Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 60

Thuyền xuất phát cũng đã

ba ngày, một đường gió êm

sóng

lặng, thời tiết cũng đặc

biệt

trong xanh, thậm chí ngay cả

một lần mưa cũng không có, ban

đêm

sắp xếp mấy gã

sai vặt thay phiên canh gác, vẫn luôn bình yên vô

sự.

Nửa đêm, La Tiểu Lục

đột

nhiên

vội

vã gõ

vang

phòng Tả

Thiệu

Yến:

“Đại

gia...đại

gia….Tam gia

không tốt

rồi...”

Một nha hoàn đen mặt

đem

cửa mở ra

một đường

nhỏ,

đè thấp thanh âm mắng: “Tìm được chết hả, cũng không nhìn một chút giờ

này

là giờ nào, đại

gia

sớm ngủ rồi.”

“Quỳnh

tỷ

tỷ,

làm phiền ngài

thông

báo một

tiếng,

Tam gia

bị

bệnh,

lúc này

trên nôn dưới

tiêu chảy,

nhìn quả

thực rất dọa người,

ta đây cũng là không có cách nào mớitới quấy rầy đại gia.”

“Say

tàu?

Đi đến chỗ mấy người chèo

thuyền xin chút

thuốc uống là được.” Nha

hoàn không kiên nhẫn

trả lời nó.”

“Không phải…” La Tiểu Lục vẻ mặt lo lắng,

nghe được

bên

trong

truyền đến giọng nam

thanh âm

trầm

thấp khàn khàn,

không quan

tâm

hướng vô

trong

hô: “Đại gia,ta là Tiểu Lục,

Tam gia

bệnh nặng,

ngài nghĩ

biện pháp đi.”

Không

lâu

lắm,

Tả Thiệu Yến khóa áo

choàng

hồ

ly đi

ra,

lông

mày

nhăn

lại,

không vui quát

lớn: “Nói

rõ,

Tam đệ

làm sao?”

La Tiểu Lục vì vậy đem

từng

cái

nghĩ sẵn

trong đầu

từng

cái

nói

ra,

cái gì

trên

nôn dưới

tiêu

chảy…,

cái gì sắc

mặt

tái

nhợt không



chút

máu…,

cái gì

trên

người

nổilên

mụn đỏ,

nói Tả Thiệu Khanh bộ dạng giống

như sắp

chết.

Tả Thiệu Yến nghe nó

nói

nghiêm trọng, cũng không

dám trì hoãn, đi theo La

Tiểu

Lục tiến vào phòng Tả Thiệu Khanh.

Trong

phòng chỉ

có một chậu than, tuy tốt hơn

so với bên ngoài, nhưng

vẫn là hơi

có vẻ âm

lãnh,

mượn

ngọn

đèn

yếu ớt, Tả

Thiệu Yến

nhìn

thấy

một

vật thể hình người bọc trong cái chăn dày đặc, mà

vυ' Liễu thì đang đứng ở một bên lau

nước

mắt.

“Chuyện gì xảy ra?” Tả Thiệu Yến

bước nhanh

tiến lên

trước,

kéo chăn

thấp xuống một chút,

lập

tức lộ ra khuôn mặt

tinh xảo của Tả Thiệu Khanh,



ta cẩn

thận quan sát một chút,

quả nhiên là không

bình

thường,

đưa

tay sờ lên

trán,

trên

trán cũng có độ nóng

bất

thường.

“Tam đệ…Thiệu Khanh…” Gã

ta

nhẹ giọng gọi

hai

câu,

thấy Tả Thiệu Khanh



mắt giật giật,

lại không

tỉnh

lại.

Vυ' Liễu mắt đỏ

nói:

“Tam

gia những

ngày

này vẫn luôn không thoải

mái,

ăn rất ít,

nhóm

lão

nô đều cho

rằng

là nguyên

nhân

say

tàu,

cũng

không

quá

để tâm, không nghĩ đến…Tam gia trong đêm đột nhiên sốt cao, trên người còn nổi

lên

mụn đỏ, nhìn quả thực không giống như bộ

dáng

say

tàu.

Trên

thuyền không có

đại

phu,

chỉ có một

người chèo thuyền hiểu sơ một

chút

dược

lý,

Tả Thiệu Yến không chút do dự

sai người

mời người

chèo

thuyền kia

đến.

Thuyền phu

kia

kính

cẩn lễ phép tiến vào

hành

lễ,

vén chăn lôi ra

cánh

tay

Tả Thiệu Khanh,

âm thầm trên cánh tay trơn mềm trắng nõn của

Tả Thiệu

Khanh

sờ soạng

một cái, sau đó

bắt

chước

như

thật

bắt mạch xem bệnh.

Qua một hồi lâu, hắn

ta mới buông cánh tay Tả

Thiệu Khanh, lại vén chăn lên

dự định thò tay cỡi

thắt

lưng

Tả Thiệu

Khanh.

Loại việc

này do đại phu

làm

cũng không

có gì,

nhưng

thời khắc quan

tâm

chú ý y vυ' Liễu

cảm

thấy

người

chèo

thuyền

này ánh

mắt

tục

tĩu,

không khỏi

tiến

lên

hất

cánhtay

của

hắn

ta,

dạy dỗ: “Ngươi

làm

cái gì?

Chưa

nghe

nói đại phu

chẩn đoán bệnhcòn phải

cởϊ qυầи áo.”

Thuyền phu

kia

cũng

không

tức

giận,

xoa

tay lui về

phía

sau

một bước,

cười

giải

thích

nói:

“Ôi,

đây

không

phải

vừa

nghe

các ngươi

nói vị gia

này

trên

người

bị bệnh sởi sao? Không nhìn làm sao biết là

cái gì?”

Đúng

lúc

này,

Tả Thiệu Khanh yếu ớt

tỉnh

lại,

thực

tế

nhìn

trái

nhìn phải



chút

mơmàng,

sau đó

hướng về phía Tả Thiệu Yến

hỏi: “Đại

ca

như

thế

nào ở

chỗ

này?…Ta đây



làm sao vậy?”

Chờ y

nghe xong vυ' Liễu

lời ít ý

nhiều

trình bày,

ho khan

hai

tiếng,

vịn

tay vυ' Liễungồi dậy,

mệt

mỏi

tựa ở đầu giường,

đối với

người

chèo

thuyền

nói: “Thật xin

lỗi,

vυ'nuôi

của

ta



chút vô

cùng

cẩn

thận,

tất

cả

mọi

người



nam

tử,

nhìn

một

cái

cũng không sao.” Nói xong

chính

mình

cỡi áo

lót dây

thắt

lưng.

Thuyền phu

kia

trong

mắt

hiện

lên tia tà

quang, cười đi

đến

trước, cố

ý ở trên ngực Tả Thiệu Khanh quét mắt một cái, sau

đó mới cận thẩn quan sát.

Lần xem xét

này,

hắn

ta

lập

tức sợ

tới

mức

lui về phía sau

một bước,

khϊếp sợ

chỉ vào Tả Thiệu Khanh: “Này…đây

chính



thiên

hoa.” Nói xong,

hắn

ta vừa

rồi



ràng

còn sờ vài

cái.

“Cái gì?” Mọi người kinh

hãi,

nhóm nha

hoàn



tử đi

theo Tả Thiệu Yến vội vàng che chở Tả đại gia lui về phía sau vài

bước,

lại để cho gã

ta rời xa nguyên nhân lây

bệnh.

Vυ' Liễu kêu rên

một

tiếng, bổ

nhào

lên giường

thương tâm khóc lên: “Tam gia

của

ta, ngươi

như thế nào mệnh khổ

như

vậy...”

Tả Thiệu Yến tỉnh táo đẩy

bà tử ngăn cản

trước người, nhưng

không

tiến

lên

phía

trước, gã

ta nghiêng

đầu

hỏi người

chèo

thuyền: “Ngươi

xác định?”

“Tả

tam gia bệnh

trạng

này,

cộng

thêm bệnh sởi

trên

người,

hẳn



thiên

hoa khôngthể

nghi

ngờ.” Thuyền phu kia

nói xong vứt bỏ

mọi

người

chạy

ra khỏi phòng,

vội vàng đem

tạo giác

rửa sạch

tay

nhiều

lần

mới đi

tìm bác

lái đò báo

cáo

tình

huống.

Trong

phòng, mọi người đem ánh

mắt

hỏi thăm nhắm vào Tả

Thiệu Yến: “ Vậy phải làm như

thế

nào cho phải?”

“Trời

cũng sắp sáng

rồi,

chờ đến bến

liền

tìm đại phu đến đoán bệnh

cho Thiệu Khanh,

chuyện gì

cũng

chờ đại phu xem bệnh đã

rồi

lại

nói sau.”

Lời

nói

mặc dù

nói

như vậy,

nhưng

mọi

người

trong

lòng biết

rõ,

bệnh

trạng

tươngtự

như vậy,

chỉ sợ

tám phần

chính



thiên

hoa,

trên đời

này,

vẫn

chưa

từng

nghe

nóiai

mắc bệnh

thiên

hoa

còn



thể sống sót.

Đáng sợ

nhất

chính

là,

loại bệnh

này sẽ

lây bệnh,

ánh

mắt

người bên

cạnh Tả Thiệu Yến

nhìn về phía Tả Thiệu Khanh

liền không quá

thân

thiện,

Tam gia

này

chínhmình

chết không sao,

lỡ

như

làm

liên

lụy đại gia,

làm phiền

hà bọn

họ,

chết

mộtngàn

lần

cũng không đủ bồi

thường.

Đại

nha

hoàn kia

mở

miệng

nói: “Chúng

ta

cũng đừng đứng ở

chỗ

này

nữa,

quấy

rầy Tam gia

nghỉ

ngơi

cũng không

hay.”

Trong

phòng rất

nhanh cũng chỉ

còn

lại có ba

chủ tớ Tả

Thiệu

Khanh, đợi cửa

gian

phòng đóng lại, tiếng vυ'

Liễu

khóc

thét

trong chốc lát, thanh âm

truyền đi

thật

xa,

cho đến khi Tả

Thiệu

Khanh từ

trên

giường nhảy dựng lên, mới

chậm

rãi

thả nhẹ âm

lượng.

Bà dùng

tay

lau

nước

mắt

trên khóe

mắt,

tiến

lên

nhỏ giọng

nói: “Gia,

chúng

ta

làmnhư vậy

tương

lai bị đại gia biết,

sợ

là không

có quả

ngon để ăn.”

Tả Thiệu Khanh

tinh

lực dồi dào duỗi lưng một

cái,

rót

một chén trà lạnh, để nhiệt độ

cực

nóng

trên

người

tản

đi một chút, vì

phát

sốt,

y không chỉ đắp hai

cái

chăn

dày còn thả lò

sưởi

cầm tay ở

trên

giường, thiếu chút nữa đem y hun nóng tới choáng váng.

“Yên

tâm,

hắn vĩnh viễn sẽ không biết.” Tả Thiệu Khanh đến bên

một

chậu

nước

lấy vải ướt

lau vết sởi đỏ

trên

người,

cũng

may buổi

tối

trời u ám,

nếu không

những điểm đỏ y

tùy ý

chấm

lên bị

người

nhìn qua

cũng biết

là giả.

Chờ đến bến

cũng đã sắp giữa

trưa,

Tả Thiệu Khanh không

có sức

lực bọc

lấy

chănlàm

ra bộ dáng sắp

chết.

Đợi đại phu kia

nói xong

một

hơi

nồng

nặc

tiếng địa phương,

còn

may dược đồng đitheo

còn biết

nói

tiếng phổ

thông,

bắt đầu phiên dịch.

Chờ

hắn

ta xem

mạch xong,

vừa

tỉ

mỉ

hỏi

thức ăn

mấy

ngày

này

của Tả Thiệu Khanh,vuốt bộ

râu

trắng

thật dài bô bô

nói

một

trận.

Dược đồng kia

lanh

lợi phiên dịch

nói: “Sư phụ

ta

nói,

vị

thiếu gia

này



thể

chất quá yếu,

vết

thương



trong



thể

chưa

lành không

nghỉ

ngơi

tốt,

lại

lặn

lội đường xamệt

nhọc,

mới dẫn đến

thân

thể không khỏe,

tốt

nhất

tìm

chỗ

nghĩ

ngơi

tịnh dưỡng vài

ngày

mới

tiếp

tục đi được.”

“Không phải

thiên

hoa?” Tất cả mọi người âm

thầm

thở ra,

ai cũng không vui khi vừa mới ra ngoài liền đυ.ng phải loại việc không may mắn này.

“Làm sao lại là

thiên

hoa?” Dược đồng kia chớp chớp đôi mắt

to đen

bóng,

vẻ mặt khinh

bỉ

hỏi: “Ai nói đây là

thiên

hoa?”

Trong

phòng, tên chèo thuyền trước

đây bắt mạch vẫn ở,

phản

bác nói: “Y trên nôn

dưới

tiêu

chảy, phát sốt, còn

nổi

sởi trên người,

không phải thiên hoa thì

là cái gì?”

Lão đại phu

ngôn

ngữ không

thông,

sau khi

nghe xong phiên dịch,

thở phì phì

trừngmắt

nhìn

người

chèo

thuyền kia,

bắt đầu

một

trận

thao

thao bất

tuyệt.

“Sư phụ

ta

nói,

trên

nôn dưới

tiêu

chảy

là vì say

tàu,

phát sốt

là vì

người bệnh

thểchất quá yếu

trên

tàu gió

thổi

lạnh,

về phần

trên

người

có sởi,

chắc



người

chăm sóc vị

thiếu gia

này quá

lo

lắng,

đắp

thêm

chăn

mềm

tạo

ra.”

Vυ' Liễu lập tức

xấu

hổ nhìn mọi người, đồng dạng xấu hổ

còn

có người chèo thuyền

kia,

hắn

ta đối diện với

ánh

mắt khiển

trách

của

mọi người

mặt đỏ tới

mang

tai,

oán

hận để lại

một

câu:

“Ta cũng nói ta

không hiểu y thuật,

các

ngươi

lại

muốn

để ta

tới

xem,

chuyện này

cũng

đâu

có liên quan tới ta.” Sau

đó xám xịt chạy đi.

Đứng sau đám

người,

Tả Thiệu Khanh

nhìn

chằm

chằm vào bóng

lưng

của

hắn

tanhư

có điều suy

nghĩ,

khóe

miệng khẽ

nhếch

lên,

trên

mặt

mang

nét

cười

nhẹ

nhõmchết

mà sống

lại.

Tả Thiệu Yến khoát tay: “Được rồi,

đã không phải thiên

hoa,

vậy cũng không

phải

vấn đề lớn, mời

đại

phu kê đơn

thuốc.”

Lão đại phu kê đơn

thuốc,

lại

cường điệu

mấy

lần: “Cần phải

tịnh dưỡng

một khoảngthời gian,

nếu không đoạn đường

này

tiếp

tục,

không

chết

cũng phải

mất đi

nửa

cáimạng.”

Tả Thiệu Yến sai người tiễn hai thầy trò

đại

phu,

lại để cho

La Tiểu Lục đi

mua

dược,

sau

đó nhíu mày trầm tư.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

ra gã

ta khó xử, khéo hiểu lòng người nói: “Đại ca, nếu

không các

người đi

trước, đệ

thân

thể này sợ

là nhất thời nửa khắc liền không thể khỏe lại, không thể bởi vì

tiểu

đệ liên lụy hành trình của đại

ca.”

Tả Thiệu Yến ngôn từ

chính nghĩa phản bác: “Đệ nói

gì vậy? Huynh

đệ chúng ta cùng nhau đi

ra ngoài,

tự nhiên là cùng lên

đường, nào có

đạo lý làm

huynh trưởng vứt bỏ

đệ đệ sinh bệnh giữa đường?”

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt cảm

động

nhìn

gã ta, hai con

ngươi ướt

át:

“Đại

ca, đệ biết rõ

ca tốt với

đệ,

nhưng

lần

này chúng

ta lên kinh là

đi thi, nếu là

bởi vậy làm trễ

nãi

thi hội, tiểu đệ sẽ

áy náy khó

có thể yên ổn.”

Nhìn

ra Tả

Thiệu Yến

buông lỏng, y

nói tiếp:

“Hơn

nữa tiểu đệ thật sự

không

thích ứng

sinh

hoạt

trên

thuyền, phải đi đường bộ, sau

này

tiểu

đệ lại đi

tìm đại ca

như

thế nào?”

Y ngôn từ

chân

thành, lại

nói

lời có lợi

cho

đôi bên, Tả Thiệu Yến cũng không có

lý do để

từ chối, vì vậy

nói:

“Chủ

tớ ba người đi

quá

nguy

hiểm,

ta đem má

Tần

cùng

Quý Lưu để

lại

cho đệ, nhớ rõ

trên

đường

chú

ý an

toàn.”

Tả Thiệu Khanh

vạn phần không

muốn

giữ lại hai người này, nhưng tìm không thấy lý do

cự tuyệt,

đành

phải

đáp ứng trước.