lên một bộ
áo choàng đi tới, sau đó
ném khăn vải trong tay cho La
Tiểu
Lục,
để cho nó
hỗ trợ lau
tóc.
“Tả Thiệu
Yến chân trước
vừa đi, chúng ta nếu
không lùi
lại
vài ngày xuất phát,
đến lúc đó
muốn
giải
thích thế
nào
gia chẳng
những
không say
tàu
còn thân thể khỏe mạnh?”
La Tiểu Lục hiểu rõ
gật đầu.
“Hiện
đoạn
đường này
thời
gian
đầy
đủ, chúng
ta hoàn toàn có
thể
vừa đi vừa
chơi, mở
mang
một chút về cảnh đẹp
sông
núi
của Đại Ương, cũng không
uổng
phí cuộc đời này.”
“Gia,
ngài
đừng
quên ngài
là vào kinh đi
thi.” Cũng không phải thế ngoại cao nhân vân
du dã hạc.
Tả Thiệu Khanh
không
để ý
tới
nó, tự ý nói: “Nghe
nói cách chỗ này không xa
có suối nước nóng nổi tiếng,
không
đi hưởng
thụ một chút làm sao
không có
lỗi với chính mình?”
La Tiểu Lục nghe có
thể ngâm nước nóng,
hai mắt sáng lên cũng không dài dòng nữa, nó
thay
Tả Thiệu Khanh
lau khô tóc, cầm lấy
lược
chải
đầu,
cảm
thán
nói:
“Tóc
của gia thật đẹp.”
Ngày
hôm sau, Tả Thiệu Khanh ở
trên
giường ngủ đến
tự tỉnh dậy, lại nằm ỳ tại chỗ nửa
buổi
mới
đứng
lên,
loại
cảm giác không
có người đến thúc giục y
rời giường này
thật
quá tốt.
Vừa mặc quần áo
tử tế, vυ'
Liễu
liền
bưng
nước
ấm tiến vào, thay Tả Thiệu Khanh vắt khăn, cười trêu ghẹo nói: “Tam gia tính tình lười nhác như vậy, nếu
để cho lão gia
phu
nhân
biết,
chuẩn bị
ăn mắng.”
Tả Thiệu Khanh
lau mặt, đem khăn trả lại
cho
bà, đồng dạng cười nói: “Lần sau gặp mặt, bọn
muốn
mắng
liền
phải
xem
gia vui hay không vui.”
Y cũng không muốn ở
trước
mặt
người
Tả gia đều phải giả
vờ yếu ớt
nghe
lời,
tuy
bộ dáng này rất
dễ làm việc, làm chuyện
xấu cũng sẽ không có
người chú
ý đến y,
nhưng
y cũng không có ý định cả đời
đều
như vậy.
Ăn vài miếng bánh ngọt đỡ
đói,
Tả Thiệu
Khanh
gõ cửa mở
cửa
phòng
Tả Uẩn Dương,
thấy
ông đang xem sổ
sách
vốn
cũng
không
cấm
kị đi
vào.
“Thiệu Khanh, trước
ngồi
một lát, Nhị thúc cũng sắp xong.”
“Nhị
thúc
lo làm việc của
chú
là được.”
Tả Thiệu Khanh
đi qua, tiện tay cầm
một
quyển
sổ sách mở ra,
tuy
y học
thức
không tệ,
coi
như là học
phú
ngũ xa, nhưng thứ đồ
chơi
sổ sách này thật đúng là
không phải ai
cũng
đọc hiểu được.
Y chỉ
nhìn
ra được sổ sách này
ghi
chép
rất kĩ càng, mỗi một
ngày
tốn
bao nhiêu
văn tiền đều ghi lại
rõ ràng,
chờ y
nhìn
ra được đại khái, Tả Uẩn
Dương rốt
cục
cũng
bận bịu xong.
“Thiệu Khanh đối với
buôn
bán
có hứng thú?” Tả Uẩn
Dương trong lòng khẽ động, ông chỉ
có một trai một gái, con
gái
nhất
định
là gả
ra ngoài,
con
trai
độc nhất cũng sẽ không theo thương
nghiệp của
ông,
bởi
vậy giao việc buôn bán cho ai
đó là
cũng
là một vấn đề.
Tả Thiệu Khanh
hướng
ông
giảo
hoạt
nháy
mắt mấy cái: “Cháu chỉ đối với
bạc
cảm thấy hứng thú.”
“Ha ha…lời này cũng không thể để
cho những
quan
viên
ở kinh đô
kia nghe thấy,
nếu không
Thiệu
Khanh cháu cho
dù thi tốt bọn
họ cũng không
dám nhận thu nhận cháu.”
Cái giọng
điệu
này nói rõ
tương lai
là tham quan.
“Hứng
thú
với bạc không có nghĩa là
cháu
tham
ô tiền để
sử dụng cho bản thân, lấy cho
dân,
dùng
cho
dân,
cháu
chỉ cần cầm cho
sướиɠ tay
thôi
là được rồi.”
“Vậy
sau này tiền kiếm được Nhị thúc sẽ
đưa qua tay cháu trước một lần.” Tả
Uẩn
Dương
vô cùng hào phóng nói, dù sao
nhìn
một
cái cũng sẽ không thiếu một phân tiền.
“Vậy
đa tạ
Nhị
thúc.” Tả
Thiệu
Khanh nghĩ: Không ngờ Nhị thúc lại
hào
phóng
như
vậy,
tương
lai
ít tính toán tiền của ông
ấy một chút thì được rồi.
Tả Uẩn Dương còn không biết tiền trong túi mình đã
bị người
nhớ thương
đến:
“Hôm
qua
cháu
không
phải
nói
muốn
đi ngâm nước nóng sao? Chúng ta sau
khi
ăn cơm trưa xong liền đi,
vừa
vặn mang cháu đi nếm
thử
món thịt dê súp
ở Khánh Phúc lâu.”
Tả Thiệu Khanh
tối hôm qua ăn
xong
bữa cơm kia liền phát hiện vị
Nhị thúc này còn có
một ưu điểm thật lớn, chính là
ăn,
chỉ cần ông đi
qua chỗ nào, không có chỗ
nào
ông không
tìm thấy mỹ thực, khó trách có
thể
dưỡng
ra một thân đầy thịt như
vậy.
Có ăn, Tả
Thiệu
Khanh đương nhiên không
có không thỏa mãn, gọi vυ'
Liễu
và La Tiểu Lục
cùng
theo
Tả Uẩn Dương đi ra
ngoài.
Khánh
Phúc
lâu
không
phải
đại
tửu lâu xa
hoa
gì, chỉ là
một
lâu cũ nát, đi
trên
thang
lầu
còn có thể
phát
ra tiếng
vang
xoẹt
~ zoẹt ~ xoẹt ~
zoẹt
~, nhưng
khách
nhân
lại
không
ít,
lầu trên lầu dưới xếp đầy
người.
Tả Uẩn Dương trước đó đặt
phòng thượng hạng,
ngồi
xuống
hướng tiểu nhị
hô:
“Vẫn
là như cũ,
năm
chén
canh,
ba mặn hai chay, đừng quên ở
trong
súp
thịt
dê bỏ
nhiều ớt,
cả hai vừa ăn
và ấm
áp.”
Ông nói xong mới nhớ
tới
lần này không phải một mình ăn, xấu
hổ hỏi Tả
Thiệu Khanh: “Thiệu
Khanh có
thể ăn cay
không?”
Tả Thiệu Khanh
gật đầu: “Một chút vẫn là
có thể.”
Người
trấn
Vưu
Khê không
ăn cay, y
vẫn là vài
năm
kia ở
kinh
đô mới thích ứng thứ hương vị
cay
này.
Tiểu
nhị kia lau bàn
cho
bọn y
nói:
“Được, gia, ngồi chờ một
lát,
đồ ăn ngay lập
tức
liền
đến.”
Một lần ngay lập tức
này
liền
để cho Tả
Thiệu
Khanh đợi
hai
khắc,
đợi
y trông mòn con
mắt,
nhất
là ngửi hương
vị ở
bên ngoài,
bụng
cũng
đi theo kêu lên.
Tả Uẩn Dương thỉnh thoảng
trấn
an vài câu: “Đừng vội đừng vội, chậm rãi làm
mới
ra món ăn
tinh
tế, thứ đồ
tốt
này đều là
từ từ đợi.”
Đợi đồ ăn
lên bàn, Tả Thiệu Khanh trước
múc cho Tả
Uẩn
Dương
một
chén
súp,
sau đó không thể chờ được
nữa
liền
múc cho mình một chén súp
uống
một
ngụm.
Mùi vị thịt dê
nồng
đậm tiến vào vị
giác, hơi
có chút cay, cũng không
ngửi
thấy
mùi tanh của súp thịt dê,
Tả Thiệu
Khanh
thỏa
mãn
húp xuống
một chén canh.
Tả Uẩn Dương bên kia
đã uống xong hai chén, híp mắt hỏi: “Hương vị như
thế
nào?”
“So với đầu bếp
trong nhà
tốt
hơn nhiều.” Tả
Thiệu
Khanh rất
ít khi ăn
ở bên ngoài, trong
nhà đại đa
số đều là
vυ' Liễu đi phòng bếp lấy
cơm,
bình
thường đồ
ăn cầm đến không phải là
ấm thì chính là lạnh, giống như loại đồ
vật
canh
thịt
dê này, không nhân lúc còn nóng uống căn
bản
không
có cách nào uống vào.
Uống
xong
một chén canh,
trong
người cũng nóng lên, Tả
Thiệu
Khanh bắt
đầu
chậm
rãi dùng bữa tiệc mỹ
thực
này,
y không quá chú trọng du͙© vọиɠ ăn
uống,
nhưng có
mỹ thực trước mắt, tâm tình của con
người cũng sẽ
tốt lên.